Chương 4: Nam thần nổi tiếng


Editor: Maruru

****

Khoảnh khắc Lâm Tuyết Nhu nhìn thấy Nại Nại, thiếu chút nữa đã cho rằng mình hoa mắt.

Lâm Nại Nại trong ấn tượng của cô, sắc mặt lúc nào cũng tái nhợt, môi thì khô, gầy gò nhu nhược như một con khỉ nhỏ. Nhét vào trong một đám người, chắc chắn sẽ như đá chìm đáy biển.

Chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của cô sau khi trang điểm.

Điềm đạm lại thanh nhã, còn kết hợp với một chiếc váy nhỏ, trang phục cũng chưa đến mức gọi là lộng lẫy, nhưng... Đã đủ lấn áp đại đa số cô gái ở đây.

Lòng Lâm Tuyết Nhu trào lên một cảm giác không vui, lấy điện thoại ra, gọi cho cô.

Lâm Nại Nại nhìn hai chữ "Chị gái" trên màn hình điện thoại, liếc mắt về phía Lâm Tuyết Nhu cách đó không xa.

Này... Cần phải gọi điện thoại sao.

Lâm Tuyết Nhu đang đứng ở một góc tường vắng vẻ, ngón tay chỉ chỉ vào điện thoại, ý bảo cô nhanh nhanh bắt máy.

"Vâng."

"Rốt cuộc em đang làm cái gì thế?" Lâm Tuyết Nhu thẳng thừng chất vấn: "Nói em đừng đến, giờ em lại xuất hiện ở đây, cố ý làm chị khó xử hay sao."

"Không phải, bạn em đều muốn đến nhìn một chút, em cũng..."

"Nại Nại, chị biết em vẫn luôn muốn được xuất đạo*, nhưng không nghĩ rằng em lại hành xử như vậy chỉ vì cái lợi trước mắt!"

*Xuất đạo (=debut): ra mắt (với tư cách là idol/diễn viên/vũ công/..)

Lâm Tuyết Nhu thất vọng nhìn cô: "Em cho rằng, chỉ dựa vào quan hệ, giao lưu kết bạn, em đã có thể nổi tiếng sao!"

"Em chưa từng nghĩ như vậy."

"Em làm chị quá thất vọng." Lâm Tuyết Nhu hạ tối hậu thư với cô: "Nếu em còn coi chị là chị gái, ngay bây giờ, hãy lập tức rời đi."

Nại Nại thấp giọng: "Nếu em nói... không thì sao."

"Vậy chị sẽ nói chuyện này với mẹ." Lâm Tuyết Nhu trầm giọng mà uy hiếp: "Tháng này, em đừng mơ đến phí sinh hoạt nữa."

"..."

Cảnh Dao thấy Nại Nại siết chặt tay, đi tới hỏi: "Sao thế, làm chị của cậu mất hứng à?"

"Ừ, muốn tớ đi về."

Vài giây sau, Nại Nại kinh ngạc nhìn Cảnh Dao: "Làm sao mà cậu... Biết."

Cảnh Dao hất cằm lên, chỉ chỉ Lâm Tuyết Nhu đang cất điện thoại ở góc tường: "Hai cậu nhìn giống nhau, vừa nãy lại đều cầm điện thoại, hơn nửa là đang gọi cho nhau, dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết hai người là chị em."

Nại Nại khẽ thở dài: "Các cậu cứ chơi tiếp đi, có thể tớ thật sự phải về rồi."

"Cô ta nói cậu đi về là cậu về thật, nghe lời vậy sao."

Nại Nại nhẹ nhàng liếm môi, giải thích: "Nhà chúng tớ... sẽ có cách trừng trị, nếu giờ không đi về, chắc là tháng này sẽ không có phí sinh hoạt mất."

"Ôi trời, đứa nhỏ đáng thương, mở to mắt mà nhìn thử xem, đây là trường đại học, là nơi tụ tập trai xinh gái đẹp của cả nước, là trường đại học truyền thông mà paparazzi phải xếp hàng ngoài cổng để chụp lén!"

Cảnh Dao bóp bóp khuôn mặt trắng nõn của cô, nói: "Sợ không kiếm được tiền sao, tùy tiện chụp mấy tấm ảnh đi trên đường rồi bán cho tạp chí, đã đủ tiền sinh hoạt một tháng của cậu rồi!"

"Thật sao?"

Cảnh Dao ôm lấy bờ vai mỏng manh gầy yếu của cô: "Tin chị đi, năm nay tròn mười tám tuổi, trong cái xã hội này, tớ đếch sợ bố con thằng nào."

......

Lâm Tuyết Nhu nhận ra, Nại Nại dường như không có ý định rời đi, trái tim giống như bị bọc trong giấy bạc, thêm mắm thêm muối, rồi dùng lửa nướng lên... Thật là khó chịu.

Mấy hot girl* ở gần đó tiến lại gần Lâm Tuyết Nhu, nói với cô: "Bên kia có một cô gái giống cậu y đúc luôn!"

*Là võng hồng, nhưng mình đổi là hot girl luôn nhaaa

"Đúng vậy, suýt nữa đã nhầm thành cậu rồi."

Lâm Tuyết Nhu mồm thì smile mà lòng thì die, nói: "Bây giờ có mấy cô gái nhỏ, cố ý phẫu thuật giống người nổi tiếng, không biết bọn họ đang nghĩ cái gì trong đầu nữa."

"Hoá ra là như thế."

Nhóm hot girl nở nụ cười đầy thâm ý.

Lâm Tuyết Nhu càng khó chịu. Tóm lại, không thể để Nại Nại tiếp tục ở đây nữa, cô tìm trưởng ban tổ chức của dạ hội - tỷ tỷ trong Hội Học Sinh.

Học tỷ tên là Triệu Sơ Mạn, là một diễn viên tuyến 18*, lăn lộn trong giới giải trí còn không nổi tiếng bằng cô khi làm cho Học Sinh Hội. Thông qua đêm vũ hội này, cô cũng muốn làm quen với nhiều nghệ sĩ khác, giao lưu kết bạn.

*Diễn viên tuyến 18: diễn viên kém nổi, thường chỉ đóng vai phụ hoặc web drama.

Lâm Tuyết Nhu chủ động nói chuyện với chị ta, Triệu Sơ Mạn thụ sủng nhược kinh*, đối nàng phân phó nói gì nghe nấy, vô có không ứng.

*Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lòng lo sợ, được yêu thương mà thấy kinh ngạc

......

Nại Nại đang lắng nghe một nữ diễn viên văn học có kinh nghiệm chia sẻ kinh nghiệm của mình khi đóng phim.

Triệu Sơ Mạn đi đến trước mặt cô, lạnh lùng hỏi: "Thư mời của cô đâu?"

Nại Nại biết cô là trợ lý của người chủ trì trong Hội Học Sinh, vì vậy, cô ngoan ngoãn đưa thư mời ra cho chị ta kiểm tra.

Thư mời đương nhiên là thật.

Triệu Sơ Mạn tiếp tục hỏi: "Cái này, cô lấy được ở đâu?"

"Là lúc nạp tiền vào iPASS của trường, trúng được giải đặc biệt."

Nại Nại nói xong sự thật, Triệu Sơ Mạn bỗng "phốc" một tiếng, cười: "Cô đang đùa cái gì vậy trời, rút thăm trúng thưởng ở máy iPASS của trường, còn trúng giải đặc biệt?"

Mọi người xung quanh cũng bị tiếng cười của cô thu hút, từng ánh mắt tò mò cứ nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Triệu Sơ Mạn cười đến nội thương, mà vẻ mặt của Lâm Nại Nại lại rất nghiêm túc, nhìn không ra là đang nói đùa.

Chị ta cười một lúc, sau đó dừng lại, nói với Nại Nại: "Cô có biết ở đây đều là hạng người nào hay không, cô nghĩ chúng tôi là ngốc lắm hay sao!"

Nại Nại tốt tính, vẻ mặt thản nhiên: "Không phải đâu."

"Danh sách dạ tiệc hôm nay gồm những ai, đều phải qua mắt tôi. Tôi lại không nhớ là có cô, cái thư mời này, rốt cuộc cô lấy từ đâu?"

"Sự thật là tôi rút thăm trúng thưởng mới có được."

"Nếu cô không nói được nguồn gốc của tấm thư mời này, ngại quá, có lẽ tôi phải mời cô ra khỏi đây rồi."

Cảnh Dao là là người nóng nảy, thấy Triệu Sơ Mạn bức người quá đáng. Vì vậy, cô đứng ở trước, che chở cho Nại Nại, nói: "Nếu thư mời là thật, cô có tư cách gì để mời chúng tôi ra khỏi đây."

Triệu Sơ Mạn cười lạnh, liếc mắt đánh giá bọn họ: "Người mà bọn tôi mời đến, đều là những nghệ sĩ có tên tuổi, các cô là cái thá gì, còn không biết xấu hổ mà tới đây góp vui sao!"

Cảnh Dao hoàn toàn bị chị ta chọc tức: "Danh tiếng của chị thì chắc nổi lắm ha, dám ở đây mà ăn nói bừa bãi cơ á. Ngại quá chị gái, em ở đây mà không tìm được người nào có ba chữ Triệu Sơ Mạn!"

Triệu Sơ Mạn tức giận, mắng: "Đó là vì cô nông cạn, cái loại tầm thường như cô, còn không biết xấu hổ mà đứng ở đây sao."

Một Lâm Nại Nại cả buổi không nói gì, bỗng mở miệng: "Bây giờ là người bình thường, không không có nghĩa là mãi mãi là..."

"Cô nói gì!"

Cô nhìn Triệu Sơ Mạn: "Muốn nổi hơn cô, chắc là không khó lắm."

Triệu Sơ Mạn muốn điên luôn rồi.

Cô gái này, người nhỏ nhắn, đôi mắt trong veo, không chứa chút tạp chất.

Rõ ràng chỉ là lời khoác lác, nhưng cô nói ra một cách nghiêm túc như vậy, giống như mỗi một chữ đều phát ra từ tận đáy lòng, tràn ngập niềm tin.

Muốn nổi hơn Triệu Sơ Mạn, đúng thật là cũng không khó khăn gì.

......

Lâm Tuyết Nhu thấy cả trường đều chú ý vào Lâm Nại Nại, lòng càng khó chịu, nháy nháy mắt với Triệu Sơ Mạn.

Triệu Sơ Mạn hiểu ý, hợp tình hợp lý mà nói: "Nếu không nói thư mời này cô lấy từ đâu, tôi sẽ ngộ nhân là các cô trộm tới, là hội trưởng Hội Học Sinh, cũng là chủ trì của dạ tiệc hôm nay, tôi yêu cầu các cô đi khỏi đây, nếu không, bảo vệ sẽ đưa các cô đi, đến lúc đó, mất mặt thì mấy người tự chịu."

Cảnh Dao cực khó chịu, nhanh chóng kéo cô nàng fangirl Lương Vãn Hạ về, nắm tay Nại Nại, nói: "Đi thì đi, tôi cũng chẳng thèm chơi nữa!"

Đúng lúc này, cửa của đại sảnh Tinh Quang mở ra, đi theo đó là một trận náo nhiệt ——

"Cố Bình Sinh tới rồi!"

"Mẹ ơi, nam thần đến rồi!"

Sự chú ý của tất cả mọi người, đều đặt vào cửa chính, một thiếu niên mặc áo hoodie thật ngầu lòi đang sải bước tiến vào.

Mặt trước của chiếc áo thoải mái được điểm vài vết mực lấp lánh, áo hoodie rộng, quần baggy màu đen, là sản phẩm bên đại ngôn mà anh làm người đại diện dạo gần đây. Tóc ngắn nhuộm màu trắng khói, trên chiếc mũi cao thẳng là một chiếc kính râm màu hồng nhạt đầy phong cách.

Từng bước chân đều như đang cưỡi lên gió.

Đúng là "cậu ấm" nhị công tử của Cố gia, Cố Bình Sinh.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào anh, đi đến trước mặt Lâm Nại Nại.

Anh nhìn Lâm Nại Nại, hắng giọng, giọng nói như mang theo ý cười: "Hoá ra, chính là cô."

Lâm Nại Nại nhìn trái lại nhìn phải, lại nhìn Cố Bình Sinh, chỉ vào chính mình: "Tôi...?"

Từ trước tới nay, Cố Bình Sinh làm việc gì cũng chẳng thèm kiêng dè, bàn tay trực tiếp đặt ở trên đầu Lâm Nại Nại, phả hơi xuống, nhẹ nhàng mà nói bên tai cô: "Nhìn người thì nhỏ, bản lĩnh lại không nhỏ nhì."

"Anh... Làm gì thế, buông tay ra, tôi đứng không vững luôn rồi!"

Khả năng giữ thăng bằng của cô rất kém, rất dễ bị chóng mặt.

"Nói xem, cô làm cách nào sao mà anh tôi lại để tâm đến cô như vậy..."

"Anh của anh?"

Bỗng nhớ tới lời uy hiếp của người nào đó, Cố Bình Sinh sửa miệng: "Dù sao cũng sợ cô luôn."

Lâm Nại Nại bị anh lắc lắc đến choáng cả đầu, lại bị anh ôm lấy bả vai, kéo về bên người.

Chỉ nghe Cố Bình Sinh tuyên bố
với toàn trường ——

"Nha đầu này, là tôi mời tới. Ai có ý kiến gì, cứ tìm tôi."

****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top