🥞Chương 16: Làm sao để dỗ🥞
Không có sự uy hiếp của bom, đội đặc chiến nhanh chóng bắt giữ những tên tội phạm đang lẩn trốn, áp giải lên xe.
B
áo cáo đội trưởng, nhiệm vụ hoàn thành!
Hoàn thành!
Trong bộ đàm, những tiếng báo cáo từ các nơi truyền đến.
Lục Sơ Dương nghe xong, bảo bọn họ đi lên dẫn tên râu xồm này xuống, sau đó anh tắt bộ đàm, qua một lúc mới từ từ buông Yến Hồi Ôn ra rồi nhìn cô với ánh mắt phức tạp.
Yến Hồi Ôn ngoan ngoãn đứng yên, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.
Từ lúc bước vào nhìn thấy cô bị con dao chĩa vào, lòng anh đã nóng bừng lên. Anh từ từ gỡ năm ngón tay ra và nói với giọng nặng nề: "Biết có bom, sao không đi ra ngoài?"
Yến Hồi Ôn: "Em, em muốn nói với anh..."
"Vậy nói với tôi rồi, sao vẫn không đi?" Anh hỏi một cậu lại một câu còn khó trả lời hơn.
Cô nhỏ giọng: "Em...định, nhưng..."
"Yến Hồi Ôn" Anh ngắt lời cô, sau đó vẫn không nhịn được lật tẩy cô, giọng nói lại càng trầm hơn, "Em không tính đi."
Yến Hồi Ôn bị vạch trần tâm tư lại ngẩng mặt lên, ủy khuất nhìn anh, đưa tay lau nước mắt.
Ánh mắt Lục Sơ Dương vẫn luôn nhìn mặt cô, nhìn thấy bộ dạng bị ức hiếp khóc đến mức khóe mắt đỏ hoe của cô thì thật sự là không chịu nổi nữa liền đưa tay ra sau đầu cô, kéo cô về phía trước mình.
Yến Hồi Ôn bị kéo qua thì vẫn đứng vững, cổ cô bị ép ngước lên một độ cong hoàn mỹ.
Lục Sơ Dương cúi xuống nhìn, bốn mắt nhìn nhau, hai người gần đến mức không còn đường lùi hơi thở phả vào nhau.
Cứ như vậy yên lặng một lúc thật lâu.
Lúc này, Yến Hồi Ôn cảm nhận được anh thật sự tức giận, đó là một kiểu tức giận chìm lắng nhưng có thể lạnh lẽo đến bức người, cô thậm chí còn nghĩ rằng Lục Sơ Dương sẽ cảnh cáo cô một cách lạnh lùng như cảnh cáo những tên tội phạm lẩn trốn.
Nhưng Lục Sơ Dương chỉ chầm chậm đến gần tai cô, trong hơi thở anh pha lẫn một khát khao mãnh liệt, anh cố gắng kìm nén nỗi kích động muốn cắn xuống, thấp giọng hỏi: "Đã sợ chưa?"
Cô ngụy biện: "Em không sợ."
Lục Sơ Dương khôi phục lại nhịp thở, cuối cùng nhả ra mấy chữ: "Lần sau tuyệt đối không được phép như vậy nữa nghe chưa?"
Màng nhĩ cô bị giọng nói trầm thấp của anh xông vào cũng khiến lỗ tai cô ngứa ngáy đến hơi thở dồn dập vì căng thẳng. Chuyện gì thế này, nói nhỏ nhẹ, lúc này không phải là nên nói chuyện nhỏ nhẹ sao?
Trong lúc hai người đang yên lặng, một đội viên được cử lên không kịp thắng lại đã xông vào.
Anh ta ngó xung quanh hiện trường như đang phát ra những tia lửa tanh tách, trong lòng nghĩ thôi tiêu rồi, nhanh chóng chạy qua dẫn tên râu xồm kia đi, biết thức thời mà cúi đầu rời đi.
Khi đến lúc nhảy lên xe, ném tên râu xồm kia lên, anh ta mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Lúc này Giang Châu lưng đeo súng từ mái nhà đi xuống, đi trong màn đêm đến trước xe, nhìn thấy cậu đội viên nhíu mày cười hỏi: "Làm sao thế?"
"Hình như bên trên cãi nhau."
Lâm Tại Ngôn ngồi trong xe vừa nghe liền cười: "Không thể nào chứ?"
Mấy cặp mắt bắt đầu đưa mắt nhìn nhau.
Cuối cùng bọn họ cười lên haha, đội trưởng chắc chắn là vô cùng lo lắng. Lâm Tại Ngôn vò vò tóc nói: "Vậy thì ai sẽ đi lên hỏi đội trưởng xem...khi nào thì chúng ta đi được?"
Lập tức mọi người xung quanh ra sức lắc đầu.
Lâm Tại Ngôn từ từ lướt một vòng, nhìn chúng Triệu Nhiên: "Em trai, cậu đi đi."
Lần đầu ra ngoài làm nhiệm vụ, một Triệu Nhiên không ngừng cảm phục Lục Sơ Dương thế nhưng lại không dám: "Không được đâu, gọi em là anh.. em cũng không lên đâu."
Vừa mới nhắc đến thì từ trong đại sảnh có hai bóng dáng một trước một sau đi ra.
Tất cả mọi người đều đứng yên.
Hai người đi đến cạnh xe, Lục Sơ Dương mở kéo cửa xe sau để Yến Hồi Ôn lên xe, Yến Hồi Ôn không nói tiếng nào cúi đầu ngồi vô trong, các đội viên thấy tình hình như vậy lập tức khóa miệng lại nhanh chóng gom đồ chui lên xe.
Sau đó Lục Sơ Dương đi lên phía trước ngồi vào ghế phó lái.
Cậu lính ở ghế lái nơm nớp lo sợ, đợi Lục Sơ Dương đóng sầm cửa lại liền nhanh chóng đạp mạnh ga, chiếc xe vút lên chạy bon bon trên đường giữa màn đêm lấp lánh ánh đèn.
Bầu không khí trong xe yên tĩnh đến kỳ lạ
Các đội viên len lén nhìn bên mặt anh, góc nghiêng của anh lúc ẩn lúc hiện vì ánh đèn đường vàng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, chân mày anh nhíu lại, một biểu cảm không được thoải mái cho lắm.
Mọi người nhất thời sợ hãi, tất cả đổi hướng quay mặt sang nhìn Yến Hồi Ôn.
Cô ngoan ngoãn ngồi ở đó, cúi đầu nghịch ngón tay mình, gương mặt đỏ lựng và cũng không có dũng khí nói chuyện với Lục Sơ Dương.
Chiến tranh lạnh... chắc chắn là như vậy!
Trong mấy ngày sau khi trở về, cả đội tụ họp phân tích kết luận được Lục Sơ Dương chắc chắn rằng đang tức giận, vì sao tức giận, bởi vì lần này Yến Hồi Ôn gặp nguy hiểm. Theo tình hình này Yến Hồi Ôn sẽ thành thật tiến lên trước, nhưng cô lại ủy khuất nhiều hơn, sau đó từ sự ủy khuất ý thức được cô đã dọa mọi người rồi.
Cho nên là cô mất luôn ý chí chiến đấu.
Vậy thì... đội trưởng mua về một chú Doremon lớn như vậy vì đã cảm thấy mình dọa người ta rồi, chuẩn bị đi dỗ người ta à?
Hôm sau họ đã lén sau lưng Lục Sơ Dương lấy điện thoại ra gọi.
Yến Hồi Ôn đang ngồi trên thảm chán nản cầm hai chân socola bỗng nghe điện thoại trên giường reo lên, cô cầm lên xem thì thấy số lạ gọi?
"Alo, xin hỏi ai vậy?" Yến Hồi Ôn nhỏ nhẹ hỏi.
"Chị dâu." giọng nói bên kia vô cùng phấn khích, "Ngày mai đến đội đặc chiến của chúng em nhé."
"Chị dâu." não cô bắt đầu định hình lại mới nhận ra giọng nói đó là của Lâm Tại Ngôn.
Cô vừa tính nói ngày mai có hẹn với Tiết Kỳ đến sân vận động bóng bàn xem các ngôi sao bóng bàn vừa từ nước ngoài trở về đánh trận mở màn nhưng vừa nghĩ lại Lâm Tại Ngôn đột nhiên gọi điện đến lẽ nào xảy ra chuyện gì.
Thế nên Yến Hồi Ôn vội vàng hỏi: "Có phải Lục Sơ Dương..."
"Đúng đúng rồi, chính là đội trưởng của chúng em." Lâm Tại Ngôn giả vờ tỏ ra hoang mang: "Ngày mai là 8/3 bên trên tổ chức ngày Quốc tế phụ nữ mở đại hội xem mắt muốn giải quyết vấn đề hôn nhân của các cán bộ lớn tuổi."
"Hả?" Yến Hồi Ôn lập tức trở nên tỉnh táo, anh làm sao nữa, lại muốn xem mắt à.
Lâm Tại Ngôn tằng hắng một cái, nghiêm túc hỏi: "Đến không, chị dâu?"
Yến Hồi Ôn: "Đến."
"Ok chị."
Lâm Tại Ngôn tỏ vẻ lo âu cúp điện thoại, chưa tới nửa giây sau lại cười nham nhở, đấm đấm mấy người bên cạnh mấy cái liền nhanh chóng phóng đến văn phòng Lục Sơ Dương.
"Báo cáo."
Lục Sơ Dương đang bận làm báo cáo của hành động lần này bèn ngước mắt lên nhìn anh ta một cái. tỏ ý vào đi. Tiết trời tháng ba nên Lục Sơ Dương mở cửa sổ để gió ùa vào thổi lên những văn kiện trên bàn không ngừng phát ra tiếng xào xào.
Lâm Tại Ngôn đi vào, đứng yên.
"Có chuyện?" tay trái anh đang kẹp điếu thuốc, bận đến đến nỗi chả thèm ngẩng đầu lên, giọng nói trầm trầm.
"Đương nhiên là có chuyện ạ"
Nhưng 2 giây trôi qua cậu ta cũng không nhúc nhích gì.
"Nói." Lục Sơ Dương hoài nghi tựa lưng vào ghế, gió khá lớn, Lục Sơ Dương đưa điếu thuốc xuống ngắt ngắt, trông vẻ chả có tâm trạng gì.
Hai chân Lâm Tại Ngôn khép lại đứng thẳng: "Báo cáo đội trưởng ngày mai là 8/3 Quốc tế phụ nữ, anh có tham gia không?"
Là vì chuyện này?
Lục Sơ Dương liếc cậu ta một cái, tiếp tục viết báo cáo: "Không đi, màu mai tôi lên tổng đội họp."
"À, hả?"
Lâm Tại Ngôn ngây người ra, đi họp? không ở đội? Vậy chị dâu đến thì ăn nói làm sao?
Kết quả ngày hôm sau lúc Án Hồi Ôn mang theo tâm trạng lo lắng trùng trùng đi đến đội đặc chiến nhưng lại không tìm thấy bóng dáng của cậu đội viên nào. Cô không có việc gì làm chỉ có thể ở trên đường trước cửa tòa hành chính đi qua đi lại nhìn ngó xung quanh.
Không phải nói xem mắt sao? ở đâu hết rồi?
Cách đó 10 mét, Yến Hồi Ôn ngẩng đầu nhìn đúng lúc nhìn thấy Lục Sơ Dương đang đi nhanh xuống từ cầu thang của tòa nhà, đi về phía chiếc xe Jeep quân dụng.
Các cậu chiến sĩ bên cạnh xe Jeep nhìn thấy anh liền giúp anh mở cửa xe ghế phó lái. Lục Sơ Dương gật đầu sau đó xoay người lên xe, theo hướng đó lại đối diện với Yến Hồi Ôn.
Yến Hồi Ôn căng thẳng lại hoang mang đưa hai tay lên che mặt, cảm giác như vậy chắc là anh sẽ không nhìn thấy cô.
Nhưng đứng giữa đường chính qua những kẽ hở bàn tay cô vẫn có thể lén nhìn anh
Anh đang mặc quân phục của cảnh sát vũ đang, vô cùng đẹp trai.
Đợi đã!
Nữ quân nhân chạy đến bên cạnh anh là ai? Trong lòng cô chua xót, anh, anh thật sự xem mắt sao?
Cô lặng lẽ nấp vào sau một cây chi dương, tựa lưng vào cây cúi đầu xuống, mặc dù rất không muốn nghe lén, nhưng vẫn có thể nghe loáng thoáng được, nữ quân nhân đang xin số điện thoại của anh.
Cô ủ rũ nhấc chân đá viên đá trên mặt đất.
Và rồi viên đá văng lên một đôi giày da màu đen, trên đôi giày da là chiếc quần quân đội màu xanh.
Yến Hồi Ôn hoảng hốt ngẩng đầu.
Vừa nhìn liền thấy Lục Sơ Dương, bất giác ủy khuất tràn ngập khóe mi trở nên ẩm ướt, cô quay đầu sang một bên hít hít mũi, Lục Sơ Dương thấy cô bĩu môi liền ngắn gọn nói: "Tôi phải đi họp."
Yến Hồi Ôn: "Um..."
"Chưa từng gặp, không cho cô ấy."
Yến Hồi Ôn: "Um"
Hở? Sau đó cô nhanh chóng hoàn hồn, cái gì chưa gặp chưa đưa, số điện thoại hả, anh căn bản là không đến cái đại hội gì đó đúng không? Vậy, nhưng cô cũng...vẫn không có số điện thoại của anh đó.
Lục Sơ Dương dường như đoán được cô đang nghĩ gì, sau đó lại đọc một dãy số: '15xxxxxx01"
Anh đang nói gì?
Sau hai giây Yến Hồi Ôn sực tĩnh, nắm lấy góc áo anh, ánh mắt đáng thương mang theo vẻ khẩn cầu: "Em, em chưa nghe rõ."
Lục Sơ Dương nhìn thấy vẻ mặt này của cô, trực tiếp mượn điện thoại của cô, mở màn hình, ấn xong lại khóa màn hình trả lại cho cô, tiếp đó hỏi: "Lâm Tại Ngôn lừa em đến đây."
Cô: "Không phải..."
Lục Sơ Dương gật đầu, xoay người vừa đi vừa nói: "Tôi bảo cậu ấy đưa em về."
Yến Hồi Ôn nhanh chóng đi theo sau anh, thử phản bác: "Nhưng em không muốn để cậu ấy đưa về." Không ngờ cô vừa nói xong Lục Sơ Dương liền dừng bước quay đầu lại.
Cô gấp gáp lùi một bước.
Ánh mắt của Lục Sơ Dương nhìn quanh gương mặt mong đợi của cô, thế là đành bất lực cười một tiếng, nắm tay cô đi về chiếc xe Jeep quân dụng: "Có thể, nhưng em phải nhanh lên."
Yến Hồi Ôn lập tức trèo lên.
Chiếc xe lăn bánh, chạy nửa vòng thành phố, lúc Yến Hồi Ôn xuống xe vẫn lưu luyến vẫy vẫy tay với anh.
Lục Sơ Dương tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu ra hiệu cho cậu lính lái xe, cậu lính tranh thủ thời gian đạp ga phóng xe đi. Trên đường Lục Sơ Dương suy ngẫm một lát bèn hỏi cậu ấy: "Có bạn gái không?"
Cậu lính nhỏ kinh ngạc: "Báo cáo, có, có."
Lục Sơ Dương nghĩ nghĩ gật đầu: "Bình thường làm sao để dỗ bạn gái."
Cậu lính xém chút đạp mạnh chân ga.
Lục Sơ Dương nhìn cậu ấy thầm cười: "Đừng căng thẳng, tôi chỉ tiện hỏi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top