Chương 15: Ngự Tiêu Môn? (Đang sửa)

"Phàm là người vào Ung thành, tất phải tuân thủ quy củ Ung thành, mong vị lão tổ này hiểu cho." Linh Tuệ là sư tỷ lớn nhất trong số nhiều thân truyền đệ tử ở đây, nàng trầm mặt nói, "Tuy người tới là khách, nhưng khách phải theo‎ ý chủ, lão tổ nên dịu dàng một chút thì tốt hơn."

Mặc kệ bên trong lén lút lười biếng như thế nào, thân là đệ tử Vân Hoa Môn, bọn họ vẫn không thể chịu được loại hành vi ỷ thế hiếp người này.

"Dịu dàng?" Trong nhuyễn kiệu phát ra giọng nói của một người đàn ông trung niên, giọng điệu tùy tiện, mang theo vài phần cao ngạo, "Muốn ta đối xử dịu dàng với ngươi? Ngươi là một nữ tu cấp mười Trúc Cơ, miễn cưỡng có thể làm thiếp của ta."

Lời này quá xúc phạm, giống hệt như lưu manh và du côn trên đường, trên miệng luôn nói mình muốn cùng nữ nhân thế nào, chẳng qua chỉ là lời nói xúc phạm.

Tính cách của đệ tử Vân Hoa Môn tuy rằng rất dửng dưng, nhưng nghe được lời này lại không khỏi trầm mặt.

"Người không biết xấu hổ ta đã thấy, nhưng không biết xấu hổ như ngươi, ta còn chưa biết đến." Không Hầu nghe thấy lời nói của Nguyên Anh lão tổ, lập tức trả lại một lời mỉa mai, "Cái loại thích đùa bỡn như ngươi cho sư tỷ nhà ta làm trai lơ còn chê ngươi tứ chi vô lực, đầu óc đơn giản. Ngày thường lúc soi gương, có phải gương chiếu không hết mặt không?"

"Tại sao vậy?" Có bá tánh đánh bạo hỏi.

"Mặt quá lớn, gương tất nhiên chiếu không tới rồi." Không Hầu mười bốn tuổi, lúc này giọng nói vẫn mang theo phần non nớt, cho dù nói giọng trào phúng cũng không cảm thấy chanh chua.

Bốn phía phát ra tiếng cười, bá tánh xem chuyện vui đều trốn trong góc phòng, vì vậy những hộ vệ thân thể cường tráng đó cũng không biết đến tột cùng là người nào cười.

Mấy vị đồng môn không nghĩ tới Không Hầu còn có mặt này, phản ứng có chút không kịp. Tiểu sư muội ngày thường cười ha ha ngọt ngào đáng yêu lại nói được lời lẽ sắc bén như vậy sao?

Không Hầu không để ‎‎ý tới sắc mặt của các sư huynh sư tỷ, sau khi vào Vân Hoa Môn, nàng đã biết cái gì gọi là tình đồng môn, khi nghe người ngoài kinh thường làm nhục đồng môn mới phẫn nộ như vậy. Lúc trước ở hoàng cung, nàng tuổi nhỏ lại không nơi nương tựa, nhưng luôn có cách để cho các cung nữ bắt nạt nàng tức giận đến mức không nói nên lời, càng đừng nói bây giờ nàng đã không phải vị công chúa huyết mạch tiền triều không nơi nương tựa kia nữa.

"Nha đầu tóc vàng*, ngươi mà cũng dám đến trước mặt ta nói chuyện!" Người trong nhuyễn kiệu hình như là người ương ngạnh, nghe được lời của Không Hầu tức giận đến nỗi vỗ mạnh đệm ngồi, với tay xé rách rèm kiệu, phi người ra với tốc độ mà Không Hầu không thấy được.

*Nha đầu tóc vàng: Dùng để gọi bé gái. Bé gái còn nhỏ tóc hơi vàng, đây cũng cách gọi của một loại trà Long Tỉnh vì nước trà có màu vàng đó.

Nhưng nàng hiểu sâu sắc đạo lí không đánh được thì chạy, lúc đối phương tức giận đến nỗi vỗ xuống đệm, nàng liền rất thông minh trốn sang bên cạnh, còn ném ra một cái phù sấm sét chặn đòn tấn công của hắn.

"Ta còn tưởng là người nào dám ở trước mặt ta hét lên." Vị Nguyên Anh lão tổ này nhìn thật già nua, nếp nhăn trên mặt cứ như là vỏ đại thụ hong khô. Rất nhiều người ở cái tuổi này đều trở nên bình thản khoan dung. Hiển hiên là vị Nguyên Anh kia không thuộc loại này, hắn tướng mạo ảm đạm, ngũ quan gọn gàng, nhìn thế nào cũng không giống hạng người từng trải.

"Ta cũng tưởng là vị lão tổ ghê gớm nào, thì ra chỉ là đồ phế vật dùng đan dược để tăng cấp." Linh Tuệ nhìn vào tu sĩ Nguyên Anh vài lần, "Ta đã nói Nguyên Anh lão tổ trong các đại môn phái danh vọng đều là hạng người phân rõ phải trái, sao có thể làm ra chuyện không thể chấp nhận như vậy? Hóa ra là do tâm cảnh không vượt qua được."

Nàng giơ ngón út lên để lấy vũ khí bản mạng* của mình.

*Vũ khí bản mạng: để gọi những pháp khí chỉ dành riêng cho một người, phù hợp với tính chất của người đó.

Nàng ta không phải là kiếm tu, đi theo Thanh Nguyên phong chủ trên con đường đan tu, pháp bảo là một chiếc quạt, mặc dù cây quạt này ngày thường đều dùng để thổi lửa cho lò đan, nhưng đến thời điểm đặc biệt, quạt lửa cũng có tác dụng lớn.

Đệ tử thân truyền khác cũng nhanh chóng lấy ra vũ khí bản mạng của mình, kiếm tu ở Vân Hoa Môn cũng không phải loại xuất chúng gì, đệ tử đều là nội tu kiêm pháp tu, pháp bảo đương nhiên sẽ kì lạ, có quạt quạt lửa, có ngọc như ý, chổi cũng có, thậm chí là lang nha bổng.

Tu vi bọn họ tuy rằng không bằng Nguyên Anh lão tổ, nhưng thân là đệ tử thân truyền, trên người vẫn có vài thứ tốt trưởng bối đưa, nếu dùng để ngăn lại vài chiêu hiểm của cái vị Nguyên Anh lão tổ dùng đan dược để tăng cấp kia, thì không vấn đề gì.

Nguyên Anh lão tổ cũng không nghĩ đám tu sĩ nói động thủ liền động thủ, hắn híp mắt nhìn hàng người trẻ tuổi: "Tu sĩ của Ung thành thật là khác người, lại thích lấy nhiều chọi một?"

Mắt Không Hầu nhìn vào những hộ vệ đứng sau Nguyên Anh tu sĩ, mấy cái hộ vệ đó đều là trẻ lạc hả?

"Thời điểm nhiều người có thể đánh còn muốn đơn độc đánh, chính là đầu óc có bệnh!" Không Hầu nhỏ giọng nói thầm. Nàng còn chưa có vũ khí bản mạng, chỉ có thể lấy phi kiếm mà chưởng môn sư bá tặng nắm trong tay, cao giọng nói, "Sư tỷ sư huynh, tất cả mọi người đều không cần lo lắng, có việc gì phải nói chuyện trước đã, hà tất phải động thủ?"

"Sợ hả?" Nguyên Anh tu sĩ thấy nha đầu tóc vàng vừa rồi còn nhanh mồm dẻo miệng bây giờ đã mềm mỏng, cảm giác tôn nghiêm vừa mất đi đã quay trở lại, "Ngươi so với sư tỷ kia thì xinh đẹp hơn, nếu ngươi nguyện ý đi cùng ta, đan dược pháp bảo tùy ngươi chọn."

Không Hầu nhìn Nguyên Anh tu sĩ xấu mà không tự biết này, tiểu thuyết không lừa nàng, thì ra trên thế gian này còn có loại xấu mà không biết xấu hổ, không nói lí, lớn lên tính xấu người xấu, quả thực là quy tụ tất cả những thứ không tốt. Ngẫm lại cẩn thận, muốn vừa lòng mấy tật xấu đó cũng không dễ dàng.

"Lão tổ uy vũ bất phàm, tiểu nữ dáng dấp Thủy Dương*, sao xứng làm thiếp lão tổ." Không Hầu cười híp mắt, "Không bằng lão tổ..."

*Thủy Dương: nguyên văn là bồ liễu, tên một loài cây rất mềm, chỉ phái nữ, chân yếu tay mềm.

Nàng từ trong túi lấy ra một đống phù sấm sét ném lên đầu tu sĩ Nguyên Anh, tu sĩ Nguyên Anh không ngờ nữ nhân này nói lật lọng liền lật lọng, sấm sét phù tuy không làm hắn bị thương nhưng lại làm hắn bị mất mặt.

Vừa rồi nếu không nghe những lời thổi phổng vô nghĩa của tiểu tiện nhân kia, hắn đã sớm một chưởng đập nát lũ nhóc.

Không Hầu đột nhiên chịu thua làm bá tánh Ung thành tưởng Vân Hoa Môn ngại phiền phức, nào ngờ mới đảo mắt một hồi đã thấy nụ cười tràn đầy trên mặt tiểu cô nương, lấy phù tạt vào mặt Nguyên Anh tu sĩ khiến mặt hắn đen sì, loại xoay ngược tình thế này làm cho bá tánh phải trầm trồ khen ngợi.

Trên tửu lầu có khách vỗ tay quá mạnh mà suýt từ trên lầu ngã xuống, may được một người bạn kéo lại.

Nguyên Anh tu sĩ giận đến mất não, mặc kệ sau này Không Hầu có phải mỹ nhân ngọt ngào đáng yêu hay không, vung một chưởng muốn đánh chết nàng. Mấy sư huynh sư tỷ thấy thế, nhanh chóng lấy pháp bảo chặn chưởng này lao tới.

"Kẻ nào bắt nạt đồ nhi của ta!?" Trên bầu trời đột nhiên phát ra tiếng quát chói tai, mang theo luồng sấm sét, uy vũ mười phần!

Nguyên Anh tu sĩ còn chưa kịp ngoảnh đầu lại đã bị một lực mạnh lôi đi, rơi xuống đến nỗi tối sầm mặt mày. Những hộ vệ của hắn trong nháy mắt cũng bị rơi tan tác dưới mặt đất, bọn chúng kêu tha không nói nên lời, chỉ có thể gào thét lăn lộn trên mặt đất.

"Sư phụ, người đến rồi?!" Không Hầu nhìn người tới, lộ ra nụ cười xán lạn. Người đến đúng là Vong Thông, người nhận được phù truyền âm của Không Hầu, lúc đó hắn đang đây dưa ở Ngũ Hành Đường, đếm số tiền bổng lộc của năm mươi năm sau. Nghe tin đồ nhi bị người ta bắt nạt, lương bổng cũng không cần, lập tức co chân chạy thẳng xuống chân núi.

Xa xa nhìn thấy một lão súc sinh muốn động thủ với đồ nhi, làm sao hắn có thể  nhịn được, một cái tát giáng tới thì đã là khung cảnh vị Nguyên Anh lão tổ ngã nhào xuống đất.

"Phong chủ." Các thân truyền đệ tử thấy Vong Thông xuất hiện đều nhẹ nhàng thở ra, thu hồi pháp bảo hành lễ với Vong Thông. Trong lòng không khỏi cảm thấy kì lạ, không phải phong chủ Tê Nguyệt Phong rất nghèo sao, làm sao có thể để Không Hầu dùng phù truyền âm xa xỉ như thế?

Vong Thông phất tay, ‎ý nói không cần đa lễ, sau đó vội vàng tới chỗ Không Hầu: "Đồ nhi ngoan, con có bị thương không?"

"Sư phụ đừng lo, con không bị thương, chính lão tổ Nguyên Anh này đùa giỡn sư tỷ chúng con, còn nói muốn nạp chúng con làm thiếp." Không Hầu đóng cửa làm thân truyền đệ tử của Tê Nguyệt Phong đã bốn năm, đã hình thành được thói quen có oan ức phải mách với sư phụ.

"Cái gì?" Vong Thông tiến lên xách lấy tóc của Nguyên Anh tu sĩ, mắt nhìn vào khuôn mặt xấu xí liền vội vàng ném hắn đi, không ngừng lấy áo choàng lau tay, như thể hắn đã chạm vào đồ vật ghê tởm gì.

"Chỉ là một tên lưu manh xấu xí mà cũng muốn nạp thân truyền đệ tử của Vân Hoa Môn chúng ta làm thiếp?!" Vong Thông dùng chân đá đá vào eo Nguyên Anh tu sĩ, "Dám làm nhục thân truyền đệ tử Vân Hoa Môn, ngươi là người môn phái nào?"

"Tiện nhân ngươi, đánh không lại còn ở sau lưng gọi người." Tu sĩ Nguyên Anh phun ra một đống máu, âm hiểm mà trừng mắt nhìn Không Hầu.

"Đánh không lại tất nhiên phải gọi hỗ trợ." Không Hầu đúng lý hợp tình nói, "Chẳng lẽ lại đứng yên chịu đánh, đầu ta cũng chưa bị úng nước đến thế."

"Đánh đánh đánh, đánh đến nỗi cha mẹ cũng không nhận ra hắn!" Bá tánh Ung thành vừa rồi còn trốn ở góc phòng xem chuyện vui giờ phút này đều đã đứng ra, tầng tầng lớp lớp vây quanh tu sĩ Nguyên Anh, như là đang xem con vượn bị nhốt trong lồng sắt, chẳng biết là ai vừa nãy còn trốn trong góc phòng.

"Ôi, một lão già xấu xí như vật cũng không biết xấu hổ muốn nạp hai tiểu cô nương làm thiếp." Một bà cụ hai mắt dí sát vào mặt hắn ta lắc đầu, "Không thể cậy xấu xí mà không biết xấu hổ, chẳng lẽ lúc ngài sinh ra quên mang theo mặt mũi?"

"Còn đâu là Nguyên Anh lão tổ, bị một cái bạt tai của Vân Hoa Môn cũng không trụ được." Một đại tỷ vặn vặn cái eo thô tráng, phát ra tiếng cười khanh khách, "Lấy bừa một tu sĩ nào đó còn đẹp hơn ngươi, trẻ tuổi hơn ngươi."

Vong Thông bị khích lệ bởi những đôi tay đẩy tới đẩy lui cũng không giận không cười, một mực duy trì hình tượng cao nhân.

"Vân Hoa Môn các ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi chắc phải biết ta là ai, ta là đệ đệ được môn chủ Ngự Tiêu Môn tín nhiệm nhất."

"Ngự Tiêu Môn?" Sắc mặt Vong Thông thay đổi, cúi đầu nhìn tu sĩ  Nguyên Anh, "Ngươi thật sự là người thân của môn chủ Ngự Tiêu Môn?"

"Thế nào? Sợ hả?" Tu sĩ Nguyên Anh thấy Vong Thông đổi sắc mặt liền lộ ra thái độ đắc ý, Vân Hoa Môn quả nhiên là hạng người vô năng, chẳng qua là nói ra danh hào Ngự Tiêu Môn, bọn họ đã sợ mất mật.

Tu vi cao hơn hắn thì sao? Chẳng phải cũng sợ hãi Lưu Quang Tông đằng sau Ngự Tiêu Môn sao?

Vong Thông nhíu mày suy tư một lúc, sau đó quay đầu nhìn đồ nhi: "Đồ nhi ngoan, người này trái với bao nhiêu quy củ Ung thành rồi?"

"Ức hiếp người dân, đùa giỡn nữ tử tốt bụng, ỷ thế hiếp người, nói năng lỗ mãng với Vân Hoa Môn." Không Hầu xụ mặt nói thêm, "Hắn còn đá lăn hai sạp hàng." Nàng liếc mắt nhìn mấy lá cải, "Hàng đó đều là dược liệu ngàn năm khó gặp, mười phần trân qu‎ý, nếu bị hỏng cũng là vô giá."

Tu sĩ Nguyên Anh: "?"

Nữ tử tốt bụng đâu, dược liệu trân qu‎ý đâu?

Tiện nhân, thật vô sỉ!

"Lố bịch!" Mặt Vong Thông lặng như nước, chắp tay với bá tánh Ung thành, "Mong các vị đồng hương nhường đường một chút, để đệ tử của tại hạ trói tu sĩ này vào ngục, phải để môn chủ Ngự Tiêu Môn tự đến thỏa thuận với chúng ta. Mọi người yên tâm, ta chắc chắn sẽ đem việc này báo cho các đại môn phái, cũng trình bày nguyên nhân rõ rang. Cần khiến cho Ngự Tiêu Môn bọn họ biết được, Vân Hoa Môn và người dân Ung thành không thể để mặc người khác bắt nạt!"

Editor: MnhNha
Giữa làn sóng Wattpad bị sập thì mình vẫn cố vượt sóng đăng cho mấy bạn đó, nhớ ủng hộ nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top