Phượng thủ không hầu và thoại bản
*Phần lưu ý của editor, bạn nào không thích có thể trực tiếp đọc chương 1.
1. Ai da. cuối cùng thì tôi đã hiểu tác giả muốn nói cái nào rồi. (凤首箜篌: Phượng thủ không hầu), chính là cái đàn dưới chân Không Hầu đó (Hình trên kia). Hiểu sơ sơ nó là nhạc cụ cổ xưa của Trung Quốc, giống đàn hạc (hạc cầm), được trang trí đầu phượng hoàng là okie rồi :)
Vì từ khoá phượng thủ không hầu xuất hiện khá quan trọng trong truyện mà nhiều bạn không biết là gì, nên mình giải thích một chút.
2. Thực ra ngay từ đầu truyện "tiểu thuyết" nguyên văn là "thoại bản", bởi vì lúc đó mình vẫn chưa hình dung ra thoại bản là gì:
Thoại bản (tiếng Trung : 话本 ; bính âm : huàben) là một câu chuyện hoặc tiểu thuyết dài hoặc trung bình của Trung Quốc được viết chủ yếu bằng ngôn ngữ bản địa, đôi khi bao gồm cả ngôn ngữ cổ điển đơn giản. Trái ngược với tiểu thuyết Trung Quốc đầy đủ, nó thường không được chia thành các chương và kể lại một số lượng hạn chế của các nhân vật hoặc sự kiện.
Nếu bây giờ mà sửa chắc là không ổn đâu, vì vậy để cho quen thuộc thì mình cứ để tiểu thuyết nhé! Mình dân chủ lắm, nếu ai không thích "thoại bản", không thích "tiểu thuyết" thì cmt để mình biết.
4. Lịch đăng: Cách một ngày đăng một chương.
Không chắc chắn là luôn như vậy, có thể tự dưng mình rảnh mà edit được, cũng có khi lười quá 2 tuần mới có chương.
5. Phải thú thật là mặc dù chỉ là một editor nhưng tui vẫn biết được tác giả viết có hơi dở. So sánh với Yến tiệc giang sơn như một trời một vực ấy mà.
MAU BÌNH CHỌN ĐỂ TUI CÓ ĐỘNG LỰC RA CHƯƠNG MỚI NHÉ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top