chap 21 tai ương
-" Phong ấn sắp vỡ rồi"
Lời Sakura tuyên bố trước ống kính và toàn thế giới như tuyên bố án tử đối với toàn bộ người dân
Cậu công khai thân phận chuẩn bị quân đội trong và ngoài nước toàn giới dưới sự đào tạo và chỉ huy của cậu
Những tháng ngày chạy nước rút thật bận rộn, cậu vừa liệu giấy tờ vừa huấn luyện các Esper bậc cao rất mệt mỏi
Chỉ là điều khiến cậu được an ủi là Esper mà cậu chọn rất mạnh mẽ và khôn ngoan, anh ta luôn đưa ra lựa chọn đúng đắn trong những lúc nguy cấp
Chỉ là...
Hắn lại có tinh thần không vững dễ bị ảnh hưởng bởi thuật thức liên quan đến tinh thần. Những kẻ mang trong mình tiềm năng quá lớn thường không đủ tâm cơ để sử dụng ân huệ sẵn có ấy và hắn cũng vậy, anh ta không thể tỉnh táo nếu không có cậu túc trực bên cạnh đồng hành
Hơn nữa chẳng hiểu thế nào việc Guiding cho anh ta cũng chỉ đạt 99%
Cậu làm cách nào cũng không tìm được lí do lõi năng lực của hắn mãi không hoàn chỉnh
Thời gian thì chẳng chờ đợi ai, khi cơn rét mùa đông tê cóng cả da thịt ập đến cũng là lúc thời khắc ấy ập đến không thể nào tránh khỏi
Sakura cùng đoàn quân chuẩn bị kĩ lưỡng tiến vào cánh cổng hầm ngục đã lâu
Cậu bay lơ lửng một tay đặt lên vai Chika dựa vào thân hình cứng rắn của hắn quan sát xung quanh rất rõ ràng
Từng đợt thú dữ, quái vật ập đến, từng cơn sóng ma thuật đen giằn xé cả đoàn quân, dẫu có áp đảo là như thế sau cùng vẫn bị đánh bại
Sakura không làm gì cả chỉ hỗ trợ Chika như thường nhưng các giác quan của cậu đều đã ở trạng thái tập trung cao độ
-" Ngươi nhìn chủ nhân của ngươi đi" giọng nói ma mị
-" Hắn không mạnh lên suốt ngần ấy năm"
-" Hắn bỏ ngươi lại phong ấn ta thế này chẳng phải là vứt bỏ ngươi sao?"
-" Lớp kết giới mục nát này sớm sẽ bị ta xé toạt ra thôi"
-" Thứ nhân loại thấp kém! Lũ ruồi nhặng khó chịu!"
Một thanh kiếm hiện ra trên thân mang đầy sợi xích, nó tĩnh lặng làm trụ vững cho lớp kết giới nhốt thứ quái vật bên trong
Khung cảnh hiện ra trông thật quỷ dị
Đây chính là kẻ được gọi với danh xưng " TAI ƯƠNG "
....
-" Đồ đần độn!" Sakura mắng cậu ta
-" E-em xin lỗi" cậu em trai khóc lóc
-" Sakura ... Em ấy kh-" Umemiya bênh vực hắn
-" Nín mồm anh suýt chết đấy! Cứ giao mạng cho nó kiểu gì anh cũng sớm chết thôi"
-" Em..." Umemiya
-" thật là phiền phức! Tôi mặc anh chết luôn đi, đã chẳng có thời gian còn gặp lũ cản đường các người "
Nếu là mọi khi đám Fuurin chắc chắn sẽ mắng cậu khi nghe lời này vậy nà giờ đây họ chỉ biết cúi đầu nghe cậu mắng
Bởi vì cậu là người dẫn dắt cả đoàn người, cũng là người chỉ dẫn họ từng động tác chiến đấu
Họ hơn cả là quý trọng vừa là ngưỡng mộ sự bền bỉ và sắc sảo toát ra từ thân hình nhỏ nhắn ấy
Không một ai còn dám bênh vực Hasaki nữa
Cũng không còn ai dám gọi cậu với danh xưng " thiếu gia giả"
Cậu chính là "khởi nguyên", các bậc trưởng lão thấy cậu phải quỳ lạy kính nhường ba phần kẻ thấp kém như họ nào dám làm càn trước mặt cậu phía sau lưng lại càng không dám
Tính cách Hasaki vốn đố kỵ và thích bắt nạt thân thể này nhưng sau lần bị Chika tẩn cho một trận thì ngoan ra hẳn
Cậu không để tâm lắm
-" Em ăn đi" Chika
-" Ừm" cậu nhận lấy xiên thịt
Đang công phá chuyến hầm ngục như mọi khi cùng bọn họ thì
-" Haruka" hắn lo lắng
-" Sao thế?"
-" Em chảy máu..." Hắn tái mét mặt mày
Mùi tanh kinh loại làm cậu nhận ra liền đưa tay lên mũi lau đi
-" Em ổn không?" Hắn lấy vội khăn lau
-" Không sao" cậu không bận tâm
-" Lần trước vừa khám xét không có kết quả gì nhưng sao lại chảy máu mũi nữa rồi" hắn nghiến răng
-" Em không sao đâu mà"
-" ... " Mặt Chika vừa giận vừa thương cậu hắn hậm hực mãi mà không nói được lời nào
Sakura vỗ về dụ dỗ hắn bằng vài lời ngọt ngào gã đã thôi bận lòng ngay
Cậu nghĩ ngợi nhiều lắm sau thì vẫn cười nhẹ nhìn hắn như thường
Vốn dĩ ở thời đại quái vật hoành hành mạnh sống của con người mới càng là thứ phải trân quý
Dù vậy vẫn có người không tiếc mạng mình mà lao vào hỗn trường bảo vệ phía sau
Kẻ đặt nền móng cho điều kì diệu ấy chính là cậu, ngay cả cậu cũng nuối tiếc cũng đau đớn nhưng chưa từng hối hận
Vì người vì ngươi và vì ta nữa
Sao có thể lấy rắp tâm tanh bẩn và bấu víu vào mảnh tình tinh khôi của loài người
Sau ngần ấy năm, đã từng ra đi với thân thể phàm trầm, đã từng trôi dạt lênh đênh trong nỗi đau của thể xác
Sau ngần ấy năm trái tim đơn độc cũng gặp được mảnh thiếu mà lắp đầy
Người tìm được rồi chỉ là chưa tìm được ta
Ta không đủ dũng khí như trước nữa
Kẻ từng vứt bỏ mọi thứ vướng bận nay lại chần chừ
Kẻ từng buông bỏ tất cả nay lại do dự
Cậu yêu rồi
Tình yêu lại trở thành sợi tơ cứng chặn đường cậu đâm đầu vào vết chân kiếp trước
Không tiếc mạng ta chỉ sợ người đớn lòng
Do dự đến đâu cũng biệt lúc chia ly
Ngay giây phút cơn địa chấn rung lúc cùng với đợt tập kích bất ngờ
Cả đoàn quân đã bị triệt hạ vết những vết thương chí mạng
Tiếng gào thét bên tai
Tiếng đau đớn xé thịt
Và cả...
Vết máu bắn lên mặt...
Chika bị thổi bay nửa gương mặt chỉ lộ ra hộp sọ trắng rã
Sakura kinh hãi lập tức đẩy anh về phía sau
-" Dịch chuyển!"
Đoàn người lập tức bị cậu tống ra khỏi hầm ngục
Bóng đen to lớn phía sau vồ lấy cậu sau chùm ánh sáng lấp lánh
Cánh tay hắn vươn ra muốn bắt lại cậu vậy mà lại vụt mất
-" Haruka!!!" Hắn gào lên bất lực
Sakura đã bị bóng đêm nuốt chửng
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top