Chap 52: Dự cảm không lành.
"Ân... ưm... a..." - Dọc hành lang vắng bóng người, tiếng rên rỉ mị hoặc không ngừng vang lên. Seulgi bá đạo cuốn lấy môi lưỡi Joohyun, điên cuồng quấy phá. Nàng khẽ nhíu mày đẹp, hô hấp dồn dập cố theo kịp tiết tấu của cô, chỉ bạc theo khóe miệng chảy xuống.
"Seul..." - Nàng yếu ớt kháng nghị, tay nắm chặt vai áo cô níu kéo. Cô lưu luyến cắn lấy môi dưới của nàng dây dưa một lúc mới chịu rời đi. Nhìn nàng bị khóa trong vòng tay mình, mái tóc rối loạn, hơi thở gấp gáp, đôi môi bị hôn sưng đỏ ướt át, cảm giác ghen tuông trong lòng cô mới vơi đi. Có trời mới biết, cô có bao nhiêu xúc động muốn giết người khi thấy nàng bị một đám nam nhân vây quanh.
"Tiểu công chúa, em cứ câu dẫn người như thế làm tôi ghen phát điên." - Cô không che giấu, trực tiếp bộc bạch tâm sự của mình.
"Seul cũng mê hoặc không ít công chúa còn gì?" - Nàng bĩu môi.
"Hừm. Tôi một chút cũng không để bọn họ vào mắt." - Cô một bên nói, một bên thay nàng sửa sang lại y phục hỗn độn, bàn tay ôn nhu vuốt ve má nàng.
"Giờ thì nói cho em biết, công tước Nam tìm Seul có chuyện gì?" - Nàng hỏi, ánh mắt không bỏ sót chút biến hóa nào trên mặt cô.
"Không có gì, chỉ là chào hỏi một chút."
"Thật?" - Joohyun nhướng mày, kề sát mặt Seulgi, hiển nhiên là không tin.
"Không phải em đã biết câu trả lời rồi sao?" - Cô khẽ cười hỏi lại.
"Em không đọc tâm trí của anh ta và em lại càng không thể đọc tâm trí của Seul dù em rất muốn." - Nàng tức giận, gặm cắn chiếc mũi cao trước mặt phát tiết.
"Thật là không có gì, anh ta chỉ điều tra quan hệ của tôi với em thôi."
"Vậy Seul trả lời thế nào?" - Nàng vòng hai tay qua cổ cô, trong mắt nổi lên hứng thú.
"Tôi thật muốn trả lời anh ta rằng "Bae Joohyun là nữ nhân của tôi, đừng mơ tưởng." nhưng nghĩ đến trở ngại thân phận của tôi, lại phải nhịn xuống." - Cô thu hồi nụ cười, ánh mắt nhìn nàng mang theo tia bi thương.
"Em cũng muốn công khai quan hệ của chúng ta lắm... Seul không biết em khó chịu như thế nào khi phải chối bỏ tình yêu với Seul trước mặt các công chúa kia đâu..." - Nàng buồn rầu tựa đầu lên vai cô.
"Joohyun..." - Seulgi gọi nhẹ, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nhịn xuống.
"... Được rồi, trở lại chánh điện thôi, Phụ vương và Mẫu hậu đã tới rồi." - Joohyun tách khỏi cái ôm khiến mình mê luyến, môi hồng mỉm cười nhẹ hôn lên khóe môi cô, kéo tay cô song song trở lại chánh điện.
Chánh điện bởi sự xuất hiện của Đức Vua và Hoàng hậu mà trở nên tĩnh lặng. Mọi người đồng loạt thực hiện nghi thức chào, lại qua một hồi trò chuyện theo phép lịch sự, tiệc rượu lại tiếp diễn như bình thường. Eter châu Âu không vì sự có mặt của hai người đứng đầu mà cảm thấy gò bó, ngược lại còn thoải mái trêu đùa.
Lúc hai người trở lại chánh điện liền thấy một màn đấu mắt giữa Vua Eter và công chúa Seohyun. Biểu tình trên mặt Đức Vua vẫn như cũ không gợn sóng. Chị dù cố giữ bình tĩnh thì hai nắm tay siết chặt đã bán đứng tâm tình lúc này. Cả hai ăn ý liếc mắt nhìn đối phương. Nàng không nhiều lời liền đi đến bên cạnh chị, tay nắm lấy bàn tay ngọc ngà bị chị siết đến chảy máu.
"Chị, làm sao vậy?" - Nàng một bên hỏi, một bên dùng khăn tay lau đi vết máu trên tay chị.
"Chị không có gì. Phụ Vương có việc tìm em đấy." - Nhìn thấy nàng, chị liền khôi phục bộ dáng lãnh đạm thường ngày, lạnh giọng nói.
"Em biết rồi."- Joohyun gật đầu, xoay người cho Seulgi một ánh mắt liền hướng Vua Eter đi đến. Công chúa Seohyun nhìn theo bóng lưng nàng, môi mỏng khẽ mím, cuối cùng dứt khoát xoay lưng đi về phía cô.
"Đại đội trưởng Kang, có thể nói chuyện một lát không?" - Chị hỏi.
"..." - Cô thoáng chần chừ nhìn về phía nàng đang nói chuyện cùng Đức Vua, một lúc sau mới gật đầu đồng ý.
---
"Phụ Vương, người tìm con?" - Joohyun đi đến trước ngai vàng, cúi đầu cung kính hỏi.
"Haizz..." - Vua Eter nhìn bóng lưng Seulgi cùng chị rời khỏi chánh điện, thở dài một hơi. Lại nhìn đến con gái nhỏ trước mặt, cái mặt nạ lạnh lùng không thể che giấu khát vọng thân cận cha mẹ của con bé. Bản thân mình cùng vợ đã luôn lơ là con bé, bây giờ lại thêm chuyện này, liệu con bé có tha thứ được không?
"Joohyun a, năm nay con đã 23 tuổi rồi nhỉ?"
"Dạ." - Nàng lãnh đạm đáp lại, đầu vẫn cúi thấp nên không thấy được tia yêu thương trong mắt Vua Eter.
"...Cũng đã đến lúc tìm bạn đời rồi." - Đức Vua đột nhiên nổi lên hứng thú muốn trêu chọc nàng, cả Hoàng hậu ngồi bên cạnh cũng một bộ mỉm cười xem kịch vui.
"Phụ vương, Người..." - "Không phải đã biết người con đã chọn rồi sao?" - Joohyun thừ người, không tin được ngẩn đầu nhìn Đức Vua. Khi nhìn thấy cái nhướng mày trêu chọc của Phụ vương mình thì mới biết bản thân vừa bị lừa.
"Sao? Chỉ mới hù một chút mà đã sợ?" - Hoàng hậu cười.
"..." - Mặt nàng phút chốc liền biến đỏ, muốn biện minh nhưng lại chẳng biết nói gì.
"Con và Đại đội trưởng Kang đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với xã hội chưa?" - Đức Vua hỏi.
"Cuộc sống của con và Seul không cần người khác quyết định. Mọi người có đồng ý hay không cũng không quan trọng, chỉ cần Seul luôn ở bên con là được. Nếu Seul nguyện ý, chúng con có thể rời khỏi nơi này, mai danh ẩn tánh." - Nàng cười nhẹ.
Nghe thấy bốn chữ "rời khỏi nơi này", Đức Vua và Hoàng hậu đều chấn động. Lại rời khỏi sao? Lại bỏ rơi bọn họ sao? Thật không còn cách giải quyết nào khác? Hai người không muốn thảm cảnh năm ấy tái diễn một lần nữa. Lợi dụng và bị lợi dụng, cuối cùng lại không có được thứ gì.
"Con... không nghĩ đến ta và Phụ vương con sao, còn có chị con nữa..." - Hoàng hậu thấp giọng.
"Con..." - Người nàng run lên, đôi con ngươi đỏ máu dao động nhìn hai người trước mặt. Chưa bao giờ nàng cảm nhận được tình yêu cùng bi thương nồng đậm họ dành cho mình như vậy?
"Phụ vương, người gọi con đến không phải chỉ để nói đến chuyện này?" - Joohyun lảng tránh ánh mắt của Vua Eter, cố ý nói sang chuyện khác.
"Đúng thật, đây vẫn chưa chưa phải chuyện trọng yếu. Sau khi dạ hội kết thúc, công tước Anh quốc sẽ làm khách ở chỗ chúng ta một tuần trước khi trở về. Ta muốn có một người theo giám sát cậu ta, thuận tiện đến Anh Quốc thăm dò âm mưu của họ. Ban đầu chị của con đã tự đề cử bản thân nhưng với thân phận của con bé sẽ không tránh khỏi việc bị nghi ngờ, giao cho người khác ta lại không an tâm, suy đi tính lại cũng chỉ có con là người thích hợp nhất." - Đức Vua thở dài trong lòng.
"Phụ vương muốn con giám sát công tước Anh?" - Nàng nhíu mày.
"Phải. Hiện giờ mọi bằng chứng đều chỉ đến Anh Quốc và cậu ta là kẻ đáng tình nghi nhất. Mọi người đều biết con không có hứng thú với những việc chính trị, tiếp cận cậu ta cũng không được lợi gì nên sẽ không nghi ngờ. Với lại, bản thân cậu ta cũng có để tâm tới con nên sẽ thuận tiện hơn." - Hoàng hậu tiếp lời.
Nàng trầm mặc cúi đầu. Nếu đổi lại là người khác chắc đã sớm nhảy dựng lên. Có ai lại nguyện ý rời xa người mình yêu để đến một đất nước xa lạ đâu? À, tất nhiên là trừ công chúa Seohyun, chị của nàng ra.
Suy suy nghĩ nghĩ, tiếp cận công tước Anh cũng không phải việc gì xấu. Chị Seohyun đã bận rộn giải quyết công vụ giúp Phụ vương, mình cũng nên góp sức giải bớt ưu phiền cho hai người. Chuyện quan trọng trước mắt là tìm ra kẻ đứng đằng sau âm mưu lập lại kế hoạch 18 năm trước của Renais, ngăn chặn chiến tranh xảy ra.
Còn về phần Seul, "đầu giường cãi nhau cuối giường hòa".
"Được, con đồng ý." - Joohyun gật đầu đáp lại, vừa định xoay lưng tìm Seulgi thì đã bị Vua Eter cản lại.
"Đại đội trưởng Kang có việc đã đi trước rồi, con ở lại với ta tiếp đãi mọi người đi." - Đức Vua nói. Nàng nhíu mày nghi hoặc, liếc mắt một vòng chánh điện tìm kiếm bóng dáng người kia nhưng không thấy, lại quay đầu nhìn Phụ vương của mình dò xét.
"Con không tin ta?" - Vua Eter bất đắc dĩ ảo não.
"Con xin lỗi, con biết rồi." - Nàng cúi đầu nhận sai. Phụ vương không có lý do gì lại lừa mình, chắc hẳn Seul có việc gấp không kịp nói.
Nhưng sao trong lòng lại thấy bất an như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top