Chap 27: Đức vua.

"Chào mừng đến với thư viện Hoàng gia Eter." - Joohyun phất tay cho lính canh mở cửa, nắm tay cô tiến vào.

"Thật rộng lớn." - Seulgi ngạc nhiên cảm thán, thư viện Eter có khi còn rộng hơn cả thư viện Tran nữa.

"Em đã đọc hết tất cả sách ở đâu rồi." - Nàng mỉm cười nói.

"Thật?" - Cô không tin hỏi lại. Phải biết là thư viện Eter có tới hai tầng lầu mà mỗi tầng ít nhất cũng mấy trăm cuốn.

"Phần lớn thời gian rãnh rỗi em đều tới thư viện đọc sách. Từ nhỏ xa cách gia đình, không ai quản em đi đâu làm gì, cũng không có ai bầu bạn, em chỉ có thể làm bạn với mấy cuốn sách này thôi." - Nàng đưa tay vuốt ve giá sách bên cạnh, chìm đắm trong hồi tưởng.

"Vậy xem ra học thức của em uyên thâm hơn tôi rồi. Tôi không thể để thua em được, tôi cũng sẽ đọc hết đống sách ở đây." - Cảm giác nàng âm trầm, cô đổi ngữ khí chọc nàng cười không ngừng.

"Hoàng gia Eter kỉ luật nghiêm ngặt, Seul không được lấy sách về đâu mà phải tới đây đọc." - Nàng mỉm cười ôm lấy eo cô, ngẩn mặt cười tinh nghịch.

"Vậy phải xem tôi có được chào đón ở đây không đã." - Cô cúi đầu, mũi chạm nhẹ mũi nàng.

"Luôn luôn mở cửa, tùy thời hoan nghênh." - Joohyun hôn môi Seulgi một cái, vui vẻ đáp.

Ân ân ái ái một hồi, hai người mới kéo nhau đi tham quan. Nàng một bên kéo tay cô một bên giới thiệu không ngừng. Cô cảm thấy có chút vi diệu, thư viện Eter hầu như sách nào cũng có, từ truyện tranh cho tới khoa học. Ở đây còn có cả một khu vực Lịch sử con người, ngay bên cạnh là khu Lịch sử ma cà rồng do Hoàng gia Eter tự tay soạn thảo.

"Tôi sẽ bắt đầu từ đây." - Cô nâng khóe miệng, cầm lấy cuốn sách đầu tiên.

"Trùng hợp thật, em cũng bắt đầu đây đó." - Nàng đi đến bên cạnh cô.

"Tại sao?" - Cô hỏi, vốn dĩ cô bắt đầu từ Lịch sử ma cà rồng là vì muốn hiểu thêm về loài của nàng.

"Em muốn tìm hiểu xem trong lịch sử giống loài của mình có ai cùng chí hướng với em hay không." - Nàng nói như lơ đãng nhưng lại khiến cô đau lòng.

"Có tôi ở đây, Joohyun." - Cô cho nàng một ánh mắt kiên nghị.

"Em biết." - Nàng mỉm cười, siết chặt tay cô.

"Được rồi, Công chúa Joohyun, không biết nàng có nguyện ý bồi ta đọc sách hay không?" - Cô cúi người, ra vẻ "ta đây là Hoàng tử".

"Tất nhiên rồi, Hoàng tử Seulgi." - Nàng cũng rất ăn ý đáp lại cô, hai người ngồi dựa vào nhau cả buổi sáng trong thư viện, cho đến khi Đại Nguyên lão triệu tập mới cùng nhau đến chánh điện.

"Công tước Kang Daniel?" - SeulRene sánh vai đi đến chánh điện, Seulgi vừa đi vừa đọc sách, lẩm nhẩm trong miệng cái tên vừa xa lạ mà cũng quen thuộc.

(Công tước là danh hiệu chư hầu cao nhất trong bộ máy quản lý Hoàng gia Eter.)

"Em biết chú ấy, là bạn tốt của Phụ vương và cũng là người có công lớn trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa Renais mười tám năm trước. Lúc em còn nhỏ, chú ấy thường đến cung điện chơi với em và chị Seohyun nhưng bỗng một thời gian chú ấy mất tích, sau cuộc chiến mười tám năm trước thì đột nhiên qua đời." - Joohyun trả lời, ánh mắt dừng trên vẻ mặt đăm chiêu của cô.

"Làm sao vậy?" - Nàng hỏi.

"Không có gì, chỉ là... cái tên này có vẻ quen thuộc nhưng tôi không nhớ ra là ai." - Cô trầm ngâm nói.

"Tất cả thông tin về chú ấy đều bị tiêu hủy hết rồi, em cũng biết rất ít về chú ấy vì khi đó em còn nhỏ. Thật xin lỗi, không thể giúp Seul được." - Nàng áy náy nắm chặt tay cô.

"Không sao. Nhưng tại sao thông tin về Công tước Kang Daniel lại bị hủy?"

"Em cũng không rõ nhưng mà... Phụ vương không cho phép bất kì ai nhắc về ông ấy nữa." - Nàng nhẹ giọng nói, trong lòng cô càng thêm tò mò về người tên Kang Daniel này.

Trong không khí trầm mặc, SeulRene theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, rất nhanh đã trở lại chánh điện. Công chúa Seohyun cũng ở đó, ánh mắt thâm thúy lộ liễu đặt trên người cô.

"Đức Vua, Hoàng Hậu, Công chúa Seohyun, Đại Nguyên lão." - Cô cung kính lên tiếng, nàng chỉ đơn giản gật đầu một cái.

"Đại đội trưởng Kang đã ổn rồi chứ?"

"Đã để mọi người lo lắng, tôi không sao." - Seulgi nói.

"Không sao thì tốt. Ta đã bàn bạc xong với Đại Nguyên lão rồi, sự việc liên quan đến an nguy của hai loài, Eter bọn ta tất nhiên sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Ngày mai ta sẽ cử binh lính đến núi Seorak trợ giúp truy tìm, Seohyun và Joohyun cũng đi cùng đi, Đại Nguyên lão có toàn quyền quyết định." - Vua Eter nói.

"Được, có việc gì tôi sẽ cho người báo lại." - Đại Nguyên lão gật đầu.

"Cũng không còn sớm, nếu không ngại mọi người hãy ở lại dùng bữa rồi tá túc một đêm." - Hoàng hậu lên tiếng mời khách.

"Nếu được vậy thì còn gì bằng." - Ngoài dự định, Ngài lại sảng khoái đồng ý làm cô không khỏi ngạc nhiên nhưng trên mặt lại trấn định.

"Seohyun, con đưa Đại Nguyên lão về phòng được chứ?" - Đức Vua quay sang nhìn Seohyun.

"Vâng thưa Phụ vương." - Seohyun vẫn không thu hồi tầm mắt, chỉ lên tiếng đáp lại. Cô đối diện với ánh mắt chăm chú của Đại Công chúa, khẽ nhíu mày khó chịu. Nàng đứng bên cạnh cũng âm thầm ăn giấm chua. Lúc này Seohyun mới dời tầm mắt, lịch sự vươn tay dẫn đường.

"Joohyun, ta biết mấy năm nay con luôn tìm hiểu về thế giới của con người, chắc hẳn con biết rõ khẩu vị của họ. Con có phiền không nếu ta nhờ con nấu một bữa ăn thiết đãi họ?" - Vua Eter hướng mắt nhìn nàng.

"..." - Nàng có chút chần chừ, theo bản năng khẽ liếc nhìn cô, sau khi nhận được cái gật đầu cùng ánh mắt trấn an mới lên tiếng đáp ứng, rời khỏi chánh điện. Cả hai đã mơ hồ đoán được Đức Vua muốn gặp riêng cô, bản thân cô cũng muốn nói chuyện với Vua Eter một lần. Cô có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi, cũng sớm chuẩn bị tinh thần đón nhận những thứ sắp tới.

"Em để hai người không gian riêng." - Hoàng hậu tri kỷ nói, tay đặt trên vai Đức Vua hơi siết lại.

"Cảm ơn em." - Vua Eter vỗ vỗ tay bà, rất nhanh trong chánh điện chỉ còn lại cô và Đức Vua.

Vua Eter từ trên ngai vàng nhìn xuống, cô cũng không sợ hãi ngẩn đầu đối diện ánh mắt ông. Khóe môi Đức Vua khẽ cong lên, cảm giác cứ như lần đầu gặp gỡ người anh em của mình vậy.

---

"Là hắn. Chính hắn đã ám sát Công tước Kang."

"Tại sao ngươi lại làm vậy?"

"..."

"Là do hắn giết người không gớm tay?"

"!!!"

"Đối phó hạng người đó không thể dùng nắm đấm mà phải chèn ép hắn đến mức hắn không thể ngóc đầu lên được. Đi theo ta, ta sẽ giúp ngươi tiêu diệt tất cả bọn chúng."

"Tại sao lại giúp ta? Bọn Vua chúa các ngươi không phải xem mạng người như cỏ rác sao?"

"Đối với ta, con người rất quan trọng. Nhưng với địa vị của ta hiện tại vẫn chưa thể tùy ý xử lý bọn người đó được, ngay cả cha ta cũng cùng một bọn với chúng không phải sao? Hãy theo ta, giúp ta có được ngai vàng, đến lúc đó chúng ta có thể thẳng tay trừng trị bọn chúng."

---

"Ngai vàng, ta đã có được, Nhưng nó lại được đánh đổi bằng máu và lòng tin của cậu, người anh em à."

"..." - Seulgi thấy Đức Vua trầm ngâm suy nghĩ cũng không lên tiếng quấy rầy, chỉ lo sắp xếp lại những điều muốn hỏi.

"Con làm việc cẩn trọng, trước khi hành động luôn suy nghĩ bước đi tiếp theo, cái tính cẩn thận đó thật giống y đúc mẹ con." - Đột nhiên Vua Eter lên tiếng phá vỡ trầm mặc, ánh mắt nhìn cô có chút sủng nịch của trưởng bối dành cho hậu bối.

"Ngài... ngài biết cha mẹ của tôi?" - Cô hiển nhiên là giật mình không nhẹ, không chỉ bởi vì Đức Vua đọc được suy nghĩ của mình mà còn vì ông ấy biết được thân phận của cô.

"Ta không chỉ biết, ta còn là bạn thân của cha con." - Đức Vua từng bước đi đến trước mặt cô, bàn tay đặt trên vai cô khẽ siết.

"Ngài... có thể cho tôi biết về họ không?" - Cô nghẹn một hồi mới lên tiếng.

"Ta có thể nhưng ta không muốn. Ta không muốn con... hận ta, trước khi ta kịp bù đắp cho con." - Vua Eter quay lưng lại với cô, ngẩn đầu nhìn ngoài cửa sổ chánh điện, trầm giọng nói.

"Hận?"

"Không chỉ có mình con đâu, cả cha con chắc cũng hận ta lắm. Sẽ nhanh thôi Seulgi, con sẽ tìm được chiếc chìa khóa mở ra căn phòng bí mật." - Đức Vua mỉm cười hiền từ, tay nắm lại đấm nhẹ lên vai phải của cô. Một dòng ký ức nữa lại hiện lên trước mắt Seulgi.

---

"Nhị Hoàng tử, tôi nên đặt tên gì cho con bé bây giờ?"

"Cậu không hỏi vợ cậu ấy, hỏi tôi làm gì?"

"Cậu cũng biết tôi không có ăn học, vợ tôi lại một mực muốn cậu đặt tên cho con bé. Vợ chồng tôi tin tưởng cậu như vậy, cậu không thể không nể mặt a."

"Được rồi, cậu thật ồn ào. Nhìn xem, con bé có bao nhiêu ngoan ngoãn. Vậy đặt là Seulgi, Kang Seulgi."

"Kang Seulgi, cái tên thật hay a. Nhìn xem, con bé cũng thích nó."

"Đương nhiên, tên hay do tôi đặt, con bé có thể không thích sao."

"Rồi rồi, đã biết Nhị Hoàng tử vô cùng tài đức, bây giờ thì im lặng để tôi dỗ con bé ngủ."

"Đàng hoàng coi chừng làm rớt con bé, cháu tôi mà mất cọng tóc nào là tôi tính sổ với cậu."

---

"Ngài..." - Cô ôm đầu hơi khuỵu xuống, trên người đã một tầng mồ hôi lạnh, dù mệt mỏi nhưng cũng không quên giương mắt nhìn Đức Vua.

"Tên con là do ta đặt, rất hay có phải rất hay không?" - Vua Eter đỡ cô dậy, cười hiền hỏi.

"... Dạ."

"Seulgi, ta muốn con biết một điều, dù sau này con có quyết định như thế nào ta cũng sẽ không trách con." - Vua Eter nói, cô đứng một nghẹn lời không nói được gì, cũng quên mất những điều mình muốn hỏi. Sâu trong ánh mắt Đức Vua nhìn cô có chút ưu thương làm cô càng thêm khó chịu.

"Được rồi, mau đi thôi, mọi người đều đang đợi hai chúng ta." - Vua Eter nói xong rồi quay đầu đi trước, Seulgi im lặng đứng đó một hồi mới quay người đuổi theo, trong lòng sáng tỏ được vài chuyện.

End chap 27.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top