Chương 4: Bao lì xì trừ tịch (Đã hoàn thành)
Các đồ đệ bất an đến gần Vong Thông, họ nhận ra trên người sư phụ toả ra hơi thở không bình thường, như là thâm sâu hơn, làm cho... người ta không chạm vào được.
Không Hầu thấy hai thanh niên trẻ tuổi đang nhìn chằm chằm mình, cô bé giấu thịt thỏ sau lưng, cảnh giác nhìn bọn họ không nói lời nào. Ánh sáng vừa rơi xuống từ bầu trời, không khí lúc này như ngưng đọng lại.
Thấy cô bé trong vòng tay của sư phụ, Thành Dịch và Đàm Phong trợn mắt há mồm, sư phụ tới phàm trần lịch kiếp, sao lại đem về một đứa bé? Thành Dịch lớn hơn Đàm Phong vài tuổi, tâm lí trầm ổn hơn nên hành lễ trước: "Đồ nhi cung nghênh sư phụ trở về."
"Hai đồ nhi ngoan mau tới đây." Vong Thông thấy hai đồ đệ thì ném ngay miếng xương trong tay xuống đất, đứng dậy chắp tay sau lưng, liếc qua hai huynh đệ: "Vi sư rời đi mấy năm nay, giờ thấy các con đều có đột phá, xem ra ngày nào cũng rất chăm chỉ, rất tốt, rất tốt."
Huynh đệ hai người nhìn miếng xương trước mặt: "Không dám quên lời sư phụ dạy bảo."
"Ừ." Vong Thông hài lòng gật đầu, định đưa tay vuốt vuốt chòm râu trắng tuyết, chợt nhớ trên tay còn dính dầu mỡ nên đành buông xuống.
Thành Dịch lấy một chiếc khăn tay từ trong ngực đưa cho Vong Thông, Vong Thông nhận lấy nhưng không làm gì, ngược lại mỉm cười nhìn về phía Đàm Phong.
Đàm Phong sờ trong tay áo, cũng lấy ra một cái đưa tới.
Là một sư phụ hào phóng, Vong Thông không hề do dự đưa cho Không Hầu một cái, chờ cô bé lau tay xong mới nói: "Đây là hai vị sư huynh của con, đại sư huynh Thành Dịch, nhị sư huynh Đàm Phong."
Không Hầu nghe vậy, thẳng người lên, quy quy củ củ chắp tay chào hỏi, "Không hầu bái kiến hai vị sư huynh."
Cô bé thầm đánh giá hai sư huynh, đại sư huynh Thành Dịch, tướng mạo tuấn tú, chín chắn trầm ổn. Nhị sư huynh Đàm Phong, da dẻ trắng trẻo, khuôn mặt tươi cười vui vẻ.
"Đây là đồ đệ mà vi sư thu nhận ở Phàm giới, tên là Không Hầu, sau khi về sẽ tìm ngày lành làm lễ bái sư, cho con bé nhập vào môn hạ."
Thành Dịch và Đàm Phong cảm thấy sư phụ tùy tiện đưa một đứa nhóc từ phàm trần về có hơi lạ, nhưng trước mặt trẻ con, bọn họ không hỏi nhiều, sợ cô nghe được lại suy nghĩ lung tung.
Thành Dịch ngồi xổm xuống, để tầm mắt ngang với Không Hầu: "Chào tiểu sư muội."
"Chào sư huynh." Không Hầu buông tay đang nắm góc áo Vong Thông ra, híp mắt nhìn Thành Dịch cười.
"Hôm nay không biết sẽ gặp tiểu sư muội, ta và Đàm Phong không kịp chuẩn bị lễ gặp mặt, mong tiểu sư muội đừng buồn." Bề ngoài Thành Dịch khoảng ngoài hai mươi tuổi, nhưng thực tế đã hơn trăm tuổi, đối với sinh vật nhỏ đáng yêu, tự nhiên sẽ yêu quý.
"Không sao." Không Hầu sờ túi tiền trống trơn, "Muội cũng chưa chuẩn bị lễ gặp mặt."
"Hai chúng ta đã hơn trăm tuổi, nhận lễ gặp mặt của một đứa trẻ như muội đâu có được?" Đàm Phong khom lưng, vươn tay ra với Không Hầu, "Đêm nay nhộn nhịp như vậy, đi, nhị sư huynh đưa muội đi mua ít đồ."
Không Hầu muốn đi, nhưng chân lại không nhúc nhích, quay đầu nhìn Vong Thông.
"Đi đi." Vong Thông cười gật đầu, Không Hầu mới chỉ đi vài bước đến chỗ Đàm Phong đã ngay lập tức bị Đàm Phong ôm lên.
Không Hầu che mặt: "Nhị sư huynh, muội đã mười tuổi rồi." Từ khi sáu tuổi cô bé đã không để người khác ôm đi. Sau khi giang sơn Cơ gia suy tàn càng không ai muốn ôm cô nữa rồi. Trong bữa tối, vì cảm xúc quá kích động nên khi được sư phụ ôm, cô bé mới không có cảm giác gì, bây giờ nhớ lại có hơi ngại.
"À, ta đã một trăm sáu mươi tuổi, lớn hơn muội một trăm năm mươi tuổi." Đàm Phong thấy có người bán quà vặt trẻ con thích ở gần đó, vừa lấy linh thạch định mua đã bị Không Hầu kéo tay áo, nhỏ giọng nói bên tai anh: "Nhị sư huynh, sư phụ nói, đồ ăn vặt bên ngoài không sạch sẽ."
"Không sao, chỉ ăn chơi thôi." Đàm Phong trả năm khối linh thạch cho người bán rong, xong lại đưa đồ cho Không Hầu ở trong lòng, "Ăn thử xem."
Đưa tiểu muội muội đi ăn thịt thỏ hai mươi ngọc tệ một con còn được, sư phụ cảm thấy đồ ba linh thạch một hộp không sạch ở đâu chứ, rõ ràng là trong túi không có tiền, còn lừa trẻ con.
Không Hầu ôm hai hộp đồ cười tủm tỉm nhìn Đàm Phong, sư phụ là người tốt, sư huynh cũng là người tốt.
Tu Chân giới, thật sự là quá tốt.
Vong Thông đứng ở xa thấy nhị đệ tử mua cho Không Hầu đồ ăn vặt vừa rồi ông không đủ tiền mua, tự dưng lại sờ chóp mũi.
"Sư phụ tới phàm trần mấy năm nay, con và Đàm Phong vô cùng lo lắng, không biết..." Thành Dịch không dám hỏi, tu vi sư phụ dậm chân ở Kim Đan đã hơn bốn trăm năm, nếu năm nay không đột phá được, ông sẽ chỉ còn lại mười năm tuổi thọ.
Ở ngưỡng Kim Đan, gần trăm năm nay chỉ có sư phụ là thiên tài hiếm hoi nhất, nào ngờ cuối cùng ông lại mắc tâm cảnh. Nghe nói, trước khi tu đạo nhà sư phụ làm nghề bán tranh đường, còn từng được quan nhất phẩm khen. Lúc đó sư phụ trẻ người non dạ đã có một khát vọng to lớn, đợi ông lớn rồi làm tranh đường chắc chắn sẽ được người trong hoàng cung yêu thích.
Chẳng thể biết được tu sĩ sống hơn chín trăm năm, liệu khi lịch kiếp hoàng thất có thích tranh đường ông làm? Người hoàng thất muốn cái gì mà chẳng có, ai lại để tâm tới một ông lão bán tranh đường?
Gần trăm năm nay, Vong Thông đã làm rất nhiều tranh đường cho người ta, cũng nhận được rất nhiều lời khen, bao gồm cả giới hoàng thất, vậy mà đến giờ vẫn chưa vượt được tâm kiếp. Bởi lẽ người ta khen ông không phải vì tranh đường, mà là tu vi, thân phận, địa vị, năng lực của ông.
Không hề có người vì thích tranh đường ông làm mà khen ngợi.
Nếu có thể quay ngược thời gian, Vong Thông nhất định sẽ tát mình năm ấy, đã không có tiền đồ, đã không có chí hướng, sao phải làm tranh đường mới được hoàng tộc khen ngợi? Thể loại đầu óc gì đây?
Ước mơ lúc nhỏ mới là ước mơ thuần khiết nhất, mặc dù nhiều người tu đạo thấy suy nghĩ của mình thật ấu trĩ, nhưng không thoát khỏi nó thì không thể tiến lên được.
Nhớ rõ ước mơ hồi nhỏ của mình như Vong Thông còn tốt. Có nhiều tu sĩ đã sớm quên đi mong ước ban đầu, vì cái kiếp nạn này mà xoay sở đến chết, cuối đời rồi vẫn không biết mong ước to lớn của mình là cái quái gì.
Vì vậy mà, đám tu chân thế gia đã căn dặn bọn trẻ ngay từ bé, tuyệt đối phải suy nghĩ cẩn thận trước khi mơ ước cái gì đó, tránh để sau này phải hối hận.
Ngự Thú Môn từng có vị trưởng lão, từ bé đã có một mong muốn rất hoang đường: "Bao giờ lớn sẽ cưới thiên hạ đệ nhất mĩ nhân". Rồi khi nguyên thọ đã tận, đừng nói thiên hạ đệ nhất mĩ nhân, đến một mĩ nhân quý mến ông còn không có, quả thật làm người nghe thương tâm, người thấy rơi lệ, đã chết rồi vẫn còn bị lấy ra làm ví dụ để giáo dục hậu nhân. Trừ khi có nhân vật lố bịch hơn xuất hiện, bằng không ngàn năm tới ông ta đừng hòng thoát khỏi danh sách xấu hổ này.
So với vị trưởng lão Ngự Thú Môn đó, cái ước mơ vĩ đại của Vong Thông dường như cũng không buồn cười đến thế.
Khi được đại đồ đệ hỏi chuyện ngượng ngùng này, Vong Thông dựng thẳng sống lưng, ưỡn ngực: "Năm đó vi sư nằm trong mười thiên tài hàng đầu của Tu Chân giới, tâm kiếp nho nhỏ này có gì khó? Vi sư không chỉ vượt qua tâm kiếp, mà tu vi còn tăng nhanh, phá chướng ngại Nguyên Anh tiến vào Xuất Khiếu."
"Thật ạ?" Thành Dịch vui mừng.
"Đương nhiên, vi sư không hề khoác lác." Vong Thông lưng đã thẳng càng thẳng hơn.
"Chúc mừng sư phụ." Thành Dịch vui mừng khôn xiết, "Sắc trời không còn sớm, chi bằng chúng ta trở về trước rồi ngày mai hẵng tới nội môn thông báo?"
"Gấp cái gì? Ngày mai vi sư vẻ vang trở về sẽ khiến cho đám coi thường chúng ta phải chống mắt lên mà nhìn." Vong Thông phất tấm áo choàng, "Ông nội vẫn là ông nội, thiên tài vẫn là thiên tài."
Thành Dịch biết sư phụ nhà mình chết ở tính sĩ diện, rất tự nhiên đáp lại: "Sư phụ nói phải."
"Thành Dịch này." Vong Thông xoa tay, "Sư phụ ở Phàm giới đã lâu, không biết thời trang đang thịnh hành ở Tu Chân giới là gì, đêm nay con chịu cực, giúp vi sư chuẩn bị một chút."
"Vâng." Thành Dịch nhìn Không Hầu và Đàm Phong đang ngồi xổm với nhau đằng kia, tay cầm vợt nhỏ vớt cá nhỏ bụng phát sáng, "Tiểu sư muội này là vị hoàng tộc giúp sư phụ lịch kiếp thành công ạ?"
Sư phụ mang về một tiểu sư muội từ phàm giới không biết tư chất thế nào, trên người lượn lờ long khí hoàng thất, mảnh hơi thở này cực kì mỏng, tu không tới Tâm Động thì không thể phát hiện được.
Vong Thông nhìn theo ánh mắt Thành Dịch, khẽ gật đầu.
Thật ra, bản thân ông cũng thấy tâm kiếp này không vượt qua được. Ông che giấu thân phận, che giấu năng lực, chỉ làm ông già bán tranh đường bình thường, vốn dĩ không có cơ hội tiếp cận hoàng thất, càng đừng nói tới chuyện có hoàng tộc khen ông.
Ông ở Phàm giới suốt tám năm, mặc kệ mưa gió đều ra ngoài bày bán, tìm kiếm cơ duyên. Thời khắc ông tuyệt vọng nhất thì Không Hầu xuất hiện, ông đạt được mục đích.
Không Hầu làm rách năm cái vợt bắt cá, khuôn mặt mũm mĩm hiện lên vẻ tức giận, sao đồ trong cái giới tu sĩ lại yếu ớt thế cơ chứ, một con cô cũng không vớt được, cô bé đứng dậy.
"Bé con này, hay là trả thêm một viên linh thạch nữa xem sao? Buổi tối cá nhỏ này có thể phát sáng, thả trong bình lưu ly thật sự rất đẹp."
"Không." Không Hầu lắc đầu đứng dậy, "Nhị sư huynh, chúng ta đi tìm sư phụ."
"Sao lại không thử?" Đàm Phong biết các em gái ai cũng thích loại cá đèn lồng phát sáng đẹp đẽ, tiểu sư muội lúc nãy còn thích, sao giờ nói không vớt thì không vớt nữa?
"Làm người phải biết một vừa hai phải, cứ giữ lòng tham càng chịu nhiều tổn hại." Không Hầu ôm lấy hộp đồ ăn, có đồ ăn vặt đẹp như thế này là cô bé đã thấy thỏa mãn rồi.
Đàm Phong nghe câu này thì tâm trạng có hơi rối, một đứa trẻ nghĩ như vậy cũng được hả?
Anh cầm hộp điểm tâm trong tay Không Hầu, ném linh thạch cho người bán hàng rong, "Mới dùng năm cái vợt nhỏ thì tính là tham lam gì? Thử lại! Tiền của nhị sư huynh đều cho muội, muội mà không thử sẽ lãng phí đó."
Không Hầu nhìn chằm chằm mười cái vợt trong tay Đàm Phong, nghĩ ngợi, nghiêm túc nói: "Lãng phí là hư, đúng không ạ?"
"Phải." Đàm Phong cố nén cười gật đầu.
"Muội không thể là một đứa trẻ lãng phí." Không Hầu cầm lấy vợt nhỏ, "Nhị sư huynh, nếu muội vớt được cá sẽ tặng nó cho huynh."
Đàm Phong ngồi xổm cạnh chậu nước lớn nhìn muội muội, cô bé mím chặt môi, đôi mắt chăm chú quan sát con cá bơi qua bơi lại, sau đó vợt có bị rách, dù khó chịu nhưng vẫn không tức giận, ngược lại càng thêm nghiêm túc quan sát.
Dùng tới cái vợt thứ bảy, cô bé đã vớt được một con cá nhỏ.
"Nhị sư huynh!" Không Hầu cười, mắt híp lại thành đường chỉ. Cô bé cẩn thận để con cá vào lọ, nhét nó vào tay Đàm Phong, "Tặng huynh này."
"Cám ơn muội." Đàm Phong cầm lọ sứ, vui vẻ cảm ơn, làm như Không Hầu đã tặng anh món quà cực kỳ ghê gớm.
Hai sư huynh muội cầm lọ sứ trở về, trên mặt vẫn còn dính nước do đuôi cá bắn lên, cười với nhau chẳng khác gì hai đứa ngốc.
Thành Dịch nhìn hai người, lại nhìn sư phụ đang giả bộ cao thâm bên cạnh, thở dài nói: "Đi, về thôi nào."
"Đại sư huynh, chúng ta ở trên núi cao phủ mây trắng sao?" Không Hầu nhớ rõ, tu sĩ trong tiểu thuyết đều ở chỗ như vậy.
Thành Dịch ngẩn người, đi theo sau cười nói: "Không, chúng ta ở nhà trọ đằng trước."
Không Hầu bừng tỉnh, hoá ra Tu Chân giới cũng có nhà trọ.
Đang mải nghĩ ngợi, trên bầu trời bỗng có tiếng nhạc vang lên, cô bé ngẩng đầu lên, thấy được tòa cung điện thuỷ tinh bay qua đầu, bốn phía tiên cung có mỹ nữ mặc y phục rực rỡ nhẹ nhàng ca múa, vô vàn túi gấm màu đỏ đang rơi xuống từ tiên cung.
Không Hầu không kìm được duỗi tay, hai túi gấm tự động rơi xuống lòng bàn tay cô bé.
"Cái gì đây ạ?" Tay Không Hầu vuốt túi gấm mềm mại, cô bé có hơi tò mò. Vong Thông lại đang bận đưa tay đón túi gấm, không kịp trả lời cô.
"Là tu chân đại thế gia phát bao lì xì." Thành Dịch thấy hai túi gấm tự động rơi tới chỗ Không Hầu, cười nói: "Xem ra phúc vận năm sau của tiểu sư muội sẽ rất tốt."
Bây giờ Không Hầu mới nhận ra, mấy cái túi gấm đều tự bay vào trong tay một số người, nếu có ác ý muốn đoạt, túi gấm sẽ chuyển màu đen.
Tu Chân giới thần kỳ quá, tới túi gấm cũng biết kiêu ngạo, nói không cho ai thì không cho người đó, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành.
Trong lòng Không Hầu rất nhanh đã chứa đầy bảy, tám cái túi gấm, vòng tay cô nhỏ nên ôm tràn cả ra ngoài. Cô bé ngẩng đầu lên cung điện trên không trung, loáng thoáng thấy trên mặt cung điện có ba chữ "Ngự Tiêu Môn".
Tu chân phái này thật thoải mái hào phóng, cô bé rất thích nơi này.
Vừa nghĩ như vậy, một túi kim sắc lại rơi vào lòng cô bé.
Editor: MnhNha
MAU BÌNH CHỌN ĐỂ TUI CÓ ĐỘNG LỰC RA CHƯƠNG MỚI NHÉ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top