Chương 24: Xuống núi (Đang sửa)

Sau khi cùng các sư tỷ đi xem đám đệ tử mới nhập môn, Không Hầu liền tìm Vong Thông, nói là muốn xuống núi một thời gian.

"Con muốn xuống núi?" Vong Thông trầm mặc, nhíu mày, "Ở trong môn bị bắt nạt?"

"Sư phụ." Không Hầu bất đắc dĩ cười, "Nào có người làm con ấm ức. Tu vi của con vẫn trì trệ không tiến nên muốn xuống núi xem. Nhiều năm như vậy con vẫn không rõ thế giới bên ngoài rốt cuộc là như thế nào. Lần đầu tiên chân chính tiếp xúc với bên ngoài vẫn là năm mười tuổi ấy, buổi tối mà sư phụ dẫn con tới Lăng Ưu giới. Buổi tối hôm đó quá đẹp, đẹp đến nỗi làm con tưởng rằng mình đang nằm mơ."

"Sư phụ, con muốn ra ngoài xem." Không Hầu kéo tay áo Vong Thông, lắc rồi lắc, "Người đồng ý đi mà."

"Đã là đại cô nương mười sáu tuổi rồi mà vẫn làm nũng với vi sư." Vong Thông quay đầu, "Ngày mai sẽ bàn lại chuyện này, vi sư phải xem xét cẩn thận." Nói xong, hắn dứt tay áo ra đi.

"Đây là đồng ý hay không đồng ý?" Không Hầu chống tay lên má, thở dài. Quay đầu thấy động phủ trống toác của Vong Thông, nàng đi ra ngoài hái hai cành mai đặt ở bàn sách trong động phủ rồi mới trở lại động phủ của mình.

"Vong Thông, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?!" Thanh Nguyên trừng mắt nhìn Vong Thông ngồi trong động phủ của mình không chịu đi, mất kiên nhẫn nói, "Nơi này của ta không chào đón ngươi."

"Ngươi nghĩ ta muốn ở chỗ ngươi chắc?" Vong Thông liếc một cái xem thường, cầm lấy ấm trà trên bàn, không nhanh không chậm mà rót một ly trà, nhẹ nhấp một ngụm rồi nói bằng giọng ghét bỏ, "Cái khẩu vị gì thế này? Uống mấy trăm năm rồi mà vẫn còn không đổi đi."

"Chê ta không có khẩu vị, ngươi có thể không uống." Thanh Nguyên hận không thể ném Vong Thông ra ngoài, "Có gì thì nói đi."

"Còn nhớ bảy trăm năm trước, lúc mà ngươi xuống núi tu luyện, có mượn ta một trăm linh thạch mà nhỉ?" Vong Thông buông chén trà, "Đã rất nhiều năm rồi, có phải nên thanh toán?"

"Chuyện bảy trăm năm trước mà ngươi vẫn còn nhớ?" Thanh Nguyên không dám tin mà nhìn Vong Thông, "Sao ngươi không nhắc tới việc xuất môn năm đó, ngươi ở chỗ ta đòi ăn đòi uống?!"

"Xin chính là xin, mượn chính là mượn." Vong Thông vuốt râu, "Món nợ này vẫn phải tính rõ ràng."

"Cầm đi cầm đi." Thanh Nguyên lấy ra một túi linh thạch rồi ném thẳng trước mặt Vong Thông, "Tiền vốn kèm lãi, cầm đi!"

Vong Thông cũng không giận, nhặt túi linh thạch lên, hắn ở phàm giới học nhẫn nhịn đến nhàm rồi, cứ nhất bộ tam diêu* mà đi. Thanh Nguyên ở phía sau giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, suýt chút nữa mở miệng chửi người.

*Nhất bộ tam diêu: đi một bước mà lắc ba cái, thành ngữ chỉ dáng đi ung dung, tự tại.

Nếu sớm biết tên vô lại này tự nhiên như vậy, hắn đã không hào phóng như thế, một lúc mà ném hẳn năm trăm linh thạch ra ngoài!

Ở Thần Hà phong làm loạn một hồi, Vong Thông lại tiếp tục chạy qua Ngọ Dương phong, Tử Ngọ phong, Tịch Chiếu phong, cứ mỗi nơi lại lấy một ít linh thạch của đám sư đệ, rồi mới bắt đầu nhắm đến chủ phong. Dù sao đệ tử cũng không có nhiều linh thạch lắm, tìm sư huynh đệ mới là thiên kinh đại nghĩa.

Hành Ngạn đang đọc thư, nghe Vật Xuyên nói Vong Thông muốn gặp hắn, đầu tự nhiên đau hết cả lên, chỉ cần vị sư đệ này vô duyên vô cớ đến gặp hắn thì chắc chắn sẽ không có chuyện tốt, "Cho đệ ấy vào."

"Sư huynh ơi." Vong Thông mang khuôn mặt đau khổ tiến vào, hành đại lễ với Hành Ngạn, "Ta..."

"Nói đi, muốn nhiều hay ít?" Hành Ngạn ném thư lên bàn rồi xoa xoa huyệt thái dương, "Đừng kêu nữa, đau đầu lắm."

"Sư huynh, huynh đã nói nhất định phải làm được..." Vong Thông vươn một đầu ngón tay.

"Một trăm?"

Vong Thông lắc đầu: "Một ngàn."

"Đệ lại làm hỏng đồ?" Hành Ngạn chau mày, "Sao lấy nhiều như vậy?"

"Đệ mấy năm nay đến cái cửa cũng như bước ra, làm sao phá đồ được?" Vong Thông ngồi xếp bằng trước mặt Hành Ngạn, "Là tiểu đồ đệ của đệ muốn ra ngoài rèn luyện, tuy rằng rất không muốn, nhưng mà nó cũng lớn rồi, cũng nên đi ra ngoài đi một chút, nhỡ đâu bị đệ nuôi đến không biết cực khổ là gì thì chẳng phải là hỏng rồi?"

Hắn thở dài, trong giọng nói là ngập tràn không nỡ, "Nhưng con bé mới có tí xíu, trên người không có chút bùa chú pháp khí phòng thân gì cả, đệ cũng không yên tâm, cũng may mấy năm nay đệ tích góp được kha khá pháp khí, đưa nó làm đồ phòng thân cũng đủ rồi. Chỉ là ra bên ngoài, không chỗ nào là không phải dùng linh thạch." Nói đến đây, hắn cười lấy lòng với Hành Ngạn, "Sư huynh, huynh biết đấy, đời này đệ cũng không dành dụm được bao nhiêu linh thạch, cho nên chỉ có thể mặt dày đến xin sư huynh."

"Đời này của đệ cũng chỉ có cách giáo dục đồ đệ là đáng khen." Hành Ngạn hất cằm với Vật Xuyên, "Vật Xuyên, đi lấy hai ngàn linh thạch cho Vong Thông sư thúc của con."

"Vẫn là sư huynh giàu nhất, đệ thay tiểu đồ đệ cảm ơn huynh." Vong Thông xoa xoa tay, "Cơ mà trên người huynh còn có phù chú pháp khí gì không dùng nữa, cũng có thể tặng cho tiểu đồ đệ nhà ta đó."

Hành Ngạn nhìn hắn một lát, lấy trong tay áo ra một chiếc túi thu nạp đưa cho hắn: "Cầm đi cầm đi, phải chú ý an toàn cho Không Hầu, Vân Hoa Môn chúng ta tuy luôn dạy một chữ thiện, nhưng quan trọng nhất vẫn chính là làm theo khả năng, không quan tâm là chuyện gì, thứ phải đảm bảo đầu tiên chính là an toàn của mình rồi mới được làm."

"Đệ sẽ dặn dò con bé." Vong Thông nhanh chóng ném túi thu nạp vào trong tay áo rồi mới nói, "Nha đầu kia đầu óc rất thông minh, chỉ là tính cách hơi đơn thuần, ở bên ngoài học thêm kiến thức cũng tốt."

"Đệ thông suốt được điều này thì thật là tốt quá." Hành Ngạn gật gật đầu, "Nếu đệ cứ mạnh mẽ ngăn cản con bé, không cho nó rời núi, mới là hại nó."

Vong Thông cười cười không nói gì. Ba đệ tử thân truyền đối với hắn mà nói chẳng khác gì con do mình đẻ ra. Người làm phụ thân, luôn hy vọng con của mình có thể nổi trội, lại hy vọng con mình có thể cả đời an bình, dù không có tiền đồ rộng cũng chẳng liên quan. Chỉ là cho dù trong lòng hắn thương xót thế nào, hài tử đang từng bước trưởng thành thì việc hắn làm được cũng chỉ là buông tay, khiến cho chúng lựa chọn được con đường mà mình phải trải qua.

Sư phụ năm đó đối đãi với hắn thế nào, hắn bây giờ cũng muốn đối đãi với đồ đệ mình như vậy.

Sáng hôm sau, Không Hầu thấy linh thạch và túi thu nạp đều được đặt ở trên bàn của mình, nàng cầm lên mà nhìn thật kĩ, cười đến đỏ cả mắt. Cái gì mà lười đưa cho nàng, rõ ràng là không muốn nàng đi nên mới không lộ mặt. Đem lá thư tâm sự chồng chất vào trong vạt áo, Không Hầu đem đồ trên bàn cất vào túi thu nạp, sau đó thì bước ra khỏi động phủ.

"Sư muội."Thành Dịch sớm đã đứng chờ ở bên ngoài, thấy nàng đi ra liền cười nói, "Hôm nay phải đi rồi?"

Không Hầu gật đầu, cúi đầu không dám nhìn Thành Dịch: "Nếu là nhị sư huynh bế quan xong rồi mà muội chưa về, huynh nhất định phải kể với huynh ấy là muội ra ngoài rèn luyện, nói rằng không chừng khi muội trở lại là có thể vượt qua mức Kim Đan.

"Tự tin như vậy cơ á?" Thành Dịch khẽ cười một tiếng, đưa túi thu nạp đã được chuẩn bị cho Không Hầu, "Đi sớm về sớm, nhớ rằng sư phụ và sư huynh đều ở đây chờ muội."

"Cảm ơn sư huynh." Không Hầu nhận lấy thu nạp túi rồi duỗi tay ôm Thành Dịch, "Đại sư huynh, chờ  muội trở lại nhé." Buông Thành Dịch ra, nàng không quay đầu lại mà cứ hướng dưới núi mà bay, nàng sợ vừa quay đầu lại, bản thân sẽ không nỡ.

Bị sư phụ sư huynh coi như hòn ngọc quý trên tay mà cưng chiều suốt sáu năm, Không Hầu nhận ra chỉ có càng nỗ lực, càng thành công mới có thể hồi đáp được phần thân tình này. Bởi vì coi trọng, cho nên quý trọng; bởi vì quý trọng, cho nên nỗ lực.

"Diễn Võ Trường từ nay sẽ là nơi là nơi các ngươi luyện tập thân thủ. Hai ngày sau, các ngươi cách một ngày đều phải học ở đây..." Tiếng chuông thanh thúy vang vọng tới, quản sự liền dừng lại câu chuyện, hướng cửa môn mà hành lễ.

"Quản sự, đây có nghĩa là gì?" Một thiếu niên hơi mập đã thay đồng phục của Vân Hoa Môn nhẹ giọng hỏi, "Vì sao bỗng nhiên lại có tiếng chuông vang lên?"

"Đây là vì có đệ tử đi xa thực tiễn." Biểu tình của quản sự lại trở lên nghiêm túc, xoay người nói với bọn họ, "Chờ sau khi các ngươi lên Trúc cơ cũng sẽ phải một mình ra ngoài rèn dũa. Nhưng mà muốn lên Trúc Cơ, các ngươi đều phải thực sự nỗ lực, nhớ kỹ chưa?"

"Đệ tử nhớ kỹ."

Không Hầu trực tiếp xuống núi, nàng đi qua hiệu sách như mọi khi nhưng lại do dự một lúc, liền đi vào. Lão bản hiệu sách nhìn thấy nàng, cười nói: "Tiên trưởng tới đúng lúc quá, tiểu điếm mới nhập tiểu thuyết mới của Diệu Bút Khách, ngài lấy không?"

"Ừ." Không Hầu gật gật đầu, đưa linh thạc cho lão bản của hiệu sách, "Ta muốn ra ngoài một thời gian dài, trong khoảng thời gian này nếu có sách mới của Diệu Bút Khách, ngươi nhớ giữ lại cho ta, chờ ta trở lại lấy."

"Mong tiên trưởng yên tâm, ta nhất định giúp ngài giữ chúng." Lão bản của hiệu sách liên tục đồng ý, dù sao sách của tác giả này, ngoại trừ vị tiên trưởng này cũng không có ai tới hỏi.

"Lão bản, nơi này có tiểu thuyết của Diệu Bút Khách không?" Một giọng nam trầm thấp vang lên.

Lão bản của hiệu sách quay đầu lại nhìn, chỉ thấy đứng chỗ ngược sáng kia là một vị công tử đẹp đẽ như ngọc, hắn dùng ngọc quan, trên người mặc áo gấm màu trắng không dính bụi trần, bàn tay trắng nõn kề bên miệng, thấp giọng ho khù khụ, trên khuôn mặt lại mang vẻ bệnh tật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top