6.Ngày còn yêu là còn nhớ
Doyeon chán nản nhìn cái con người đang nằm vất vưởng trên sofa,tay cầm chiếc máy ảnh tay còn lại cầm chiếc khăn sợi nhỏ lau chùi chiếc máy ảnh trên tay còn lại,nhìn những thứ nhàm chán này đến quen mắt anh lên tiếng phá bỏ bầu không khí lạ kỳ này:
'Này,người yêu cũ mày về nước rồi kìa?'
'Mày bị ảo đớ à?Em ấy có đi đâu quái?'
'Đmm,trước thằng Jihoon'
'À,quên'
'Người yêu cũ là chỉ có Jihoon Jihoon lại còn nhem nhấy nhó nhi nhâu nhái nhâu'
'Bớt?Điên à?'
'Đéo cứu được'
'Mày chưa yêu bao giờ mày không hiểu đâu'
'Ai bảo tao không hiểu?Mày muốn quên hay không là việc mày,nhưng mà mày thấy nó làm cho cuộc sống mày nhìn tồi vãi không?Mày yêu ai thì yêu ,mày yêu bản thân mày trước đi,mày nghĩ mày có thể sớm gặp một đứa yêu mày thật lòng ấy'
'Thôi,tao đéo muốn nghe đâu,đi dạy đi sắp lên lớp rồi'
'Cứng đầu thì phải gọi là số 1'
Doyeon thở dài,anh chạy vào phòng cầm Chobi lên nằm úp mặt vào người nó:
'Mày nhìn thế này mà phải vận cái tên thằng kia vào người'
'Trả con tao đây'
'Đéo'
'Đmm,con tao hay con mày'
'Tài sản chung,cấm tranh giành'
Hyeonjoon chán nản nhìn con người kia chiếm dụng Chobi yêu dấu của anh,tình hình là hôm nay anh phải đến bệnh viện để khám,mấy trước đi chơi anh thấy mình có dấu hiệu đau ở phần bụng.Đại loại là phải đi khám vì nó gây cản trở khá nhiều trong việc sinh hoạt của anh:
'Tao đi viện trước đây,đi thì nhớ khóa cửa vào hộ tao cái'
'Biết rồi không phải nhắc'
Cầm chìa khóa xe,anh đi ra khỏi nhà với đồng đồ lỉnh kỉnh bên người,vùng bụng lại quặn lên vì cơn đau bất chợt ập đến,cắn chặt răng của mình như để cơn đau sẽ xoa dịu đi phần nào
......
Ngồi xuống hàng ghế xanh đông đúc,anh chìm nghỉm vào trong chiếc áo len bông màu xám hình một chú thỏ xún răng,cái lạnh bất chợt ập đến khiến cơ thể anh run lên bần bật từng hồi:
'Bệnh nhân Choi Hyeonjoon số-034 mời vào phòng bệnh số 045'
Tiếng máy móc khô khan vang lên,anh nhanh chóng cầm theo tập hồ sơ bước nhanh vào trong phòng bệnh
.....
'Dạo này cậu có sự thay đổi gì trong khẩu phần của mình không?Ví dụ là thêm lượng cơm ăn hằng ngày chẳng hạn'
'Dạ thưa bác sĩ là không,chỉ là dạo này cháu ăn hơi nhiều đồ ngọt một chút'
'Cậu ăn trước hay sau bữa ăn?'
'Trước ạ'
'Vậy thì vấn đề là ở đây,đồ ngọt gây ra chậm tiêu hoá nên là bụng bị trướng và đầy dẫn đến đau dạ dày.Ăn ít lại một chút,đồ ngọt cũng dễ gây tiểu đường nhớ uống thuốc theo đơn này,ra quầy thuốc ở bên ngoài khu ngoài trời để mua'
'Dạ cháu cảm ơn'
'Ừ không có gì đâu'
Cầm tập bệnh dày cộp trong tay,anh bước ra ngoài sảnh chính bệnh viện để đến chỗ quầy thuốc.Bỗng chợt anh bắt gặp một hình bóng quen mắt
'Cậu đưa đơn kê đây'
'Dạ đây ạ'
Đôi chân kia của Jihoon,trong mắt anh dường như nó đang vô cùng đau đớn.Chẳng rõ vì nguyên nhân gì,đôi chân ấy cứ run lên giống như trái tim của anh cứ nhói lên những cơn đau kì lạ khiến anh hơi khó thở.Đang thẩn thơ trên mây với những luồng suy nghĩ vẩn vơ,vậy mà cái người đấy từ này đến giờ đã đứng trước mặt anh cất lên tiếng gọi:
'Hyeonjoon-hyung'
Đã từ bao giờ chúng ta xa cách như vậy em nhỉ?
'Ah..Jihoon..em cũng đến bệnh viện đó à?'
'Dạ..hôm qua em bị đau chân đến đây khám thôi ạ'
'Có sao không?Nhớ cẩn thận nhé'
Đến cả tư cách quan tâm cũng đâu còn em nhỉ?Nhưng mà anh không ngăn nổi mình đâu em ơi
'Vâng,em cảm ơn thế tại sao hyung lại đến đây thế?Anh có sao không?'
'À à dạo này bụng dạ anh hơi kém cứ cồn cào nên đi khám chút'
'Thế có sao không ạ?'
'Không sao,có tí thuốc men vào là đỡ ấy mà'
'Vâng thế anh nhớ cẩn thận nhé ạ'
'Ùm,cảm ơn em'
Cuộc trò chuyện xã giao chóng vánh diễn ra,cả 2 cứ như có cảm giác thiếu hụt thứ gì đó,đôi bàn tay của anh từ bao giờ đã xoắn suýt cả vào nhau,đôi môi cũng đã cắn chặt như sự ngượng ngùng khó tả trong bầu không khí của họ,còn cậu thì cứ đá đôi giày của mình xuống đất tạo ra những âm thanh khá vô nghĩa,vậy là họ quyết định kết thúc cuộc trò chuyện chào tạm biệt nhau để ra về.Cái người mà mình hằng mong mỗi đêm xuất hiện cái cảm giác khó tả ấy khiến người ta thấy bứt rứt,đứng trước mặt nhưng khoảng cách lại xa như điểm Nemo với đất liền.Những đau đớn,nhớ nhung trong tim cứ tự tuôn ra qua những câu từ xã giao giản đơn chỉ là họ đang tự mình vật lộn giữa dòng biển to lớn với những cảm xúc lạ kì khiến cả hai khóc thầm trong những đêm tối tưởng rằng dài vô tận.Đã từng hỏi rằng vì sao 2 người lại đến với nhau,để rồi chia lìa trong nước mắt với những tình cảm dở dang nuối tiếc.Cuộc sống cứ bộn bề,xô bồ cớ sao những nỗi đau ấy chưa từng nguôi đi mà cứ ngày càng lớn lên theo từng ngày,những tổn thương từ mọi phía khiến họ mệt mỏi tự hỏi rằng vì sao cả hai lại có mặt ở đây,gặp gỡ rồi để lại những vết xước chẳng thể xóa nhòa trong tâm trí
Vậy mà họ vẫn chọn đau đớn để cảm nhận lại những ngọt ngào xưa cũ đã chẳng còn thuộc về họ nữa
___________
Huhu,sori cả nhà nha,dạo này mình dở chứng lười ra chap đó=')).Mình còn đang tính drop fic này nữa vì mình đang hơi nản xíu nhưng mà mình sẽ cố để cho cái kết fic này thật trọn vẹn ạ.Mình cũng cố gắng viết cho mọi người vài short fic mình ngẫu hứng nghĩ ra như sự đền bù nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top