2. Bắt cóc

#Porsche

Tôi vừa ngả lưng chừng khoảng là 15phút đồng hồ thì bỗng dưng có cái gì nói vọng lên "Porsche! Mang đồ ăn lên cho cậu Kinn lẹ lên" tôi khá là mệt với cái công chiện oxin này rồi đó ôi mẹ ơii lúc nào cũng hành hạ vậy trời, tôi cũng phải lết thân xác này đi xuống bếp lấy đồ ăn lên cho thằng khốn kia, tôi cầm mâm đồ ăn lên đặt trước mặt hắn ta.

"Đồ ăn, đừng kêu tôi mang xuống nữa! Mệt" tôi cau mày nhìn anh ta chăm chú.

"Ra điều kiện cho tao đấy à? Đứng đấy nào tao cho đi thì đi sẵn lát tao ăn xong thì dọn luôn" hắn nói rồi tiếp tục ăn.

Tôi chả nói gì đứng im đấy nhưng mà giờ chán thật đấy đứng nhìn hắn ăn ôi chao vừa đói, vừa buồn ngủ mất thôi.

Cuối cùng hắn cũng ăn xong và tôi mang khay xuống nhà bếp một lần nữa, tôi đặt khay lên bàn rồi đi thẳng lên phòng để ăn cơm chứ tôi thật sự rất đói rồi bây giờ gần 8h tôi phải đi luyện tập cái gì đó mà bây giờ còn hẳn là 10phút nữa để tôi ăn cơ, tôi vừa nghĩ vừa lật đật chạy lại bàn ăn thì mènnn ơiii đồ ăn không còn một miếng gì dính nơi bát luôn thay vào đó thì rau lá thì rơi vãi trên bàn, cơm cũng đổ vài hạt xuống đất hệt như có ai mang cơm đi đổ ấy trời tao đang đói sao không cho tao ăn thế này!! Tôi lại phải lết cái thân xác suy kiệt sinh dưỡng này xuống nhà bếp để kiếm đồ ăn cho vệ sĩ nhưng thật hay ở đây vệ sĩ ăn hết đồ ăn từ bấy đời nào rồi.

"Sao mà tôi khổ vầy nè đói meo cả ruột rồi lát nữa tập có mà chết" tôi vừa than vừa đi lên phòng.

"Porsche!! Lên phòng cậu Kinn" lại từ bộ đàm vang lên,một lần nữa tôi lại cảm thấy bức bối khi không được ăn mà cứ phải làm, mà giờ tôi không còn sức nào để đấu đá với thằng Kin nữa.

"Kêu tôi việc gì nữa?" tôi giọng nhỏ dần xuống.

"Tao biết mày đang đói nên ăn đi" Kinn liếc tôi rồi đảo mắt qua phần thức ăn đã được đặt lên bàn.

"Mày cho tao..ăn?" tôi hỏi Kin.

"Có ăn không?" Kin hỏi ngược lại tôi.

Mắt tôi sáng rực khi thấy đồ ăn, tôi nhào lại ăn hết tất tần tật những gì có trong mâm cơm đó, tôi không biết diễn tả như thế nào nhưng rất tuyện, ngon, tôi chưa bao giờ được ăn ngon như thế.

"Sao mày biết tao chưa ăn thế?" tôi quay mặt sang nhìn Kinn rồi hỏi.

"Ăn xong rồi thì đi tập luyện đi" Kinn không trả lời câu hỏi của tôi đặt ra nhưng lại lảng vào vấn đề khác.

Tôi cũng chả nói gì mà đi xuống tầng để tập luyện cùng các vệ sĩ ở đấy.

10h00

Tôi đã tập luyện được 2 tiếng nào là tập cởi trói tay dưới nước rồi tập bắn, tập bơi nhanh nhất có thể..

Hiazz cũng mệt bỏ bà ra rồi, tôi sải người nằm lên chiếc giường và không hiểu sao cơn buồn ngủ đã ập đến tôi nhanh như thế tôi đã ngủ ngay sau đó.

11h00

"Này! Có dậy không?" một cái tiếng nào đó vọng lên trong căn phòng nhưng tôi không quan tâm vẫn bất chấp ngủ.

"Không dậy tao bắt bé na dễ thương đến cho mày đấy" giọng của hắn lại tiếp tục vang lên, tôi vẫn ngủ nhưng khi nghe đến bé na thì chợt bừng tỉnh rồi ngồi thoắt dậy.

"Gì nữa đây bết việc rồi cho tôi ngủ đi!" tôi nói với giọng nhỏ.

"Ai bảo mày đã hết việc, bây giờ là 11h và mày đã làm trễ việc của tao!" giọng của hắn trầm hơn khi nảy, tôi liền nhếch mắt lên nhìn đồng hồ và bây giờ đã hơn 11h và tên kêu tôi là Kinn!!.

Ôi đệch mợ

"Hờ...đi..đii sự kiện đúng không?" tôi lầm bẩm hỏi Kin.

" lẹ trễ rồi" Kin nói xong thì đi ra ngoài tôi mặc vội chức vest ngoài rồi bước ra sau Kinn luôn.

"Đi tao xong rồi" Kinn quét mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, hắn không nói gì rồi tiếp tục đi.

Tới sự kiện thì Kinn dặn hai bọn tôi đứng đây có gì thì hắn sẽ kêu, tôi đứng đấy thì bỗng có một anh phục vụ nào đó lại mời tôi một ly rượu đã được đặt trên khay, tôi không nói gì liền cầm ly rượu trên tay nốc hẳn một phát cạn không còn giọt, tôi thấy rượu đấy khá ngon, tôi liền xin thêm một ly nữa và tiếp theo đó là ly thứ 3, tôi thấy đày lâng lâng nhưng vì không thể cưỡng lại sự ngon của nó tôi liền nốc thêm ly thứ 4 thì...tôi thấy mi không thề chống nổi con mắt lên nữa, tôi không nghĩ đô rượu này lại mạnh đến như thế , tôi hiện tại rất rất đau đầu và dường như đầu tôi quay như chong chóng tre tôi không biết tên loại rượu này là gì mà lại nặng đô như thế chỉ mới 4ly thôi tôi đã sắp gục rồi, tôi bảo tên còn lại đứng trông Kin còn tôi thì đi ra khỏi sự kiện bắt taxi về nhưng đệch!! Chẳng có lấy nột chiếc taxi đi ngang đường này cả, tôi nheo hết mắt cố kìn nén để cố gắng tìm xem có nổi một chiếc taxi không? Nhưng tôi đã tuyệt vọng..

Tôi ngất đi ngay sau câu đó và hiện tại tôi đang ở nơi đâu như một chiếc nhà kho với bao xung quanh là thùng giấy chất đống , tối tăm, bụi bặm, tôi đang phải tựa lưng vào một thùng giấy lớn phía sau. Đầu tôi như muốn vỡ tung ngay lúc này, tay thì bị trói chân thì buộc cảm giác thật khó chịu tôi phải làm sao đây? Tôi loay hoay mãi thì thấy được trong kẹt nó có một chai miểng có thể giúp được tôi, tôi cố gắng chống hết sức để nâng cơ thể mình đứng lên bây giờ tôi như một thằng cụt tay, cụt chân vậy, sau một lúc tôi có thể trụ vững được cơ thể và di chuyển hết sức nhẹ nhàng về phía chai thủy tinh kia , nó cách tôi không xa, tôi khẽ từ từ ngồi xuống đập vỡ chai thủy tinh kia, thật may bọn chúng chẳng ai nghe thấy và chả thấy ai thăm dò tôi cả đúng là một lũ ngu!.

Tôi lấy một miếng miểng vươn vãi trên sàn rồi cứa vào sợi dây đang buộc chặt tay tôi, không bao lâu sợi dây đó cũng phải chịu thua sức ép của miểng mà thả cho tay tôi tự do, tôi lại nhẹ nhàng tháo cọng dây ở cổ chân tôi ra.

Tôi lấy tay đẩy nhẹ cửa nhà kho nhưng nó đã bị khóa chặt bên ngoài, thật là khốn nạn mà! Tôi phải ngồi đây đợi bọn chúng đến và nhanh chân tẩu thoát ra ngoài.

Tôi đang ngồi tựa vào mép tường kế bên cánh cửa thì nghe tiếng bịn chúng xì sầm có vẻ như bọn chúng đang đi về hướng tôi, tôi ngay lập tức đứng dậy cầm theo một miếng miểng chai đã bị vỡ.

"Tiếng mở cửa" tôi đã cầm miếng miểng đó đâm thẳng vào tên mở cửa.

Tôi lao ra rồi tẩn mấy đứa xung quanh một trận. Nhìn vậy mà không phải vậy bọn chúng được cái cao to hơn tôi rất nhiều mà sức không bằng một móng tay của tôi nữa, tôi hạ gục được tất cả bọn chúng và đang tìm một chỗ ẩn náo tốt nhất.

Tôi lấy điện thoại từ trong túi quần định điện cho Kinn như ối dồi ôi 1 cục sóng lúc lên lúc không thì điện được cho ai chứ. Tôi ngồi xem tình hình một lúc không thấy bọn chúng đâu cả tôi liền đứng dậy tìm lối ra khỏi khu rừng này ai đời lại có nhốt tôi vào một cái nhà kho trong nhà hoang mà nhà này TRONG RỪNG! Tôi thoát được khỏi căn nhà hoang là hên lắm rồi không sợ người chỉ sợ ma thôi! Nhưng bây giờ còn đáng sợ hơn trời tối sầm trong rừng thì tất nhiên không có một ngôi nhà nào cả, nổi hết xả da gà da vịt lên rồi.

Tôi phải bật đèn flash trong điện thoại lên để tìm một chỗ có sóng ổn định hơn một chút. Tôi đang đi bỗng có một cánh tay đặt lên vai tôi, người tôi cứng lại tim đập loạn lên , tôi còn lạnh cả sóng lưng. Tôi hít một hơi thật sâu thật can đảm , nhắm tịt mắt rồi quay người lại.

"Tao là người không phải sợ thế đâu" một giọng trầm phát ra từ phía đối diện.

Tôi bắt đầu mở mắt và người trước mặt là Kinn.

"Mẹ kiếp! mày giỏi trêu tao quá ha!" tôi thật sự bực bội với cách trêu của hắn.

"Tao chỉ định trêu một tí ai ngờ mày lại sợ thật thế này đâu" hắn nói xong thì nở một nụ cười ranh mãnh.

"Trêu cái thằng bố mày" tôi cau mày nói.

Hắn không nói gì chỉ nở một nụ cười ma mị.

"Về!" tôi nói rồi kéo tay hắn đi tôi chả biết hương xe nằm chỗ nào cả.

"Đi ngược lại lộn hướng rồi" hắn nói.

Tôi không nói gì rồi tiếp tục cầm tay hắn kéo đi bởi tôi quá sợ nơi này rồi không thể ở thêm 1giây 1 phút nào nữa cả.

"Sao anh biết tôi ở đây?" tôi hỏi Kin.

Hắn không trả lời vẫn dán mắt vào điện thoại chơi game.

"Này! Tôi hỏi anh" tôi bỗng dưng lại kêu hắn bằng anh! Tôi không hiểu tại sao nữa? Tôi bằng tuổi nó cơ mà?

"Nay kêu tao bằng anh luôn à?" hắn nói xong rồi nhếch mép cười một cái.

"Tôi lộn thôi" tôi nói, không lâu sau tôi lại tiếp tục hỏi anh ta "này! Thằng khốn này tao hỏi mày tại sao biết tao ở đây nghe rõ không?"

"Tao thích thì tao biết thôi, không có gì ngăn cản việc tao muốn biết và làm!" hắn nói rồi dí sát mặt hắn vào mặt tôi.

Tim tôi lúc này đập loạn lên như muốn nhảy ra ngoài, tôi liền lấy tay đẩy hắn ra rồi ngồi thẳng về phía trước một cách nghiêm nghị.

______

Con tim em như muốn bay ra ngoài vì 2a dồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top