Chap 7: Cùng nhau qua đêm.

"Phải rồi. Cô không định đón năm mới vậy cũng không định ăn Tteok... TTeokguk đúng không?" - Joohyun nhíu mày, cố gắng phát âm.

"Đúng vậy, một mình tôi làm biếng nấu nhưng mà cô đã đến đây rồi, tôi đành phải vào bếp thôi." - Seulgi nhìn cái nhíu mày đáng yêu của nàng, cảm thấy buồn cười.

"Cô biết nấu ăn?" - Nàng lại ngạc nhiên. Không nghĩ Đại đội trưởng nổi danh 'ra được chiến trường, vào được phòng bếp'.

"Tất cả các thợ săn, bất kể nam nữ, đều biết nấu ăn. Mỗi người ở đây đều phải tự chăm lo cho bản thân mình, như cuộc sống của quân đội vậy." - Cô vừa đi vừa giải thích, nàng theo phía sau vô thức gật đầu.

Gian bếp của trụ sở Tran không nhỏ bé như nàng tưởng tượng mà vô cùng rộng rãi, trang bị đầy đủ dụng cụ nấu ăn.

"Đó là gì vậy?" - Joohyun tò mò nhìn mấy khúc bánh trắng trắng tròn tròn trên bàn.

"Bánh gạo, nguyên liệu chính của món Tteokguk." - Seulgi vừa bắt nồi xương bò lên bếp vừa trả lời. May là Đại Nguyên lão đã cho người hầm trước, nếu không có lẽ qua ngày mai mới có cái để ăn.

"Tôi có thể giúp gì không?" - Nàng chần chừ một lát mới hỏi.

"Cô giúp tôi xắt bánh gạo thành những miếng vừa ăn đi." - Cô lên tiếng, loay hoay đánh trứng.

"Tôi... chưa bao giờ cầm dao..." - Joohyun cắn môi, nhỏ giọng nói.

"..." - Cô dừng động tác, trợn mắt không tin được nhìn nàng.

"Đừng nhìn tôi như vậy. Ma cà rồng bọn tôi chỉ uống máu, không ăn thịt, làm gì có cơ hội đụng vào mấy thứ này." - Nàng thẹn quá thành giận nói.

"Xin lỗi. Đây, để tôi dạy cô." - Nhìn vẻ mặt cau có của nàng, Seulgi cố gắng không cười thành tiếng. Lấy một con dao và một tấm thớt, cô đi đến sau lưng nàng. Để Joohyun cầm lấy con dao, hai tay cô ôm trọn tay nàng, cằm gác lên vai nàng, thoáng dùng lực, từng miếng bánh gạo mỏng liền rời ra.

"Như vậy nè, xắt mỏng sẽ ngon hơn. Cô thử xem, rất dễ mà." - Cô nói xong liền buông tay để hờ bên eo nàng nhưng cằm vẫn gác lên vai nàng. Tư thế hiện tại cứ như cô đang ôm nàng vào lòng vậy.

"Như thế này sao?" - Giả vờ không để ý đến da mặt dày của ai đó.

"Đúng rồi, cô xắt hết khúc bánh đó là được." - Seulgi gật đầu hài lòng, đi đến tiếp tục đánh trứng. Nụ cười gian bị cô tài tình che giấu. Quả thật lúc nãy là cô cố ý ôm Joohyun. Cô không biết từ bao giờ mình luyện được công phu mặt dày như vậy.

Gian bếp rơi vào yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng dao thái cùng tiếng lộp bộp của trứng chiên. Hai người không nói với nhau câu nào, chỉ là im lặng cảm nhận sự tồn tại của đối phương. Không gian vắng lặng không gợi cảm giác nặng nề, buồn bã mà trái lại tràn đầy màu hồng.

Nồi xương bò đã sôi, cô vớt xương ra, cho bánh gạo vào luộc chín. Khi bánh đã chín, múc ra chia đều vào hai tô, lần lượt cho trứng chiên, hành ớt và rong biển thái sợi lên trên. Thịt bò được xắt thành những miếng vừa ăn và cuối cùng là một ít hạt mè.

"Thật thơm." - Joohyun cúi xuống ngửi một hơi, nâng khóe miệng khen ngợi.

"Vậy sao? Tôi lại không cảm thấy gì hết." - Seulgi nhún vai. Từ nhỏ vị giác của cô đã rất kém, đồ ăn ngon đến mấy cũng không cảm nhận được mùi vị. Cô nghĩ có lẽ là do dòng máu ma cà rồng trong người mình đi.

"Sắp tới nửa đêm rồi. Mọi người đang chuẩn bị bắn pháo bông." - Nàng nói.

"Lên phòng tôi đi, ở ngoài ban công có thể nhìn toàn cảnh thành phố." - Cô bưng hai tô Tteokguk đi trước dẫn đường. Nàng ngạc nhiên một chút cũng theo sau, có chút mong chờ.

Cạch.

Cô một đường bưng hai tô Tteokguk nóng hổi ra ngoài ban công, đặt lên bàn sau đó xoay người mỉm cười nhẹ nhìn ai kia tựa như trẻ con tò mò ngắm nghía khắp phòng mình.

Căn phòng, đối với một người ở mà nói, không quá rộng cũng không quá hẹp. Ban công đối diện cửa ra vào rộng rãi, để được một bộ bàn ghế. Giường ngủ ở phía trái cửa, kế bên là tủ quần áo, đối diện là phòng tắm. Bàn làm việc đặt bên phải, kế bên cửa ban công. Phía sau là hai giá sách đồ sộ. Tủ kính kế bên để rất nhiều khung hình, ngăn trên cùng là một hộp đựng huy hiệu. Huy hiệu từ 5 sao đến 1 sao được đặt ngay ngắn, trên mặt ngôi sao vô cùng sáng bóng và sạch sẽ chứng tỏ chủ nhân của chúng thường xuyên lấy ra lau chùi.

"Cô giữ chúng rất kĩ." - Joohyun nhìn những huy hiệu, nói.

"Thói quen thôi. Thỉnh thoảng không có chuyện gì làm sẽ lấy ra lau chùi." - Seulgi không biết từ khi nào đã đứng sau lưng nàng, theo tầm mắt nàng nhìn những huy hiệu.

"Không nghĩ tới cô cũng đọc nhiều sách quá chứ." - Nàng nhìn hai giá sách to bị che kín, có chút ngạc nhiên.

"Sở thích, đa phần là Đại Nguyên lão cho, vài cuốn là được tặng." - Cô ngắn gọn giải thích.

"Tôi cũng thích đọc sách. Ở đây có nhiều cuốn tôi chưa đọc bao giờ, có thể cho tôi mượn không?" - Nàng nhìn cô, hỏi.

"Được thôi. Cô cũng thích đọc sách vậy chắc cô có không ít sách nhỉ?" - Seulgi mỉm cười, bày ra mưu kế.

"Nếu cô muốn cứ đến cung điện tìm tôi, tôi sẽ đưa cô vào thư viện, tha hồ cho cô đọc." - Joohyun rất ăn ý sa vào cái 'bẫy' của cô.

"Ơ, ở đây có một tấm hình." - Nàng tùy tiện mở một quyển sách và vô tình một tấm ảnh rơi xuống.

"A, thì ra là nó ở đây." - Cô nhặt tấm ảnh lên, cảm thán nói một câu.

"Cô nhìn trẻ hơn bây giờ." - Nàng nói. Trong hình là Đại Nguyên lão đang mỉm cười khoát tay lên vai cô, cô lúc đó cũng nở một nụ cười hiếm hoi.

"Đã mấy năm rồi mà. Tấm hình này là ngày tôi chính thức nhận chức Đại đội trưởng. Đại Nguyên lão một hai đòi tôi chụp một tấm với ngài." - Cô vừa giải thích vừa để tấm hình vào tủ kính.

"Sao chỉ thấy hình của cô với Đại Nguyên lão vậy? Cha mẹ cô đâu?" - Joohyun lơ đãng hỏi.

"Tôi là cô nhi." - Seulgi thản nhiên trả lời. Nàng không tin được quay đầu nhìn người phía sau mình.

"Từ khi năm tuổi cha mẹ tôi đã mất. Là Đại Nguyên lão nhận tôi làm con gái, chăm lo cho tôi, huấn luyện tôi, giúp tôi đạt được vị trí như hiện tại. Ông là người thân duy nhất của tôi." - Cô đóng lại tủ kính, mỉm cười nhìn nàng, chậm rãi nói.

"Tôi xin lỗi." - Nàng áy náy nhìn cô.

"Không có gì. Tôi không nhớ nhiều những lúc bên cha mẹ nên không buồn gì mấy." - Cô nhún vai.

"Mau ra ăn thôi, còn xem pháo bông nữa." - Seulgi thật tự nhiên nắm lấy tay Joohyun kéo đi. Nàng vẫn nhìn cô, ánh mắt chất chứa bao ôn nhu, thương cảm.

"Sao hả?" - Cô hỏi nàng, ánh mắt vô tình lộ chút chờ mong.

"Hừm. Đúng là rất ngon." - Nàng khẽ cười, tiếp tục ăn một ngụm.

"Nếu không ngon thì cô đừng ăn nữa." - Cô nhìn ra nàng cười có chút miễn cưỡng. Bản thân Seulgi là Bán ma, không cảm nhận được hương vị. Joohyun là ma cà rồng máu thuần, chắc chắn sẽ không khá hơn cô.

"Xin lỗi." - Nàng không cố ý nói dối, chỉ là không muốn uổng phí công sức của cô. Nói thật, ma cà rồng chỉ có thể uống máu, không thể ăn uống như con người. Vị của chúng cứ như Huyết đơn vậy, chưa kể chúng còn ảnh hưởng đến sức khỏe của họ.

"Cô thật là, tôi cũng không giận, cô cần gì phải cố." - Cô tức giận nhưng phần nhiều vẫn là đau lòng.

"Tteokguk nhìn ngon như vậy mà không thể ăn. Tôi thật hy vọng mình là một con người, có thể ăn bất cứ thứ gì mình muốn, không cần phải uống máu mới sống được." - Nàng cười buồn.

"Joohyun, cô đừng tự hạ thấp mình như vậy. Con người không hẳn là tốt. Chúa trời sinh cô ra đều có lý do của ngài."- Seulgi vuốt ve má Joohyun, chân thành nói.

"Cảm ơn. Cô thật tốt, chưa có ai từng an ủi tôi như vậy." - Nàng mỉm cười, cảm kích nhìn cô.

"Đừng tâng bốc tôi như vậy, tôi sẽ trở nên kiêu ngạo mất. Tôi chỉ là đối đãi với cô như với một người bạn thôi."

Bạn, trong hai người chưa ai từng khẳng định mối quan hệ này. Nàng cảm thấy ấm áp, không nghĩ trên đời này sẽ tìm được một người hiểu mình như vậy. Cô đối đãi với nàng như một người bạn, như một con người, điều mà nàng luôn khát khao.

"Xem ra, một mình tôi phải ăn hết hai tô này rồi." - Seulgi ảo não nhìn hai to Tteokguk to đầy trên bàn.

"Không cần ăn hết, để dành cho ngày mai cũng được mà. Buổi tối ăn nhiều sẽ đau bụng." - Joohyun khuyên.

"Tôi biết rồi." - Cô khẽ cười, cúi người bắt đầu ăn.

Nàng không làm gì khác ngoài nhìn cô chằm chằm. Từng động tác, cử chỉ của cô thật tao nhã khiến nàng mê muội. Cô cũng không ngại ánh nhìn nóng rực của nàng, chỉ cảm thấy bữa ăn tối nay ngon lạ thường.

"Họ đang bắt đầu đếm ngược." - Joohyun quay đầu nhìn về phía Nhà thờ Red Velvet, nơi người dân đang quây quần bên nhau.

"Số mấy rồi?" - Seulgi hỏi.

"... 5... 4... 3... 2... 1..."

"Chúc mừng năm mới." - Người dân nâng cốc, đồng loạt hô lên một câu. SeulRene rất ăn ý nhìn nhau, mỉm cười thâm tình.

Chíu... chíu... chíu...

Những đợt pháo hoa rực rỡ được bắn lên, sáng rực cả một vùng trời. Cả thành phố tràn ngập tiếng cười và niềm hân hoan đón chào năm mới.

"Joohyun, đây là đêm giao thừa vui nhất mà tôi từng trải qua. Vốn tưởng rằng năm mới của tôi sẽ bắt đầu bằng sự cô đơn nhưng cô đã đến đây. Tôi rất vui. Không. Tôi rất hạnh phúc." - Cô không ngần ngại bày tỏ nỗi lòng.

"Cũng nhờ có cô mà tôi mới có một trải nghiệm tuyệt vời như đêm nay. Đón năm mới, tôi cảm thấy mình đã là một con người rồi vậy. Tôi cũng rất hạnh phúc, Seulgi." - Nàng mỉm cười đáp lại.

Kỉ niệm đầu tiên của hai người, đầu tiên nhất và đẹp nhất. Đây chỉ mới là khởi đầu cho những kỉ niệm mãi về sau.

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top