Chương 12: Độ kiếp (Đang sửa)
MMột âm thanh thật mạnh vang lên, tiểu thuyết bị Thành Dịch đập lên bàn. Bàn đá nặng nề lập tức đung đưa, song lại kiên cường đứng vững, không đổ cũng không nứt.
Thành Dịch nghe nói sư đệ mang sư muội xuống núi chơi, cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy Không Hầu còn nhỏ, đi ra ngoài xem nhiều cũng tốt. Nào biết hôm nay hắn ở đây, phát hiện sư muội mang danh tu luyện nhưng lại cầm tiểu thuyết xem đến say mê, hắn đi vào lúc nào cũng không biết.
Đàm Phong với Không Hầu sợ tới mức đồng thời cùng lui về sau một bước, Đàm Phong nuốt nước miếng, kiên cường giữ can đảm che Không Hầu ở phía sau, chột dạ nói: "Đại sư huynh, huynh đừng giận, có chuyện gì chậm rãi nói."
Không Hầu kéo tay áo Đàm Phong, tội nghiệp nhìn Thành Dịch.
Trước ánh mắt này của Không Hầu, khí thế của Thành Dịch yếu đi một nửa. Nếu Không Hầu ham chơi một chút, hoặc là thích trang sức vàng ngọc, hắn cũng sẽ thuận theo nàng. Nhưng si mê tiểu thuyết cũng không phải chuyện tốt, Không Hầu còn nhỏ, đối với thế sự biết rất ít, không phân biệt được đâu là tiểu thuyết thật giả, nếu cho rằng những thứ bên trong là thật, làm việc tu luyện rẽ sang hướng khác, đến lúc đó dùng đan dược gì cũng không thể chữa khỏi.
Thành Dịch hít sâu một hơi, nỗ lực làm biểu cảm của chính mình ôn hòa chút, hắn vẫy tay: "Không Hầu, lại đây, ngồi chỗ này."
"Đại sư huynh, muội sai rồi, về sau muội nhất định sẽ không lấy tu luyện làm nguỵ trang để trộm xem tiểu thuyết." Không Hầu vừa thẹn vừa hối hận, nhớ lại một năm trước đại sư huynh chăm sóc nàng như thế nào, nàng còn cố ý nói dối đại sư huynh, trầm mê tiểu thuyết, tu luyện cũng bị vứt sang một bên.
"Muội chỉ là một đứa trẻ choai choai, đúng là giai đoạn ham chơi, huynh vẫn chưa trách muội cái này." Thành Dịch thấy Không Hầu đã hối hận, liền kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, mở tiểu thuyết trên bàn ra, "Tiểu thuyết đẹp đúng không?"
"Không, xấu lắm." Không Hầu liên tục lắc đầu, nghĩ đến lúc đại sư huynh bận ở ngoài mấy ngày vẫn không quên mua đồ ăn cho nàng, nhưng nàng lại không tiến bộ, thật cảm thấy bản thân đáng ghét. Càng nghĩ càng khổ sở, Không Hầu chớp chớp mắt, đem nước mắt trong hốc mắt kìm lại, "Đại sư huynh, thực xin lỗi."
Kìm lại, không thể khóc, người mắc lỗi không có tư cách giận dỗi.
Thành Dịch sờ đầu nàng, chỉ vào tiểu thuyết nói: "Truyện này rất phi thực tế, không thể nói loại môn phái nhỏ này có thể có một quyển bí tịch khiến cả thiên hạ phải nhìn vào, nếu có, cũng không có khả năng tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào một quyển bí tịch. Thứ tu sĩ quan tâm nhất chính là tu thân tu tâm, bất kỳ bí tịch nào cũng chỉ là phụ trợ. Cùng tông môn, cùng tu luyện công pháp, giữa các đệ tử cũng có phân chia cao thấp, ai có thể chỉ dựa vào một quyển bí tịch không biết thật giả mà trở thành cao thủ vô địch thiên hạ?"
Không Hầu cho rằng đại sư huynh sẽ mắng nàng không có ý chí tiến thủ, không ngờ hắn sẽ cùng nàng thảo luận về tính hợp lý của truyện, nàng ngẩn người, không biết nói sao.
Thành Dịch cho rằng nàng không hiểu mình nói, liền giải thích: "Linh khí sau khi dẫn vào cơ thể đều yêu cầu vận chuyển theo quy luật, kiêng kị nhất là nóng lòng cầu thành, người nào dám lấy một quyển bí tịch không được kiểm chứng ra để tu luyện? Nếu đi sai đường, tu vi bị giảm là nhẹ, ngoài ra một thân tu vi có thể tan hết hoặc mất mạng. Muội bây giờ còn nhỏ, nhất định phải nhớ kỹ, không được tin tưởng đan dược hoặc bí tịch của người xa lạ, không chừng lại là người xấu."
Vào giờ phút này Không Hầu cảm thấy đại sư huynh giống như trưởng bối dặn trẻ con trong nhà không được mở cửa cho người lạ. Thấy bộ dáng ủ rũ cụp đuôi của Không Hầu, Thành Dịch nói: "Phải trách ta không nhớ ra chuyện này, muội đã lớn đến tuổi biết tò mò về mọi thứ, huynh sẽ mua một ít sách dành cho thiếu niên trở về, còn mấy loại sách linh tinh đó..."
Không Hầu ngẩng đầu nhìn Thành Dịch, trong lòng vạn phần cảm kích đối với Thành Dịch, giờ phút này nếu đại sư huynh bảo nàng cầm mấy cuốn sách đó đi thiêu huỷ, nàng sẽ lập tức làm theo.
Đáng tiếc Thành Dịch hiểu lầm ánh mắt này của nàng, trong lòng mềm nhũn, rút cục cũng không thể trách móc sư muội từ nhỏ đã mất đi người thân, không có người yêu thương: "Nếu muội thích, thỉnh thoảng đọc cũng được, nhưng ngàn vạn lần không thể coi là thật, càng không thể mất ăn mất ngủ đọc. Bây giờ đúng là giai đoạn muội đang lớn, không ngủ ngon thì sẽ không cao, về sau sẽ không mặc được váy phi tiên."
Không Hầu từng thấy một vị sư tỷ dáng vóc yểu điệu trong môn phái mặc váy phi tiên, vẫn luôn mong muốn khi lớn lên sẽ được mặc quần áo xinh xắn như vậy, nghe Thành Dịch nói liền gật đầu liên tục đáp: "Đại sư huynh, ta nhất định sẽ ăn ngủ đúng giờ."
"Ngoan." Thành Dịch sờ đầu Không Hầu, khép lại cuốn sách trong tay, "Cái này..."
Không Hầu vội nói: "Muội ném ngay đây."
"Không cần làm thế, huynh tin muội là một đứa trẻ ngoan, biết cách sắp xếp thời gian." Thành Dịch cười với Không Hầu, "Nội dung bên trong tuy có phần phi thực tế, nhưng có tính ôn hoà, cũng không phải từ đầu tới cuối đều là kêu đánh kêu giết, tư tưởng của nhân vật chính cũng có phần đáng khen. Khi muội rảnh rỗi cũng có thể lấy ra đọc, chỉ không thể coi đó là thật mà hiểu lầm việc tu hành."
Không Hầu liên tục gật đầu: "Muội cũng cảm thấy nhân vật chính rất thiện nhân, Diệu Bút Khách này nhất định có một trái tim nhân hậu."
"Sư muội ngốc, tư tưởng của nhân vật chính không phải là tư tưởng của tác giả. Trong Phàm giới, cũng có người viết ra văn chương tuyệt vời, nhưng nhân phẩm lại cực kỳ xấu xa." Thành Dịch rất vui mừng, Không Hầu tuy còn nhỏ, nhưng lại có thể phân biệt trắng đen, thật sự đáng yêu.
Toàn bộ Tu Chân giới đều không có tiểu sư muội đáng yêu như Không Hầu nhà hắn.
"Muội nghỉ ngơi trước đi, huynh cùng nhị sư huynh còn có việc đi trước." Thành Dịch đứng lên, cười với Đàm Phong, "Sư đệ, đi theo ta."
Đàm Phong như muốn nói cái gì, đối mặt với nụ cười ôn hoà của sư huynh mà rụt cổ đi ra ngoài.
Chờ hai vị sư huynh đi rồi Không Hầu mới sờ tấm bìa của tiểu thuyết, đem nó đặt ở trong ngăn tủ, trầm ngâm rồi mở "Lời trăng trối của tu sĩ Luyện Khí", cẩn thận nhìn vào.
Cho đến đêm giao thừa, Không Hầu mới từ động phủ của mình tới các động phủ khác bái kiến trưởng bối, nhận được một đống bao lì xì liền chờ nhị sư huynh mang nàng đi xuống núi chơi. Sau khi chờ một lúc, Đàm Phong mới đi ra khỏi động phủ, chỉ là biểu cảm nhìn qua có chút tiều luỵ, giống như không ngủ ngon.
"Nhị sư huynh, huynh làm sao vậy?" Không Hầu từ túi tu nạp lấy ra một bình khí thanh tán đưa cho Đàm Phong.
Đàm Phong uống một ngụm, nheo đôi mắt lại nói: "Bình dược này có nhiều linh khí, giống đồ của Thanh Nguyên sư thúc luyện tự mình luyện ra." Làm Thần Hà Phong phong chủ, Thanh Nguyên phong chủ am hiểu nhất là luyện đan dược, chỉ là sư phụ nhà mình cùng Thanh Nguyên trưởng lão khi gặp là muốn cãi nhau, cho nên trên dưới Tê Nguyệt Phong đều rất khó lấy được dược mà Thanh Nguyên sư thúc tự mình luyện chế ra.
"Vâng." Không Hầu gật đầu, "Thanh Nguyên sư thúc nói muội là tiểu cô nương, uống cái này không chỉ lợi khí dưỡng thần, mà còn tốt cho da, lần trước nhờ Linh Tuệ sư tỷ đưa cho muội mười bình tới đây."
Đàm Phong chép miệng, tâm tình cực kỳ phức tạp, ở trong Vân Hoa môn, nam nhân thúi quả nhiên không có địa vị.
Sư huynh muội hai người tuy rằng kém nhau hơn một trăm tuổi, nhưng lại có thể chơi cùng nhau, rồi tới buổi tối khi Ngự Tiêu môn phát túi gấm trừ tịch, sư huynh muội cũng không vì thân phận thân truyền đệ tử của mình mà rụt rè, một mặt đầy tươi cười mà đứng trong đám đông bắt túi gấm.
Vào đêm năm mới, Không Hầu tuy không nhận được túi gấm kim sắc nhưng cũng vẫn nhận được rất nhiều phiếu đổi tiền ba trăm linh thạch, sư huynh muội hai người vui vẻ mà chia đôi, ôm một đống đồ ăn vặt từ nãy giờ mua được về cho tông môn.
Hai năm trừ tịch tiếp theo, sư huynh muội hai người cũng không quên ở đêm giao thừa đổi lấy một món tiền của Ngự Tiêu môn. Tiền đổi linh thạch mỗi năm của họ đều không nhỏ, thế nên chưởng quầy cửa hàng Ngự Tiêu môn ở Ung thành đều quen hai người .
Sang năm thứ tư của đêm giao thừa, chưởng quầy đợi thật lâu cũng không thấy sư muội hai người, sau đó lại đợi rất lâu mới đợi được vị sư huynh kia, lần này không còn mấy trăm linh thạch, mà chỉ còn phiếu đổi tiền tám mươi linh thạch.
Thói quen tới đổi linh thạch mỗi năm của hai người, năm nay đột nhiên lại thay đổi, chưởng quầy tự dưng cảm nhận được loại cảm giác mất mát, sau khi đem linh thạch đổi cho vị sư huynh, hắn cười hỏi: "Sao năm nay lại không thấy vị tiểu tiên tử?"
"Sư muội ta từ năm ngoái đã bắt đầu bế quan, chuẩn bị đánh sâu vào Trúc Cơ*, cho nên năm nay chỉ có một mình ta." Nhắc tới đánh sâu vào Trúc Cơ, thanh âm của vị sư huynh cao lên một chút, "Nàng hiện tại chỉ có mười bốn tuổi, trên dưới tông môn cũng không yên tâm nàng nhập môn mới bốn năm đã vào Trúc Cơ. Nhưng tu vi tới rồi, áp cũng áp không được, đành tuỳ nàng."
*Giai đoạn thứ hai.
Khoé mắt đang cười của nhị sư huynh tuy rằng tự xưng bất đắc dĩ, nhưng lời nói khoe khoang cùng đắc ý lại hận không thể viết lên mặt, hắn từ túi thu nạp lấy ra mấy trăm linh thạch: "Mau đưa ta đi chọn một bộ váy phi tiên, mẫu mã tươi mới một chút, thích hợp cho nữ tu mười bốn mười lăm tuổi mặc."
Chưởng quầy nghe đệ tử nhập môn mới bốn năm của Vân Hoa môn thế nhưng đã chuẩn bị tiến vào Trúc Cơ, còn cho rằng lỗ tai chính mình có bệnh. Vân Hoa môn thực sự có một đệ tử siêng năng như vậy? Hoặc là nói, ngay cả khi có một đệ tử mang thiên phú vào Vân Hoa môn, còn có thể siêng năng như vậy?
Vị tu sĩ trẻ tuổi này là thân truyền đệ tử của Vân Hoa môn, nhất định sẽ không lấy loại chuyện này để khoác lác.
"Đạo quân* mời theo tiểu nhân lên lầu chọn." Chưởng quầy quyết định đem việc này truyền lên tông môn, nhiệt tình tiếp đãi khách nửa phần không giảm. Vân Hoa môn có thể có một người nhập môn bốn năm đã tiến vào Trúc Cơ thật sự là kỳ tích lớn, nhưng vào Trúc Cơ có thành công hay không...
*Đạo quân: đạo sĩ là nam nhân.
Chưởng quầy nhìn vị sư huynh đầy nét cười đứng bên cạnh, vẫn là hy vọng có thể thành công, bằng không trên dưới tông môn cũng không biết sẽ đối mặt thế nào với khuôn mặt xinh đẹp của vị thiếu nữ kia.
Không Hầu đã bế quan hai tháng, một năm trước thành công tiến vào Luyện Khí* là do Thành Dịch ở ngoài động phủ hộ pháp, nói là hộ pháp, không bằng nói là ứng phó những đồng môn mỗi ngày đều đến lắc lư ở trước động phủ.
*Giai đoạn thứ nhất.
"Thành Dịch sư bá, Không Hầu sư thúc hôm nay vẫn không có động tĩnh?"
"Thành Dịch sư huynh, đây là bùa cầu phúc của ta, huynh phải treo trên lối vào động phủ đó."
Ngươi là một người tu đạo, vốn nên lập chí thành tiên, sao lại học bộ dáng của người Phàm giới, cầu thần hỏi Phật? Trong lòng Thành Dịch đối với loại hành động này cực kỳ không tán đồng, nhưng vẫn đem bùa treo lên.
Quên đi, tóm lại là một phần tâm ý của đồng môn, không thể lãng phí.
Cứ như vậy đã ba mươi ngày trôi qua, trưởng bối trong sư môn cùng với nhóm vãn bối đã bắt đầu suy tư, nên chuẩn bị thứ gì khi có khả năng Không Hầu sẽ thất bại khi tới Trúc Cơ?
Phía trên Tê Nguyệt Phong, như loáng thoáng xuất hiện kiếp vân.
Toàn môn gồm đầy đủ luyện đan, luyện kiếm, ngự thú, luyện khí, sôi nổi buông việc trong tay để ngồi xổm trên sườn núi của Tê Nguyệt Phong. Đây chính là tu sĩ ngũ linh căn độ kiếp lên Trúc Cơ, chắc chắn khác với những đồng môn độ kiếp trong tông môn. Sẽ thật đáng tiếc nếu bỏ lỡ cơ hội gặp được cảnh tượng hiếm hoi này.
Editor: MnhNha
MAU BÌNH CHỌN ĐỂ TUI CÓ ĐỘNG LỰC RA CHƯƠNG MỚI NHÉ!
Tự nhủ sau khi edit xong chương này sẽ đi mua giày, tôi đi đây~~~~
À, nhân tiện mọi người có muốn tôi cập nhật chương mới trong đêm giao thừa không nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top