Chap 13: Khởi đầu.
"Làm sao mà cái mặt lại bí xị rồi?" - Seulgi buồn cười nhìn cái người mặt mày ủ rũ cưỡi ngựa đi song song bên cạnh.
"Yerim lại trốn vào trong cung điện. Em chưa tiến vào lãnh thổ của họ được vài bước đã bị chặn lại đuổi ra." - Joy bĩu môi nói.
"Em đeo như âm hồn như thế, tôi mà là Yerim, không hút máu em cho rảnh nợ đã là may cho em rồi." - Cô cười lắc đầu.
"Em chỉ là thích cậu ấy thôi mà..." - Cô nhóc lầm bầm.
"Nhưng em biểu đạt sai cách rồi. Thích một người không nhất thiết cứ phải dính lấy người ta, như vậy sẽ làm họ phiền chán, huống hồ Yerim còn là một người trầm tính. Em phải từ từ, từng bước đi vào trái tim em ấy, dù có là tảng băng to cũng phải tan chảy thôi." - Cô ôn tồn chỉ dạy cho em gái.
"Vậy ra chị dùng cách này để cưa đổ chị Joohyun?" - Joy cười hỏi.
"Bọn chị cơ bản là lưỡng tình tương duyệt." - Seulgi mỉm cười, liếc mắt đắc ý nhìn cô nhóc xong liền giục ngựa đi trước. Tâm ý của mình, cả hai đã thể hiện quá rõ ràng, chỉ thiếu một câu thừa nhận nữa thôi.
"Hứ. Không vui." - Joy hờn dỗi nói một câu rồi cũng thúc ngựa theo sau.
Khi cả hai vừa đến trước cổng thành trụ sở Tran đã nhìn thấy Đại Nguyên lão khoanh tay đứng ngoài ban công phòng làm việc, vẻ mặt âm trầm nhìn cô.
"Đại Nguyên lão." - Cả hai đồng thanh gọi, trong lòng cô đột nhiên dâng lên một nỗi bất an.
"Hai đứa đến phòng làm việc gặp ta." - Ánh mắt Đại Nguyên lão như muốn đọc được ý nghĩ trong đầu cô. Ngài khẽ thở dài nói rồi quay lưng vào phòng. Seulgi và Joy khẽ liếc nhìn nhau trao đổi ánh mắt nhưng chỉ là một mảng mờ mịt.
"Đại Nguyên lão, ngài gọi bọn con." - Cô lên tiếng.
"Cả ngày nay, hai đứa đã ở đâu?" - Đại Nguyên lão ngồi quay lưng với hai người, mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
"Con... chỉ vừa mới tới." - Cô nhóc dè dặt trả lời, dè dặt liếc nhìn cô.
"Con đã tới lãnh thổ Eter." - Sau một hồi rối rắm, cô quyết định thú nhận. Chuyện đã tới tai Đại Nguyên lão, cùng lắm thì bị kỷ luật. Nếu nói dối chắc chắn sẽ làm chuyện bé xé to, với lại trốn tránh trách nhiệm không phải cách làm người của cô.
"Con tới đó làm gì?" - Ngài hỏi, vẫn hướng mắt ra ngoài.
"Con có một chút việc riêng..." - Seulgi ấp úng.
"Việc riêng? Xâm phạm lãnh thổ Eter, thậm chí tiến vào cung điện của họ? Con có biết việc riêng của con đã gây ra rắc rối gì hay không hả Kang Seulgi?" - Ngài đột nhiên trở nên kích động, xoay người lớn tiếng chấp vấn cô. Ngài rất ít khi tức giận với cô, nếu Ngài gọi cả họ tên cô ra thì chắc chắn Ngài rất tức giận.
"Con... xin lỗi..." - Cô lí nhí nói.
"Xin lỗi? Chỉ một câu xin lỗi là xong sao? Con có biết nếu chuyện này truyền ra ngoài thì hình phạt của con sẽ là gì không hả? Con thân là Đại đội trưởng lại vi phạm điều tối kị trong nội quy. Tùy tiện ra vào lãnh thổ Eter, con có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Con nên nhớ, dù chủ trương của họ là chung sống hòa thuận với con người nhưng bản chất họ là ma cà rồng, không có gì chắc chắn họ sẽ không trở thành Renais thứ hai. Chưa kể hành động vô trách nhiệm của con có thể khiến cái nhìn của người dân thay đổi. Liệu họ có còn tin tưởng vào sự bảo vệ của chúng ta nữa hay không khi con, người đại diện cho cả tổ chức, lại qua lại với ma cà rồng?" - Đại Nguyên lão nói rất chậm rãi nhưng sự tức giận không thể che giấu được.
"..." - Cô trầm mặc cam chịu. Cô tất nhiên đã nghĩ đến hậu quả việc mình làm và cô sẵn sàng nhận mọi hình phạt cho nó.
"Ta đã phải dùng danh dự của mình để che miệng Bộ tình báo, nếu không bây giờ cả Hội đồng Nguyên lão đều đã đứng đây chấp vấn con rồi. Con thật sự làm ta quá thất vọng, Kang Seulgi. Vừa mới qua năm mới, con lại đi gây chuyện cho ta, trước đây con chưa từng như vậy." - Ngài than thở, ngã ngồi ra ghế.
"Con biết mình đã phạm sai lầm rất lớn. Con xin đón nhận mọi hình thức kỉ luật để làm gương." - Seulgi lấy lại phong thái Đại Đội trưởng, kiên định nhìn Ngài.
"Kỉ luật tất nhiên là không thể thiếu. Dù rằng ta thương con, nhưng không có nghĩa ta sẽ dung túng con muốn làm gì thì làm. Bộ tình báo sẽ không dễ dàng bỏ qua nếu không có hình phạt thích đáng cho hành động nghiêm trọng của con." - Đại Nguyên lão nhìn cô, ánh mắt vẫn tràn đầy yêu thương như ngày nào nhưng cũng xen lẫn thất vọng và cương quyết.
"Kang Seulgi, hình thức kỉ luật dành cho con là giáng chức xuống cấp thấp nhất, trừ lương công tác ba tháng, thuyên chuyển đến khu huấn luyện trên núi Seorak. Hình phạt kéo dài ba tháng, áp dụng ngay sau khi kì nghỉ năm mới kết thúc." - Dù rằng không nỡ nhưng Ngài vẫn phải nói.
"Cái gì? Này..." - Joy còn định nói đã bị cô ngăn lại.
"Dạ, con đã biết." - Cô gật đầu chấp nhận, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Con có thấy như vậy là quá nặng không?" - Ngài ôn tồn hỏi. Trong lòng Ngài chung quy vẫn đau lòng Seulgi, dù gì cũng chưa chính thức công bố, chi cần cô mở miệng, Ngài sẽ giảm nhẹ hình phạt.
"Không, như vậy đã thỏa đáng rồi, đây là những gì con đáng bị." - Bộ dáng của cô ngược lại rất thoải mái.
Phó Đại đội trưởng Park không tin được nhìn cô. Sao cô có thể bình tĩnh như vậy? Giáng chức xuống cấp thấp nhất, nghĩ là cô sẽ từ Đại đội trưởng 1 sao xuống lính quèn 5 sao. Trừ lương ba tháng, theo đãi ngộ cấp bậc 1 sao thì bằng sáu tháng lương của Joy. Thuyên chuyển đến núi Seorak, tức là phải gia nhập đội 5 không quân. Giữ chức vụ Đại đội trưởng sáu năm, đùng một cái quay về nơi bắt đầu, dù là chỉ kéo dài ba tháng nhưng ít nhiều cũng không thích ứng được. Nhưng nhìn biểu hiện của cô lại không thấy chút 'sốc tinh thần' nào.
"Chị Seulgi..." - Joy khẽ gọi.
"Được rồi Joy, con về trước đi, năm mới nên quây quần bên gia đình lâu một chút." - Đại Nguyên lão nói, nét mặt đã khôi phục ôn hòa như thường ngày. Cô nhóc bối rối, hết nhìn cô lại nhìn Ngài.
"Em về trước đi Joy, gửi lời chúc mừng năm mới của chị tới hai bác." - Seulgi cho cô nhóc một nụ cười trấn an. Cô biết Ngài có chuyện riêng muốn nói nên mới tìm cớ đuổi Joy đi.
"Vậy con xin phép đi trước." - Cô nhóc ra khỏi phòng nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng. Suy nghĩ một hồi, Joy quyết định đi tìm Joohyun. Nàng có quyền được biết chuyện này.
Cưỡi ngựa đến rìa lãnh thổ Eter, Joy kiên nhẫn chờ đợi. Rất nhanh đã thấy Joohyun hối hả chạy đến.
"Có thật không Phó Đại đội trưởng Park? Đại Nguyên lão giáng chức Seul? Mọi việc cuối cùng là như thế nào?" - Nàng gấp gáp hỏi người trước mặt, hai tay siết chặt vai Joy làm cô nhóc khẽ nhíu mày đau đớn.
"Sáng nay bộ Tình báo bắt gặp chị Seulgi tiến vào cung điện Eter. Việc một thợ săn ra vào lãnh thổ ma cà rồng là điều cấm kị trong nội quy của tổ chức. Sự việc nghiêm trọng, họ không dám tùy tiện ra quyết định nên đã trình báo cho Đại Nguyên lão. Ngài dùng danh dự của mình đảm bảo với họ để che giấu việc này nhưng hình phạt kỉ luật thì không thể miễn.Đại Nguyên lão rất thương chị ấy, chưa bao giờ em thấy Ngài trách phạt chị ấy điều gì. Thật không ngờ lần này Ngài phạt nặng như vậy, Ngài dường như rất tức giận." - Thông cảm cho tâm trạng kích động của nàng, Joy tóm gọn lại nội dung cuộc nói chuyện.
"Là do tôi... là do tôi hại Seul... Seul..." - Joohyun không ngừng tự trách bản thân mình. Sự việc vượt ngoài tầm kiểm soát khiến nàng cảm thấy bất lực.
"Không được, tôi phải gặp Đại Nguyên lão, tôi phải giải thích với Ngài ấy." - Nàng nói rồi xoay người định đi đến trụ sở thì Joy nhanh tay kéo lại.
"Đừng kích động. Chị Seulgi đã chấp nhận hình phạt, nếu chị đến sẽ khiến Đại Nguyên lão thêm tức giận mà thôi. Có việc gì chị hãy đợi bàn bạc thêm với chị ấy." - Joy khuyên nhủ.
Nàng nghe cô nhóc nói thế thì bước chân khựng lại. Phải rồi, đây là vấn đề nội bộ của họ, nàng lấy tư cách gì xen vào đây? Chưa kể không chừng nàng còn mang thêm rắc rối cho cô. Nở nụ cười chua xót, nàng quay người trở về Cung điện. Thôi thì chờ đến tối mai vậy, được gặp lại cô...
End chap 13.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top