Chap 15: First kiss.

Cả thành phố bị bóng tối nuốt chửng, le lói vài ánh đèn mờ ảo ngoài đường. Seulgi một thân áo đen, hai tay bỏ túi, ánh mắt hờ hững nhìn mặt sông Hàn tĩnh lặng, chiếc mặt nạ đen càng làm tăng thêm vẻ lạnh lùng. Tiếng gió đêm rít gào bên tai cũng không lấn át được những tiếng nói mâu thuẫn trong đầu cô lúc này.

"Seul..." - Âm thanh quen thuộc vang lên sau lưng, tiếp đó là một vòng tay quấn chặt quanh eo.

"..." - Ánh mắt cô khẽ dao động, môi mấp máy nhưng cuối cùng vẫn không đáp lại. Cái ôm của Joohyun vẫn ấm áp như vậy. Dù trên lý thuyết, thân nhiệt của ma cà rồng luôn thấp lạ kì nhưng cô có thể cảm nhận được sức nóng đang sưởi ấm cho mình.

"Seul? Sao vậy?" - Cảm giác cô có điều bất thường, nàng ngập ngừng hỏi.

"Joohyun..." - Cô khẽ gọi tên nàng, từ từ xoay người lại đối mặt với nàng, vẻ mặt lạnh lùng càng khiến nàng thêm bất an.

"Chúng ta... đừng gặp nhau nữa." - Seulgi nói, cố giữ tinh thần mình trấn định.

"Tại... tại sao..." - Joohyun không tin được hỏi lại, tay gắt gao nắm lấy tay cô.

"Chúng ta như vậy là sai trái. Con người và ma cà rồng vốn không thể cùng chung chiến tuyến. Tôi là Đại đội trưởng, đại diện cho cả tổ chức, còn em lại là Công chúa Eter, là kẻ địch của chúng tôi. Nếu bị bắt gặp, công sức sáu năm qua của tôi sẽ đổ sông đổ biển. Tôi mệt mỏi rồi Joohyun, như vậy đối với ai cũng đều không tốt. Thế nên... đừng gặp nhau nữa." - Cô hít sâu, nói một hơi dài để tránh giọng nói trở nên nghẹn ngào. Có trời mới biết tim cô có bao nhiêu đau đớn khi nói ra những lời này, chấm dứt nhân lúc chưa bắt đầu.

"Không... không phải như vậy... Seul..." - Nàng kích động, ánh mắt thoáng chốc đỏ bừng, một tầng nước tích tụ tựa như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

"Chúng ta không phải vẫn đang tốt sao? Tại sao... chúng ta cái gì cũng chưa... Có phải em đã làm sai gì không?Hãy nói cho em biết, em có thể sửa mà. Em sẽ làm bất cứ điều gì Seul muốn, chỉ cần..."

"... Seul đừng bỏ rơi em..." - Joohyun gấp gáp nói, vùi đầu vào lòng Seulgi ôm chặt lấy cô, giọng nói nghẹn ngào như càu xé tim cô.

Nàng nhìn cô, ánh mắt đau thương che kín sương mù, tiếng nức nở xen lẫn cùng với những cái run rẩy. Vừa trải qua một nỗi đau tinh thần, giờ lại nhận thêm một đả kích. Khuôn mặt nàng trắng bệch, môi dưới bị cắn đến bật máu, trên gương mặt xinh đẹp ngày nào là từng hàng nước mắt nối đuôi nhau rơi. Nàng như vậy, làm gì còn dáng vẻ cô Công chúa Eter cao quý lãnh diễm nữa. Joohyun thậm chí còn không tiếc mở miệng cầu xin cô đừng bỏ rơi nàng. Nàng như vậy, cô sao còn có thể nhẫn tâm buông tay nàng chứ?

"Haizz, em như vậy, thiệt khiến tôi không thể nhẫn tâm quay gót bỏ đi được."

"Seul?" - Nàng mờ tịt hỏi.

"Làm sao tôi có thể bỏ rơi em được chứ? Tôi yêu em như vậy..." - Seulgi cúi người dùng sức ôm nàng vào lòng, liều mạng hít căn buồng phổi hương thơm trên người nàng.

"Seul... sẽ không đi nữa... phải không?" - Joohyun nằm yên trong lòng cô, một lúc sau mới dè dặt hỏi, xen lẫn tiếng nức nở nghẹn ngào.

"Xin lỗi em Joohyun, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu." - Cô kiên định nói, rối rắm trong lòng đã được gỡ bỏ. Thôi kệ đi, cùng lắm thì cùng nhau đối mặt. Nàng đã dành hết tình yêu cho cô, cô không thể hèn nhát mà bỏ mặc nàng được.

"Seul là đồ đáng ghét. Sao Seul lại đối xử với em như vậy? Em đã rất lo lắng khi Joy nói Seul bị giáng chức, em đã tức tốc chạy đến đây, vậy mà Seul lại nói với em những lời đó sao?" - Cứ sau mỗi một câu thì lại có một cú đánh giáng lên lưng cô. Nàng vừa khóc vừa nói, hai tay ra quyền, phát tiết cơn tức của mình.

"Tôi xin lỗi, tôi đúng thật là đồ đáng ghét, em cứ việc chết đồ đáng ghét này đi." - Seulgi mỉm cười, ở bên tai nàng thủ thỉ, hai tay ôm nàng càng thêm siết chặt. Bae Joohyun của cô thật là đáng yêu, giận cô, đánh cô mà lại không dùng sức gì cả.

"Đừng bao giờ... nói những lời đó nữa... em rất đau..." - Nàng thôi đánh cô, hai tay lại một lần nữa ôm lấy eo cô, đầu vùi chặt vào lòng cô nức nở nói.

"Tôi xin thề, sẽ không bao giờ nữa nói những lời tổn thương em, cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi em." - Cô khẽ đẩy nàng ra, ánh mắt thâm tình mà kiên định nhìn nàng. Nàng lúc này mới hết bất an, vươn tay lau nước mắt, khịt khịt lỗ mũi nhỏ vì khóc mà đỏ bừng.

Seulgi nhìn Joohyun ngẩn người. Thật không ngờ tiểu công chúa của cô, ngày thường luôn tỏ ra lạnh lùng xa cách, lại có một mặt nũng nịu đáng yêu như vậy. Không kiềm lòng được, cô cúi người, nhẹ hôn lên đôi mắt của nàng khiến nàng ngạc nhiên bất động.

Nụ hôn của Seulgi nhẹ nhàng, mang theo một chút mát lạnh. Cô nhẹ hôn lên khóe mắt của nàng, vươn đầu lưỡi liếm đi những vẹt nước mắt lăn dài trên đôi má phúng phính. Bờ môi lành lạnh trượt dần xuống bên tai, xuống chóp mũi nhỏ nhắn và cuối cùng là dừng lại bên khóe môi nàng.

Joohyun sau một hồi ngây ngốc đã lấy lại tinh thần, cũng không giãy dụa, để mặc cô tung hoành. Nàng nhắm mắt, hưởng thụ từng cái âu yếm của cô. Đến khi bờ môi ấy dừng lại bên khóe miệng, hơi thở bạc hà quen thuộc từng đợt phà vào mặt nàng mới chậm rãi mở mắt ra. Đối diện với nàng là con ngươi sâu thẫm nhưng xoáy vào trong tâm trí nàng và phản chiếu trong đó chỉ có mỗi hình ảnh của nàng mà thôi.

"Joohyun, tôi... có thể chứ?" - Cô nhìn nàng khẽ hỏi, ánh mắt không giấu được chờ mong. Nàng phì cười, ánh mắt càng thêm nồng đậm yêu thương. Nàng dù không đọc được tâm trí của cô nhưng vẫn hiểu cô muốn gì. Cả hai đều đã mong chờ quá lâu vào thời khắc này. Tiến thêm một bước, quan hệ của cả hai sẽ được xác định, vậy thì còn gì phải chần chừ.

"Em nghĩ Seul không cần phải hỏi em như vậy." - Nàng trêu chọc, khẽ đưa môi lại gần nhưng không chạm vào.

"Chỉ là phép lịch sự thôi." - Seulgi mỉm cười ranh mãnh, bờ môi từng chút chạm vào môi nàng.

Cả hai không hẹn mà cùng thở hắt ra, hai đôi mắt nhắm nghiền cảm nhận xúc cảm tuyệt vời từng đợt truyền đến sống lưng. Hai người ôm chặt lấy nhau, không một khe hở, nụ hôn đầu từ cái chạm môi nhẹ dần trở thành một nụ hôn sâu. Các giác quan được giải phóng càng làm tăng thêm khoái cảm.

Cả hai không ngừng cọ xát, mong muốn đưa cơ thể của mình du nhập vào cơ thể đối phương. Đến khi dứt ra, SeulRene đều là nặng nề thở gấp nhưng ánh mắt nhìn đối phương lại tràn đầy dục vọng.

"Tôi yên em, Joohyun." - Cô ôm lấy nàng, nỉ non bên tai.

"Em cũng yêu Seul." - Nàng thuận theo tựa lên vai cô, khẽ cười đáp lại.

Hai người cứ như thế ôm nhau, truyền cho nhau hơi ấm. Mặc kệ tương lai có bao nhiêu khó khăn, cách trở, họ chỉ biết một điều...

... Người con gái này, là người Kang Seulgi yêu thương cả đời.

End chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top