Chap 30: Đột kích.

"Được rồi, theo như bản đồ, lối vào nằm ở ba hướng Tây, Bắc và Đông Nam. Đội của tôi sẽ đi lối vào hướng Bắc, Đội trưởng Park chỉ huy đi hướng Tây, Công chúa Seohyun và Công chúa Joohyun đi hướng Đông Nam. Cả ba lối vào đều hướng đến căn phòng lớn nhất ở trung tâm đường hầm, đó chính là đích đến của chúng ta. Trên đường có rất nhiều cạm bẫy, mọi người hãy cẩn thận." - Seulgi với khí thế Đại đội trưởng, chỉ huy mọi người.

"Để an toàn, các thợ săn và Eter hãy chia đều ra ba đội, đảm bảo trang bị đầy đủ dụng cụ và chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Lần tập kích này là ngoài ý muốn, chúng ta chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, chưa biết phải đối mặt với cái gì nên hãy cẩn thận." - Công chúa Seohyun lạnh giọng nói vài lời.

"Đại đội trưởng, Đại Nguyên lão đã truyền tin lại." - YooA vốn được giao nhiệm vụ truyền tin lúc này đang vội vã chạy tới, đưa bức thư tín vừa được gửi tới đưa cho cô.

"... Được rồi, Đại Nguyên lão đã chính thức hạ lệnh xâm nhập vào đường hầm bí mật, thu thập được bất cứ thông tin gì đều phải lưu lại báo cáo lên trên. Nếu xảy ra xung đột, ưu tiên bắt, vượt ngoài tầm kiểm soát thì trực tiếp giết chết. Chúng ta tập kích đột ngột, có lẽ chúng sẽ trở tay không kịp nhưng cũng không được vì vậy mà lơ là cảnh giác. Được rồi, theo như kế hoạch, bắt đầu." - Sau khi đọc thư, cô nói thêm vài lời liền cho mọi người đi chuẩn bị.

"Seul..." - Joohyun đi đến sau lưng cô, giọng không vui khẽ gọi.

"Joohyun, hãy cẩn thận được chứ?" - Cô nắm tay nàng, khẽ mỉm cười. Cô tất nhiên biết vì sao nàng giận, cô cũng muốn cùng đi chung với nàng nhưng như vậy cô sợ mình chỉ lo nhìn nàng mà không tập trung được mất.

"Em biết rồi." - Nàng đáp ứng nhưng cái miệng nhỏ nhắn lại chu ra.

"Đừng giận được không? Để em đi cùng Công chúa Seohyun tôi mới yên tâm được." - Seulgi xoa đầu nàng.

"Seul cũng phải cẩn thận." - Nàng thở dài thỏa hiệp nhưng lo lắng trong mắt không giấu được.

"Tôi biết. Em đi theo Công chúa Seohyun, nhớ lưu ý học tập cô ấy một chút, có như vậy mới tiến bộ được." - Đây cũng là lý do cô muốn để nàng đi với Seohyun.

"Ừ." - Nàng hiểu ý mỉm cười.

"Joohyun, chúng ta đi thôi." - Giọng nói thanh lãnh cất lên, Công chúa Seohyun đứng phía sau lưng nàng gọi.

"Dạ." - Nàng đáp nhưng tay lại nắm chặt đầy lưu luyến.

"Tôi cũng phải đi rồi. Ngoan."

"Cẩn thận đó." - Nàng không nhịn được lại dặn dò.

"Yên tâm đi, tôi là Kang Seulgi của em mà." - Cô tự tin khẳng định, lúc này nàng mới chậm rãi đi đến bên cạnh Công chúa Seohyun. Ánh mắt cô tràn đầy ý cười dõi theo bóng lưng của nàng nhưng đến khi chạm phải ánh mắt dò xét của Seohyun liền thu lại nụ cười, xoay lưng rời đi.

"..." - Seohyun không thu hồi tầm mắt, trầm mặc xâu chuỗi suy nghĩ của mình.

"Đi thôi chị." - Thấy chị mình cứ mãi nhìn cô, nàng mang ý ghen lên tiếng.

"... Ừ." - Seohyun chuyển tầm mắt sang em gái, lạnh giọng đáp một tiếng liền dẫn đầu đi trước.

---

[Cửa Bắc - Đội Seulgi.]

"Theo như bản đồ thì... lối vào ở đây." - Một nam thợ săn cầm bản đồ chỉ dẫn đoàn người đến trước một tảng đá.

"Một tảng đá?" - Mọi người nghi hoặc.

"Tìm xem có cơ quan nào không?" - Seulgi hạ lệnh.

"Không có thưa Đại đội trưởng." - Nam thợ săn kiểm tra một vòng, báo cáo.

"Gì đây? Đùa chắc? Cậu có dẫn sai đường không đấy?" - Những người khác bất mãn.

"Làm sao mà sai được? Tôi đi theo bản đồ cả thôi." - Người dẫn đường biện minh.

"Bản đồ là Công chúa Seohyun vẽ, hẳn là không sai được, trừ khi..." - Trong đầu cô lóe lên một ý tưởng.

"Phá hủy tảng đá đó đi." - Cô nói.

"Hả?" - Các thợ săn ngạc nhiên hỏi lại, trong khi đó các Eter không nói hai lời liền thi triển năng lực. Nháy mắt, một tảng đá to chỉ còn lại vài mảng vụn. Trong lòng cô thầm gật đầu trước tính kỷ luật của quân đội Eter, chỉ nghe lệnh, không nhiều lời.

"Có một cái hố bên dưới tảng đá." - Nam thợ săn la lên. Đúng như suy đoán của cô, cái hố bên dưới tảng đá kì thật là cửa ra của lối đi ngầm.

"Xây dựng đường hầm bên dưới lòng đất nhưng lối ra chỉ dùng một tảng đá đè lên che lại. Sơ sài nhưng dễ đánh lạc hướng, dù bị phát hiện nhưng cũng chỉ xem như một cái hố bình thường. Bọn chúng thật thông minh." - Eter dẫn đầu đi tới xem xét, nói.

"Bây giờ đã bị phát hiện rồi, bọn chúng nên tìm cách khác thôi. Chúng ta xuống dưới xem, hai người ở lại canh chừng." - Seulgi phân phó xong thì cầm lấy một cây đuốc đã chuẩn bị trước, đốt lên rồi dẫn đầu nhảy xuống, những người khác cũng theo sau.

"Mọi người đi theo bước chân của tôi, coi chừng cạm bẫy." - Cô đã sớm ghi nhớ sơ đồ nên ung dung đi trước, còn không quên nhắc nhở mọi người.

"Dừng lại." - Đến một ngã rẽ, cô ra hiệu ngừng lại, quan sát xung quanh một chút mới nói.

"Hành lang phía trước có ba căn phòng, chúng ta không biết kẻ địch có mai phục hay không. Mọi người có đề xuất gì không?" - Cô trưng cầu ý kiến mọi người.

"Chúng ta nên đột nhập cả ba căn phòng cùng lúc để tiết kiệm thời gian. Nếu là con người, chúng ta có thể kịp thời giải cứu, cũng phòng trường hợp bị đánh úp bất ngờ." - Một thợ săn nói.

"Nhưng cũng không nên tập trung ở một chỗ, nên cử vài người thăm dò phía trước." - Một Eter lên tiếng.

"Được, cứ vậy đi." - Cô gật đầu, chỉ huy mọi người vào vị trí, nhẹ nhàng phá cửa phòng xông vào.

--- Cùng lúc đó ---

[Cửa Tây - Đội Bogum.]

"Nơi quái quỷ gì đây không biết." - Bogum nhăn nhó nói. Đội cậu ta phải mất khá lâu mới tìm được lối vào, đã vậy còn là các Eter tìm thấy trong khi các thợ săn cậu ta chỉ huy lại đi làm trò vịt khiến cậu rất bực mình.

"Cẩn thận bẫy." - Nam thợ săn vừa đi vừa nhìn sơ đồ, vừa lên tiếng nhắc nhở thì cậu đã dẫm lên cơ quan.

"Mọi người nằm xuống." - Một nữ Eter nhanh nhẹn kéo người bên cạnh xuống che chở, mọi người lúc này cũng kịp phản ứng.

"Đưa đây, vô tích sự." - Cậu ta tức giận giật lấy sơ đồ, mở miệng mắng một câu liền đi mất. Ở phía sau ai ai cũng lấy ánh mắt khinh thường nhìn, cả Eter cũng tỏ thái độ.

"Nhanh chân lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu." - Cậu ta hét lớn.

"Nhất định phải đến trước Kang Seulgi."

"Khoan đã, có ai đó đang đến đây." - Eter có khả năng cảm biến nói, mọi người nghe vậy liền nâng cao cảnh giác.

"Hừ, sợ gì chứ? Cứ lên hết đi." - Bogum rút kiếm, cao ngạo nói.

"Là ma cà rồng... và không chỉ có một người đâu..." - Eter cảm biến nhăn mặt.

Mọi người cầm chặt vũ khí, cẩn trọng nhìn phía trước. Không gian yên tĩnh, mơ hồ nghe được tiếng bước chân nặng nề. Từ trong bóng tối, bóng người to lớn tiến lại gần, kéo theo mùi máu tanh nồng nặc. Khi nó đã triển lộ hoàn toàn dưới ánh lửa, ai ai cũng trợn mắt kinh sợ.

"Đây là... đây là thứ gì vậy chứ?"

Grào.

End chap 30.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top