Chương 9: Bắt nạt
Editor: Maruru
****
Nại Nại quay đầu, nhìn đoạn đường vừa đi qua.
Cô đã đi được nửa đường, giờ... cũng không thể vòng về nữa, nhận điện thoại thay Cố Bình Sinh vậy.
Nghĩ lại, Nại Nại ấn vào nút từ chối.
Không nghĩ đến, chỉ một phút sau khi từ chối video, anh trai anh trực tiếp gọi đến.
Chắc không phải là có việc gì gấp lắm chứ.
Nại Nại do dự một lúc, cuối cùng vẫn nhận điện thoại.
Bên kia điện thoại, truyền đến một giọng nói trầm thấp cực quyến rũ
——
"Tốt nhất cho anh một lý do tại sao lại ngắt điện thoải."
Nại Nại biết ảnh cả của Cố Bình Sinh, chính là vị Cố Tam gia luôn ra tay quyết đoán trong truyền thuyết kia. Nghe được giọng nói này, cô sợ đến mức chân đã hơi mềm nhũn.
"Xin, xin lỗi."
Nghe thấy giọng nói của phụ nữ, vẻ mặt của Cố Duật Ninh càng lạnh lẽo: "Cố Bình Sinh đang ở đâu?"
Nại Nại hít sâu, giải thích: "Tôi là bạn của cậu ấy, cậu ấy nhờ tôi cầm điện thoại đi mua nước ngọt. Bây giờ đã đi rất xa rồi, tôi không thể quay về được, lát nữa anh gọi lại nhé, được không?"
"Nhờ em mua nước ngọt, nó không có chân à?"
"À..."
Trong chốc lát, Nại Nại không biết phải đáp lại thế nào.
Em trai của Tam gia anh là cái gì đức hạnh, còn phải hỏi tôi chắc.
Cố Duật Ninh nhắm mắt trái lại, nhìn thấy Nại Nại đứng một mình trên vỉa hè không một bóng người, dưới ánh mặt trời chói chang gay gắt.
Gương mặt cô gái nhỏ hơi hơi ửng hồng, vài sợi tóc trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Sau lưng, áo thun phai màu đã ướt đẫm một mảng lớn.
Anh bắt Cố Bình Sinh đến doanh địa của Đoàn văn công để tập huấn. Thứ nhất là để dạy dỗ cậu, thứ hai là bắt cậu dạy nha đầu kia nhảy. Không nghĩ rằng, Cố Bình Sinh lại trực tiếp coi người ta như chân sai vặt.
"Tôi tắt máy đât. Cố tiên sinh, lát nữa anh gọi lại nhé."
Nại Nại nói xong, chuẩn bị cúp máy, Cố Duật Ninh gọi cô lại: "Khoan đã."
Nại Nại ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng.
Cố Duật Ninh: "Sau này, không cần giúp nó làm bất cứ chuyện gì."
Lúc trước, Nại Nại cũng đã nghe Cố Bình Sinh kể, người anh cả này quản lý anh khá nghiêm khắc, anh cũng rất sợ anh trai. Dám chắc khoảng hơn 50% là nghe được chuyện này sẽ không mấy vui vẻ.
Lỡ như anh mắng Cố Bình Sinh, rồi Cố Bình Sinh giựn, cả đời này không dạy cô nhảy nữa...
Lâm Nại Nại mày đúng là heo, sao lại thật thà như vậy, giống như đang đang khai thẳng cho anh trai của người ta.
Qua mắt trái, Cố Duật Ninh có thể nhìn thấy Nại Nại đứng dưới ánh mặt trời, vừa dậm chân vừa vỗ vỗ đầu, vẻ mặt như đang hối hận...
Tâm tư của tiểu nha đầu này vừa nhiều lại vừa phức tạp.
"Tôi sẽ không mắng nó." Cố Duật Ninh nói: "Em không cần lo lắng."
Nại Nại ngẩn người, kinh ngạc với việc anh lại có thể lập tức nhận ra suy nghĩ của mình.
Cái này chính là EQ của thần tiên...
Người ngoài đồn rằng, tâm tư của vị Cố tam gia này rất nhạy bén lại còn thông minh, nói chuyện với anh như chui vào hang cọp*, phải cẩn thận từng chút một.
*Câu gốc "龙潭虎穴": đầm rồng hang hổ; địa thế hiểm nguy; nơi cực kỳ nguy hiểm (ví với những nơi nguy hiểm)
Không hổ danh là Boss lớn nhất showbiz, quá lợi hại luôn.
Cố Duật Ninh nói tiếp: "Nước ngọt, em mua hai lon đi."
"Hả?"
"Anh đây mời em uống."
......
Cúp máy, Nại Nại đứng dưới ánh nắng mặt trời, cảm động đến nỗi mắt đã đỏ hoe.
Anh của Cố Bình Sinh, tốt thật đấy.
Thế giới này chẳng mấy dịu dàng với cô, ngay cả người nhà cũng tính kế nhau. Cho nên, những quan tâm nho nhỏ của người xa lạ, đối với cô mà nói, thật sự rất đáng quý.
Cố Duật Ninh nhìn dáng vẻ vừa đi vừa gạt nước mắt của tiểu nha đầu, chỉ là chút quan tâm, sao lại khiến cô cảm động đến như vậy?
Cố Duật Ninh cảm nhận được một sự buồn bực đang len lỏi trong lồng ngực mình.
Bước vào quầy, Nại Nại dùng điện thoại Cố Bình Sinh để chọn một lon nước ngọt.
Tuy anh trai của Cố Bình Sinh nói muốn mời cô uống, nhưng vẫn là thôi vậy. Ý tốt của người ta, cô nhận tấm lòng là được rồi. Bởi vì cửa hàng tiện lợi cách đó những 10 km, lại còn độn giá lên, một lon nước ngọt mà mười tệ, Nại Nại cảm thấy không đáng.
Trong cửa hàng, cô gặp được một bạn học nam tới đây mua mì Oden, tên là Hà Minh Minh.
Tay cậu xách vài cái túi, bên trong là mấy gói mì Oden, còn có hotdog và lòng nướng.
Hà Minh Minh không phải loại người có vẻ ngoài đẹp trai tuấn tú, mà hoàn toàn ngược lại, diện mạo của cậu ta cũng không thể gọi là phổ thông, chính là... không quá đẹp. Người hơi béo, da dẻ hơi vàng, trên mặt còn có vết tàn nhang.
Nhưng mà, cũng không phải ai trong Showbiz đều là người đẹp, đặc biệt là diễn viên phim điện ảnh... Luôn có một vài nhân vật diễn theo hiện thực đời sống, không thể dùng người quá đẹp.
Vậy phong cách của người này chắc chắn là đi theo lối thực tế.
Trên đường trở về, Nại Nại tám chuyện với cậu ta mới biết đồ ăn vặt trong tay cậu nhiều như vậy, đều là mua cho bạn cùng phòng của cậu ta.
Ngay lập tức, hai người đều có một loại ăn ý như đều là những người lưu lạc khắp bốn bể chân trời*.
*Câu gốc "天涯沦落" trích trong Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị:
同是天涯沦落人,
相逢何必曾相识
- Dịch Nghĩa:
Cùng là kẻ luân lạc ở chốn chân trời,
Gặp gỡ nhau đây hà tất đã từng quen biết. (Phan Huy Vịnh dịch)
Quay về doanh trại, Nại Nại đưa nước ngọt lạnh cho Cố Bình Sinh, Cố Bình Sinh đã khát không chịu nổi, vặn nắp ra. Còn chưa kịp uống, Nại Nại đã nói: "Anh trai anh vừa gọi điện thoại cho anh, tốt nhất là gọi lại đi nha."
Tay Cố Bình Sinh bất động trong chốc lát, nuốt nước miếng, nhận điện thoại, trốn dưới gốc cây gọi điện cho anh trai, rén như một chú gà con.
Diệp Tư Trà vừa xem video trang điểm, vừa nói với Nại Nại: "Trên đời này, trừ Cố Duật Ninh ra, chẳng ai có thể quản thúc nhị thế tổ này cả."
Nại Nại hỏi: "Anh trai của anh ta ác lắm sao?"
"Không phải sao, chị Lưu người đại diện của tớ, cũng được xem là người đại diện có danh tiếng nhất nhì trong giới, nổi tiếng là có tính cách táo bạo. Nhưng mà hễ thấy Boss Cố Duật Ninh, là lại sợ như tiểu bạch thỏ luôn."
Nại Nại cảm thấy hơi khoa trương. Lúc nãi nghe giọng của Cố Duật Ninh, hình như... cũng đâu đáng sợ đến như vậy.
Vài phút sau, Cố Bình Sinh ủ rũ cụp đuôi quay trở lại, đưa bình nước ngọt còn chưa mở cho Nại Nại, ỉu xìu mà nói: "Cho cô uống."
"Hả."
"Hả cái gì mà hà, cô không uống... Lão tử không dạy cô nhảy nữa."
"Vì sao chứ?"
"Cô có mười vạn câu hỏi vì sao à, nói cô uống thì uống đi, sao nói nhảm nhiều như vậy?"
Cố Bình Sinh tức giận lắm luôn đó.
Nại Nại nhận lấy bình Soda lạnh, dưới con mắt như hổ đói của Cố Bình Sinh, vội vàng uống một ngụm nhỏ.
Khó trách người già trẻ nhỏ đều thích uống nước ngọt, thật đúng là dễ uống. Đặc biệt là đã được làm lạnh, nuốt một ngụm, cả người bỗng thật sảng khoái.
Dưới gốc cây cách đó không xa, Hà Minh Minh đang xách theo mì Oden, hotdog và các loại đồ ăn khác, đúng lúc bị huấn luyện viên Lý bắt được.
"Quy định của doanh trại, trong thời gian huấn luyện không thể trốn ra ngoài để mua đồ ăn vặt, bạn học Hà Minh Minh, đây là chuyện gì thế?"
Hà Minh Minh ngẩng đầu nhìn đám bạn cùng phòng Thẩm Nghênh Gia, vẻ mặt như đưa đám, muốn nói lại không dám nói.
Đương nhiên, huấn luyện viên Lý cũng không phải đồ ngốc, nhìn cậu ta xách nhiều đồ ăn như vậy, chắc chắn không phải là chỉ một người ăn, cô nói với Hà Minh Minh: "Là ai nhờ cậu đi mua, nói đi, tôi có thể không phạt em."
Thẩm Nghênh Gia giơ tay ra dấu bằng một động tác cắt cổ, uy hiếp cậu ta, dám nói ra thì cậu chỉ có chết.
Hà Minh Minh cúi đầu, sau một hồi đỏ mặt chần chừ, nói: "Là... Là em tự đi mua, cũng một mình em ăn hết."
Đương nhiên là huấn luyện viên Lý không tin, hỏi: "Một mình em, ăn nhiều như vậy?"
"Vâng."
Đám người Thẩm Nghênh Gia cũng cười cười: "Huấn luyện viên, người ta đã thừa nhận như vậy, cô không cần gặng hỏi nữa, xem đống mỡ trên người cậu ta, ăn nhiều cũng là chuyện bình thường mà."
Huấn luyện viên Lý không để ý tới lời châm chọc của mấy nam sinh, nghiêm túc nhìn Hà Minh Minh: "Bạn học Hà, vi phạm quy định của doanh trại không phải là chuyện đùa. Chúng tôi sẽ đuổi em về trường, hình phạt cụ thể là do nhà trường quyết định."
Nại Nại ngạc nhiên mà nhìn về phía Cố Bình Sinh, đương nhiên anh cũng ngây người, không ngờ trốn ra ngoài mua đồ ăn vặt lại bị phạt nặng như vậy.
"Nhìn tôi làm gì, còn không mau giấu nước ngọt đi!"
Nại Nại nhanh chóng nhét bình nước ngọt vào túi xách đã phai màu.
Kế tiếp, huấn luyện viên Lý nói với Hà Minh Minh: "Nếu em khai ra người nào nhỡ em đi mua, hoặc là nói... Là ai ép em, thì sẽ không sao cả."
Hà Minh Minh mang vẻ mặt như đưa đám nhìn đám Thẩm Nghênh Gia.
Thẩm Nghênh Gia trừng mắt uy hiếp cậu ta: "Đừng liên luỵ bậy bạ nha."
Nại Nại nhỏ giọng nói: "Là đám bạn cùng phòng kia của cậu ta, sai cậu ta đi mua."
Diệp Tư Trà cười cười, nói: "Huấn luyện viên biết, mọi người cũng đều biết, nhưng mà Hà Minh Minh... sẽ không khai đâu."
"Vì sao?" Nại Nại khó hiểu.
"Thẩm Nghênh Gia là ai chứ." Cô bĩu môi: "Nếu Cố Bình Sinh không đến đợt huấn luyện quân sự này, Thẩm Nghênh Gia chính là lưu lượng lớn nhất ở đây, là bảo bối của công ty Việt Hoa* có lợi nhuận cao nhất. Hà Minh Minh cũng là người của Việt Hoa. Chỉ là do giá trị nhan sắc, cậu ta chỉ có thể diễn vài vai phụ hay người qua đường, có thể gọi là loại diễn viên tầng thấp nhất của kim tự tháp trong công ty Việt hoa. Cậu nói xem, cậu ta dám đắc tội với Thẩm Nghênh Gia sao."
*Mình phát hiện ra cái này hay lắm nè. Việt Hoa (粤华) đọc là YueHua đó =)))) bạn nào đu CPop chắc biết YueHua (Nhạc Hoa) đúng không.
Nại Nại mấp máy môi, có lẽ cũng là vì nguyên nhân này, Thẩm Nghênh Gia mới dám sai khiến cậu ta một cách trắng trợn như thế, ép cậu ta làm này làm nọ, bắt nạt người khác tuỳ thích.
Cái Showbiz này, tàn khốc như thế đấy.
"Là... Là tự em đói bụng, muốn ăn." Hà Minh Minh mang theo vẻ mặt đưa đám, nói.
Huấn luyện viên Lý thất vọng lắc lắc đầu, nói: "Vậy em quay lại thu dọn đồ dùng đi, lát nữa hãy rời khỏi doanh trại. Tôi sẽ báo cáo đúng sự thật cho nhà trường."
Hà Minh Minh bước từng bước nặng trĩu, đi về phía ký túc xá. Ở phía sau, tiếng cười nhạo của đám Thẩm Nghênh Gia truyền đến ——
"Chết heo mập."
"Heo thì đương nhiên phải ăn nhiều chứ."
Hà Minh Minh đột nhiên dừng lại, tay siết chặt thành nắm đấm.
Bọn họ, đúng là bắt nạt người quá đáng.
"Cái này, là Thẩm Nghênh Gia bắt em làm." Cậu ta quay đầu lại, tức giận ném hết đồ ăn lên mặt đất, nói với huấn luyện viên: "Em chẳng ăn hết nhiều đồ như vậy đâu!"
Thẩm Nghênh Gia không ngờ rằng Hà Minh Minh sẽ đột nhiên sửa miệng, trở tay không kịp: "Nói bậy!"
"Chính là mấy người!"
"Là mày sợ bị phạt, liên luỵ lung tung mới vu oan cho tụi tao!"
Đám con trai bên cạnh Thẩm Nghênh Gia vội vàng nói với huấn luyện viên: "Huấn luyện viên, chuyện không có chứng cứ thì không thể tin tưởng được!"
Thật ra Huấn luyện viên đã nhìn ra đám người Thẩm Nghênh Gia có ẩn tình. Nhưng theo như lời bọn họ nói, nếu Hà Minh Minh không có chứng cứ...
Chuyện này thật sự hơi khó giải quyết.
Rốt cuộc, người bị bắt được lẫn tang vật đều là của Hà Minh Minh.
"Em có chứng cứ không?" Huấn luyện viên Lý hỏi Hà Minh Minh.
Hà Minh Minh cau chặt mày, đột nhiên nhớ tới điều gì, nhìn về phía Nại Nại.
Nại Nại biết cậu ta đang cầu xin cô giúp đỡ. Cũng không hề do dự, đứng dậy nói: "Là mấy người Thẩm Nghênh Gia bắt Hà Minh Minh đi mua mì Oden. Trên đường trở về, Thẩm Nghênh Gia gọi cho Hà Minh Minh 1 cuộc, giục cậu ấy nhanh lên, em đã nghe thấy hết."
Nại Nại nói xong, sắc mặt Thẩm Nghênh Gia lập tức thay đổi.
Huấn luyện viên Lý gọi Hà Minh Minh trở về, lại nghiêm túc hỏi cậu ta một lần nữa: "Có phải là thế hay không."
Thẩm Nghênh Gia: "Mày dám nói..."
"Câm miệng!" Huấn luyện viên Lý gầm lên một tiếng, khiến Thẩm Nghênh Gia phải nuốt lời dọa dẫm định nói lại.
"Ở đây, trước hết các em là học sinh, sau đó mới là nghệ sĩ!" Huấn luyện viên Lý phẫn nộ: "Học sinh, vốn dĩ phải là lứa tuổi trong sáng nhất, lứa tuổi trẻ trung nhất, là mầm non tương lai của đất nước! Nhưng các cô cậu nhìn xem, bây giờ các cô các cậu đã biến thành cái gì! Đúng, Showbiz là cái chảo nhuộm lớn, không sai. Nhưng mà tôi cũng hi vọng, các em đừng quên vì sao lúc trước... mình lại lựa chọn con đường này."
Huấn luyện viên nói xong, cả sân huấn luyện bỗng lặng như tờ.
Hà Minh Minh khóc lóc nói: "Là mấy người Thẩm Nghênh Gia bắt em làm như vậy, nói nếu em không chịu ngoan ngoãn nghe lời, thì ở công ty sẽ gây khó khăn cho em."
Thẩm Nghênh Gia lắc đầu, lui về phía sau vài bước. Bỗng nhiên, dùng ánh mắt oán độc nhìn về Lâm Nại Nại ——
"Biết tao gọi điện thoại cho cậu ta, cho nên lúc mua đồ, mày cũng đang ở đó?"
****
Mọi người biết vì sao mình hay up truyện lúc đêm khuya không?
Thì như các cậu đoán đó, mình thích thôi hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top