Chương 23: Tân đệ tử (Đang sửa)
Thành Dịch đang đứng canh cổng Vấn Tiên Lộ thì nghe thấy tiếng đàn vang lên, hắn lập tức quay đầu về phía Tê Nguyệt Phong. Chúng đệ tử đi bên cạnh hắn thấy Thành Dịch phản ứng mạnh mẽ như vậy, đều có chút nghi hoặc: "Thành Dịch sư huynh, đã xảy ra chuyện gì?"
"Các ngươi cứ canh ở đây, ta đi rồi về ngay." Thành Dịch chỉ đi được có vài bước, sau liền chạy nhanh đến Tê Nguyệt Phong.
Chúng đệ tử đầu đầy sương mù: "Có chuyện gì mà Thành Dịch sư huynh gấp như vậy nhỉ?"
"Có lẽ nào là Không Hầu sư muội xuất quan?" Một vị đệ tử nói, "Hai năm trước khi Không Hầu sư muội có trong tay pháp khí bản mạng, vẫn luôn bế quan không ra, thật không rõ thế nào."
Khi hai người còn đang nói chuyện, thì từ Vấn Tiên Lộ xuất hiện một thiếu niên quần áo tả tơi, tóc hắn rối tung, thất tha thất thểu bò lên trên, cả mười đầu ngón tay đều dính nước bùn cùng máu bầm, mặt thì bị đông lạnh đến tái xanh, làm nổi lên đôi mắt to đến dọa người.
Bước lên bậc cầu thang cuối cùng, trên mặt hắn lộ ra nụ cười, lung lay ngồi giữa đống tuyết.
Hắn bò lên rồi, cuối cùng cũng bò lên được rồi.
Ở Tê Nguyệt Phong.
Không Hầu bước khỏi cửa động, nhìn những bông tuyết bay lượn bên ngoài, thở ra một luồng khói trắng: "Mùa đông rồi nhỉ?"
"Sư muội, muội đã làm được rồi." Thành Dịch bay một mạch đến đây, thấy biểu cảm của nàng rất thoải mái liền cười hỏi: "Mọi việc thuận lợi cả?"
"Dạ." Không Hầu gật đầu, chỉ tay về Vấn Tiên Lộ phía xa xa, "Bên kia hình như có rất nhiều người, trong môn có đại sự gì ư?"
"Trong môn phái thì cứ mỗi mười năm là phải nhận đệ tử một lần, những người đó đều là người thường mong muốn vào Vân Hoa Môn." Thành Dịch thấy Không Hầu rất tò mò với với chuyện này, hắn đề nghị, "Mau đến xem sao?"
"Vâng." Không Hầu gật đầu, tạo ra một đám mây rồi nhảy lên, bay về hướng Vấn Tiện Lộ.
Ở cánh cổng dẫn xuống Vấn Tiên Lộ, ngoại trừ đệ tử Vân Hoa Môn ra thì còn lại là những người mang vẻ mặt mệt mỏi, đó đều là người bình thường không có tu vi gì cả. Không quan tâm quần áo đẹp đẽ trên người mình đã rách bươm, đám người đều không dám lớn tiếng kêu ca mà chỉ nhân cơ hội biểu hiện tốt nhất trước mặt Vân Hoa Môn
"Có vị tiên tử bay đến kìa." Một thiếu niên mười mấy tuổi chỉ lên bầu trời, nhỏ giọng ngạc nhiên một câu.
Những người khác cũng đều ngẩng đầu lên, chỉ thấy một thiếu nữ mặc váy màu xanh thiên thủy đạp gió tuyết mà tới, mái tóc phía sau bay lượn trong gió, làm cho một đám người ngày thường rất ít tiếp xúc với tu sĩ ngây cả người.
Thiếu niên quần áo tả tơi ngẩng đầu nhìn lướt qua, bắt chước những hành động mọi người, cũng hiện ra biểu tình ngưỡng mộ, hắn duỗi tay sửa lại tay áo đã tả tơi, vuốt đi những sợi tóc lòa xòa trước trán, làm bộ mặt tuấn tú kia, hoàn toàn được phô bày ra.
Nhưng mà thiếu nữ kia không tới gần bọn họ, nàng chỉ ở giữa không trung nhìn rồi mỉm cười vài lần, từ xa xa hành lễ chào hỏi với bọn họ. Nàng lấy trong tay áo ra một thanh phi kiếm, rồi dẫm lên phi kiếm mà bay xa.
"Vị nữ tiên tử vừa nãy, thật là xinh đẹp." Một tên mặc áo gấm, là một thiếu niên hơi mập vẫn còn mang khuôn mặt thơ thẩn.
"Đó là thân truyền đệ tử trong tông môn chúng ta, các ngươi cứ biểu hiện cho tốt, về sau không chừng còn có cơ hội gọi nàng một tiếng sư tỷ hoặc sư thúc." Đệ tử Vân Hoa Môn cười nói, "Vẫn còn một canh giờ nữa, một canh giờ sau sẽ đóng cửa Vấn Tiên Lộ, tiến hành một loạt kiểm tra tiếp theo."
"Thân truyền đệ tử..." Thiếu niên quần áo tả tơi thấp giọng nói thầm một câu, yên lặng siết chặt bàn tay.
"Sao lại không xuống đấy xem?" Thành Dịch hỏi Không Hầu, "Muội rất tò mò mà nhỉ?"
"Muội sợ, nếu mà đi sẽ ảnh hưởng đến khả năng phát huy của họ." Không Hầu nhảy khỏi phi kiếm, rồi đứng yên ở Diễn Võ Trường. Nàng là được sư phụ trực tiếp đem về, nhìn những đệ tử đó phải liều mạng mới có thể vào trong tông môn, trong lòng tất nhiên có hơi chột dạ.
"Thật là cứ một năm lại khác đi một chút, suy nghĩ ngày càng cẩn thận." Thành Dịch thấy đám đồng môn đang đi tới đây, liền đoán ra ngay họ muốn gặp Không Hầu, vội nói: "Huynh tới chỗ khảo sát để xem có thể giúp thêm được gì không, nhị sư huynh của muội gần đây đang bế quan, chờ muội cùng đi gặp sư phụ đấy." Nói xong mà cũng không đợi Không Hầu đáp lại, xoay người đi luôn.
Không phải hắn không muốn cùng Không Hầu nói chuyện nhiều hơn, mà là do Linh Tuệ, nữ đệ tử này nói quá nhiều, hắn cứ thấy các nàng là đầu liền muốn nứt ra, không thể động vào thì nên trách xa một chút. Hắn ở Vân Hoa Môn đã trăm năm mà không bao giờ đoán ra được, tại sao nữ nhân khi ở chung với nhau, lấy bất cứ cái đề tài nào đều có thể buôn đến mức hô mưa gọi gió? Thứ làm cho hắn càng thêm không hiểu chính là, rõ ràng các nàng tiêu hao rất nhiều tinh lực ở trang sức, đầu tóc, nói chuyện phiếm về rất nhiều thứ trên đời, tu vi một nửa cũng không rớt?
Tuy rằng phần lớn thời gian Thành Dịch đối với đám con gái này đều sinh ra một loại tâm lý sợ hãi, nhưng hắn lại hy vọng tiểu sư muội nhà mình có thể giống các nàng, có thể vui vẻ xinh đẹp lộng lẫy, hành tẩu ở Tu Chân giới không ai dám khinh.
"Không Hầu sư muội." Linh Tuệ cùng vài sư muội vây quanh Không Hầu, "Da muội lại mịn hơn nhiều rồi."
Người trong nhà nhìn người trong nhà luôn mang theo tâm lý sư muội của nhà chúng ta đẹp nhất, Linh Tuệ nhìn ngắm Không Hầu, cũng thể hiện ra tâm lý này. Ở trong mắt nàng, làn da trắng nõn của Không Hầu vô cùng mịn màng, mắt hạnh chứa chan nước hồ thu, như nước mực nhuộm làn tóc xanh xanh, cái gì cũng đẹp hết.
"Tu vi của sư muội lại tăng lên rồi?" Một vị sư muội hoảng hốt nói, "Từ đó tới giờ mới có hai năm, sư muội đã lên cấp năm của Trúc Cơ rồi sao?" Đúng thật là đứa trẻ trời sinh thích hợp tu luyện, nhưng mà tốc độ tu luyện cũng nhanh quá đi.
"Không Hầu sư muội này," một vị sư tỷ do dự nói, "Tu luyện tất yêu cầu nỗ lực, nhưng cũng không thể làm bản thân quá vất vả. Tuy rằng chúng ta theo đuổi trường sinh đại đạo, nhưng nếu chỉ theo duổi sự tồn tại thì trường sinh còn có nghĩa gì nữa?" Nàng sợ Không Hầu chỉ chăm chăm lo tu luyện, khiến ngũ cảm của bản thân thiếu hụt, đến cảm xúc bình thường cũng không có thì sao có thể bước lên tu tiên đại đạo?
Vị thần giả thương hại thiên địa, nếu vô tâm vô tính có thể đạt được thành công, vậy thì cục đá ven đường cũng có thể một bước phi thăng, thế thì khi nào mới đến lượt những người tu thân tu tâm như bọn họ chứ? Từ xưa đến nay, phàm là người tu đạo mà vô tình, chưa bao giờ có kết cục tốt.
"Các sư tỷ không cần lo lắng, ta biết mà." Không Hầu mỉm cười, suốt hai tháng mà tu vi của nàng vẫn không có tiến bộ, nàng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mới tìm ra được nguyên nhân. Từ khi được sinh ra nàng đã sống trong những bức tường cung cao cao, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Về sau sư phụ lại đưa nàng tới Vân Hoa Môn, ngày ngày được các sư huynh sư tỷ yêu chiều, trước kia cũng chỉ thỉnh thoảng xuống núi chơi, chưa bao giờ nàng thực sự bước ra "bên ngoài".
Không có kiến thức, không có tiếp xúc, sao có thể mở rộng tầm mắt?
Là do may mắn mới thuận lợi lên được Trúc Cơ. Nếu nàng mãi sống trong Vân Hoa Môn, hưởng thụ sự yêu chiều của các sư huynh sư tỷ với tiểu sư muội, vậy thì nàng vĩnh viễn không thể trưởng thành, càng không thể trở lên mạnh mẽ hơn.
"Linh Tuệ sư tỷ, tỷ một mình ra ngoài hành tẩu bao giờ chưa?" Không Hầu hỏi.
"Đương nhiên là rồi, đến được Trúc Cơ thì mỗi thân truyền đệ tử chúng ta đều phải ra ngoài rèn luyện." Nói đến đây, Linh Tuệ dừng lại, "Sư muội, muội có ý gì?" Khi ra bên ngoài, nàng đã sống được ba mươi bốn mươi năm, tu vi của sư muội với nàng lúc đó cũng không chênh lệch lắm, chỉ là tuổi còn nhỏ, Vong Thông sư thúc chưa chắc đã đồng ý.
Không Hầu cười, không nói gì.
Để khiến nàng quên chuyện này đi, Linh Tuệ nói: "Đi, chúng ta đi điện Hội Anh nhìn xem năm nay có thể chọn được bao nhiêu đệ tử."
Trong điện Hội Anh, những đệ tử vượt qua kiểm tra đứng xếp thành hai hàng. Vì phải để ý sức khỏe của những người thường không có tu vi, trong điện đặt rất nhiều chậu than đồng lớn khiến toàn bộ điện đều trở nên ấm áp.
Tất cả đám người chưởng môn, phong chủ, quản sự trên mặt không buồn không vui nhìn hai chục tân đệ tử xuất hiện ở đây. Đệ tử vượt qua kiểm tra năm nay, tuy không thể khiến bọn họ bất ngờ nhưng cũng không đến mức thất vọng. Thứ bất ngờ thật sự, đã được Vong Thông mang về từ sáu năm về trước rồi.
"Ngươi tên là gì?" Thanh Nguyên chỉ người đứng thứ hai bên trái,chính là thiếu niên quần áo cũ nát.
"Đệ tử Quy Lâm." Thiếu niên quỳ xuống, đôi tay nâng lên đến trán mà cung kính hạ một bái.
"Quy Lâm." Thanh Nguyên gật gật đầu, "Tu sĩ đơn linh căn, không tồi."
"Thanh Nguyên sư đệ chuẩn bị nhận hắn làm đệ tử trong Thần Hà Phong?" Bùi Hoài tò mò hỏi.
Thiếu niên trên mặt đất chỉ chớt mắt mấy cái, vẫn quỳ vững vàng, dường như không có phản ứng gì với lời của Bùi Hoài.
"Không cần, đều dựa vào quy tắc đi." Thanh Nguyên khẽ lắc đầu, "Đợt khảo hạch năm sau thì hẵng bàn đến việc này." Đơn linh căn tuy rằng hiếm thấy, nhưng ở đây lại có đến hai mươi đệ tử nhập môn, có trường hợp đặc biệt ngược lại sẽ không tốt với mười chín người còn lại.
Bùi Hoài nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng cảm thấy như thế là ổn.
"Cứ như vậy đi." Hành Ngạn ngồi ở giữa uống trà, quay sang nói với quản sự Ngũ Hành Đường, "Ngươi mang những đệ tử này đi nghỉ ngơi, trước tiên cho bọn họ hai ngày để làm quen một chút với sinh hoạt trong môn, rồi sau đó mới dạy bọn họ cách tu hành nhập môn."
"Vâng." Ngũ Hành Đường quản sự đứng lên, nhẹ nhàng nói với hai mươi đệ tử, "Các ngươi đi theo ta."
Hai mươi đệ tử vội vàng theo sau quản sự, trên đường đi còn rất cẩn thận quan sát tứ phía. Đối với bọn họ mà nói, sàn nhà trắng tinh không dính chút bụi làm cho bọn họ rất ngạc nhiên, kỵ thú bay lượn trên bầu trời và đồng môn đang ngự kiếm đều khiến bọn họ không thể chớp mắt.
"Oa!" Tên mập mạp mặc quần áo đắt tiền không kìm được mà thốt lên, "Có nhiều tiên tử xinh đẹp quá!"
Nhóm tân đệ tử thi nhau quay đầu lại, trong đình bạch ngọc cách đó không xa có mấy vị đệ tử mĩ miều đang đứng, lúc này các nàng cũng nhìn về phía này.
"Các vị đi theo ta, không cần phải ở đây nữa." Quản sự đưa bọn họ qua thềm đá, hướng phía khác mà đi, "Các nàng đều là thân truyền đệ tử, về sau các ngươi mà nhìn thấy thì không được vô lễ."
"Đệ tử nhớ kỹ."
Thiếu niên quần áo tả tơi, quay lại lần nữa nhìn vào trong đình, hình ảnh mờ mịt gió tuyết chiếu lên con ngươi đen nhánh của hắn.Thành Dịch đang đứng canh cổng Vấn Tiên Lộ thì nghe thấy tiếng đàn vang lên, hắn lập tức quay đầu về phía Tê Nguyệt Phong. Chúng đệ tử đi bên cạnh hắn thấy Thành Dịch phản ứng mạnh mẽ như vậy, đều có chút nghi hoặc: "Thành Dịch sư huynh, đã xảy ra chuyện gì?"
"Các ngươi cứ canh ở đây, ta đi rồi về ngay." Thành Dịch chỉ đi được có vài bước, sau liền chạy nhanh đến Tê Nguyệt Phong.
Chúng đệ tử đầu đầy sương mù: "Có chuyện gì mà Thành Dịch sư huynh gấp như vậy nhỉ?"
"Có lẽ nào là Không Hầu sư muội xuất quan?" Một vị đệ tử nói, "Hai năm trước khi Không Hầu sư muội có trong tay pháp khí bản mạng, vẫn luôn bế quan không ra, thật không rõ thế nào."
Khi hai người còn đang nói chuyện, thì từ Vấn Tiên Lộ xuất hiện một thiếu niên quần áo tả tơi, tóc hắn rối tung, thất tha thất thểu bò lên trên, cả mười đầu ngón tay đều dính nước bùn cùng máu bầm, mặt thì bị đông lạnh đến tái xanh, làm nổi lên đôi mắt to đến dọa người.
Bước lên bậc cầu thang cuối cùng, trên mặt hắn lộ ra nụ cười, lung lay ngồi giữa đống tuyết.
Hắn bò lên rồi, cuối cùng cũng bò lên được rồi.
Ở Tê Nguyệt Phong.
Không Hầu bước khỏi cửa động, nhìn những bông tuyết bay lượn bên ngoài, thở ra một luồng khói trắng: "Mùa đông rồi nhỉ?"
"Sư muội, muội đã làm được rồi." Thành Dịch bay một mạch đến đây, thấy biểu cảm của nàng rất thoải mái liền cười hỏi: "Mọi việc thuận lợi cả?"
"Dạ." Không Hầu gật đầu, chỉ tay về Vấn Tiên Lộ phía xa xa, "Bên kia hình như có rất nhiều người, trong môn có đại sự gì ư?"
"Trong môn phái thì cứ mỗi mười năm là phải nhận đệ tử một lần, những người đó đều là người thường mong muốn vào Vân Hoa Môn." Thành Dịch thấy Không Hầu rất tò mò với với chuyện này, hắn đề nghị, "Mau đến xem sao?"
"Vâng." Không Hầu gật đầu, tạo ra một đám mây rồi nhảy lên, bay về hướng Vấn Tiện Lộ.
Ở cánh cổng dẫn xuống Vấn Tiên Lộ, ngoại trừ đệ tử Vân Hoa Môn ra thì còn lại là những người mang vẻ mặt mệt mỏi, đó đều là người bình thường không có tu vi gì cả. Không quan tâm quần áo đẹp đẽ trên người mình đã rách bươm, đám người đều không dám lớn tiếng kêu ca mà chỉ nhân cơ hội biểu hiện tốt nhất trước mặt Vân Hoa Môn
"Có vị tiên tử bay đến kìa." Một thiếu niên mười mấy tuổi chỉ lên bầu trời, nhỏ giọng ngạc nhiên một câu.
Những người khác cũng đều ngẩng đầu lên, chỉ thấy một thiếu nữ mặc váy màu xanh thiên thủy đạp gió tuyết mà tới, mái tóc phía sau bay lượn trong gió, làm cho một đám người ngày thường rất ít tiếp xúc với tu sĩ ngây cả người.
Thiếu niên quần áo tả tơi ngẩng đầu nhìn lướt qua, bắt chước những hành động mọi người, cũng hiện ra biểu tình ngưỡng mộ, hắn duỗi tay sửa lại tay áo đã tả tơi, vuốt đi những sợi tóc lòa xòa trước trán, làm bộ mặt tuấn tú kia, hoàn toàn được phô bày ra.
Nhưng mà thiếu nữ kia không tới gần bọn họ, nàng chỉ ở giữa không trung nhìn rồi mỉm cười vài lần, từ xa xa hành lễ chào hỏi với bọn họ. Nàng lấy trong tay áo ra một thanh phi kiếm, rồi dẫm lên phi kiếm mà bay xa.
"Vị nữ tiên tử vừa nãy, thật là xinh đẹp." Một tên mặc áo gấm, là một thiếu niên hơi mập vẫn còn mang khuôn mặt thơ thẩn.
"Đó là thân truyền đệ tử trong tông môn chúng ta, các ngươi cứ biểu hiện cho tốt, về sau không chừng còn có cơ hội gọi nàng một tiếng sư tỷ hoặc sư thúc." Đệ tử Vân Hoa Môn cười nói, "Vẫn còn một canh giờ nữa, một canh giờ sau sẽ đóng cửa Vấn Tiên Lộ, tiến hành một loạt kiểm tra tiếp theo."
"Thân truyền đệ tử..." Thiếu niên quần áo tả tơi thấp giọng nói thầm một câu, yên lặng siết chặt bàn tay.
"Sao lại không xuống đấy xem?" Thành Dịch hỏi Không Hầu, "Muội rất tò mò mà nhỉ?"
"Muội sợ, nếu mà đi sẽ ảnh hưởng đến khả năng phát huy của họ." Không Hầu nhảy khỏi phi kiếm, rồi đứng yên ở Diễn Võ Trường. Nàng là được sư phụ trực tiếp đem về, nhìn những đệ tử đó phải liều mạng mới có thể vào trong tông môn, trong lòng tất nhiên có hơi chột dạ.
"Thật là cứ một năm lại khác đi một chút, suy nghĩ ngày càng cẩn thận." Thành Dịch thấy đám đồng môn đang đi tới đây, liền đoán ra ngay họ muốn gặp Không Hầu, vội nói: "Huynh tới chỗ khảo sát để xem có thể giúp thêm được gì không, nhị sư huynh của muội gần đây đang bế quan, chờ muội cùng đi gặp sư phụ đấy." Nói xong mà cũng không đợi Không Hầu đáp lại, xoay người đi luôn.
Không phải hắn không muốn cùng Không Hầu nói chuyện nhiều hơn, mà là do Linh Tuệ, nữ đệ tử này nói quá nhiều, hắn cứ thấy các nàng là đầu liền muốn nứt ra, không thể động vào thì nên trách xa một chút. Hắn ở Vân Hoa Môn đã trăm năm mà không bao giờ đoán ra được, tại sao nữ nhân khi ở chung với nhau, lấy bất cứ cái đề tài nào đều có thể buôn đến mức hô mưa gọi gió? Thứ làm cho hắn càng thêm không hiểu chính là, rõ ràng các nàng tiêu hao rất nhiều tinh lực ở trang sức, đầu tóc, nói chuyện phiếm về rất nhiều thứ trên đời, tu vi một nửa cũng không rớt?
Tuy rằng phần lớn thời gian Thành Dịch đối với đám con gái này đều sinh ra một loại tâm lý sợ hãi, nhưng hắn lại hy vọng tiểu sư muội nhà mình có thể giống các nàng, có thể vui vẻ xinh đẹp lộng lẫy, hành tẩu ở Tu Chân giới không ai dám khinh.
"Không Hầu sư muội." Linh Tuệ cùng vài sư muội vây quanh Không Hầu, "Da muội lại mịn hơn nhiều rồi."
Người trong nhà nhìn người trong nhà luôn mang theo tâm lý sư muội của nhà chúng ta đẹp nhất, Linh Tuệ nhìn ngắm Không Hầu, cũng thể hiện ra tâm lý này. Ở trong mắt nàng, làn da trắng nõn của Không Hầu vô cùng mịn màng, mắt hạnh chứa chan nước hồ thu, như nước mực nhuộm làn tóc xanh xanh, cái gì cũng đẹp hết.
"Tu vi của sư muội lại tăng lên rồi?" Một vị sư muội hoảng hốt nói, "Từ đó tới giờ mới có hai năm, sư muội đã lên cấp năm của Trúc Cơ rồi sao?" Đúng thật là đứa trẻ trời sinh thích hợp tu luyện, nhưng mà tốc độ tu luyện cũng nhanh quá đi.
"Không Hầu sư muội này," một vị sư tỷ do dự nói, "Tu luyện tất yêu cầu nỗ lực, nhưng cũng không thể làm bản thân quá vất vả. Tuy rằng chúng ta theo đuổi trường sinh đại đạo, nhưng nếu chỉ theo duổi sự tồn tại thì trường sinh còn có nghĩa gì nữa?" Nàng sợ Không Hầu chỉ chăm chăm lo tu luyện, khiến ngũ cảm của bản thân thiếu hụt, đến cảm xúc bình thường cũng không có thì sao có thể bước lên tu tiên đại đạo?
Vị thần giả thương hại thiên địa, nếu vô tâm vô tính có thể đạt được thành công, vậy thì cục đá ven đường cũng có thể một bước phi thăng, thế thì khi nào mới đến lượt những người tu thân tu tâm như bọn họ chứ? Từ xưa đến nay, phàm là người tu đạo mà vô tình, chưa bao giờ có kết cục tốt.
"Các sư tỷ không cần lo lắng, ta biết mà." Không Hầu mỉm cười, suốt hai tháng mà tu vi của nàng vẫn không có tiến bộ, nàng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mới tìm ra được nguyên nhân. Từ khi được sinh ra nàng đã sống trong những bức tường cung cao cao, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Về sau sư phụ lại đưa nàng tới Vân Hoa Môn, ngày ngày được các sư huynh sư tỷ yêu chiều, trước kia cũng chỉ thỉnh thoảng xuống núi chơi, chưa bao giờ nàng thực sự bước ra "bên ngoài".
Không có kiến thức, không có tiếp xúc, sao có thể mở rộng tầm mắt?
Là do may mắn mới thuận lợi lên được Trúc Cơ. Nếu nàng mãi sống trong Vân Hoa Môn, hưởng thụ sự yêu chiều của các sư huynh sư tỷ với tiểu sư muội, vậy thì nàng vĩnh viễn không thể trưởng thành, càng không thể trở lên mạnh mẽ hơn.
"Linh Tuệ sư tỷ, tỷ một mình ra ngoài hành tẩu bao giờ chưa?" Không Hầu hỏi.
"Đương nhiên là rồi, đến được Trúc Cơ thì mỗi thân truyền đệ tử chúng ta đều phải ra ngoài rèn luyện." Nói đến đây, Linh Tuệ dừng lại, "Sư muội, muội có ý gì?" Khi ra bên ngoài, nàng đã sống được ba mươi bốn mươi năm, tu vi của sư muội với nàng lúc đó cũng không chênh lệch lắm, chỉ là tuổi còn nhỏ, Vong Thông sư thúc chưa chắc đã đồng ý.
Không Hầu cười, không nói gì.
Để khiến nàng quên chuyện này đi, Linh Tuệ nói: "Đi, chúng ta đi điện Hội Anh nhìn xem năm nay có thể chọn được bao nhiêu đệ tử."
Trong điện Hội Anh, những đệ tử vượt qua kiểm tra đứng xếp thành hai hàng. Vì phải để ý sức khỏe của những người thường không có tu vi, trong điện đặt rất nhiều chậu than đồng lớn khiến toàn bộ điện đều trở nên ấm áp.
Tất cả đám người chưởng môn, phong chủ, quản sự trên mặt không buồn không vui nhìn hai chục tân đệ tử xuất hiện ở đây. Đệ tử vượt qua kiểm tra năm nay, tuy không thể khiến bọn họ bất ngờ nhưng cũng không đến mức thất vọng. Thứ bất ngờ thật sự, đã được Vong Thông mang về từ sáu năm về trước rồi.
"Ngươi tên là gì?" Thanh Nguyên chỉ người đứng thứ hai bên trái,chính là thiếu niên quần áo cũ nát.
"Đệ tử Quy Lâm." Thiếu niên quỳ xuống, đôi tay nâng lên đến trán mà cung kính hạ một bái.
"Quy Lâm." Thanh Nguyên gật gật đầu, "Tu sĩ đơn linh căn, không tồi."
"Thanh Nguyên sư đệ chuẩn bị nhận hắn làm đệ tử trong Thần Hà Phong?" Bùi Hoài tò mò hỏi.
Thiếu niên trên mặt đất chỉ chớt mắt mấy cái, vẫn quỳ vững vàng, dường như không có phản ứng gì với lời của Bùi Hoài.
"Không cần, đều dựa vào quy tắc đi." Thanh Nguyên khẽ lắc đầu, "Đợt khảo hạch năm sau thì hẵng bàn đến việc này." Đơn linh căn tuy rằng hiếm thấy, nhưng ở đây lại có đến hai mươi đệ tử nhập môn, có trường hợp đặc biệt ngược lại sẽ không tốt với mười chín người còn lại.
Bùi Hoài nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng cảm thấy như thế là ổn.
"Cứ như vậy đi." Hành Ngạn ngồi ở giữa uống trà, quay sang nói với quản sự Ngũ Hành Đường, "Ngươi mang những đệ tử này đi nghỉ ngơi, trước tiên cho bọn họ hai ngày để làm quen một chút với sinh hoạt trong môn, rồi sau đó mới dạy bọn họ cách tu hành nhập môn."
"Vâng." Ngũ Hành Đường quản sự đứng lên, nhẹ nhàng nói với hai mươi đệ tử, "Các ngươi đi theo ta."
Hai mươi đệ tử vội vàng theo sau quản sự, trên đường đi còn rất cẩn thận quan sát tứ phía. Đối với bọn họ mà nói, sàn nhà trắng tinh không dính chút bụi làm cho bọn họ rất ngạc nhiên, kỵ thú bay lượn trên bầu trời và đồng môn đang ngự kiếm đều khiến bọn họ không thể chớp mắt.
"Oa!" Tên mập mạp mặc quần áo đắt tiền không kìm được mà thốt lên, "Có nhiều tiên tử xinh đẹp quá!"
Nhóm tân đệ tử thi nhau quay đầu lại, trong đình bạch ngọc cách đó không xa có mấy vị đệ tử mĩ miều đang đứng, lúc này các nàng cũng nhìn về phía này.
"Các vị đi theo ta, không cần phải ở đây nữa." Quản sự đưa bọn họ qua thềm đá, hướng phía khác mà đi, "Các nàng đều là thân truyền đệ tử, về sau các ngươi mà nhìn thấy thì không được vô lễ."
"Đệ tử nhớ kỹ."
Thiếu niên quần áo tả tơi, quay lại lần nữa nhìn vào trong đình, hình ảnh mờ mịt gió tuyết chiếu lên con ngươi đen nhánh của hắn.
Editor: MnhNha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top