Chương 7: Tự tin (Đang sửa)
Thấy mọi người không ai lên tiếng, Không Hầu không biết có phải mình đã nói sai cái gì, chỉ có thể nhìn các vị phong chủ mỉm cười ngọt ngào.
Trong lòng Hành Ngạn dâng lên cảm giác rét lạnh không tên, duỗi tay lấy trái cây trên bàn bên cạnh, muốn đưa cho Không Hầu, mâm đựng trái cây truyền đến cảm giác lạnh lẽo, làm hắn bình tĩnh lại. Vân Hoa môn mấy năm nay quá ít trẻ nhỏ, chừng này lão gia hỏa bọn họ, cũng không có kinh nghiệm dỗ dành trẻ con.
Nghĩ nghĩ, từ trong ngực lấy ra mấy bình đan dược, đưa cho Không Hầu làm lễ gặp mặt: "Sư bá không biết con tới, cũng không chuẩn bị lễ gặp mặt gì, đan dược này con nhận lấy, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nhưng con phải nhớ, sau khi bước vào con đường tu chân, tu chính là nhờ vào bản thân, tu chính là nhờ vào chân tâm, dựa vào ngoại vật chung quy không đến được kết quả cao nhất."
"Đa tạ sư bá dạy bảo." Không Hầu cầm đan dược, tâm tình bất an dần thả lỏng.
Vong Thông ngồi trên ghế vững như Thái Sơn, cho đến khi tất cả phong chủ đều tặng cho Không Hầu lễ gặp mặt, mới nói: "Ta vừa xem ngày một chút, ba ngày sau chính là ngày tốt, ngũ hành đều ổn, đại điển bái sư tổ chức hôm đó đi."
Hành Ngạn biết Vong Thông làm việc tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng lại có tính cách bướng bỉnh, sự tình đã quyết định, chỉ cần không liên lụy đến ích lợi của tông môn, thì đánh chết cũng không thay đổi. Hắn nhìn tiểu cô nương ngoan ngoãn đáng yêu trước mặt, gật gật đầu: "Được."
Nghe được chưởng môn đồng ý, Vong Thông quay đầu nói với Thành Dịch: "Thành Dịch, con lập tức đi thông báo Ngũ Hành Đường chuẩn bị tổ chức đại điển bái sư."
"Đệ gấp cái gì, chẳng lẽ còn sợ ta đổi ý?" Nhìn bộ dáng của hắn ta, Hành Ngạn dở khóc dở cười: "Đứa nhỏ này vừa mới đến tông môn, đệ mang nàng đi nghỉ ngơi cho tốt." Sự tình đều đã xong xuôi, nếu còn không đuổi người, đợi lát nữa Vong Thông và Thanh Nguyên đều muốn ầm ĩ.
"Đa tạ chưởng môn sư huynh." Vong Thông đứng lên, liếc Thanh Nguyên một cái, nhẹ nhàng nói: "Hôm nay ta nể mặt sư huynh, cũng không so đo với người nào đó."
"Ngươi!" Thanh Nguyên đập một cái vào tay vịn ghế, đột ngột đứng lên: "Vong Thông, ngươi đừng quá phận, ta nhịn ngươi lâu rồi."
"Quên đi, quên đi." Bùi Hoài cùng mấy vị phong chủ khác vội ngăn hắn lại, "Vong Thông vừa mới trở về, ngươi đừng ầm ĩ."
"Ta ầm ĩ cái gì, rõ ràng là hắn cố ý khiêu khích ta." Thanh Nguyên bị ba vị sư huynh sư đệ ôm chặt không thể nhúc nhích, tức giận đến râu bay mắt trợn, nếu không phải kiêng kỵ nơi này có trẻ con, hắn đã sớm chửi ầm lên.
Thân là một phong chủ, cảm xúc của hắn, hắn vẫn biết trước mặt trẻ con không thể nói loại chuyện thô tục này được.
"Ha hả." Vong Thông cười châm biếm, dắt tay Không Hầu: "Đồ đệ, chúng ta về."
Không Hầu ngoan ngoãn gật đầu, làm bộ không thấy chuyện ân oán giữa sư phụ và sư bá.
"Đồ đệ ngoan, con vừa đến tông môn, phải nhớ khoảng cách với tiểu nhân xa một chút."
Không Hầu: "..."
"Con biết tiểu nhân là cái gì không?"
Không Hầu nghe âm thanh đổ vỡ ở phía sau, im lặng lắc đầu.
"Chính là loại người thích ở sau lưng chê cười người khác, những kẻ âm hiểm và xảo quyệt nhất."
Sau lưng hắn là tiếng ghế bị đá bay.
Không Hầu nhìn sư phụ có hơi đắc ý, trong lòng nàng cảm thấy có chút kì lạ.
Tu Chân giới... thì ra đều như thế này sao?
Ngũ Hành Đường là một bộ phận của Vân Hoa môn, phụ trách tạp vụ, Không Hầu nhìn trong nội đường, mọi người đều có bộ dáng làm việc không nhanh không chậm, hít sâu một hơi, đem một bụng lo lắng đè ép xuống.
Đi theo sư phụ ra chủ điện, sư phụ liền trở về Tê Nguyệt Phong củng cố tâm cảnh, đi cùng nàng là đại sư huynh. Quản sự Ngũ Hành Đường đối với Thành Dịch có mười phần khách khí, động tác chậm rì rì trên tay hắn rốt cuộc cũng nhanh lên vài phần.
Đăng ký tên của Không Hầu xong, quản sự hỏi: "Không biết thân phận của vị cô nương này là gì?"
"Đây là tiểu sư muội của ta, ba ngày sau sư phụ sẽ thu nàng làm đệ tử." Thành Dịch đáp, "Đại điển bái sư, còn phiền các vị lo lắng."
Động tác trên tay quản sự hơi dừng lại, nhìn Không Hầu chỉ cao hơn phân nửa cái bàn, cười nói: "Thành Dịch sư thúc, ngài khách khí rồi, mời vị tiểu sư thúc này đưa tay tới, sư điệt cần lấy một giọt máu đầu ngón tay ngài, thắp sáng mệnh bài của ngài."
Mỗi đệ tử Vân Hoa môn, đều có mệnh bài của mình đặt trong tông môn, nếu một ngày nào đó mệnh bài vỡ vụn, thì đồng nghĩa cho việc đệ tử này đã ngã xuống.
Không Hầu sờ trộm ngực, lấy máu rất đau phải không?
"Đưa tay cho huynh." Thành Dịch mở miệng.
Không Hầu khó hiểu vươn tay ra, đại sư huynh lướt đến điểm điểm trên đầu ngón tay của nàng, một giọt máu tươi rơi xuống ngọc bài, ngọc bài phát ra âm thanh ong ong rất nhẹ, toả ra ánh sáng xán lạn, cắt ngang khoảng không, bay đến phía điện chủ.
"Phía sau chủ điện là Lê Dương Đường, mệnh bài các đệ tử trong môn phái đều ở đó."
Thành Dịch lấy ra bình dược, dùng thuốc trị thương thoa lên ngón tay Không Hầu, "Có đau không?"
Không Hầu lắc đầu: "Không đau."
Thành Dịch cười xoa đầu Không Hầu: "Đi, ta đưa muội đi chọn một động phủ trong Tê Nguyệt Phong."
"Thành Dịch sư thúc." Quản sư gọi Thành Dịch lại, "Không Hầu sư thúc còn chưa có kiểm tra..."
Không Hầu cho rằng đối phương đã quên nói chuyện quan trọng, quay đầu lại nhìn quản sự, phát hiện biểu tình đối phương có chút xấu hổ, gượng cười với nàng: "Không có gì."
"Ừ." Thành Dịch gật đầu, ôm Không Hầu nhảy lên phi kiếm: "Huynh đưa muội đi vòng quanh Vân Hoa môn."
Đứng ở chỗ cao ngắm phong cảnh, rất khác biệt. Ngẫu nhiên sẽ thấy các đồng môn dẫm kiếm hoặc các vũ khí khác xuất hiện trong không trung, Không Hầu cảm thấy rất hâm mộ với việc họ có thể tự do bay lượn: "Sư huynh, chỉ cần bắt đầu tu luyện, là có thể bay sao?"
"Chờ muội đến Trúc Cơ, liền có thể giống bọn họ."
"Trúc Cơ?" Không Hầu mở to hai mắt, "Tu sĩ mất bao lâu mới tới Trúc Cơ?"
"Giữa Lăng Ưu giới, có thể bước lên con đường tu chân ngàn dặm chọn một, suốt cuộc đời rất nhiều tu sĩ, cũng chỉ bước vào ngưỡng Luyện Khí." Nhìn tiểu sư muội hai mắt tràn đầy hi vọng, Thành Dịch vẫn là nói cho nàng biết chân tướng gian nan của con đường tu luyện.
"Luyện Khí, Trúc Cơ, Tâm Động, Kim Đan, Nguyên Anh, Xuất Khiếu, Phân Thần, Hóa Hư, Đại Thừa, Độ Kiếp*, mười giai đoạn này, mỗi một bước đều chồng chất xương trắng." Thành Dịch chỉ về hướng Lê Dương Đường, "Có nhìn thấy toà nhà bằng gỗ phía sau Lê Dương Đường không?"
Nhìn theo hướng Thành Dịch chỉ, Không Hầu thấy được một tòa nhà gỗ nằm lẻ loi phía sau Lê Dương Đường, không biết vì sao, nàng cảm nhận được vài phần lạnh lẽo.
"Bên trong tòa nhà kia, chứa vô số ngọc bài đã mất đi ánh sáng, tu vi tối cao có lão tổ Đại Thừa, tu vi thấp nhất có đệ tử Luyện Khí." Thành Dịch nghiêm túc nhìn Không Hầu, "Tiểu sư muội, muội phải nhớ kĩ, một đường tu chân, đường dài lại gian nan, muội có sợ không?"
Không Hầu ngơ ngẩn nhìn tòa nhà gỗ, cho đến khi tuyết bay vào mắt, mới hoàn hồn lắc đầu: "Không sợ."
"Thật sự không sợ?"
Không Hầu lắc đầu: "Mẫu thân muội từng nói rồi, chỉ có luôn dũng cảm đi về phía trước, mới có đường sống."
Thành Dịch cười nhẹ ra tiếng: "Một đường tu chân, chỉ có luôn dũng cảm đi về phía trước, mới có đường sống."
Có thể hiểu được đạo lý này, mới có thể trên con đường tu chân đi được xa hơn, càng lâu, càng dài.
Trên Tê Nguyệt Phong, mặt trăng vào mỗi đêm, đều có thể nhìn thấy ánh trăng rất đẹp, đẹp nhất trên bầu trời đêm, nên mới có tên Tê Nguyệt Phong*. Nhưng mà việc nó có một cái tên dễ nghe, cũng không thể che dấu được động phủ trên núi thật sự đơn sơ.
*Tê Nguyệt Phong: Đỉnh núi trăng đậu.
Giường ngọc đỏ màn lụa xanh*, còn có bình hoa màu đất không biết là tìm ở đâu, bên trong cắm mấy bông hoa vàng nhỏ, thật không thể khen là đẹp.
Thành Dịch đưa Không Hầu lại đây, nhìn cách bày trí động phủ, thiếu chút nữa không thể khống chế được biểu tình trên mặt, sư phụ vừa rồi muốn về trước để trang trí động phủ cho sư muội, thành quả đây sao?
"Sơn động này là cho một mình muội ở sao?" Không Hầu đối với hoàn cảnh sinh sống này tràn ngập cảm giác mới lạ, nàng xem trong tiểu thuyết, tu sĩ đều ở động phủ, nhưng không nghĩ động phủ lại lớn tới như vậy.
"Cảm ơn sư phụ, cảm ơn sư huynh!" Không Hầu hai mắt lấp lánh nhìn Thành Dịch cùng Vong Thông, "Con thích nơi này."
Vong Thông thập phần đắc ý, hắn biết tiểu cô nương nhất định thích đồ vật xanh đỏ lòe loẹt, tên đệ tử bất hiếu Đàm Phong kia còn nói khó coi, Không Hầu không phải rất thích sao?
Thành Dịch nhìn sư phụ đắc ý, còn có sư muội đang cao hứng, ở trong lòng thở dài một tiếng, thật lo sư phụ làm ảnh hưởng đến ánh mắt của Không Hầu.
"Thích thì tốt, sư phụ phải về động phủ đả toạ để củng cố tâm cảnh, hai ngày này con có gì không hiểu, cứ tìm hai sư huynh hỏi." Vong thông tâm tình rất tốt, khi rời đi còn vuốt râu, trên mặt ý cười vẫn chưa tản ra.
Trên giường ngọc bọc đệm thật mềm mại, Không Hầu sờ giường ngọc, nhìn Thành Dịch: "Sư huynh, giường ngọc có thể giúp chúng ta tăng tu vi sao?"
"Nó tuy không thể gia tăng tu vi, nhưng ngọc thạch có tác dụng tích luỹ linh khí, giúp chúng ta khi ngủ có thể hấp thụ được linh khí trời đất." Thành Dịch có chút kinh ngạc, tiểu sư muội chưa có tiếp xúc quá lâu với Tu Chân giới, làm sao lại biết được việc đó.
"Tiểu sư muội thật thông minh, ngay cả điều này cũng biết."
"Trước khi sư phụ đưa muội tới Tu Chân giới, muội có đọc một quyển tiểu thuyết tiên hiệp rất là thần kỳ, trong đó viết rất nhiều sự vật ở Tu Chân giới." Không Hầu nói, "Nhân vật chính bên trong đều rất lợi hại."
"Sư muội, tiểu thuyết đều không phải là thật..."
"Muội vẫn luôn cảm thấy muội và nhân vật chính trong tiểu thuyết giống nhau, sẽ có kỳ ngộ." Giờ khắc này, hai mắt Không Hầu sáng như sao, "Cuối cùng muội gặp được sư phụ và sư huynh, cho nên muội dự cảm không có sai.
Thành Dịch nuốt xuống lời định nói, hắn muốn nói, tiểu thuyết Phàm giới đều là do con người tưởng tượng ra, Tu Chân giới và loại tiểu thuyết đó hoàn toàn không giống nhau. Cũng không có khả năng ai đó có thể giống nhân vật chính trong tiểu thuyết, tràn ngập kỳ ngộ lẫn huyết hải thâm thù, Tu Chân giới hàng ngàn năm chưa có người phi thăng.
Chỉ là đối mặt với ánh mắt của Không Hầu, hắn không nói nên lời.
Trẻ con đối với tương lai ôm hi vọng, cũng không có gì sai.
"Đó." Thành Dịch cong lưng sờ đầu Không Hầu: "Muội phải nỗ lực."
"Dạ." Không Hầu nhón chân vỗ bả vai Thành Dịch: "Huynh yên tâm, khi nào phi thăng, muội sẽ mang theo mọi người." Tại giờ khắc này, Không Hầu cảm thấy được trách nhiệm trên vai mình, nặng hơn nghìn cân.
"Cảm ơn tiểu sư muội." Thành Dịch thiếu chút nữa không nhịn được cười.
"Đừng khách khí." Không Hầu nghĩ nghĩ, lại làm ra vẻ lão thành nói tiếp: "Huynh muội một nhà, không cần chú ý điều này."
Thành Dịch rốt cuộc cũng không nhịn được cười ra tiếng.
Ai nói trẻ con thật phiền, rõ ràng là rất đáng yêu.
Editor: MnhNha
*Bởi vì mười giai đoạn này quá khó nhớ, nhiều khi các bạn muốn biết nó ở giai đoạn thứ bao nhiêu, nên từ nay về sau mình sẽ ghi chú thứ tự vào nhé! Yên tâm, mình sẽ đánh dấu đến khi các bạn nhớ được thôi.
*Màu đỏ thật sự có thể ghép cùng màu xanh sao, thẩm mĩ thật kỳ lạ.
Khi nào được 200 views thì mình đăng các chương tiếp theo nha :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top