Chương 22: Quá khứ (Đang sửa)
Cửa lớn Trân Bảo điện mở rộng trong ánh sáng, một thiếu nữ trẻ đẹp từ từ bước ra, trên mặt còn mang theo ý cười xán lạn.
Nụ cười này, ba vị trưởng lão sống trăm năm đã gặp qua rất nhiều lần, dường như mỗi một đệ tử khi chọn được pháp khí bản mạng, thời điểm đi ra đều sẽ lộ ra nụ cười này.
Xán lạn, đơn giản, thuần khiết, không màng thế sự.
Theo thời gian trôi, có vài người ngã xuống, có vài người lặng yên chết ở ngoài, có người vì tông môn mà chiến đấu, nhận cái chết oanh oanh liệt liệt. Những pháp khí họ đã dùng, hoặc cùng chủ nhân ngã xuống, hoặc lui vào trong Trân Bảo điện, chờ đợi chủ nhân tiếp theo.
Pháp khí trong tòa Trân Bảo điện, có vài cái là do cao thủ Vân Hoa Môn đã vượt qua bậc Luyện Khí tự mình chế tạo ra, có vài cái lấy từ trong bí cảnh, còn có một ít thuộc về... di vật. Từ khi lập phái đến nay, Vân Hoa Môn đã nhận không ít đệ tử, ngã xuống không ít đệ tử, bọn họ đã không còn ai nhớ đến, thứ duy nhất có thể chứng minh họ tồn tạ, chỉ có những thứ trong tòa nhà gỗ phía sau Lê Dương Đường, từng tấm từng tấm ngọc bài dần mất đi ánh sáng.
So với những tấm ngọc bài đã mất đi ánh sáng đó, những đệ tử vừa mới tới Trúc Cơ, là những con người tốt đẹp thư thế, tốt đẹp đến nỗi muốn họ có thể sống đến khi thành lão gia hỏa, hận không thể để bọn họ sống vui vẻ cả đời, vĩnh viễn không cần trải qua cực khổ.
"Không Hầu đã lấy được pháp khí, đa tạ ba vị trưởng lão." Thiếu nữ đi đến trước mặt ba vị trưởng lão, đôi tay đưa pháp khí lên cáo quá đỉnh đầu, pháp khí ở trong tay nàng phát ra ánh sáng đẹp đẽ.
"Thứ tốt." Thu Sương trưởng lão ken, "Thanh âm vô khổng bất nhập*, cơ hồ không ai có thể thoát khỏi. Nhưng nếu muốn dùng nó thuần thục thì yêu cầu con càng phải nỗ lực luyện tập thêm. Tu hiện tại của co gần như có thể sử dụng nó, nhưng lại không thể dùng tốt."
*Vô khổng bất nhập (Thành ngữ): Chỉ thứ có thể len lỏi bất cứ đâu (lan tỏa).
"Quay về tìm hiểu cho kĩ, nhanh chóng tâm linh tương thông với nó, làm nó trở thành một phần của con." Thử Cửu trưởng lão cười cười, "Chúng ta tin con có thể làm được."
"Cảm ơn trưởng lão, vãn bối nhất định sẽ cố gắng nỗ lực gấp bội, không phụ sự kỳ vọng của các vị trưởng lão." Nắm chặt lấy Phượng Thủ, trên khuôn mặt non nớt của Không Hầu bừng bừng sức sống.
"Tuổi trẻ thật tuyệt." Thu Sương thích hậu bối xinh đẹp, đặc biệt là hậu bối có nhiệt huyết. Nàng lấy ra một chiếc trâm ngọc hình tường vân rồi cài lên búi tóc cho Không Hầu , "Đây là kiếm mà ta luyện chế, tên là Thủy Sương, tặng cho con làm vũ khí cầm tay, coi như là... ta đưa cho con quà gặp mặt."
Nói xong, cũng không đợi Không Hầu cảm ơn, phi thân mà đi.
Cốc Vũ đi đến trước mặt Không Hầu, nhìn Phượng Thủ Không Hầu trong tay nàng một lúc, thở dài nói: "Một đường tu chân, tuy gian nan hiểm trở, nhưng nhớ là không được mất đi đạo tâm. Luôn cố gắng tiến lên, lại không thể tùy ý ganh ghét, sai một bước, là vạn kiếp bất phục."
Không Hầu nhìn Cốc Vũ trưởng lão, không hiểu vì sao hắn lại nói nghiêm túc như vậy, nhưng vẫn đem những lời này ghi tạc trong lòng. Đây là bổn môn trưởng lão, những lời này nhất định không hại nàng, "Không Hầu xin nhớ kỹ."
"Tốt." Cốc Vũ gật đầu, xoay người nói với Vật Xuyên, "Trở về nói cho sư phụ con, rằng ta muôn bế quan tu luyện một thời gian, không có việc gì thì không cần đưa tin cho ta."
"Vâng." Vật Xuyên chắp tay đáp, "Xin trưởng lão yên tâm."
Không biết có phải ảo giác không, Không Hầu thấy trong mắt Cốc Vũ trưởng lão có vài phần thương cảm và bất đắc dĩ. Nhưng rồi lại thấy hình như mình lầm rồi, nàng còn nhỏ, làm sao có thể nhìn thấu ý nghĩ của trưởng lão được.
Sau khi các vị trưởng lão rời đi, nàng cất Phượng Thủ trong tay, nhảy nhót tung tăng chạy đến trước mặt ba vị sư huynh: "Vật Xuyên sư huynh, đại sư huynh, nhị sư huynh, muội để các huynh đợi lâu rồi."
Thành Dịch cười nhẹ nhàng, Đàm Phong bên cạnh nói: "Số muội tốt thật, bảo kiếm do Thu Sương trưởng lão tự mình luyện chế cũng không phải ai cũng có thể cầm, bà ấy thế nhưng lại tặng muội một cái."
Chạm vào châm tường vân trên đầu, Không Hầu híp mắt cười: "Có lẽ là do muội với Thu Sương trưởng lão có điểm giống nhau."
"Giống nhau chỗ nào?"
"Đều rất xinh đẹp."
Đàm Phong: "..."
Thôi xong, sư muội bị sư phụ dạy hư rồi.
Mấy trò đùa giỡn của huynh muội nhà này cũng không có gì lạ, Vật Xuyên nói: "Nếu pháp khí bản mạng đã về tay Không Hầu sư muội, ta đây liền cáo từ."
"Vật Xuyên sư huynh, hôm nay là ngày nàng mà sư muội ta chọn được pháp khí, vì chúc mừng cho nàng, chúng ta phải uống một chén." Đàm Phong quàng lấy vai hắn, "Đi đi đi."
"Không cần, ta..."
"Đi đi đi, ta nói với huynh này, sư phụ ta có giấu mấy hũ rượu ngon ở dưới đất, không uống quá đáng tiếc." Không đợi Vật Xuyên từ chối, Đàm Phong liền lôi hắn đi luôn. Đối phó với chưởng phái đại sư huynh rất hay nhăn mạt, giảng đạo lý là vô dụng, không bằng trực tiếp động thủ.
Thành Dịch và Không Hầu đi sau bọn họ, Thành Dịch quay đầu nhìn Không Hầu: "Sư muội, thái độ của muội hình như có gì không đúng?"
"Có sao?" Không Hầu sờ sờ mặt, có hơi xấu hổ, "Bị đại sư huynh nhìn thấy rồi?"
Đó là sư muội mà hắn nuôi lớn như là nữ nhi, sao có thể không phát hiện ra thái độ lạ lùng của nàng: "Không thích pháp khí đã chọn à?"
Một cơn gió thổi qua, làm vạt áo Không Hầu bay bay, nàng mới chỉ mười bốn tuổi mà đã có vài điểm chỉ nữ nhân mới có: "Không phải không thích, chỉ là cảm thấy vận mệnh có chút vô thường."
"Hôm ấy muội ra đời, có sứ thần nước phụ thuộc tặng cho phụ hoàng muội một cây Phượng Thủ Không Hầu, phụ hoàng cực kì vui sướng, ngay lập tức lệnh cho nhạc sư đàn tấu, mải mê đến nỗi mẫu hậu lâm bồn cũng không tới xem một chút, thậm chí đến tên của muội, cũng do vậy mà có." Không Hầu thở dài, "Sau đó Cảnh Hồng đế tạo phản, phụ hoàng muội bị giết, mẫu hậu tự vẫn, tên của muội liền trở thành trò cười."
Đến bây giờ nàng vẫn còn nhớ rõ, con cái hậu phi trong cung Cảnh Hồng đế thường hỏi nàng, có phải nàng rất am hiểu sử dụng đàn Không Hầu? Nàng khi đó, ngoại trừ cười ngây ngô cũng không còn cách nào khác
Không ngờ đến Lăng Ưu giới, pháp khí bản mạng của nàng, cuối cùng vẫn là một cây Phượng Thủ Không Hầu
Thành Dịch lẳng lặng nghe Không Hầu kể lại những quá khứ đó, hắn cũng không khuyên bảo gì nàng, cũng không nói đạo lý gì. Đến khi đến trước cửa động phủ của Không Hầu, Thành Dịch mới nói: "Nhưng mà muội vẫn lựa chọn nó."
"Vâng." Không Hầu cười, "Trốn tránh là vô dụng, muội mong sự đương đầu, có thể mang quyết tâm đối đầu với sự thật."
Thành Dịch nghe vậy cười khẽ ra tiếng, hắn biết, tính cách của tiểu sư muội, so với hắn và Đàm Phong còn muốn tốt hơn. Giống như... trời sinh thích hợp với con đường tu đạo, nàng sẽ đi xa hơn bọn hắn, đứng ở càng cao.
"Sư huynh, từ hôm nay trở đi muội sẽ chuẩn bị bế quan một vài ngày." Không Hầu hành đại lễ với Thành Dịch
"Được."
Thành Dịch đứng ở ngoài cửa, nhìn cửa lớn động phủ của Không Hầu đóng lại thật mạnh. Quay người sửa lại quần áo, rồi đi nhanh đến cửa động phủ Đàm Phong, hy vọng nhị sư đệ còn có thể có chút lương tâm để lại mấy chai rượu cho hắn.
Nếu không thể vượt qua, có đôi khi sẽ trở thành tu sĩ bị trói buộc. Thân thể bị trói buộc không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là tự cầm tù tâm hồn. Không Hầu biết, nếu nàng không muốn ra ngoài trải nghiệm những chuyện đó, vĩnh viễn sẽ không thể hòa làm một với pháp khí bản mạng, về sau càng không có cách phát huy được công lực lớn nhất.
Nàng oán hận phụ hoàng hoa mắt ù tai, vì mẫu hậu tự vận khổ sở, vì người khác bắt nạt mà trong lòng ấm ức, mấy thứ này hết thảy là do nhân đạo tạo thành, không phải do đồ vật nào cả, càng không phải do nhạc cụ nào cả.
Vạn vật tồn tại đều có nó đạo lý của nó, chúng nó không sai, sai chính là con người không khống chế được dục vọng của mình.
Xuân đi thu tới, hạ qua đông đến. Hai năm vội vàng mà qua, vào sáng sơm củ một ngày nào đó, một khúc đàn Không Hầu lanh lảnh vang vọng toàn bộ Tê Nguyệt Phong, sau đó từ Tê Nguyệt Phong lan rộng ra.
"Đây là tiếng gì thế?" Trên Vấn Tiên Lộ, vô số người nhìn dáo dác khắp nơi, dường như là đang cố tìm ra âm thanh đó. Khúc đàn mềm mại nhẹ nhàng, làm bọn họ nghe xong, hai chân đang bủn rủn cũng thoải mái thêm vài phần.
Người hỏi chuyện thấy những người khác vẫn đang liều mạng bò lên trên, cũng không dám trì hoãn, cả tay và chân đều hoạt động để bò lên.
Chỉ có tiếp tục bò lên, mới là chân chính bước vào Vấn Tiên Lộ.
Editor: MnhNha
Tui vừa xem bộ Những linh hồn trong đồ vật, thấy OP hay quá nên share cho mọi người nghe cùng :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top