Chap 36: Anger and sorrow.

"Hầu tước Kim, phía trước có người."

"Tôi biết. Có mùi máu trong không khí, hẳn đã có một cuộc chiến xảy ra. Mọi người chuẩn bị tiếp viện đi." - Yerim lãnh mạc nhìn về phía ánh sáng mập mờ ở ngã rẽ đang dần tiến về phía mình, mọi người nghe lệnh lập tức nâng cao cảnh giác.

"Hầu... hầu tước Kim..." - Ánh sáng càng lúc càng gần, tiếng thì thào đúng lúc cất lên.

"Là mọi người à." - Nhìn thấy những gương mặt quen thuộc, em thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nhìn thấy những vết thương nghiêm trọng trên người họ, chân mày em liền gắt gao nhíu lại.

"Bác sĩ đâu? Mau tới đây sơ cứu cho họ." - Em ra lệnh, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì đã đưa theo vài bác sĩ.

"Hầu tước Kim, Công chúa Joohyun đã bất tỉnh rồi. Đại đội trưởng Kang để chúng tôi đưa công chúa trở về còn cô ấy thì cùng Đại Công chúa đi tiếp. Cô mau cử người đuổi theo hai người họ đi, chỉ có hai người chúng tôi không an tâm." - Eter lúc nãy được Seulgi 'ủy thác' cho chăm sóc Joohyun, một bên cẩn thận bế nàng, một bên báo cáo.

"Được rồi, việc ở đây tôi giao lại cho cậu phụ trách, đưa Công chúa Joohyun và mọi người trở về. Đội của Phó Đại đội trưởng Park hẳn đã gần tới đó rồi, tôi cùng vài người nữa sẽ đuổi theo sau. Ngay khi trở về khu huấn luyện lập tức gửi thư đến cung điện và trụ sở Tran điều thêm bác sĩ đến hỗ trợ. Còn nữa, chăm sóc Công chúa Joohyun cho tốt." - Em trầm ngâm nhìn thân thể nhu nhược nằm trong lòng nam Eter, một lúc sau mới nói.

"Tôi hiểu rồi." - Nam Eter gật đầu, nói vài lời căn dặn em phải cẩn thận xong liền bế nàng rời đi.

"Năm người các anh, theo tôi đến căn phòng trung tâm, những người còn lại theo lệnh của cậu ấy." - Em lạnh giọng ra lệnh.

"Dạ." - Mọi người nhất mực đáp ứng, em lúc này mới yên tâm quay lưng.

--- Trước đó không lâu, đội Joy ---

"Phó... Phó Đại đội trưởng... này..." - Một thợ săn ngập ngừng, nuốt một ngụm nước bọt mới có vừa đủ dũng khí để đối diện với sắc mặt lạnh lẽo của Joy. Những người khác cũng đồng dạng một bộ dáng lo sợ, các Eter cũng không nhịn được hít một ngụm khí lạnh khi cảm nhận khí tràng cường đại của cô nhóc.

"Chết tiệt... Park Bogum..." - Cô nhóc siết chặt nắm tay phát ra tiếng răng rắc, hàm răng nghiến chặt rít ra từng chữ.

Cảnh tượng trước mặt làm cô nhóc không ngăn được cơn tức giận đang bừng lên theo cấp số mũ trong lòng. Trên tường, trên mặt đất có đầy vết máu. Xác chết nằm rải rác khắp nơi, không phân biệt được ta hay địch, có những xác chết còn bị mất tay mất chân hay thậm chí là đứt cả nửa người. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ biết trận chiến có bao nhiêu khốc liệt. Ấy vậy mà tên Park Bogum thân là đội trưởng chỉ huy lại là người bỏ chạy đầu tiên, trơ mắt nhìn đồng đội mình ngã xuống còn bản thân chỉ bị vài vết thương ngoài da. Nếu không có những người đã hy sinh ở đây, không biết khu huấn luyện đã rơi vào nguy hiểm như thế nào.

"Khụ... Phó... Phó Đại..." - Một tiếng thì thào vang lên kéo Joy trở về thực tại. Cô nhóc vội vã quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh yếu ớt ấy, khi nhìn đến thân thể bị xâu xé không ra hình dạng nằm giữa vũng máu lạnh lẽo nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn mình, cô nhóc không kiềm được bước chân vội vã chạy đến.

"Cuối cùng... cô cũng tới rồi... Tôi biết... nhất định cô sẽ... đến tìm chúng tôi..." - Người đang nói không ai khác chính là đội phó bộ binh 1, người thà rằng hy sinh bản thân mình còn hơn quay lưng lại với đồng đội, vứt bỏ tôn nghiêm của bản thân.

"Đừng nói nữa, cố gắng một chút, tôi đưa cậu trở về." - Cô nhóc xé áo choàng của mình bao lấy vết thương, hy vọng ngăn đựng dòng máu đỏ đang không ngừng chảy ra.

"Khụ... khụ... không cần..." - Đội phó ho một ngụm máu, mệt mỏi vẫn cố nở một nụ cười.

"Tôi... hoàn thành... nhiệm vụ rồi... Cứ tưởng... bọn chúng sẽ... lại đến..." - Đội phó tự hào nói.

"..." - Cô nhóc cắn môi, hổ thẹn cúi thấp đầu.

"Phó Đại... nhờ cô... mang tro cốt của tôi... về cho vợ tôi... cũng nhờ cô... khụ... chăm sóc cô ấy... và con gái... khụ... của chúng tôi..." - Khi nhắc đến vợ mình cùng cô con gái nhỏ, trong ánh mắt của đội phó có tràn đầy yêu thương sủng nịch, ẩn chứa trong đó là chút đau lòng khi phải bỏ mặt người thân mà đi trước một bước.

"Được. Tôi hứa với tất cả danh dự của mình, sẽ thay cậu chăm sóc gia đình." - Joy khó khăn lắm mới kiềm nén tiếng nức nở mà cất tiếng, những người đứng phía sau cũng không chịu được đỏ ánh mắt.

"Vậy thì... tôi yên tâm rồi... khụ khụ... khụ khụ khụ..." - Đội phó đang nói bỗng kịch liệt ho khan, máu theo khóe miệng tràn ra ngoài. Tiếng ho khan nhỏ dần rồi dừng hẳn, linh hồn, cũng thanh thản ra đi.

"..." - Một mảng trầm mặc, mọi người rất ăn ý cúi đầu mặc niệm.

"Họ đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình, hoàn thành tốt nghĩa vụ của một thợ săn. Cái chết của họ, đổi lấy yên bình cho chúng ta, mọi người hãy ghi nhớ." - Cô nhóc cúi đầu, quỳ rất lâu trước thi thể của đội phó như muốn tiễn đưa. Giọng nói thanh lãnh cất tiếng nói với mọi người nhưng cũng là nhắc nhở bản thân.

"Dạ." - Tiếng đáp lại ảm đạm như tâm trạng của họ bây giờ. Cô nhóc không ưu tư quá lâu, rất nhanh đã khôi phục khí tràng cường đại có chút giống với Đại đội trưởng Kang.

"Đi thôi."

--- Đội Seulgi ---

"Là đó sao?"

"Phải, phía trước chính là căn phòng trung tâm."

Seulgi và Công chúa Seohyun sau khi tách khỏi đoàn người không lâu thì tới đích. Trên đường hiển nhiên không gặp thêm bất kì cản trở nào nữa khiến tâm hai người càng thêm phòng bị.

"Tiến hay đợi?" - Ánh mắt chị dừng trên thân ảnh cao gầy bên cạnh, thanh âm lạnh mạc lẫn chút nhu hòa.

"Không thể kéo dài hơn nữa, cứ vào đi rồi tính đến bước tiếp theo. Không loại trừ khả năng vẫn còn kẻ địch ở bên trong, thận trọng một chút." - Cô không mảy may để ý ánh mắt quỷ dị của chị, lạnh lùng đáp lại, đi lên trước xem xét tình hình.

Chạm nhẹ lên cánh cửa dò xét, rất nhanh cô đã tìm được cơ quan mở cửa. Khẽ liếc nhìn Công chúa Seohyun ra hiệu, chị cũng rất ăn ý gật đầu, lúc này cô mới khởi động cơ quan. Cánh cửa chậm rãi mở ra, từng luồng khí lạnh từ trong phòng tràn ra, cô và chị thận trọng trong từng bước chân của mình.

Không như trong tưởng tượng của hai người, căn phòng trung tâm không bị bao trùm bởi một màu đen hay có bài trí ghê rợn, ngược lại nó khá sáng sủa và được trang bị những thiết bị điện mà hai người chưa thấy bao giờ. Trong phòng cũng có rất nhiều buồng chứa với đầy nitơ lỏng bảo quản xác người bên trong.

Mùi cháy khét cùng những làn khói đen thu hút sự chú ý của cô và chị. Tầm mắt theo làn khói hướng đến đám máy móc đang không ngừng bốc cháy cùng những tia lửa điện không ngừng xẹt qua xẹt lại. Một sự bất an chợt dâng lên trong lòng cô.

"... Những thứ này có lẽ là từ phương Tây." - Công chúa Seohyun sau một hồi xem xét thì đưa ra ý kiến của mình, chị thật phải cảm ơn những thông tin mình tìm hiểu được từ Hoàng gia Anh về nền công nghệ phát triển của họ.

"Cô có biết sử dụng những thứ này không?" - Seulgi cau mày, nghiên cứu những con số, hàng chữ hiện trên màn hình.

"Không, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mấy cái hộp kì lạ này. Sao vậy?" - Chị nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi.

Dựa vào những số liệu hiện trên màn hình, tôi nghĩ mấy cái hộp này lưu giữ thông tin liên quan đến việc biến đổi con người thành ma cà rồng. Nếu có thể mang chúng về tìm hiểu, rất có thể chúng ta sẽ tìm được kẻ đứng phía sau và tìm cách cứu những người bị lấy làm vật thí nghiệm." - Cô trả lời.

"Đáng tiếc, điều đó bây giờ là bất khả thi. Nền công nghệ của chúng ta vẫn chưa tiến bộ như vậy."

"Chúng thẳng tay phá hủy những thứ này thì rất có thể không chỉ có nơi này lưu lại những thông tin đó. Ít nhất chúng ta biết được việc này có liên quan đến ma cà rồng phương Tây."

"Không thể nào. Renais phương Tây sớm đã bị trừ khử, đến bây giờ Eter phương Tây vẫn luôn nâng cao cảnh giác, không thể nào có việc lưu lại Renais." - Chị cau mày, ngữ khí chắc chắn bác bỏ ý kiến của cô.

"Trừ khi... có kẻ phản bội." - Ánh mắt cô lạnh lùng hướng đến chị, đôi môi lãnh khốc cất tiếng như giáng một đòn cảnh tỉnh Công chúa Seohyun.

Chợt bên tai Seulgi chuyển động, cô vội vàng đi theo hướng âm thanh mình nghe thấy. Đến trước một bọc vải trắng, cô không ngần ngại mạnh tay giở lên, bên dưới là hàng chục khối thuốc nở cùng một cái đồng hồ đếm ngược còn mười phút.

"Chết tiệt!"

End chap 36.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top