chap 7 sự phụ thuộc
-" Sakura"
-" Vâng?"
-" Sau này cháu đừng sinh con nhé"
-" Tại sao ạ?"
-" Cháu mang trong mình một nguồn sức mạnh quá lớn vì vậy sẽ gặp rất nhiều bất hạnh. Đứa trẻ do cháu sinh ra nhất định còn mạnh hơn cả cháu vậy nên bất hạnh cũng nhiều hơn"
-" sư phụ lo xa quá rồi ạ. Trên đời này làm gì có ai đủ khả năng đồng hành cùng cháu"
-" Haha. Chỉ là không phải kiếp này " bà ấy xoa đầu cậu
-" ? "
-" Ta luôn chúc phúc cho cháu"
...
Đứa trẻ sinh ra không rõ nguồn gốc, từ bé đã sống trong rừng tranh giành thức ăn với sói hoang, giành giật ý chí mà sống sót
Nó vốn chẳng biết bản thân là một con người, lăn lộn trong hiểm cảnh từ lâu đã xem mình giống với dã thú của khu rừng
Không ngờ hôm ấy một hầm ngục hạng S xuất hiện tàn phá nơi nó sinh sống, giết sạch hết đám thú bên cạnh nó
Đứng trước nguy hiểm và nanh vuốt của quái vật mà nó chưa từng biết tất cả chỉ còn là bản năng, nó cứ làm như mọi khi lao vào cấu xé đối phương
Thế là hôm ấy sức mạnh to lớn của nó được thức tỉnh
Sau đó
Một người phụ nữ tuổi đã xế chiều tìm đến nó, mất bao nhiêu công sức cuối cùng đã nhận nó làm đệ tử
Nó dần lớn lên, từ một con súc vật đi bằng bốn chân nó đã đứng vững trên đỉnh cao của nhân loại, trở thành người hùng của toàn thế giới
Với cái tên
SAKURA HARUKA
...
Đã được 1 năm kể từ khi cậu sống lại, mọi thứ cứ như vậy mà lặng thầm trôi
-" Tôi không thể tìm thấy Esper phù hợp"
-" Có những người rất mạnh, rất tốt nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không vừa ý"
-" Cứ thế này e rằng tôi đã ngỏm trước khi gặp lại " tai ương " mất"
Sakura mở cửa bước ra ngoài thì một túi quà đã được đưa ra trước mặt
-" Cảm-cảm ơn cậu lần trước đã cứu tớ"
-" tên này là... Nirei"
-" ... " Cậu nhìn túi quà rồi từ chối
-" Trùng hợp thôi đừng làm quá" cậu bỏ đi
...
-" Mặc dù đôi lúc gặp phải phiền toái nhưng nhìn chung cuộc sống của tôi vẫn rất khả quan"
-" nhưng ... Phong ấn sắp vỡ rồi "
-" thứ đó sắp trở lại..."
-" ... " Cậu đứng trước cảnh cổng hầm ngục hạng A rồi bước vào
Sakura đã khôi phục lại lượng sức mạnh cơ bản mà cậu cần có tuy nhiên thể xác này quá yếu để cậu có thể chiến đấu như bình thường hầu hết Sakura sẽ sử dụng phép triệu hồi để càn quét hầm ngục
-" Cảm ơn nhé" cậu bảo với nàng tinh linh gió
Cô ấy cúi đầu đầu biến mất
Sakura lượm nhặt ma thạch rơi vãi trên mặt đất, cậu thu gom được cả một chiếc túi đầy liền vác lên vai đi tiếp
Bỗng từ xa một cái giếng nước xuất hiện
-" Ô kìa" cậu ngạc nhiên
Sakura nhanh chóng tiến đến kiểm tra xem có phải bẫy không rồi mới an tâm lấy nước uống
Cơn gió nhẹ vù vù thổi qua tung bay mái tóc bồng bền màu đen trắng như rực rỡ giữa trời trưa
Ngồi dưới tán cây nghỉ mệt lòng Sakura lúc này thật nhẹ nhõm
Hai sợi tóc mao trên đỉnh đầu cậu lay động theo sức gió ve vậy khi tâm trạng cậu tốt lên
Chiếc răng nanh cậu nhỏ xíu lộ ra khi cậu uống nước vội vã
-" Tiền đã đủ cho 3 tháng tới mình vẫn nên chú ý sức khoẻ thì hơn" cậu kiểm tra số ma thạch trong túi
Sakura còn khát nước, cậu đi đến lấy tay múc một lượng nước rồi đưa lên miệng
Bỗng dưng Sakura cảm thấy hơi choáng, tầm mắt cũng mờ đi, cậu lắc lắc cái đầu lấy lại tỉnh táo bỗng tầm mắt tối mịt cậu cắm đầu luôn xuống giếng
Ai đó từ phía sau chạy đến vội vã nắm lấy chân cậu rồi kéo cậu lên
Mặc dù chưa bị dính nước cậu có các giác đầu nặng như bị chìm xuống đáy sông vậy
Sakura dựa vào người ai đó làm điểm tựa, cậu ngước nhìn lên thì trông thấy gương mặt quen thuộc
-" Takiishi?"
-" ... " Anh ta chẳng nói gì cả đưa tay sờ trán cậu dường như đang nghĩ ngợi
Hắn đặt cậu ngồi tựa xuống cái cây bên cạnh nhìn gương mặt đỏ bừng cùng trạng thái uể oải của cậu đưa ra kết luận
-" Sốt rồi"
-" hả?... Ổn mà ... Không sốt" cậu sờ trán mình
Hắn bóp miệng cậu làm cậu có chút thô bạo, Sakura hơi hoảng nhưng rất nhanh đã bình tĩnh nhìn hắn
Chika lấy từ không gian vật phẩm của hắn ra mấy thứ kì quặc rồi lục lọi tìm gì đó
Được một lúc hắn lấy một vỉ thuốc hạ sốt ra rồi đưa tay vạch miệng cậu ra nhét thẳng viên thuốc vào
Vị đắng vặn vẹo đầu óc làm cậu buồn nôn, Sakura đẩy hắn ra rồi nôn viên thuốc ra
-" Anh điên hả?? Oẹ...!" Cậu mắng
-" không được nhả ra" hắn lại bóp miệng cậu ép buộc
-" Sao lại uống như vậy được!!!" Cậu kháng cự
Bất cứ khi nào Sakura đi vào hầm ngục luôn có một bóng dáng lặng lẽ theo sau đó là tên quái dị đang nhét thuốc vào mồm cậu kia
Hắn rất mạnh Sakura không đánh lại hắn, hơn nữa với cái cơ thể tồi tàn này làm sao mà đánh lại ai
Hắn chỉ theo sau không làm gì chỉ xuất hiện lúc cậu gọi hay mấy tình huống cậu gặp nguy hiểm kiểu như vừa rồi
Chẳng muốn phải nói đến nhưng có vẻ Sakura đã quên với sự bám sát này của gã
Nó không nguy hiểm mặc dù hơi phiền phức dù sao cậu cũng không ghét nó
-" Buông ra!!! Tôi tự uống!!!" Cậu giãy nảy lên
-" ... " Hắn không ép cậu nữa
Sakura nhận lấy viên thuốc rồi nhìn quanh
-" Đắng lắm tìm thứ gì ngọt ngọt cho tôi dùng kèm đi"
VỤT
Hắn biến mất
-" ... "
VỤT
Hắn trở lại với đầy ắp nho trên tay
Sakura nhận lấy rồi rửa sơ với nước
-" Cảm ơn" hắn đứng đó nhìn cậu
Sakura nén cảm giác mệt uống viên thuốc rồi ăn nho vào
-" nho này ngọt đấy!" Cậu tựa lưng vào thân cây
-" Bang hội không có việc gì làm à anh có nhiều thời gian rảnh thật đấy" câụ nhìn hắn
-" Không có" hắn đáp
-" Hội anh tên Noroshi nhỉ tôi nghe đồn có tổ chức việc phi pháp nữa cơ"
-" ... " Hắn lơ đi
-" anh cứ theo tôi mãi như vậy không chán à?"
-"... "
-" Hắn lại bật chế độ ù tai rồi đấy" cậu cạn lời
Sakura nhìn sang phía sau cổ hắn vậy mà đang dán miếng ức chế Pheromone, hẳn là lúc trước bị cậu phàn nàn nên mới như vậy
-" Mày có kì Rut không?" Hắn hỏi
-" có chứ mỗi năm một lần"
-" Mày bệnh hả?" Hắn hỏi
-" Ừ biết sao được Omega lặn mà" cậu nhăm nhi trái nho
-" ... "
So với đám Alpha lởn vởn quanh cậu thì có lẽ tên này mang lại cho cậu cảm giác tốt nhất
Cậu không chán ghét với pheromone của anh ta cũng không còn sợ ánh mắt hắn như lúc đầu
Có lẽ đã quen dần khi bị hắn tiếp cận quá nhiều
Ai nhìn vào cũng biết hắn có ý với cậu chỉ có cậu là không biết vì sao hắn cứ mãi đi theo cậu
Có những việc tai nghe mắt thấy chưa chắc đã là thật. Có những việc da đau thịt sót cũng chẳng thèm quan tâm. Có những việc máu rơi mi chảy cũng không đau lòng
Chỉ có một việc làm bối rối trái tim cậu chính là ánh mắt của gã thanh niên này
Anh ta vẫn luôn như thế, vẫn luôn say sưa nhìn cậu
Mỗi khi chạm mắt đều dứt khoát quay đi, lần nào cũng thế cậu không hiểu được ánh mắt ấy
Không thể hiểu được
Chẳng biết nữa chỉ là sự nao núng trong lồng ngực rất khó tả
Lần này cậu đã chạm mắt hắn nhưng hắn không quay đi, hắn do dự trước cái nhìn của cậu và rồi lấy dũng khí tiến đến gần hơn
Gã vươn tay chạm lên trán cậu
Sakura nhìn cánh tay to lớn ấy tự nhiên thấy thoái mái một cách kì diệu
Hắn nói
-" Sắp tới tao đến một hầm ngục đặc cấp mày phải ở nhà"
-" Khi nào?" Cậu hỏi
-" 2 ngày nữa"
-" ... " Cậu gật đầu
Hắn vươn tay bế cậu lên, thân thể gầy gò nằm gọn trong lòng hắn, rõ ràng cậu không mấy tự nhiên mặt cũng ửng đỏ hồng
-" L-làm gì vậy?"
-" Ngồi yên"
-" Túi của tôi" cậu cào móng tay vào vai hắn
Hắn cúi người lấy cái túi rồi theo hắn quay về
Là cậu không nhận ra bản thân đang dần phụ thuộc vào gã
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top