Chương 8: Nhận được
*Chương này có nội dung ảnh, hãy bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc nếu các cậu không thấy.
Editor: Maruru
****
Điều không ai nghĩ tới là, vào lễ tuyên thệ buổi sáng trước khi học quân sự, một chiếc xe Hummer ngầu lòi chạy vào doanh trại.
Vậy mà Cố Bình Sinh... Cũng tới!
Huấn luyện viên đưa anh tới ký túc xá trước, anh vẫn mang vẻ mặt đầy miễn cưỡng và bộ dạng chưa tỉnh ngủ.
Vừa thấy đã biết đây là bị ép tới đây.
Trên thế giới này, có thể ép người của anh... Ngoại trừ vị Tam gia kia nhà anh, chỉ sợ không có ma nào dám.
Sau khi Cố Bình Sinh sắp xếp xong, lễ tuyên thệ trước khi học quân sự cũng đã bắt đầu, các Sĩ quan của Đoàn văn công giáng đòn phủ đầu, bắt đầu biểu diễn các tiết mục.
Không hổ là Đoàn văn công, Sĩ quan nam thì đẹp trai tuấn tú, Sĩ quan nữ thì xinh đẹp đầy khí phách, khi cất tiếng hát thì chính là âm thanh trong trẻo đẹp đẽ, tràn đầy nội lực.
Nghe được giọng hát này, bọn tiểu tử đều sửng sốt, thật là mạnh mẽ nha.
Sau lễ tuyên thệ, kì huấn luyện quân sự đã chính thức bắt đầu.
Chỉ mới gần một ngày, đã có nhiều người không chịu nổi kiểu huấn luyện với cường độ cao như thế.
Bấy giờ đã là lúc hoàng hôn, một đống "thi thể" màu xanh lục đang nằm thất điên bát đảo* trên sân thể dục. Đám tiểu tử bình thường vẫn luôn tràn đầy năng lượng, bây giờ cả lũ đều ỉu xìu.
*Thất điên bát đảo: nghĩa là hỗn loạn, lung tung, không có quy luật
Huấn luyện viên Lý bước đến, sau lệnh nghiêm nghỉ, ai cũng lười biếng đứng lên, nhao nhao cầu khẩn ——
"Huấn luyện viên, chúng em chịu không nổi nữa."
"Quá mệt rồi."
Môi Nại Nại tái nhợt, dựa vào Cảnh Cao đứng bên cạnh, một câu cũng không muốn thốt ra.
Những bài tập mà người bình thường có thể chịu được, đối với cô mà nói, đã là cực hạn.
Huấn luyện viên Lý cười nói: "Mới thế này đã kêu mệt, còn sớm chán."
Diệp Tư Trà nói: "Huấn luyện viên, em biết là đang huấn luyện quân sự, nhưng cái kiểu huấn luyện này của chúng em... so với cường độ huấn luyện của sinh viên bình thường, cô thật sự đang huấn luyện chúng em để đi lính đấy à!"
"Được rồi, biết các cô cậu không chịu nổi nữa, ngồi tại chỗ, nghỉ một chút đi."
Cả đám hoan hô, liên tiếp ngồi xuống cỏ.
Huấn luyện viên Lý nhìn những khuôn mặt ngây ngô non nớt, khôi ngô xinh đẹp của bọn họ, như thường lệ mà hỏi: "Các cô cậu nói một câu đi, vì sao lại lựa chọn con đường nghệ thuật này."
Học sinh lớp văn nghệ luôn tràn đầy sức sống, sôi nổi nói ——
"Vì muốn nổi tiếng ạ."
"Em cũng không biết, từ nhỏ đã làm diễn viên, giống như đây là sứ mệnh của mình vậy."
"Vì kiếm muốn tiền ạ!"
"Vì em muốn gặp idol!"
Trong nhóm người, có ai đó cười ầm lên, không khí lập tức trở nên nhẹ nhõm hơn. Cho đến Lâm Tuyết Nhu đứng lên, cao giọng nói ——
"Tớ biết, bây giờ có rất nhiều người đang hiểu lầm về showbiz, thấy cái này vòng tròn luẩn quẩn này rất sâu, nghệ sĩ nào cũng thật dơ bẩn. Tớ bước trên con đường này, là vì thay đổi cái nhìn của mọi người đối với showbiz, trở thành một thần tượng giới thực lực!" (Editor: Ôiii, mời anh Huấn về dạy lại ngay nhớ)
Nói xong lời này một cách dứt khoát, xung quanh có vài người thấy ngưỡng mộ, cứ liên tục vỗ tay. Nhưng mà, đa số vẫn nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường.
Ngồi phía sau Nại Nại, Diệp Tư Trà cúi xuống mà "nôn" một tiếng: "Oẹ, cái thứ bạch liên hoa này... Không phải là EQ thấp, mà con mẹ nó không có EQ!"
Mấy lời này, cô nói cho fans nghe, có lẽ sẽ có mấy bạn nhỏ đơn thuần hò hét, trầm trồ khen ngợi cô, nhưng những người đang ngồi ở đây đều ăn chén cơm này, vậy không phải là đắc tội với người ta rồi sao.
Ngay cả kiểu người Phật hệ* như Lương Vãn Hạ cũng không chịu nổi, không mặn không nhạt, nói: "Cậu nói những lời này... làm như chỉ có cậu là trong sạch, những người khác đều dơ bẩn ấy."
*Kiểu người Phật hệ: kiểu người luôn thờ ơ, không tranh chấp, không cầu mong, có cũng được, không có cũng không sao
Giọng không lớn, nhưng vẫn đủ để tất cả mọi người nghe thấy.
Lâm Tuyết Nhu không hề thấy ngượng mồm, tiếp tục nói: "Tớ biết, nói những lời này ra, sẽ chạm đến chỗ đau của rất nhiều người, nhưng mà tớ không sợ. Vì giấc mộng này, tớ không ngại khó khăn, không sợ tiểu nhân, làm tấm gương tốt cho các fan! Tớ cũng muốn mọi người hãy như tớ, chúng ta cùng nhau trở thành một thần tượng ưu tú!"
Hiện trường, càng im phăng phắc.
Khóe miệng huấn luyện viên Lý giật giật, nhất thời cạn ngôn, chỉ có thể nói: "Bạn học Lâm, được rôi được rồi, ai cũng biết em gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn rồi*, nhưng mà chúng ta chỉ tâm sự sương sương mà thôi, em cũng không cần phải... Một gậy đập chết tất cả mọi người vậy chứ."
*Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn là sen đéi, ý cô Lý là "ai cũng biết em là bạch liên hoa rồi =))))"
Lâm Tuyết Nhu vốn là muốn gây ấn tượng tốt với huấn luyện viên, muốn có thành tích cao trong huấn luyện. Cứ tượng là huấn luyện viên sẽ động viên cô, không nghĩ rằng lại bị huấn luyện viên giáo huấn như vậy.
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, nghe như kiểu đang ở kháy đểu cô vậy. (Editor đúng là thông minh hí hí)
"Còn bạn nào muốn tâm sự một chút không, vì sao lại lựa chọn con đường này?"
Diệp Tư Trà giơ tay nói: "Em vào showbiz, không có lý tưởng cao thượng như người nào đó đâu, em chỉ muốn vừa kiếm tiền, vừa nổi tiếng thôi."
Huấn luyện viên Lý cười cười: "Cũng là một ước mơ rất thực tế."
Lâm Tuyết Nhu trợn mắt, giọng lẩm bẩm: "Thô thiển."
Đến lượt Lâm Nại Nại, cô nghiêm túc mà ngẫm nghĩ, dường như cũng muốn nói là rất đúng.
Lâm Tuyết Nhu nói với người ngồi bên cạnh: " Cậu ta á, còn không phải ghen ghét tớ sao, muốn dựa vào gương mặt nhìn có vẻ giống tớ,
mà kiếm fame đó."
"Bạn Lâm Tuyết Nhu."rốt cuộc, huấn luyện viên Lý chịu không nổi nữa: "Lúc người khác nói chuyện, xin em có thể im lặng được không, tôi biết em rất muốn bày tỏ, nhưng phép tôn trọng cơ bản, vẫn phải có chứ."
Mọi người cũng phóng ánh mắt đầy bất mãn cho cô.
Bị huấn luyện viên dạy dỗ, cuối cùng Lâm Tuyết Nhu cũng thấy mất mặt, mặt nghẹn hồng, không nói nữa.
Nại Nại nghĩ kỹ rồi, nói: "Em lựa chọn con đường này, thật ra... Là vì một người."
Vừa dứt lời, ai cũng đều thấy hứng thú: "Ai vậy?"
"Một thần tượng từ rất lâu, anh của năm đó cũng rất nổi tiếng, rất nhiều người thích anh, nhưng mà sau này rút lui, giờ không có tin tức gì về anh nữa."
Như là chỉ trong một đêm, mai danh ẩn tích*.
*Mai danh ẩn tích: không xuất đầu lộ diện,
"Người đó tên là gì vậy?"
"Nghệ danh là Cố Trường Sinh, tên thật tớ cũng không biết."
Mọi người đều bàn tán ——
"Vậy mà là Cố Trường Sinh!"
"Cậu biết người đó sao?"
"Ai mà không biết Cố Trường Sinh chứ. Hình như là bảy tám năm trước gì đó, anh ta rất hot luôn, nếu như không rút khỏi showbiz, thì giờ chắc chắn đã là Ảnh đế rồi."
"Hình như cũng hơi có ấn tượng."
Tốc độ đổi mới của Showbiz nhanh như vậy, dù đã từng rất nổi tiếng... Bây giờ không ai biết đến, cũng chỉ là chuyện thường tình.
Vốn là Cố Bình Sinh đang ngủ gà ngủ gật, bỗng nghe được cái tên "Cố Trường Sinh", giật mình một cái, hoàn toàn tỉnh ngủ.
Ngay cả anh cũng sớm đã quên mất, nhũ danh lúc trước của anh trai mình —— Trường Sinh.
Cố Bình Sinh kinh ngạc nhìn Nại Nại: "Cô... cô quen Cố Trường Sinh sao?"
Nại Nại cười cười, nói: "Sao mà tôi quen anh ấy được, chỉ là... bởi vì anh, tôi càng muốn trở nên tốt đẹp hơn."
Huấn luyện viên Lý cảm động: "Đây chính là sức lan toả của thần tượng. Tôi hy vọng trong tương lai, các em... đều có thể trở thành một thần tượng như thế này."
Đối với những lời tâm sự của huấn luyện viên Lý, đám trẻ không mấy hứng thú. Ngược lại là càng thấy hứng thú với người đàn ông trong lời Nại Nại nói, sôi nổi bàn luận.
"Sau anh ta lại rút khỏi showbiz vậy."
"Hình như là vì scandal bạo lực thì phải, suýt đánh chết người."
"Cuồng bạo lực à?"
"Không phải!" Nại Nại vội vàng nói: "Chắc chắn là có nỗi khổ tâm gì đó."
Scandal kia, dường như có thế lực động tay vào, cũng không cho cánh báo chí nhiều cơ hội để moi thêm thông tin. Ngay cả người bị anh đánh là ai, đều không ai dám đào ra.
Chuyện này, cứ như vậy mà rơi vào ngõ cụt.
Nại Nại không biết nội tình là như thế nào, nhưng cô tin anh.
Một thiếu niên có nụ cười thuần khiết như vậy, anh không phải là người cuồng bạo lực gì đó.
Những ngôi sao anh chưa từng đáp xuống nơi anh, Nại Nại muốn giúp anh hái tất cả xuống.
Huấn luyện viên Lý lại nhìn Cố Bình Sinh đang dại mặt ra, hỏi: "Bạn học Cố Bình Sinh, em có điều muốn nói không?"
Cố Bình Sinh còn đang ngẩn ngơ, cho đến khi người bạn bên cạnh chọt chọt anh, mới lấy lại tinh thần như mới tỉnh lại trong giấc mộng.
"Vì sao em lại chọn con đường này, bạn học Cố Bình Sinh."
"Em ư... Lý do em vào Showbiz rất đơn giản, hoàn thành ước mơ của một người." Anh ngơ ngẩn mà nói.
Mọi người tò mò nhìn Cố Bình Sinh: "Ai vậy?"
"Chuyện này không liên quan tới mấy đứa."
Đây là bí mật anh vẫn luôn cất giấu trong lòng. Không ngờ rằng hôm nay, vì những lời Nại Nại nói, vậy mà lại khiến anh nói chuyện này ra từ tận gốc rễ.
"Dù sao, em cũng muốn chứng minh một chuyện... Dù cho không có truyền thông Phong Ngu chống lưng, em cũng có thể trở thành ngôi sao hàng đầu, bằng bản lĩnh của chính mình!"
Vừa dứt lời, Lương Vãn Hạ và mấy fangirl vội vàng hét——
"Ca ca, nhất định có thể!"
"Ca ca cố lên!"
Cố Bình Sinh dùng ánh mắt quyến rũ nhìn về những cô gái ở phía sau, đẹp trai đến chói loà.
Đằng sau lại có những bạn học, khắc sâu lời nói này vào đáy lòng mình như một lời răn dạy.
Mọi người nhớ lại trái tim thuở ban đầu, vì sao lại chọn con đường này, bỗng cảm thấy, những khó khăn và rèn luyện trước mắt, dường như cũng chẳng là cái gì.
So với giấc mộng lấp lánh kia mà nói, những gian lao khổ cực này, là cái quái gì chứ!
Huấn luyện viên Lý nhìn tinh thần ai nấy đều đã phấn chấn trở lại, cười cười, hô nghiêm: "Tiếp theo, chạy chậm 1000 mét, chạy xong thì được ăn cơm."
Mọi người đứng quanh sân thể dục bắt đầu chạy bộ.
Tim Nại Nại không tốt lắm, nên không thể vận động quá mạnh, tụt xuống phía sau.
Cố Bình Sinh thoải mái dính vào cô, cười nói: "Cái thể lực này của cô, sao mà làm minh tinh được. Cô thử nhìn mấy girlgroup đã xuất đạo mà coi, nhảy hai tiếng trên sân khấu mà không thở dốc là chuyện thường tình."
Nại Nại lau vầng trán lấm tấm mồ hôi: "Tôi... Cũng có thể làm được."
"Thần tượng kia của cô, cũng đã hết thời rồi, chẳng mấy người biết đến tên anh ta nữa, sao cô lại thích người đó."
Vốn dĩ, Nại Nại đã kiệt sức, nghe anh nói như vậy, liền bay lên, lấy chân đá anh một cái: "Kỹ năng diễn xuất của người ta tốt hơn anh nhiều! Còn đẹp trai hơn anh!"
Không ai có thể hạ thấp anh Cố Trường Sinh của cô!
Cố Bình Sinh vội vàng né sang bên cạnh, cũng không phủ nhận lời cô nói.
"Anh ta tên là Cố Trường Sinh, tôi tên là Cố Bình Sinh, cô nhìn thử coi chúng tôi có giống nhau không."
Cô ghét bỏ liếc nhìn anh: "Hoàn toàn không giống! Một chút cũng không giống! Anh ấy đẹp traiiiii hơn anh nhiều!"
"Đây là cô nói đấy nha, sau này cô đừng hối hận."
"Sao tôi phải hối hận."
Cố Bình Sinh cũng không nói nữa.
Chuyện anh trai rút khỏi Showbiz lúc trước, kể cả chuyện máu me bạo lực kia, liên quan đến đến những mâu thuẫn trong gia tộc. Vì vậy, những chuyện về sau, ông nội đều cố ý giấu đi.
Bây giờ, không một ai biết được, Cố Duật Ninh chính là Cố Trường Sinh.
......
Có mấy nữ sinh nhìn Cố Bình Sinh đang đi theo Lâm Nại Nại, chạy chậm chạy, bàn tán sôi nổi ——
"Cố Bình Sinh vẫn luôn ở phía sau nói chuyện với Lâm Nại Nại kìa."
"Người ta đã là Năm 2 rồi, còn tới đây huấn luyện quân sự, không phải là vì cậu ta chứ."
"Không biết, đừng đoán mò, Cố Bình Sinh còn ít scandal sao."
Lời bàn luận của mấy cô gái, Lâm Tuyết Nhu cũng nghe thấy. Cô quay đầu lại nhìn Lâm Nại Nại, siết chặt tay.
————
Sau khi khoá huấn luyện quân sự kết thúc sẽ có một buổi biểu diễn văn nghệ, mỗi học sinh đều phải chuẩn bị một tiết mục, có thể là làm theo nhóm, cũng có thể là tiết mục cá nhân.
Khoảng thời gian này, Diệp Tư Trà vẫn luôn huấn luyện kỹ thuật diễn xuất cho mấy người Nại Nại, chuẩn bị cho buổi biểu diễn văn nghệ sẽ biểu diễn một đoạn kịch.
Mặc dù trong sinh hoạt bình thường, Diệp Tư Trà lúc nào cũng tay chân lóng ngóng, nhưng là kỹ năng diễn xuất thật sự đỉnh. Hơn nữa, kỹ xảo của cô, đều là kinh nghiệm chính bản thân rút ra qua biết bao năm diễn xuất, có thể nói, trình độ chắc chắn còn ổn hơn giáo viên của cô dạy lung tung.
Cho nên lúc đang huấn luyện quân sự, Nại Nại giúp đỡ cô trong sinh hoạt hằng ngày, cô lập tức dốc lòng truyền thụ, dạy đám người Nại Nại cùng diễn kịch.
Sau đó, Cố Bình Sinh cũng gia nhập, còn thường xuyên bắt Nại Nại chạy vặt cho anh, đi tới cửa hàng tiện lợi cách đó 1km mua Coca, đương nhiên không phải là không công. Lúc anh rảnh rỗi, sẽ dạy Nại Nại khiêu vũ.
Tuy rằng Cố Bình Sinh thích chơi bời lại còn lười, kỹ năng diễn xuất cũng không ổn, nhưng mà khiêu vũ rất lợi hại.
Nại Nại giống như một đám bọt biển, vừa phải trải qua khoá huấn luyện quân sự tàn khốc, vừa được Cố Bình Sinh và Diệp Tư Trà dạy đến héo mòn. Cô học hỏi tất cả, tiếp nhận toàn bộ, hơn nữa còn rất nhanh đã có thể thực hành được.
Lúc trước đã từng diễn vai quần chúng, diễn xuất theo kịch bản, Nại Nại diễn tốt hơn mấy người mới học Cảnh Dao và Lương Vãn Hạ rất nhiều.
Buổi chiều, mặt trời chói chang, nóng đến 40 độ, không thể tiếp tục huấn luyện được, mọi người hoạt động tự do, ngồi xuống dưới bóng cây hóng mát.
"Lâm Nại Nại, đi, mua một lon nước ngọt cho anh Sinh của cô đi!" Cố Bình Sinh dựa vào thân cây, chơi máy PSP* của mình.
* Playstation Portable ( hay còn gọi là PSP ) là một thiết bị chơi game di động do Sony Computer Entertaiment sản xuất.
Nại Nại đang ngồi đọc sách trên bàn đánh bóng bàn, nghe vậy, xoè tay ra: "Đưa tiền."
"Bây giờ không có, buổi tối trả cô." Cố Bình Sinh đang hăng say cày game, nhìn cũng chẳng thèm nhìn cô.
"Buổi tối anh quên cmnl!"
"Sao cô keo kiệt thế nhờ, mua cho tôi một lon nước ngọt thôi mà."
Nại Nại móc túi quần rỗng đã đổi màu của mình ra: "Tôi cũng không mang tiền."
"Vậy cô không quét mã được sao?"
"Không đưa điện thoại theo!"
Rốt cuộc, Cố Bình Sinh thả máy chơi game Sony xuống, nhìn dáng vẻ như vị thần giữ của keo kiệt này của Nại Nại, đành đưa điện thoại của mình cho cô: "Này này này, ông đây phục cô rồi, cầm điện thoại của tôi mà quét, mật mã điện thoại và trả tiền đều vẽ chữ Z là được."
Nại Nại nhận lấy điện thoại, lòng thầm mắng đúng là thiếu gia của nhà có tiền, thật sự đến đâu cũng phải có người hầu hạ... Lười đến chẳng ma nào bằng.
Cô đè thấp mũ lưỡi trai, mặt trời trên cao thật chói chang, dọc theo quốc lộ vắng vẻ, đi tới cửa hàng tiện lợi cách đó 1km.
Đúng lúc này, điện thoại Cố Bình Sinh vang lên, có người gọi video tới.
Màn hình hiện lên hai chữ ——
"Anh trai của em".
****
Chương mới cả nhà yêu ơi 💪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top