Chương 16: Thông báo (Đang sửa)

Sau khi tu sĩ Nguyên Anh bị hai sư huynh trói lại, chân Không Hầu mềm nhũn ra: "Linh Tuệ sư tỷ, tỷ đỡ muội một chút."

"Bị thương sao?" Linh Tuệ đỡ Không Hầu đứng lên phi kiếm, nàng cho rằng sư muội còn nhỏ nên sĩ diện, ngại lộ ra chuyện bị thương trước mặt bá tánh, nhỏ giọng hỏi, "Cái lão súc sinh kia làm muội bị thương ở chỗ nào rồi?"

"Muội không bị thương, chỉ là... chân hơi run." Không Hầu ngượng ngùng lấy tay che mặt. Tu sĩ Nguyên Anh dựa vào đan dược kia tu vi cao hơn nàng rất nhiều, áp lực trên người quá lớn, ép đến nỗi làm nàng dường như không thở nổi. Dưới tình huống đó nếu nàng lộ ra cử chỉ sợ hãi, bá tánh hàng ngày vô ưu vô lự của Ung thành chẳng phải cũng sợ hãi theo sao?

Thân là đệ tử của Vân Hoa Môn, nàng cảm thấy bản thân với sự việc lần này không thể không quan tâm. Phụ thân nàng thực có lỗi với bá tánh, mà nàng là đệ tử thân truyền của Vân Hoa Môn, thật không thể có lỗi với bá tánh

"Sư muội ngốc." Linh Tuệ cười, duỗi tay dí nhẹ vào trán Không Hầu, nụ cười càng lộ ra dịu dàng, "Muội tuy rằng chỉ mới vừa vào Trúc Cơ, tuổi lại nhỏ nhưng đã hiểu như thế nào nhân nghĩa, thật ghê nha."

Tu chân là nghịch thiên mà đi, vì vậy Vân Hoa Môn rất chú ý ngoại tu thân, nội tu đức. Tiểu sư muội thiên tư xuất chúng, bây giờ mới mười bốn đã có thể vì bá tánh mà đứng ở trước mặt kẻ ác phô ra dũng khí và thiện lương, cái này so với tư chất ngũ linh căn còn đáng quý hơn.

Tính cách của Vong Thông sư bá và Không Hầu rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không lôi kéo đồ đệ đầy miệng nhân nghĩa, nhưng ba người thân truyền đệ tử của Tê Nguyệt Phong đều rất ưu tú, ưu tú đến nỗi làm sư phụ xấu hổ.

Mắt nhìn người mở đường ở phía trước, Vong Thông sư bá trong tay còn xách theo hai con cá, một con gà, một con vịt, Linh Tuệ nhịn không được cười lên. Đó là người dân Ung thành đưa, sống chết bắt Vong Thông sư bá nhận lấy, quần áo sư bá còn suýt chút nữa bị lôi đi.

"Cạc cạc!"

Con vịt béo bị dốc ngược phát ra tiếng kêu không cam lòng, tay Vong Thông dùng sức lắc lắc làm con vịt sợ đến mức hôn mê bất tỉnh

Không Hầu nhìn vịt béo, để hầm canh hay kho tàu đây?

Vong Thông trực tiếp đem tên tu sĩ Nguyên Anh đến trước mặt chưởng môn, chưởng môn Hành Ngạn nhìn khuôn mặt xám tro của tu sĩ Nguyên Anh, hỏi Không Hầu và Linh Tuệ đứng phía sau Vong Thông, "Có chuyện gì vậy?"

Linh Tuệ đem sự tình một năm một mười nói ra hết.

"À." Hành Ngạn gật gật đầu, vẻ mặt hòa nhã nhìn tu sĩ Nguyên Anh tu sĩ, "Vị đạo hữu này, Ung Thành chúng ta chú ý dĩ hòa vi quý*, hành vi này của ngài làm trên dưới Vân Hoa Môn của chúng ta cũng rất khó xử."

*Dĩ hòa vi quý: là coi trọng sự yên ổn, hài hòa trong giao tiếp, ứng xử với người khác.

Tu sĩ Nguyên Anh thấy vẻ mặt hiền từ của chưởng môn, khi nói với hắn còn mang theo hai phần vui vẻ, trong lòng mang theo chút hy vọng: "Hành Ngạn chưởng môn, việc hôm nay đúng là ta không đúng, ngài hãy thả ta xuống núi, ta nhất định sẽ nhanh chóng bồi thường cho những người dân đó."

"Không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, ngài hiểu rõ như vậy, ta rất vui." Vui mừng trên mặt Hành Ngạn càng thêm rõ ràng, hắn quay đầu nói với đệ tử phía sau, "Vật Xuyên, con đi lấy một bộ y phục sạch sẽ cho vị đạo hữu này."

Tu sĩ Nguyên Anh trong lòng cực kì vui vẻ, xem ra Hành Ngạn đang chuẩn bị thả hắn đi.

"Đạo hữu cứ yên tâm, ta sẽ chuẩn bị cho ngài phòng giam cực kì sạch sẽ, ánh sáng không mạnh lại yên tĩnh, sẽ không ảnh hưởng đến việc đả tọa hoặc nghỉ ngơi của ngài." Hành Ngạn nâng chén trà lên nhẹ nhấp một ngụm, "Ta nhớ rõ chữ phòng chữ Đinh còn đang đóng, vậy nên vị đạo hữu này, tạm thời chịu thiệt thòi mấy ngày. Sau khi gặp được huynh trưởng của ngài, ta sẽ thả ngài ra ngoài."

"Cái gì, không phải hiện tại ngươi muốn đưa ta ra ngoài sao?" Tu sĩ Nguyên Anh giật mình, không thả hắn đi, vừa rồi còn nói với hắn một đống lời vô nghĩa làm gì?

"Thành có thành quy, tông môn có giới hạn của tông môn, đạo hữu không thể phá vỡ." Hành Ngạn buông chén trà, nâng mí mắt, "Vật Xuyên, đưa vị đạo hữu này đi. Nhớ kỹ, là phòng chữ Đinh, đừng nhớ lầm."

"Vâng thưa sư phụ, đồ nhi đi lĩnh mệnh." Vật Xuyên lấy ra một cái dây thừng từ trong túi thu nạp, ném lên người tu sĩ Nguyên Anh, đem hắn bó chặt, ngoại trừ hai chân có thể hoạt động thì toàn thân trên dưới không có sức lực.

Nguyên Anh tu sĩ bắt đầu thấy sợ hãi, hắn muốn mở miệng kêu to, nào đâu âm thanh không thể phát ra.

Người Vân Hoa Môn, thế mà lại sử dụng loại thủ đoạn nham hiểm này!

"Phòng chữ Đinh?" Không Hầu chưa từng đi vào nhà giam của Vân Hoa Môn, tất nhiên không hiểu chưởng môn sư bá vì sao lại phải nhấn mạnh cái này.

Linh Tuệ nhỏ giọng nói: "Phòng chữ Đinh khá đặc biệt, một ngày mười hai canh giờ không có ánh sáng, bên trong còn có trận pháp cách âm, cho dù là một chút tạp âm cũng không để lọt. Vậy mới nói ánh sáng không mạnh lại yên tĩnh."

Không có ánh sáng cũng không có âm thanh, thứ nhà giam này cũng thật đáng sợ.

Ngẩng đầu nhìn chưởng môn sư bá đang mỉm cười, Không Hầu tự giác đem đầu cúi xuống thấp hơn, tư thế càng thêm cung kính.

"Việc các con làm mấy ngày nay thật sự không tồi, nhưng cũng có chỗ không hợp lí." Hành Ngạn đem ánh mắt hướng về mấy đệ tử thân truyền, "Vì an nguy của bá tánh mà giằng co cùng tu sĩ Nguyên Anh là dũng, nhưng làm việc lại không thể hữu dũng vô mưu. Nếu hôm nay tu sĩ  Nguyên Anh ra tay tàn nhẫn, các con có thể bảo đảm tất cả mọi người toàn thân mà lui? Nếu Vong Thông sư bá của các con chạy đến không kịp, thì hậu quả sẽ lại như thế nào?"

Mấy đệ tử thân truyền xấu hổ cúi đầu xuống, chưởng môn sư bá nói đúng, hôm nay bọn họ đúng là quá nóng vội."

Thấy bọn trẻ nghe lọt lời của mình, Hành Ngạn hài lòng gật đầu, "Tuy rằng mưu lược không đủ, nhưng hành động của các con rất đáng khen thưởng. Lát nữa mỗi người đến Ngũ Hành Đường nhận năm mươi linh thạch tiền thưởng, trở về cẩn thận suy nghĩ, mai sau khi gặp lại tình huống này, còn có cách xử lí nào không."

Vong Thông quay đầu nhìn Hành Ngạn, hắn không có phần?

"Xin nghe lời môn sư bá dạy bảo." Thân truyền đệ tử bị Hành Ngạn dạy đến mức tâm phục khẩu phục.

"Các con còn trẻ, có thể làm được như vậy đã là không tồi." Hành Ngạn lờ đi ánh mắt Vong Thông, nói với Không Hầu, "Không Hầu lần này làm rất tốt, biết thông báo cho sư phụ trước tiên, còn nghĩ cách kéo dài thời gian. Chỉ là về sau con làm việc quá mức nóng vội, nếu không phải sư huynh sư tỷ lấy pháp bảo ra yểm hộ, sư phụ con có lẽ sẽ không kịp ngăn lại một đòn kia của đối phương, con chắc chắn bị thương nặng. Hãy nhớ kỹ, khi sự việc chưa hoàn toàn kết thúc, ngay cả khi chiến thắng ngay trong tầm mắt cũng không được để lộ một phần cảm xúc."

"Đa tạ chưởng môn sư bá, Không Hầu nhớ kỹ." Không Hầu như suy nghĩ gì, chưởng môn sư bá nói đúng, nàng chưa hoàn toàn che đậy được chúng, về sau nhất định phải làm được tốt hơn.

"Đều nghỉ ngơi đi, hôm nay các con cũng chịu sợ hãi rồi." Sau khi Hành Ngạn kêu các đệ tử thân truyền trở về, hắn quay đầu nhìn Vong Thông, hận rèn sắt không thành thép nói: "Đó là khen thưởng của hậu bối, ngươi còn không biết xấu hổ đi nhận?"

"Huynh nếu đưa, ta nhất định không biết xấu hổ đi nhận." Vong Thông nói, "Nên đưa đồ gì với những gì ta xứng đáng?"

"Được rồi, ta sẽ bảo Ngũ Hành Đường trừ đi một trăm linh thạch trong bản kê khai nợ của ngươi." Hành Ngạn xua tay, "Cút cút cút, ta nhìn ngươi lại thấy tức giận."

"Sư huynh, lúc Ngự Tiêu Môn tới chuộc... nhận người, cũng không thể để bọn họ cứ thế đem người mang đi." Vong Thông ho khan một tiếng, "Huynh thấy có đúng không?"

Hành Ngạn biết hắn nhắc tới kế hoạch gì, bất đắc dĩ nói: "Người là đệ bắt được, sự việc về sau để cho Tê Nguyệt Phong của đệ phụ trách đi."

"Đa tạ sư huynh, sư đệ cáo lui." Đạt được mục đích, Vong Thông dứt khoát chạy lấy người, miễn khi chưởng môn sư huynh trợn trắng mắt lên, tròng mắt lại rớt ra mất.

Sau khi Vật Xuyên đưa tu sĩ Nguyên Anh nhốt vào ngục, liền nhìn thấy Không Hầu đứng trước cửa nhà giam, hắn bước tới trước mặt nàng, "Không Hầu sư muội?"

"Chưởng phái đại sư huynh." Không Hầu cười với Vật Xuyên, "Bên trong là người như thế nào ạ?"

Thiếu nữ mười bốn mười lăm tuổi, luôn có vài phần tò mò với những thứ mình không hề thấy trước đây. Vật Xuyên thấy Không Hầu duỗi cổ xem bên trong, biểu cảm bình đạm nói: "Bên trong nhốt một vài người vi phạm luật của Tu Chân giới, còn nhốt một vài đệ tử phạm tội."

"Tông môn chúng ta... cũng có đệ tử nhốt bên trong sao?" Không Hầu sửng sốt, trong hiểu biết của nàng, tông môn trên dưới đều là người tốt, thật không thể tưởng tượng bộ dáng sa lầy của họ sẽ như thế nào.

"Nếu nói đến Lưu Quang Tông làm việc cẩn thận nhất, cũng sẽ có đệ tử phạm sai lầm." Biểu cảm của Vật Xuyên rất bình tĩnh, xoay người bước lên bậc thang, "Ta mang muội vào xem."

"Có thể chứ?" Không Hầu nóng lòng muốn thử.

"Ừ." Vật Xuyên gật đầu, khuôn mặt hơi cao thâm, "Dù sao thì vài ngày nữa, muội cũng sẽ được sắp xếp tới đây tham quan thôi."

Vân Hoa Môn có một luật lệ bất thành văn, đệ tử mới vừa vào Trúc Cơ đều phải tới nhà giam xem một vòng. Muốn bằng kết quả chân thật, làm cho bọn họ hiểu rõ, kết cục của khi có tu vi mà hành hung người khác sẽ như thế nào, đối tượng tham quan càng thảm hiệu quả càng tốt.

Sự thực là bọn họ đã tính toán, sau khi Không Hầu mười lăm tuổi mới đưa nàng tới đây xem, nhưng bây giờ người đã tới rồi, hắn liền dứt khoát đưa nàng đi xem một chút.

Trong nhà giam không ẩm mốc như trong tưởng tượng của Không Hầu, nhưng lại rất lạnh lẽo, loại lạnh này thấm vào trong xương cốt, làm cho nàng rất không thoải mái. Nhìn thấy bọn nàng ở bên ngoài, người nhốt ở bên trong cũng không dám kêu to, tất cả người què, người chửi bới đều đứng thẳng người lên, có vẻ như bọn họ đang cố gắng thể hiện, bọn họ đang cải tạo tốt, sau này đi ra ngoài sẽ tuyệt đối là người tốt.

Những căn phòng nhỏ đó, tất cả đều được khắc trận pháp ngũ hành, tu sĩ dù lợi hại như thế nào cũng chỉ như người thường.

Càng tiến sâu, cảm giác lạnh lẽo càng mạnh, Không Hầu thậm chí còn thấy trong phòng nào đó có người phải chịu hình, toàn thân đều là máu, không một chỗ nào là lành lặn.

"Người này lấy bé trai bé gái để luyện công, những đứa bé bình thường chết trên tay hắn cũng gần trăm." Vật Xuyên nói, "Cho nên phán hắn thiên đao vạn quả."

Không Hầu đối với loại hình ảnh máu me này có chút không thoải mái, nhưng không lộ ra nhút nhát sợ hãi mà lại thấp giọng mắng: "Xứng đáng."

"Vân Hoa Môn chúng ta có đan dược tốt nhất, trước khi hoàn thành thiên đao vạn quả, hắn không chết được." Vật Xuyên quay đầu nhìn phản ứng của Không Hâu, khóe miệng hơi cong lên, tiếp tục đưa nàng vào trong xem.

Chẳng mấy chốc Không Hầu đã được xem mười tám kết cục của kẻ xấu, khi đi qua cửa lớn nhà giam, chỉ có một ý nghĩ.

Làm người tốt, thật sự là quá tốt.

Phi thư mà Vân Hoa môn gửi tới các đại môn phái rất nhanh đã được đưa tới trên tay họ, đương nhiên trong đó cũng bao gồm cả Ngự Tiêu Môn phụ thuộc vào Lưu Quang Tông.

Lưu Quang Tông, là thế thực lớn nhất trong toàn bộ Tu Chân giới, quản lý nghiêm khắc nhất, thiên tài nhiều nhất, pháp bảo nhiều nhất, đệ tử nhiều nhất, kiếm tu tông môn hung tàn nhất, ngay cả các tu sĩ chuyên đọc thư tịch để biên soạn cũng có sức mạnh lớn nhất.

Thấy Vân Hoa Môn bỗng dưng lại đưa phi thư tới đây, tông chủ Kim Nhạc của Lưu Quang Tông quay đầu hỏi những người khác: "Vân Hoa Môn gần đây có chuyện gì?"

Những người khác liên tục lắc đầu, ngoại trừ việc bọn họ thu được một đệ tử ngũ linh căn, thì cũng không có chuyện lớn gì.

Kim Nhạc càng thêm nghi ngờ, tính cách của Vân Hoa Môn không thích gây nhiều phiền toái, thế mà lại chủ động đưa phi thư cho bọn hắn, chẳng lẽ có người chọc tới bọn họ? Vài chục năm trước, thiếu chưởng môn không có mắt chạy đến địa phận Vân Hoa Môn quản hạt gây chuyện, bị Vân Hoa Môn hung hăng dạy dỗ một trận, còn cố ý truyền thư cho các đại môn phái, làm thiếu chưởng môn này mất hết mặt mũi, sáu mươi năm đã qua đi, vị thiếu chưởng môn kia cũng chưa ló mặt ra cửa.

Người ngoài chỉ biết là Vân Hoa Môn trên dưới đều rất lười nhác hiền hoà, lại không biết Vân Hoa Môn nếu bị chọc tức giận, sẽ tức giận muốn giết chết ngươi, nếu không chết cũng muốn đánh cho tàn phế tâm hồn của ngươi.

Đã có vết xe đổ, cho nên hẳn là không người nào không có não lại đi trêu chọc bọn họ.

Kim Nhạc nghĩ trong lòng như vậy, ôm tâm tình xem chuyện vui mở phi thư, vừa thấy mặt liền đen lại.

Editor: MnhNha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top