Chương 13: Trúc Cơ (Đang sửa)
Quà năm mới! thôi thì của ít lòng nhiều, hi vọng bộ đầu tay của mình sẽ nhận điều nhiều sự ủng hộ của các bạn trong năm mới!
Chưởng môn Hành Ngạn thấy kiếp vân hiện lên, sau khi chạy vội lên Tê Nguyệt Phong, hắn nhìn thấy giữa sườn núi có rất nhiều đệ tử đang đứng hoặc ngồi xổm, có người thậm chí còn mang cả trái cây với hạt dưa chia nhau ăn, thật sự vô cùng náo nhiệt.
"Các ngươi ở đây làm gì?" Hành Ngạn xầm mặt, ống tay áo rộng mở bay phần phật trong gió. Chúng đệ tử nhìn thấy chưởng môn, không dám tiếp tục cười nói, vội vàng đứng thẳng, cung kính hành lễ: "Bái kiến chưởng môn."
Mắt Hành Ngạn nhìn nơi mặt đất, bằng đó đệ tử tuy lười nhác, nhưng tốt xấu cũng biết chú ý, không đem dưa và vỏ trái cây vứt ra mặt đất. Nhìn những đệ tử trên không trung đang dẫm pháp bảo bay tới, hắn còn không biết tính nết của những đệ tử này sao: "Các ngươi ở bên cạnh xem cũng tốt, cũng giúp ích được cho tâm tình của nàng."
Các đệ tử trộm đem hạt dưa và trái cây giấu trong tay áo, ngẩng đầu nhìn kỹ.
Kiếp vân trên bầu trời càng ngày càng dày, bên cạnh còn có ánh sáng, có thể thấy sư muội đang tu hành đúng hướng.
Hành Ngạn quét mắt trong đám người, phát hiện Vong Thông đang đi tới đi lui không nghỉ, biết tên đó một chốc một lát cũng không an tâm rời đi, hắn không định khuyên nhủ nữa mà an tĩnh đứng ở bên cạnh nhìn.
Thân là chưởng môn một môn phái, lo âu của Hành Ngạn lớn hơn rất nhiều so với người khác. Đệ tử trong môn phái đông đảo, cũng có những người tư chất không tồi, nhưng tính tình đều lười nhác tùy tiện, mười phần thiên tư cũng chỉ thích dùng tám phần, dư lại hai ba phần cầm đi để hưởng thụ cuộc sống. Việc này cũng không có gì sai, nhưng thân là chưởng môn, có ai lại không trông mong đệ tử chăm chỉ hiếu học một bước lên trời, thậm chí làm tu sĩ ngạo nghễ thiên hạ chứ?
Một bước lên trời ngạo nghễ thiên hạ, hắn không dám nghĩ xa tới thế, chỉ mong trong đám trẻ đó, có thể lấy ra một vị đệ tử để mấy trăm năm sau trong môn phái còn có người chống lưng. Hiện tại vất vả lắm mới kiếm được một đệ tử thiên tư xuất chúng, ngàn vạn đừng để những đệ tử khác dạy hư.
Hành Ngạn nhìn những đệ tử khác, một đám mắt lập loè, rõ ràng là đang dùng truyền âm thuật lén nói chuyện với nhau, hắn lại nhớ đến những chua xót và bất đắc dĩ trong mấy năm nay, quay đầu nhìn thân truyền đại đệ tử Vật Xuyên của mình, cũng may người đệ tử này của hắn kiên định vững vàng, là một hạt giống chưởng môn tốt, hắn vui mừng hít sâu một hơi, bình tĩnh lại nào, chớ kiêu ngạo chớ nóng nảy.
Không Hầu ở bên trong không biết khi mình đánh sâu vào Trúc Cơ, sẽ đưa tới rất nhiều đông môn tới quan sát, giờ phút này nàng đang lâm vào một cảnh giới huyền diệu khó giải đáp.
Cái gì là đạo, nội tâm kiên trì, đó là đạo.
Tu như thế nào, tu thân tu tâm, đó là tự mình rèn luyện, làm bản thân tiếp xúc càng nhiều với thế giới, sẽ càng tiến sâu vào cảnh giới cao thâm.
Làm tu sĩ, bước đầu tiên phải học là dẫn linh khí vào cơ thể, biết thiên địa tặng để tâm sinh kính trọng, đó là Luyện Khí. Bước thứ hai là không sợ sinh tử, không sợ nội tâm, thấy rõ đạo của mình.
Không Hầu từ nhỏ được nuôi trong thâm cung, khi giang sơn Cơ gia chưa diệt, nàng là nữ nhi duy nhất của hoàng hậu, nuôi đến ngây thơ hồn nhiên. Sau khi Cảnh Hồng đế đoạt ngôi thành công, tất cả mọi người đều hy vọng nàng vẫn ngây thơ vô tri như vậy, cung nhân bên người đều là tai mắt của đế hậu, sẽ không cho nàng tiếp xúc với bất kỳ người ngoài nào, ai sẽ dạy nàng mưu kế dã tâm đây?
Tiên sinh phụ trách dạy dỗ nàng, cũng chỉ giảng một ít về đế vương bất nhân, bá tánh đau khổ gì đó, một lần lại một lần làm Không Hầu nhận thức được việc phụ thân mình hoa mắt ù tai cỡ nào, Cảnh Hồng đế chiếm lĩnh giang sơn Cơ gia, là vì toàn thiên hạ. Không nữa thì dạy nàng viết chữ vẽ tranh, tuyệt đối sẽ không để nàng tiếp xúc với bất kỳ con đường chính trị nào.
Một đứa bé bị giam cầm, thì đối với thiên hạ cùng lòng người biết rất ít, thứ duy nhất giúp nàng biết thế giới ngoài kia mới lạ như thế nào, cũng chỉ có hai quyển tiểu thuyết trộm giấu kia, một quyển làm nàng tin tưởng người tốt có thể gặp lành, thế gian có tiên nhân, một quyển làm nàng sinh ra khát vọng tự do, thậm chí tưởng tượng chính mình có thể cầu tiên vấn đạo, ngao du thiên địa non sông.
Người vấn đạo, không sợ sinh tử, lại kính sợ sinh tử.
Không Hầu dường như trở về năm sáu tuổi ấy, khi mẫu hậu tự vẫn, quan binh đuổi giết.
Trốn, liều mạng trốn.
Phản quân phía sau đã gần đuổi được nàng, vung lên đao lớn đầy máu, nàng tránh cũng không thể tránh. Trong tiềm thức nàng muốn nhắm mắt lại, nhưng một khắc kia khi đao to bổ xuống, nàng lại mở to mắt, nhặt lên thanh đao trên mặt đất, đỡ lấy những sát khí dày đặc từ thanh đao.
Người tu đạo, không thể thiếu dũng cảm, trốn tránh cũng không thể làm ngươi đi được xa hơn.
Nàng không phải đứa bé sáu tuổi, cũng không phải công chúa mất nước không nơi nương tựa, nàng có sư phụ, có sư huynh, còn có những sư môn, trưởng bối thân thiện, sao có thể nhát như chuột, làm mất uy danh sư môn?
Ma chướng trong lòng vừa vỡ nát, Không Hầu cảm thấy vô số linh khí mạnh mẽ tràn vào như sóng biển, loại cảm giác này cũng không dễ chịu, giống như đã ăn no, còn bị nhét thêm một đống thức ăn vào bụng. Nàng bắt ép bản thân đem chỗ linh khí đó vận chuyển đi khắp cơ thể, hết lần này đến lần khác mở rộng kinh mạch, làm kinh mạch trở nên càng thuần khiết.
Linh khí chậm rãi tụ lại với khí hải đan điền, như xây dựng một cái nền móng bằng đá, không thể xây quá nhanh, cũng không thể quá chậm, chỉ có bình tĩnh, mới có thể xây ra một nền móng vững chắc nhất.
Nhà cao vạn trượng xây lên từ đất bằng, nền móng bằng đá càng kiên cố, lâu dài mới có thể xây được càng cao.
Lơ đi tiếng sét nổ trên đỉnh đâu, cho đến khi khí hải đan điền được lấp đầy, Không Hầu mới từ trên mặt đất đứng lên, hướng lên trời vái ba cái.
Bọn đồng môn chờ bên ngoài động phủ thấy kiếp vân lúc đen lúc vàng, không thèm xem náo nhiệt nữa mà lại lo cho tình hình của tiểu sư muội. Cho tới khi kiếp vân biến hoàn toàn thành màu vàng, bầu trời giáng xuống ba tia lôi kiếp, tất cả mọi người mới nhẹ nhàng thở ra, đây là thành!
Bầu trời thật nhanh rớt xuống cam lâm*, chứa rất nhiều linh khí, là món quà to lớn của đất. Mỗi khi có tu sĩ tiến cấp thành công, trời cao đều ban xuống cam lâm, đó là ân trạch dành cho vạn vật.
*Giống cam lộ (sương ngọt) nhưng là cam lâm (mưa ngọt): Sương ngọt. Chỉ ơn vua nhuần thấm khắp thiên hạ như sương thấm ướt muôn loài cây cỏ — Chỉ giáo lí nhà Phật. Ta quen gọi là Cam lồ.
Trong đám người không biết ai phát ra một tiếng hoan hô, dẫn tới vô số đồng môn cùng vỗ tay hoan hô. Hành Ngạn chưởng môn đứng ở bên cạnh, nhìn bộ dáng này của chúng đệ tử, cũng nhẹ nhàng lộ ra nụ cười, trên miệng không nhẹ không nặng nói: "Càng ngày càng không quy củ."
Chỉ là thanh âm phát ra hơi nhỏ, chỉ lo rằng các đệ tử vui vẻ kia không một ai nghe thấy. Người duy nhất nghe thấy là thân truyền đại đệ tử Vật Xuyên lại vờ như không biết, đứng sau lưng sư phụ trộm vỗ tay không tiếng động, khi bị những người khác nhìn thấy, mới không tiếng động buông tay, bày ra tư thế chưởng môn đại đệ tử.
Động phủ mở cửa, Không Hầu một thân áo cánh vàng nhạt bước ra, nhìn thấy ngoài động phủ đều là những người mang nét cười trên mặt, hành lễ với bọn họ: "Không Hầu làm mọi người lo lắng rồi."
Bọn họ, chính là người trên con đường tu đạo đã trao cho nàng dũng khí.
"Chúc mừng sư thúc."
"Chúc mừng sư muội."
Bọn đồng môn lấy ra quà đã sớm chuẩn bị từ trước, không đợi Không Hầu từ chối đã nhét toàn bộ vào động phủ Không Hầu, cười nói bảo nàng tổ chức tiệc rượu chiêu đãi mọi người, rồi nói nàng vừa lên Trúc Cơ, phải củng cố tu vi, tìm được cớ rồi kề vai sát cánh rời đi.
Vội vàng tới, lại ầm ĩ đi, thật phù hợp với tính cách của đệ tử Vân Hoa Môn.
Đợi đám tiểu bối đi rồi, ba vị trưởng lão trốn sau đám mây mới hiện thân, tặng quà cho Không Hầu, cố dặn dò vài câu rồi đi. Hành Ngạn là chưởng môn, còn nhọc lòng nhiều thứ hơn cả trưởng lão, ngoại trừ tặng nàng linh thạch và đan dược, còn tặng thêm một thanh phi kiếm cho nàng. Trong túi Vong Thông, chỉ sợ không lấy ra được đồ tốt, hắn không tài nào tưởng tượng được thiên tài đệ tử trong môn phái phải dẫm lên một thanh kiếm cấp thấp bay tới bay lui bên ngoài, Vong Thông thì chịu được, nhưng Vân Hoa Môn lại không chịu được.
"Đa tạ chưởng môn sư bá." Không Hầu thấy trên thanh phi kiếm này còn có ánh sáng, khảm đá quý xinh đẹp, lập tức thích không chịu được, hận không thể trước mặt Hành Ngạn đeo phi kiếm lên hông.
Thấy nàng thích món quà này, Hành Ngạn cũng vui vẻ, trên danh nghĩa hắn chỉ có một nam đệ tử là Vật Xuyên, cái pháp bảo phù hợp với bé gái này, giữ lại cũng không để làm gì, không bằng đưa cho mấy nữ thân truyền đệ tử khác.
Vong Thông là sư phụ, hoàn toàn không cảm thấy người khác đưa quà dày hơn so với mình có gì không đúng, chờ Hành Ngạn rời đi, hắn vui vẻ vẫy tay với Không Hầu: "Đồ đệ ngoan, con tranh thể diện cho Tê Nguyệt Phong chúng ta. Vi sư giúp con mở những hộp quà đó, tránh làm con mệt."
Đàm Phong dùng truyền âm thuật nói với Thành Dịch: "Lời này, sư phụ năm đó cũng nói với đệ."
Thành Dịch mặt không biểu cảm trả lời: "Thật trùng hợp, lời này sư phụ cũng nói với ta rồi."
Sư huynh đệ hai người nhìn bộ dáng giúp tiểu sư muội mở hộp quà của sư phụ, dường như thấy được chính mình năm đó.
Trời ban cam lâm, không chỉ trên dưới Vân Hoa Môn vui vẻ, mà bá tánh Ung thành cũng rất vui vẻ. Nơi nào có cam lâm, những thứ thu hoạch từ đất của họ sẽ lớn nhanh hơn. Người buôn bán nhỏ trên đường, cũng không mở dù tránh né, ngược lại giang hai cánh tay hưởng thụ cam lâm rơi trên người.
Còn có người phản ứng nhanh lấy nồi, chậu ra hứng, đây chính là thứ tốt, uống vào có thể cường thân kiện thể.
Đệ tử môn phái khác làm chưởng quầy ở Ung thành thấy mấy hành động của bá tánh Ung thành, sống ở đây lâu rồi nên tập mãi thành thói quen, đến xem người dân tấm tắc khen thế là đủ rồi. Bá tánh trong những thành khác, trời ban cam lâm khi tu sĩ tiến cấp, tuy cũng lấy chậu ra hứng, nhưng tất cả mọi người đều còn hơi ngại, đâu giống người Ung thành, lại... lại là... không hề ngại ngùng.
Chưởng quầy Ngự Tiêu Môn ở Ung thành ngơ ngác nhìn trời ban xuống cam lâm, chẳng lẽ Vân Hoa Môn thật sự có một đệ tử chăm chỉ mới nhập môn bốn năm đã tiến vào Trúc Cơ?
Vân Hoa Môn đổi phong thủy rồi?
Hắn nghĩ nghĩ, vội lên lầu viết thư cho Ngự Tiêu Môn.
Ngự Tiêu Môn thật nhanh nhận được tin, nghĩ nghĩ, lại đem tin tức này cho tông môn đang dựa dẫm là Lưu Quang Tông.
Năm trăm năm khó gặp được tin này, Vân Hoa Môn có kỳ tích!
Không Hầu cùng Vong Thông mở xong hết những món quà chiếm gần nửa động phủ, sau khi Vong Thông mỹ mãn xem qua một lần, để cho Không Hầu lấy hết, hơn nữa còn muốn nàng bế quan mấy ngày, củng cố tâm cảnh một chút, rồi mới cùng các sư huynh sư tỷ tấu nhạc chúc mừng.
"Còn có..." Vong Thông ở trong túi sờ tới sờ lui, lấy ra một túi linh thạch nhỏ, "Tiền này để mở tiệc chiêu đãi đồng môn, thua người không thua trận, đừng cho các phong khác cảm thấy Tê Nguyệt Phong chúng ta nghèo kiết xác."
"Sư phụ, ta có linh thạch." Không Hầu ngượng ngùng.
"Cảm ơn sư phụ." Không Hầu cười nhận lấy.
"Thế này mới đúng." Vong Thông rụt rè gật gật đầu, "Người tu đạo không được coi trọng ngoại vật, càng không cần vì nó mà làm hỏng tâm cảnh."
"Cẩn thận nghe sư phụ dạy bảo, đồ nhi nhất định sẽ học tập theo sư phụ thật tốt." Không Hầu trịnh trọng gật đầu.
Biểu cảm của Vong Thông càng thêm sung sướng, khen Không Hầu vài câu rồi mới rời khỏi động phủ của nàng.
Sau khi ra khỏi động phủ, Vong Thông ôm ngực, mấy năm nay vất vả tích góp linh thạch, vậy mà đã hết rồi~
Editor: MnhNha
Tết nghỉ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top