Chương 6 :
'' Xin chào .Mình là bạn gái của Ngạo Thiên ! ''
Tôi không muốn tin ! Thật sự là không muốn tin một chút nào !
Nhưng cái khoác tay ấy thật thân mật,nụ cười ấy của Ngạo Thiên cũng thật tươi đi .Tôi hình như cũng dần tin rồi ...
Tôi cố tình cúi mặt xuống như muốn cố gắng che dấu hết đi mọi cảm xúc hiện tại của mình . Tim tôi nó nhói lên từng cơn ,cảm giác như hơi thở cũng ngày một khó kiểm soát hơn ,đôi mắt cũng dần không nghe lời mà trở lên cay xè ứa đầy nước tưởng chừng như tôi khẽ đụng đậy một chút thôi là hàng trăm giọt sẽ theo nhau mà tuôn ra .
Dù là cúi đầu nhưng tôi vẫn cảm nhận được rằng hình như Ngạo Thiên đang nhìn tôi ,ánh mắt của chú sâu đến nỗi khiến đỉnh đầu của tôi như có một đống lửa nóng đến mức không chịu được mà đành phải gạt bỏ đi tất cả bán đứng chính mình mà ngẩng đầu lên nhìn chú . Tôi cố cười .
'' Bạn gái chú đúng là rất xinh đẹp ! ''
'' Chào chị ,em là Lưu An Nhiên .Là ... Học trò của chú Thiên ! ''
Có ai hiểu được cái khoảng khắc tôi nói ra những lời ấy tim đau đến nhường nào? Có ai biết cảm xúc khi khen tình địch của mình lòng xót bao nhiêu ? Không,sẽ chẳng ai hiểu được cả ! Bởi vì có lẽ trên thế gian này sẽ chỉ có mình tôi là kẻ ảo tưởng mơ mộng hão huyền nhất mà thôi .Buồn cười thật ,tôi luôn có một cái suy nghĩ đó là chú thích tôi ,luôn có một cái mặc định rằng đời này chú sẽ chỉ làm chú rể của riêng tôi nhưng tôi nhầm thật rồi ,à không tôi đã ảo tưởng sức mạnh lên đến level đỉnh cao rồi ,đến nỗi cho đến bây giờ bạn gái chú bên cạnh tôi vẫn vô cớ ghen trong khi đến tư cách tôi cũng không có .
'' Đúng là đồ ngốc ! '' - Chú ghé vào tai tôi nói nhỏ khiến vành tai tôi đỏ ửng .
Đúng vậy,tôi là đồ ngốc .Tại sao lại thích chú nhiều như thế cơ chứ? Rồi bây giờ làm cách nào để từ bỏ đây?
'' Đừng đùa nữa . Cô ấy là bạn học của tôi ,không phải bạn gái ! ''
Ngạo Thiên xoa đầu ,bộ mặt thì vẫn tỉnh bơ như không có gì ,tôi không giấu được hạnh phúc mà ngẩng lên dành tặng chú một nụ cười tươi rói .Tôi đúng là ghen tuông đến nỗi mù mắt rồi,người như chú ngoài tôi ra thì còn ai muốn yêu nữa cơ chứ,đúng là lo lắng thái quá.
Chú của tôi bình thường là người hiền hòa ít nói nhưng hôm nay lại nói nhiều vô cùng nha. Có lẽ là đã rất lâu rồi mới gặp được những người bạn cũ của mình nên chú trở lên năng động .
Chị xinh đẹp làm bộ mặt chán nản phẩy phẩy tay : '' Cậu đúng là chẳng có khiếu hài hước chút nào! ''
" Cậu đúng là rất hiểu tôi. "
" ... "
Ngạo Thiên là vậy,chú đã không thích nói thì thôi nhưng một khi nói thì lại luôn khiến người ta phải cân nín .
Chị xinh đẹp dường như là cũng nghẹn họng chẳng biết đáp gì liền " Xì " một tiếng rồi lườm nguýt Ngạo Thiên .
Bỗng nhiên lại có thêm một chàng trai từ đâu xuất hiện,nhìn người thanh niên này tôi đoán cũng chỉ bằng hoặc nếu hơn thì cũng hơn tôi một đến hai tuổi là cùng. Cậu ấy thật sự là rất đẹp trai,chỉ có điều là hơi kém Ngạo Thiên một chút chút chút thôi .Nhưng hình như tôi đã gặp cậu ta ở đâu đó rồi thì phải,tôi nhớ là đã từng gặp đâu đấy ...
" Mua xong rồi hả? "
" Ừm "
" Nào ,lại đây ,để chị giới thiệu nhé. Ngừoi này là Ngạo Thiên,bạn học hồi cấp ba của chị,còn cô nhóc này là học trò của cậu ấy . Còn đây là em họ tôi"
Cậu bạn đẹp trai kia từ lúc gặp mặt không thèm nhìn Ngạo Thiên đến một lần,tôi cảm nhận được ánh mắt cậu ta cứ dán trên người mình .
Là bà con xa từng gặp sao? Hay là từng gặp nhau ở một nơi nào đó? Nhà hàng? Siêu thị ....
Á! Tôi nhớ ra rồi !
" Chào người quen cũ .Chúng ta đúng là rất có duyên,nhỉ? "
'' ... ''
____
Kí ức trôi ngược về ngày hôm ấy,trong cái nhà vệ sinh chật hẹp khai mùi nước " C2 " .
Tôi bị mắc kẹt trong nhà WC ở siêu thị đến gần nửa tiếng vì hết giấy,mãi đến khi có nghe thấy tiếng bước chân tôi liên giả bộ khóc lóc inh ỏi nhờ " vị cứu tinh " ngoài kia rộng lượng mua hộ cuộn giấy. Với tôi của khi ấy danh dự không quan trọng,quan trọng là Có Giấy!
Người nào đó đối với tôi giống như một vị thần tối cao,một vị vua hiền từ,một anh hùng dũng cảm ,tôi của khi ấy vừa định xông ra đã muốn ôm chần lấy người ta mà cảm ơn rối rít nhưng đời thật chẳng như mơ. Ôi một thời oanh liệt nay còn đâu!
WC nữ nhưng lại xuất hiện một thằng con trai,đã vậy lại còn là trai mặc váy .
Cậu bạn trai cũng cuống quýt định giải thích gì đó nhưng tôi lúc đấy đã chẳng còn tâm trạng gì mà nghe,liền một lúc tôi vớ được cái chổi nhựa và đương nhiên là đánh cho cậu ta mấy phát ,sau đó lại còn vừa chạy vừa la khiến mấy bạn nữ bên ngoài lắm chuyện mà nhòm vào và kết quả là .... Ba chấm,chấm chấm chấm và chấm !
Cuộc đời tôi thật đúng là chẳng có gì dư giả bằng xui xẻo. Người có lỗi với tôi chưa chắc cả đời đã gặp lại nhưng người tôi có lỗi thì không sớm hoặc muộn cũng mặt đối mặt. Ngay cả con chó nhà hàng xóm còn có cơ hội trả thù thằng bồ của con bồ vợ nó thế mà tôi thì ...!
Đúng là đời còn không bằng một con chó! Nhục,quá nhục!
" Chào người quen cũ .Chúng ta đúng là rất có duyên,nhỉ? "
" Hai đứa quen nhau à? "
Chị xinh đẹp nhìn tôi với ánh mắt nhạc Nhiên vô cùng. Cảm tưởng như với chị tôi chẳng khác gì người ngoài hành tinh vậy. Có gì lạ đâu chứ? Nếu là bạn thì đã sao? Trừ phi tên trước mặt tôi là kẻ tự kỉ ...
" Không chỉ có quen đâu,bọn em còn cực kì thân! "
Nói đoạn " Họ Sở tên Khanh " liền lấy tay quàng qua vai tôi,đôi mắt đưa tình như kiểu Romeo với Juliet làm tôi rùng mình liên tục.
Ngạo Thiên không hỏi .Chú chỉ nhìn ... Suốt từ ban nãy ánh mắt của chú vẫn cứ chỉ dán vào tôi.
Khoảng khắc ấy tôi chỉ ước gì có một con dao để một nhát chặt đứt cái cánh tay dơ bẩn đang khoác trên vai mình
Sau đó thì biến nó thành cái cọ bồn cầu,ngày ngày cọ đến khắp tay dính cờ ứt thì thôi .
" Chà,đúng là rất hiếm nha .Đây là lần đầu chị thấy Quốc Minh thân thiết với một bạn gái đấy ! "
" Em ... Không phải .. ! "
Tôi còn định phản bác thì miệng mình cũng bị cái bàn tay hôi thối không biết đi vệ sinh có rửa không bịt mất.
" Bọn em đúng là rất thân! "
Tôi nghĩ phen này mình chết rồi,chú nhất định sẽ hiểu lầm ,nước mắt còn đọng trên khoé mi thì đã lại phải nhuốt vào trong,Ngạo Thiên kéo lấy tay tôi ra khỏi người của " Họ Sở tên Khanh " một cách dễ dàng,để tôi núp phía sau tấm lưng cao lớn của chú :
" Đùa đủ rồi . Về thôi ! Tôi có việc gấp,lần sau sẽ tạ lỗi với cậu "
Đùa?
Chú biết thằng nhóc kia đang nói dối để làm học chuyện của tôi sao?
Trong khi tôi vẫn còn mông lung không hiểu gì thì Ngạo Thiên đã đi được một đoạn khá xa. Tôi chào tạm biệt chị xinh đẹp rồi cũng không quên dành tặng cho cậu bạn Sở Khanh cái Lườm đầy " thiện cảm" sau đó thì lại cong đít chạy theo chú.
Tôi chạy đuổi kịp,miệng vẫn còn thở hồng hộc,hơi thở chưa ổn định hẳn đã vội nắm lấy góc áo Ngạo Thiên .
Chú dừng lại,quay cả người về phía tôi,đầu chú cúi xuống che cho tôi ánh mặt trời gay gắt đáng ghét kia.
" Chuyện gì? "
" Sao... Sao chú ... Biết cậu ta nói dối? "
Tôi vừa nói vừa thở ,mệt đến mức muốn chết đi cho xong .Ngạo Thiên hơi nhướn môi,dưới ánh mặt trời nụ cười nhẹ của chú thật tỏa sáng,thật đẹp!
" Kẻ ngốc có nói trăm lần cũng không hiểu "
" Xì,chú đừng coi thường ,người ta ít ra vẫn có lúc thông minh hơn chú nhiều! "
" Ví dụ? " Vừa nói chú vừa lấy chiếc áo sơ mi của mình choàng qua cho tôi .Tôi định đẩy ra vì sợ chú không có gì tránh nắng nhưng chú vẫn nhất quyết bắt tôi luồn tay vào áo .
Tôi vừa mặc vừa nói : " Ví dụ như trong chuyện tình yêu chẳng hạn .Chú luôn ngốc đến phát bực! "
" Ngừoi trầm lặng là người nguy hiểm. Kẻ ba hoa là quân ngờ nghệch "
Nói xong câu ấy chú liền bước lên trước để mặc tôi vẫn còn ngu ngơ đứng giữa đường phân tích cái câu ẩn cmn ý ấy.
" Em không hiểu. Chú giải thích đi "
" Kẻ ngốc không cần phí lời! "
" Được rồi .Em làm kẻ ngốc,vậy chú nói đi .Câu đấy nghĩa là gì? "
" Hai mươi lăm bài toán hôm nọ,đã xong chưa ? "
" Á,nó đâu có liên quan chứ? Chú chơi xấu đánh trống lảng !!! Không biết,không biết,em muốn hiểu ,em muốn biết !!! "
Kết quả là ngày hôm ấy tôi bị chú " tặng" thêm năm bài tập làm " quà khuyến mãi" vì cái tội hỏi nhiều TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top