Chap 25: Cung điện Eter.
"Đại Nguyên lão và Đại đội trưởng tổ chức thợ săn Tranquility, thật vinh hạnh cho chúng tôi khi hai người đã ghé qua." - Một người con gái với vẻ mặt lạnh nhạt thường thấy ở ma cà rồng đứng ngồi cổng tiếp đón, theo sau là một đoàn tùy tùng với khuôn mặt tái nhợt không phân biệt được ai là ai.
"Đích thân Công chúa Seohyun tiếp đón, chúng tôi thật là thủ sủng nhược kinh." - Đại Nguyên lão nhẹ mỉm cười, Seulgi thì hơi cúi người biểu thị lòng kính trọng của mình. Vì hai loài đang sống trong hòa bình nên việc coi trọng cấp bậc lễ nghi giữa hai bên rất quan trọng.
"Xin mời vào, Phụ vương và Mẫu hậu đang đợi ở chánh điện." - Seohyun nghiêng người làm thủ thế mời vào, bộ đầm đỏ rực trên người càng làm chị thêm cao quý. Ngài gật đầu rồi đi theo sau chị, cô trầm mặc đi bên cạnh, vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh như thường ngày.
Đoàn người đi thẳng một đường đến trước một cánh cửa to lớn, nguy nga, lộng lẫy. Lính canh hai bên cúi đầu chào Seohyun đằng trước rồi mới xoay người mở cửa ra. Lần đầu tiên chính thức diện kiến cung điện Hoàng gia Eter nên cô không khỏi có chút mong chờ. Chánh điện rộng lớn, kiến trúc mang đậm phong cách phương Tây. Từ cửa chánh điện được trải thảm đỏ viền vàng thẳng đến hai ngai vàng uy nghi phía cuối căn phòng, Đức Vua và Hoàng hậu Eter dường như đã chờ đợi hồi lâu.
"Đức Vua Eternity, Hoàng hậu Eternity." - Đại Nguyên lão dẫn đầu quỳ xuống, cung kính cúi đầu, cô và các thợ săn theo phía sau cũng đồng loạt quỳ xuống.
"Đứng lên cả đi. Đại Nguyên lão, đã lâu không gặp." - Vua Eter phất tay, vô cảm lên tiếng.
"Đúng vậy, gần hai mươi năm rồi mà." - Ngài cười nhẹ.
"Ta đã nhận được thư báo, Tran có việc gì muốn nhờ đến sự giúp sức của chúng ta sao?" - Hoàng hậu lạnh nhạt hỏi.
"Tất nhiên rồi, thưa Hoàng hậu." - Ngài đáp lại, quay đầu nhìn các thợ săn đang cứng đờ cảnh giác phía sau.
"Mọi người ra ngoài chờ ta, Seulgi ở lại." - Ngài nói.
"Vâng." - Cô gật đầu, các thợ săn nhăn nhó nhìn Ngài một hồi mới quay đi.
"Joohyun, tiếp đãi những vị khách của chúng ta cho chu đáo." - Đức Vua ra lệnh.
"Vâng thưa Phụ vương, con đã an bài thỏa đáng." - Chị hiểu ý, quay đầu liếc nhìn người hầu phía sau. Vị người hầu không nói không rằng lui người dẫn đoàn người đi mất, trong chánh điện nhất thời chỉ còn lại năm người.
"Chúng ta đều hiểu cách làm việc của nhau, Đại Nguyên lão, cứ vào thẳng vấn đề đi." - Đức Vua nói.
"Vậy được, không phải làm mất thời gian. Tôi tin chắc Đức Vua và Hoàng hậu đây vẫn còn nhớ cuộc chiến sinh tử mười tám năm trước giữa chúng ta với Renais chứ?" - Đại Nguyên lão nghiêm túc đối diện với Đức Vua.
"Chuyện đó thì có liên quan gì?" - Hoàng hậu nhíu mày, hiếm khi trên mặt xuất hiện cảm xúc.
"Nguyên nhân khơi mào cuộc chiến, hẳn là hai người không quên." - Lần này đến cả Vua Eter và Seohyun cũng nhíu mày.
"Tôi e rằng, nguyên nhân khơi mào cuộc chiến, đã và đang lần nữa diễn ra." - Đại Nguyên lão nói.
"Có bằng chứng xác thực không?" - Giọng của Vua Eter trở nên âm lãnh bất thường.
"Chúng tôi tìm được hàng trăm bộ xương ma cà rồng dưới đống tuyết trên núi Seorak mà theo kết quả xét nghiệm thì chúng thuộc về lũ Renais. Lẫn trong đống xương đó có cả xương của con người. Seulgi trong một đêm canh gác đã vô tình phát hiện tên hung thủ trong khi hắn đang tìm cách chôn vùi một thi thể ma cà rồng còn nguyên vẹn bị rút cạn máu tới chết. Tên hung thủ, theo như lời Seulgi, là một ma cà rồng nhưng cơ thể bị biến đổi không giống một ai trong chúng ta hay thậm chí cả Renais. Có vẻ như tài liệu nghiên cứu năm đó đã bị sao chép và đang được tiến hành thử nghiệm, 'sản phẩm' đầu tiên đã ra lò."
"Chuyện bắt đầu từ khi nào?" - Hoàng hậu Eter hỏi.
"Vài ngày trước, lúc đó chúng tôi chưa chắc chắn nên vẫn luôn nén chuyện này xuống. Nhưng đến lúc này thì không thể chờ đợi được nữa. Một người bị biến thành ma cà rồng thì sẽ còn nhiều người khác bị biến đổi. Nếu một cuộc chiến nữa diễn ra khi mà chúng ta còn chưa nhận thức được thì đây sẽ là dấu chấm hết cho tất cả. Chính vì vậy, chúng tôi cần đến năng lực của các vị, tìm tên hung thủ và ngăn chặn cuộc chiến trước khi quá muộn." - Ngài trả lời.
"Nghe ngươi nói, ta thấy dường như việc này không ảnh hưởng đến Eter nhiều lắm. Có thêm nhiều ma cà rồng thì có lợi cho bọn ta thôi. Với số lượng ít ỏi hiện nay, ta thiết nghĩ đây là cách hay để giúp bọn ta thoát khỏi nguy cơ 'tuyệt chủng'." - Vua Eter dửng dưng nói.
"Nhưng cũng rất nguy hiểm nếu đây thật sự là âm mưu của Renais. Bọn chúng có thể sẽ trỗi dậy và không chỉ loài người bị diệt vong mà cả thần dân của Ngài cũng sẽ chịu chung số phận thưa Đức Vua." - Đại Nguyên lão cau mày.
"Ngươi là đang đe dọa ta sao?" - Đức Vua đứng dậy khỏi ngai vàng, từ trên cao uy nghi nhìn xuống.
"Tất nhiên là không rồi, thưa Đức Vua. Tôi chỉ là lo lắng cho chúng ta thôi." - Ngài không thể làm gì khác ngoài cúi đầu.
"Ngươi chỉ đang lo sợ cho giống loài của mình thôi." - Hoàng hậu nhàn nhạt nói.
"Sao có thể như vậy chứ thưa..."
"Hai người cũng không có ý như vậy mà phải không, thưa Đức Vua và Hoàng hậu?" - Ngài chưa nói hết câu, Seulgi nãy giờ im lặng chợt lên tiếng cắt ngang.
"Vô lễ, không tới phiên ngươi lên tiếng." - Công chúa Seohyun lạnh giọng nói.
"Không sao, Seohyun. Đại đội trưởng, ngươi là có ý gì?" - Vua Eter híp mắt nhìn cô.
"Không có ý gì, thưa Đức Vua, tôi chỉ nghĩ Ngài không cho đây là một giải pháp hay để giải quyết vấn đề 'tuyệt chủng' của giống loài của mình." - Cô chậm rãi nói.
"Sao ngươi lại nghĩ vậy?" - Hoàng hậu cũng chuyển ánh mắt lên người cô.
"Số lượng ma cà rồng trên thế giới vốn rất ít, sau cuộc chiến mười tám năm trước thì càng thêm suy giảm. Với bằng ấy năm trôi qua, nếu đây thật sự là vấn đề nan giải thì hai vị hẳn đã sớm tìm ra cách xử lý rồi. Chưa thật sự tìm hiểu kỹ càng, làm sao hai vị dám ứng dụng nó. Thật ra hai vị cũng lo lắng cho tương lai của hai loài mà, đúng không? Chung sống hòa thuận với con người, hiện tại và mãi mãi, đó là châm ngôn sống của chủ nghĩa Eter không phải sao?" - Cô nói.
"Ngươi nói đúng, bọn ta chưa bao giờ coi 'tuyệt chủng' là vấn đề. Để duy trì nền hòa bình giữa hai bên, ta luôn kiểm soát số lượng cá thể của loài và quy định 'mùa sinh sản' cho thần dân của ta để loài người không cảm thấy bị đe dọa. Ta lo lắng cho an nguy của thần dân của ta và cả con người, vì cuộcsống này thiếu con người thì rất... vô vị." - Vua Eter nói, vẻ mặt vô cảm nhưng ẩn chứa một chút thanh thản.
"Vô vị?" - Đại Nguyên lão hỏi, mặt tối sầm.
"Ngươi đừng hiểu lầm. Vô vị, đó là bản chất của ma cà rồng bọn ta không phải sao? Bọn ta không có ý nói con người là trò tiêu khiển, chỉ là cuộc sống này nếu chỉ còn lại chúng tôi thì chỉ là một màu xám chán ngắt." - Hoàng hậu tiếp lời Vua Eter.
Đại Nguyên lão híp mắt, ý vị thâm tường đối mặt với hai người có cấp bậc cao nhất trong bộ máy quản lí Hoàng gia Eter. Đức Vua và Hoàng hậu cũng có ánh nhìn tương tự nhưng lại rơi trên người cô đang trầm mặc cúi đầu phía sau. Chợt mọi người đồng loạt hướng ánh mắt nhìn về phía cửa chánh điện, riêng Seulgi chỉ hơi nghiêng đầu đôi chút, khóe môi khẽ cong lên nụ cười vui vẻ.
"Đại Nguyên lão và Đại đội trưởng tự mình đến cung điện Eter mà tôi lại không có mặt đón tiếp thiệt là vô ý quá, mong hai người thứ lỗi." - Joohyun trên người vẫn là bộ đầm đen quyến rũ, giẫm giày cao gót bước từng bước trên thảm đỏ, trên môi là nụ cười mị hoặc hiếm thấy. Nàng liếc mắt nhìn từng người trong phòng, cuối cùng dừng trên bóng lưng của ai đó, ý cười càng đậm.
"Công chúa Joohyun, công việc của cô bận rộn, chúng tôi thật không dám quấy rầy." - Đại Nguyên lão cười, khách khí nói.
"Đừng nói vậy, hai người là khách quý mà." - Nàng vừa nói vừa đi đến bên cạnh Seohyun.
"Không phải con không thích đến chánh điện sao Joohyun?" - Hoàng hậu lạnh giọng hỏi.
"Con muốn đến chào hỏi hai vị khách của chúng ta thôi, thể hiện lòng hiếu khách đối với họ. Dường như sự việc có chút nghiêm trọng nhỉ, con có thể giúp gì không?" - Nàng thu lại nụ cười, nhìn Hoàng hậu hỏi.
"Cũng tốt, đã đến lúc con nên tham dự vào việc quản lý rồi." - Đức Vua nhàn nhạt nói, ánh mắt lại đặt trên người cô.
"Đại đội trưởng, ngẩn mặt lên cho ta xem." - Vua Eter ra lệnh. Cô không chút do dự nâng tầm mắt đối diện với Đức Vua, bỗng nhiên vài ký ức bị chôn vùi lại lướt qua.
End chap 25.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top