Chương 20: Tâm chính người ngay (Đang sửa)

Hiếm khi có dịp sư điệt chủ động hỏi việc vặt vãnh không liên quan, trong lòng Tùng Hà rất vui vẻ, không nhịn được lôi hắn lại nói thêm vài câu.

"Một tiểu cô nương ngũ linh căn, bị trên dưới Vân Hoa Môn nuông chiều, không những thế còn xem loại tiểu thuyết tục tằng, như vậy sao có lợi cho đạo tâm được." Tùng Hà không muốn đánh giá người khác quá tệ, "Chỉ là phẩm hạnh đứa trẻ rất tốt, lại ngoan ngoãn, thực sự được người khác yêu thích."

Tùng Hà lại nói một ít chuyện Vân Hoa Môn đối đãi như thế nào với vị tiểu sư muội này, thấy sư điệt mặt vẫn vô cảm, hắn cho rằng cậu ta không có hứng thú nghe chuyện, đang chuẩn bị ngừng để cho hắn nghỉ ngơi, nào ngờ sư điệt lại mở miệng lần nữa.

"Sư thúc, cuốn tiểu thuyết này có thể cho con mượn không?" Sau khi nói xong, hắn che miệng ho nhẹ, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một vài tơ máu.

Tùng Hà không nói hai lời đã đưa tiểu thuyết cho sư điệt, đối phương vươn bàn tay trắng nõn như ngọc, cầm cuốn sách bị cuộn tròn, nhẹ nhàng làm phẳng nó, ngay cả nếp gấp ở góc sách cũng không buông tha: "Đa tạ sư thúc."

"Cảm ơn gì chứ, chỉ là cuốn tiểu thuyết mà thôi." Tùng Hà nhìn khuôn mặt bệnh tật trắng toát của sư điệt, muốn hỏi thăm vài câu, lại không biết nói cái gì mới ổn. Sư điệt là nhân tài xuất chúng nhất ở Tu Chân giới gần trăm năm qua, từ Luyện Khí đến Phân Thần, cứ như được thần tiên trợ giúp, chưa bao giờ chệch hướng quá mức, ngay cả người làm sư thúc như hắn cũng chỉ đang ở Xuất Khiếu thôi.

Xuất Khiếu và Phân Thần nhìn qua như chỉ kém một cấp bậc, nhưng muốn vượt qua con đường chông gai này phải chịu rất nhiều gian khổ và khó khăn, toàn bộ Tu Chân giới hiện giờ, tu vi Phân Thần trở lên cũng không đến mười người. Bọn họ cho rằng sư điệt sẽ trở thành tu sĩ có cơ hội độ kiếp phi thăng nhất ngàn năm trở lại đây, không ngờ khi tới Phân Thần lại xuất hiện tâm ma.

Lúc trước khi đột phá Nguyên Anh cũng không phát hiện ra bất kì điềm báo nào, nào ngờ đại kiếp còn ở phía sau.

"Trọng Tỉ..." Tùng Hà muốn nói với sư điệt, đừng đắm chìm trong thứ tiểu thuyết không rõ ràng này. Nhưng khi sư điệt quay đầu lại, đôi mắt lưu li bình yên như mặt hồ không gợn sóng liếc về phía hắn, làm hắn bối rối, cái gì muốn nói cuối cùng cũng không nói được, "Không có gì, rảnh thì ra ngoài nhiều một chút, Lăng Ưu giới có rất nhiều nơi thú vị."

"Đa tạ sư thúc gợi ý, vãn bối cáo từ." Trọng Tỉ chậm rãi gật đầu, hành lễ với Tùng Hà, phất tay biến ra một con hạc tiên, rồi đạp trên lưng nó bay xa.

Mây trắng cuồn cuộn, nhanh chóng che lấp đi bóng hình hắn.

Tùng Hà thở dài một tiếng, lắc đầu rời đi.

Không Hầu trở về môn phái, nàng thật sự không có mặt mũi nói ra chuyện lén cầm tiểu thuyết bị phong chủ của Lưu Quang Tông phát hiện, trong nửa tháng này, nàng rất chăm chỉ nghiên cứu việc học cách tiên đoán tương lai, chỉ là nàng thật sự không hiểu cái này lắm, dù học mãi cũng không suy ra đúng. Sau một thời gian, tiểu thuyết nàng cũng không đọc, hàng ngày chỉ ngồi ôm sách.

*Nguyên văn là "khấu trừ" (hán việt "suy diễn"), mà chắc chắn đó không phải là từ "khấu trừ" theo nghĩa bớt một khoản nào đấy, mình tra thì nó có nghĩa là "suy luận", đọc tiếp phần phía dưới thì trông như là chỉ việc xem tương lai (hay là xem sao để đoán tương lai) vậy. Xin lỗi nhé vì mình cũng không biết dịch sao cho đúng.

"Tam âm tam dương, nhật nguyệt đổi dời..." Không Hầu ngáp một cái, một bên vân vê tờ giấy vẽ tới vẽ lui, còn trong đầu thì không khác gì cuộn chỉ rối.

"Sư muội." Đàm Phong bước vào, thấy Không Hầu mệt mỏi gục trên bàn, đưa trâm cài tóc mới mua cho nàng, "Sao trông muội chán nản vậy?"

"Cảm ơn sư huynh." Cặp mắt vô hồn của Không Hầu cuối cùng cũng lóe sáng, nàng cất trâm cài vào hộp rồi nói, "Muội gần đây không thể chấp nhận một hiện thực."

"Cái gì?" Đàm Phong rót cho mình một cốc nước, ngồi xếp bằng đối hiện Không Hầu rồi nhìn vào cuốn sổ nhỏ trước mặt, trên bìa chi chít hình quẻ tượng làm hắn hoa cả mắt.

"Rất có thể muội không có may mắn giống nhân vật chính trong tiểu thuyết." Không Hầu nhăn mặt, ngón tay mũm mĩm gõ lạch cạnh vào hộp trang sức, "Vai chính đều rất thông minh, học cái gì sẽ hiểu cái đó, muội cũng muốn làm như vậy nhưng rất khó."

"Thế gian này làm gì có người hoàn hảo, trong tiểu thuyết đều là lừa người cả." Đàm Phong thấy trên mắt Không Hầu còn treo thêm hai cái quầng thâm, "Không giỏi tiên đoán chứ gì, sư phụ với chúng ta cũng không giỏi, Tê Nguyệt Phong chúng ta chỉ có đại sư huynh là tương đối giỏi việc tiên đoán thôi.

Nếu không phải vì thế thì đại sư huynh đã không được phân công tới phụ trách khóa học tiên đoán của muội."

"Thật vậy ư?" Không Hầu cảm thấy bản thân đúng là hơi xấu xa, nhưng mà cái cảm giác hai người cực kì thân thiết mà không giỏi thứ gì giống mình, vẫn... khá vui vẻ.

"Đương nhiên, kỳ thật đại sư huynh đúng là giỏi thật, cũng thuộc dạng đáng gờm trong môn phái chúng ta, môn phái chân chính am hiểu đoán tương lai, là Nguyệt Tinh Môn." Đàm Phong uống một ngụm nước rồi nói tiếp, "Toàn bộ Tu Chân giới, am hiểu cái này nhất chính là Nguyệt Tinh Môn. Phàm là đệ tử trong môn phái của họ, linh căn không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là năng lực cảm nhận biến chuyển của trời đất."

"Chính là môn phái duy nhất đứng sau chúng ta trong mười đại tông môn?"

"Khụ khụ, đừng nói trắng ra như vậy." Đàm Phong vỗ vỗ ngực, "Ở trong tông môn, chỉ cần chúng ta đứng trong mười đại tông môn là được, xếp hạng không quan trọng."

"Vâng." Không Hầu ngoan ngoãn gật đầu, "Thế tông môn chúng ta am hiểu nhất là gì?"

"Tông môn chúng ta am hiểu nhất..." Đàm Phong có hơi khó xử, trong tông môn hình như cái gì cũng có, Thần Hà Phong am hiểu luyện đan, Ngọ Dương Phong am hiểu luyện khí và kiếm thuật, Tịch Chiếu Phong am hiểu ngự thú, Tử Ngọ Phong am hiểu vẽ bùa và kết trận, Tê Nguyệt Phong... Tê Nguyệt Phong bọn họ mỗi thứ lại am hiểu một chút, nhưng mà cái gì mạnh nhất chỉ có thể dựa vào bản năng của đệ tử.

Nghe Đàm Phong giải thích, Không Hầu trưng ra ánh mắt sáng ngời, vỗ tay nói: "Muội hiểu rồi, Tê Nguyệt Phong chúng ta nhất định là lợi hại nhất, cái gì cũng am hiểu, có đúng không?"

"Ờ, chắc là vậy." Đàm Phong cố lôi khóe miệng lên để cười, có ước mơ là rất nghiêm trọng sao.

Trên điện chủ của tông chủ Vân Hoa Môn, Hành Ngạn vừa dạy xong kiếm pháp mới cho Vật Xuyên, rồi chỉ vào hướng Trân Bảo điện: "Ngày mai, con mang Không Hầu đi chọn pháp khí."

"Sư phụ, Không Hầu sư muội còn nhỏ..."

Hành Ngạn chậm rãi lắc đầu, mỉm cười nói: "Nàng tuy rằng vẫn còn nhỏ, cũng đã là tu sĩ Trúc Cơ rồi, nên đi lấy vũ khí thuộc về mình rồi."

Vật Xuyên do dự một lát, chắp tay nói: "Đệ tử lĩnh mệnh."

Ở trong Vân Hoa Môn, đệ tử không có bản mạng pháp khí, đều thuộc đối tượng được bảo vệ. Nếu có địch đột kích, bọn họ là những đệ tử được bảo vệ ở tầng cuối cùng. Nhưng là người đã cầm trong tay pháp khí bản mạng, thì đại biểu người đó sinh là người Vân Hoa Môn, chết là quỷ Vân Hoa Môn, nếu có địch tấn công, mặc dù chết cũng phải bảo vệ tông môn.

Nhận được tin tức truyền đến từ chủ điện, Vong Thông ngồi trong phòng suốt hai canh giờ, cuối cùng mới thở thật dài rồi gửi cho chủ điện một cái tương tự.

"Sư phụ..."

"Đi nói cho sư muội con, ngày mai con đi cùng con bé." Vong Thông xua tay, bảo Thành Dịch đi ra ngoài.

"Dạ." Thành Dịch chắp tay lui ra, dẫm lên phi kiếm đi vào động phủ của Không Hầu, nhìn thấy sư đệ và sư muội hai đứa nhỏ này rút quẻ tượng cho nhau, trên mặt nhịn không được hiện lên nét cười.

"Đại sư huynh." Không Hầu nhìn thấy Thành Dịch, cười rồi đứng lên, "Sao huynh lại tới đây?"

"Huynh tới nói cho muội, ngày mai muội đến Trân Bảo điện chọn pháp khí."

"Thật á?" Không Hầu lộ ra nụ cười xán lạn, "Thật tốt quá."

Nhìn Không Hầu cười, Thành Dịch lại nói: "Vậy muội có biết không, đệ tử có được pháp khí bản mạng phải tuân thủ rất nhiều quy tắc?"

"Muội biết." Không Hầu nói ra đáp án khẳng định, mang theo gương mặt trẻ con tràn ngập trịnh trọng, "Phàm là đệ tử Vân Hoa Môn cần nhớ tâm chính người ngay thẳng, phải bảo vệ người tông, nếu phản bội tông môn, hẳn phải chết không nơi táng thân."

"Tốt." Thành Dịch gật gật đầu, "Mấy câu nói đó, vĩnh viễn không được quên, biết không?"

"Vâng!" Không Hầu gật đầu thật mạnh.

Editor: MnhNha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top