Chương 3: Trường Sinh


Editor: Maruru

****

Lúc Nại Nại đi xuống nạp tiền vào thẻ iPASS của trường, đã nghe thấy vài nữ sinh đang đứng trên hành lang bàn về dạ hội tối nay ——

*Thẻ iPASS ở Đài Loan là một loại thẻ thanh toán tiện dụng để thay thế tiền mặt. Được xem như 1 chiếc ví điện tử, thẻ này có thể dùng thanh toán cho các phương tiện giao thông công cộng, cửa hàng tiện lợi, trung tâm mua sắm, trả tiền đổ xăng, thuê xe đạp, mua vé xem phim... miễn là bạn đã nộp tiền vào thẻ từ trước đó.
(Cre: trippy.vn)

"Thật là muốn đi, nghe nói toàn là người nổi tiếng trong trường của chúng ta."

"Người bình thường thì không được đi sao."

"Cũng có thể, chỉ là rất ít vé, bạn cùng phòng của tớ cũng có một vé, cô ấy là người của Hội Học Sinh, có thể lấy được phiếu phúc lợi. Nếu các cậu biết cách, cũng có thể lấy được nha."

......

Nại Nại vừa đút thẻ vào, đã nhận được điện thoại của Lâm Tuyết Nhu, cô ấn nút nghe máy ——

"Nại Nại, em đã sắp xếp xong đồ đạc rồi sao?"

"Vâng, em dọn xong rồi."

"Sau này em an phận một chút, đừng chạy loạn ở trong trường nha."

"Vì sao?"

Lâm Tuyết Nhu cười cười, giải thích nói: "Lúc sáng chị đến trường đã gây ra náo động không nhỏ rồi, nếu có người nhận nhầm chúng ta, vậy cũng thật là xấu hổ."

Nại Nại chẳng biết nói gì.

Cô càng không muốn bị nhầm thành Lâm Tuyết Nhu được chưa!

Nại Nại thuận miệng hỏi: "Nghe nói tối nay có một buổi dạ hội, chị có tham dự không?"

Lâm Tuyết Nhu lập tức trở nên nhạy cảm: "Em hỏi cái này làm gì?"

"Bạn bè xung quanh đều đang thảo luận về chuyện này."

"Nại Nại, nói thế nào đây nhỉ, vé này chỉ chuẩn bị cho những học sinh có chút tiếng tăm ở trong trường, không thích hợp cho người thường các em đâu."

"Chỉ là em nghe nói cũng có..."

"Nại Nại, sức khỏe của em không tốt, sau này ngoan ngoãn nghỉ ngơi trong ký túc xá đi, không nên nghĩ đông nghĩ tây."

"Vâng."

"Lúc trước chị và mẹ đã nói rồi, đừng đăng kí vào đại học truyền thông. Thành tích môn văn của em tốt như vậy, không học khoa văn đúng là đáng tiếc. Sau này làm giáo viên, công việc vừa ổn định lại vừa có thể diện."

Cuối cùng, Nại Nại im lặng, nghe chị gái cứ lải nhải trong điện thoại ——

"Em đó, lúc nào cũng tùy hứng, thi vào đại học truyền thông với chị. Chúng ta giống nhau như vậy, rất dễ bị nhận nhầm."

"Danh tiếng của chị cũng chẳng phải lớn lao gì, đến lúc đó bị hắc. Internet là một cái thùng nhuộm lớn, không thể nắm bắt được."

"Cho nên, nghe lời chị, ít xuất đầu lộ diện thôi."

......

Lâm Nại Nại cúp điện thoại, cũng chẳng mấy thất vọng, cô quen rồi.

Chỉ cần không chạm vào bất kỳ lợi ích cá nhân nào của mình, Lâm Tuyết Nhu đối xử với cô, giống như đối xử với chó nhỏ mèo nhỏ, cho ăn thức ăn, nói chuyện rất tử tế.

Nhưng một khi chạm đến lợi ích, Lâm Tuyết Nhu sẽ lập tức lật mặt.

Thật lâu trước kia, Lâm Tuyết Nhu đã đăng một bức ảnh selfie lên Weibo, hai chị em chụp cùng nhau, miệng đang ăn kem. Ở dưới có nhiều fans nam bình luận, khen da của em gái thật trắng, rất đẹp, mắt phượng cũng rất có ý nhị.

Buổi sáng, Lâm Tuyết Nhu lặng lẽ xoá bức ảnh đã đăng lên Weibo đó.

Từ đó về sau, khi cô đăng bất cứ cái gì liên quan đến tình cảm chị em lên Weibo, đều sẽ gắn sticker che mặt của Nại Nại.

Nói một cách hoa mĩ là —— không muốn người khác quấy rầy cuộc sống của em gái tôi.

Mà trên thực tế, chì là không muốn Nại Nại chiếm spotlight* của cô mà thôi.

*Chiếm spotlight: Chiếm lấy điểm thu hút, sự chú ý và điểm nhìn từ Spotlight, từ người, sự vật hoặc hiện tượng này chuyển sang người, sự vật và hiện tượng khác. (Không biết các bạn có hay gặp từ này không ạ? Bởi vì mình đu K-Pop và mấy từ này khá quen thuộc, nếu các bạn không quen thì cứ góp, mình sẽ sửa nhéee 🥰)

Những thứ này, trong lòng Nại Nại cũng hiểu rõ, cũng chẳng hề ôm lấy bất cứ ảo tưởng gì đối với chị gái.

Đứng dưới máy iPASS, Nại Nại chuẩn bị rời khỏi, đúng lúc này, trên màn hình máy iPASS xuất hiện dao diện rút thăm trúng thưởng.

Còn có thể rút thăm trúng thưởng?

Người bị mắc chứng OCD* - Nại Nại - nhìn dao diện rút thăm trúng thưởng trong màn hình, tay hơi ngứa, nhấp vào.

* Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (tiếng Anh: Obsessive-Compulsive Disorder - OCD) là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng, đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến Stress. Bệnh còn có tên khác là rối loạn ám ảnh cưỡng bức. (Theo Wikipedia Tiếng Việt).

Vòng quay bắt đầu xoay tròn, chậm rãi... Dừng lại.

Trên màn hình xuất hiện một chiếc hộp lớn, nhảy ra ba chữ "Giải đặc biệt", cùng với hiệu ứng pháo hoa tiền xu đặc biệt, bay khắp màn hình.

Nại Nại nhìn chằm chằm vào màn hình, muốn nhìn xem giải đặc biệt rốt cuộc là cái gì. Nhưng mà đĩa quay rút thăm trúng thưởng trên màn hình đã biến mất.

Tất cả, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nại Nại:.....

Ghê zị cơ mà, giải đặc biệt đâu?

Lúc này, một bạn học nhìn rất đẹp trai, ăn mặc thời thượng tiến tới, nói với Nại Nại: "Bạn học, tớ là trợ lý của Học Sinh Hội, chúc mừng cậu đã trúng được giải đặc biệt."

Nại Nại ngơ ngác "Hả" một tiếng.

Bạn học nam lấy ba thư mời dạ tiệc ở trong túi ra, đưa cho Lâm Nại Nại: "8 giờ tối nay, không gặp không về nha!"

Không đợi Nại Nại thắc mắc, anh đã chạy nhanh như gió đi.

Nại Nại nhìn tấm thiệp trong tay, không hiểu lắm.

Làm sao có thể... thư mời mà nữ sinh toàn trường đều muốn mà không có được, cứ rút thưởng như vậy, lại có thể trúng?

Gần đây vận khí của cô, hình như không phải tốt bình thường đâu!

*

Bạn học nam tự xưng là "Quản lý của Hội Học Sinh", lén lút đứng dưới cây, lấy điện thoại ra, gọi cho Cố Bình Sinh: "Được rồi, Sinh ca, giả là người của Học Sinh Hội, cô ấy không nghi ngờ gì."

"Ừ, cảm ơn."

Bạn học nam gẩy cái kính mắt viền vàng thời thượng, cười hỏi: "Sinh ca, sao lại đổi khẩu vị rồi?"

Cố Bình Sinh rất không khách khí mà nói: "Cậu cảm thấy cái phương thức tặng đồ này, là style của lão tử sao."

"Ừ, đúng là không phải."

Cái tên thiếu gia Cố Bình Sinh này lúc nào cũng ăn chơi trác táng, muốn tặng đồ, sao có thể vòng vo phức tạp như vậy, muốn đưa cái gì trực tiếp nhét vào tay phụ nữ.

Có muốn yêu hay không, không được để lão tử chờ đợi.

Đơn giản thô bạo.

"Cho nên cậu cần gì phải làm cái cách... không thể tưởng tượng nổi này để đưa thư mời."

Cố Bình Sinh không kiên nhẫn nói: "Cậu hỏi tớ, tớ hỏi..."

Hỏi anh trai của anh?

Cũng thật kỳ lạ, anh cả Cố Duật Ninh của anh tâm tư tinh tế, nhưng cũng không bao giờ như vậy đối với phụ nữ. Ngay cả những nữ minh tinh lưu lượng yểu điệu thướt tha nhất dưới trướng, trước giờ anh cũng không hỏi quá một câu.

Sao lại tốn tâm tư như vậy với một cọng cải trắng*?

*Ở đây nghĩa là người mà không ai để ý đến nha.

......

Trong phòng ngủ, Lương Vãn Hạ và Cảnh Dao nhìn vào ba tấm thư mời này, cằm cũng muốn rớt xuống.

"Đây là... Thật hay giả vậy! Không phải bây giờ ngay cả một vé cũng khó kiếm sao!"

"Rút thăm trúng thưởng mà trúng hẳn ba vé! Nghe như cậu đang đùa chúng tớ vậy!"

"Hay là bị lừa rồi, nha đầu ngốc!"

Nại Nại rất thành thật, vội lấy điện thoại ra kiểm tra tiền trong thẻ iPASS của trường, xem có bị lừa tiền gì đó không.

Nhưng mà sau khi nạp tiền vào thẻ ăn, ngân hàng tài khoản của cô cũng không còn mấy đồng.

Ai mà muốn lừa cô chứ, đến cả ăn mày bên đường còn nhiều tiền hơn cô.

Mặc kệ là thật là giả, Cảnh Dao và Lương Vãn Hạ hưng phấn cả lên, mở tủ quần áo ra chọn váy áo xinh đẹp mình để tham dự dạ tiệc tối nay.

Nại Nại biết, cái kiểu dạ hội giao lưu này hẳn sẽ phải mặc dạ hội lễ phục mới được.

Cô mở tủ quần áo ra, nhìn lướt qua những bộ váy ít ỏi trong tủ quần áo, đều là những kiểu váy bình thường. Hơn nữa, cũng không đẹp đẽ gì.

Cảnh Dao và Lương Vãn Hạ thay váy xong rồi, thì bắt đầu đứng trước gương trang điểm chải chuốt. Để ý thấy Nại Nại hình như không thay đồ, Cảnh Dao hỏi: "Cậu còn lề mề gì nữa, hay là muốn mặc quần jean đi dạ tối."

Nại Nại rũ mắt xuống, mấp máy môi, trên mặt toàn là vẻ khó xử, Cảnh Dao nhìn thấy toàn bộ động tác đó, hỏi: "Không có quần áo để mặc sao?"

Nại Nại thành thật mà gật đầu.

Dáng người Lương Vãn Hạ và Nại Nại khá giống nhau, đều là vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu. Cô kéo Nại Nại tới trước tủ quần áo của mình, hào phóng mà nói: "Chọn đồ của tớ đi."

Những cô gái có hậu đài vững chắc, khi đi trên con đường này, điều kiện cũng sẽ không quá tệ. Tủ quần áo của Lương Vãn Hạ toàn là những bộ váy áo xinh đẹp, làm Nại Nại hoa cả mắt.

Bởi vì ngay từ đầu, đã có bài học kinh nghiệm từ chị gái, cô cũng không chủ động chọn đồ. Cô sợ chọn trúng bộ váy yêu thích của người ta.

Cô lễ phép nói với Lương Vãn Hạ: "Cậu giúp tớ chọn một bộ đi."

Lương Vãn Hạ nhìn thấu tâm tư của Nại Nại, cười sang sảng: "Trời ạ, thích bộ nào thì cứ lấy đi, tớ cũng không đến nỗi chỉ vì một cái váy đã mất hứng đâu. "

Nếu cô đã nói như thế, Nại Nại cũng liền chọn một chiếc váy liền áo sáng màu. Những nếp gấp khiến làn váy trở nên bồng bềnh, trên đai lưng có một dải nơ hình con bướm tô điểm cho vòng eo, tạo cảm giác như một cô thiếu nữ đơn thuần.

Cảnh Dao cầm đồ trang điểm, mân mê một hồi ở trên mặt cô, luôn mồm khen ——

"Da của cậu, thật quá trắng luôn, tớ không cần đánh phấn nền cho cậu luôn."

"Là vì mặt không có chút huyến sắc nào, cơ thể của tớ không khoẻ lắm."

Da Nại Nại thuộc về cái loại trắng mịn không giống bình thường, tạo cho người ta một cảm giác như mỹ nhân bị bệnh.

Sau khi trang điểm xong, Cảnh Dao đẩy Nại Nại đến trước gương. Trong gương, cô gái mặc chiếc váy dạ hội màu hồng nhạt, dáng vẻ yểu điệu làm ngây ngất lòng người. Bên cổ có khuy cài của sườn xám, che kín cần cổ trắng nõn thon dài.

Vòng eo tinh tế, đôi mắt trong trẻo, bởi vì được trang điểm mà ngũ quan càng trở nên sắc nét hơn, trên môi được phủ một lớp son màu hồng mềm mịm.

Lương Vãn Hạ ngẩn ngơ. Từ lúc đầu nhìn thấy Nại Nại, ngoại trừ da trắng. Trong trường đại học truyền thông chỉ toàn người đẹp tựa như mây, giống như không có cảm giác tồn tại. Nhưng bây giờ chỉ trang điểm một chút...

Đẹp đến mức làm người khác ngạt thở!

......

Trong phòng họp, trợ lý Chu gọi Cố Duật Ninh vài tiếng, Cố Duật Ninh mới chậm rãi mở mắt trái ra, nhìn vào người quản lý hạng mục đang báo cáo ở đối diện.

Mắt trái của anh được bao phủ bởi một tầng trắng, bình thường là gần như bị mù. Nhưng mà qua mắt trái, lại có thể nhìn thấy rõ từng nụ cười, từng cái nhăn mày của cô gái kia, từng cử chỉ, từng hành động.

Vừa nhìn thấy cô trước gương, Cố Duật Ninh lập tức thất thần.

Tiểu nha đầu này, rốt cuộc có ma lực gì, có thể làm cho con mắt trái đã mù nhiều năm như vậy của anh, nhìn thấy ánh sáng......

Trợ lý Chu thấy Cố Duật Ninh siết chặt nắm đấm, lập tức nháy nháy mắt với người quản lý hạng mục, để cho ông ta rời khỏi văn phòng.

Cố Duật Ninh cũng đã từng là một Idol trẻ nổi tiếng khắp miền nam bắc, nhưng mà sau này đã rút ra khỏi giới giải trí.

Mấy năm gần đây, tinh thần của anh vẫn luôn không được ổn lắm.

Năm đó, vào cái sự kiện bạo lực đáng sợ kia, người anh toàn là máu tươi, nắm lấy cổ áo người kia, đánh vào huyện chết. Ánh mắt anh tàn độc, từng đấm lại từng đấm, phát ra sự hận thù đến vô cùng.

Sau khi đoạn video này bị tung lên mạng, truyền thông khắp nơi đều đưa tin, ai cũng không nghĩ rằng, một Idol trẻ lấy hình tượng của một quân tử khiêm nhường, dương quang thiếu niên* để debut, thế nhưng sẽ có... một dáng vẻ tàn nhẫn như vậy.

*Thiếu niên ấm áp, toả sáng như ánh mặt trời, bling bling 🌟 (như bạn trong ảnh đại diện của Editor)

Trong đoạn video huyên nháo ồn ào, tiếng chửi rủa cứ ùn ùn kéo tới. Trong một đêm, Cố Duật Ninh thanh danh bại hoại.

Hai ngày sau, anh tuyên bố rút lui khỏi giới giải trí.

Áp lực tinh thần quá lớn và nỗi đau mất đi người thân, đã làm anh trong một đêm, mù mắt trái.

Nguyên nhân dẫn đến mù loà có liên quan đến yếu tố hệ thần kinh. Mấy năm nay cảm xúc coi như cũng ổn định, cũng không phiền muộn tới vậy, nhưng vẫn thường xuyên mất ngủ suốt đêm.

Cho nên lúc cảm xúc của anh bộc phát, mọi người xung quanh đều theo thói quen mà tránh xa khỏi anh.

Trợ lý Chu nhìn bộ dạng như đang kiên nhẫn chịu đựng này của anh, không biết anh lại đang nghĩ cái gì.

Đột nhiên bị thần kinh mà giúp đỡ một cô gái nhỏ còn chưa biết mặt, cũng là vì bị thương nhỉ.

......

8 giờ tối, các cô gái đi tới sàn nhảy Tinh Quang của trường học.

Hình thức của buổi giao lưu khiêu vũ này tuy là kém xa so với thảm đỏ lễ trao giải gồm sự góp mặt của nhiều ngôi sao, nhưng là quy mô cũng không gọi là nhỏ, không ít gương mặt quen thuộc ở trên màn ảnh nhỏ, cũng xuất hiện ở vũ hội.

Lúc đầu, mấy người Nại Nại cũng không quá hy vọng rằng mình có thể vào, đẩy nhau đi tới cửa.

Nhưng lúc bọn họ lấy thư mời ra, nhân viên lại vô cùng lịch sự, tay xoè ra với các cô, ý muốn nói "Mời vào".

Mấy cô gái lập tức phấn khích cả lên.

Dạ hội không chỉ có lưu lượng* và võng hồng**, cũng có không ít người bình thường đến góp vui, cầm ảnh của idol, muốn được ký tên.

*Lưu lượng: nghệ sĩ có lượng người biết đến, quan tâm cao, có lượng fan ủng hộ đông

**Võng hồng: nổi tiếng ở trên mạng

Nhưng mà, những người thường có thể lấy được thư mời, hơn phân nửa là vì gia đình có thế lực. Hoặc là có quen biết với những minh tinh không muốn đến, nhường thư mời cho bọn họ.

Lương Vãn Hạ cũng chuẩn bị thiệp để ký tên, sợ mất thể diện nên không đưa ra. Bây giờ thấy mọi người đều muốn xin chữ ký, cũng tung ta tung tăng chạy tới góp vui.

Lúc quay đầu lại, Nại Nại nhìn thấy Lâm Tuyết Nhu và trang phục dạ hội của cô. Cô mặc lễ phục màu xanh đậm, từng lớp váy cứ chồng lên nhau. Thân váy lung linh rực rỡ giống như một dải Ngân Hà kéo dài đến vô tận, trông thật bắt mắt.

Xung quanh Lâm Tuyết Nhu cũng có không ít các minh tinh võng hồng có chút tiếng tăm, đang không ngừng khen ngợi trang sức lễ phục của đối phương.

Lâm Tuyết Nhu đứng ở giữa bọn họ, thật dễ nhận ra.

Cô thật sự rất xinh đẹp, thân hình hảo đến mức khó lòng bỏ qua, nhất cử nhất động đều toát ra sự lảng lơ.
Lúc Nại Nại vẫn đang là một cô nhóc gầy yếu, chị gái đã trổ mã thành một đoá hoa mẫu đơn nở rộ.

Mấy năm nay, kể cả họ hàng trong nhà hay là bạn học, trong mắt dường như đều chỉ có chị gái.

Cô gái gầy yếu đứng trong góc, thật ra cũng rất cố gắng hấp thu dinh dưỡng, muốn trở nên thật xinh đẹp, thật xuất chúng, cố gắng học nghệ thuật, cố gắng diễn kịch ở trường để được nghe tiếng vỗ tay khen ngợi.

Nhưng mà, cô mãi mãi chỉ là một người vô danh. Mỗi một lần biểu diễn, khi MC giới thiệu cô, đều nói là —— em gái của Lâm Tuyết Nhu.

Không một ai biết, tên của cô là Lâm Nại Nại.

Những năm tháng tối tăm mịt mù kia, Lâm Nại Nại thường lén lau nước mắt.

Cho đến ngày đó, cô nén nước mắt, gặp được một chàng trai.

Anh ấy tên là Cố Trường Sinh.

Trong talk show đó, anh vừa đẹp trai vừa tài năng. Nụ cười của anh, như ánh nắng mùa xuân làm băng tuyết tan chảy.

Anh thông minh, mỗi lời nói đều đầy ẩn ý, ngay cả MC cũng không đỡ được, làm cho Nại Nại dở khóc dở cười.

Nếu trên thế giới này có một thứ gọi là nhất kiến chung tình, thì chắn hẳn, chính là khoảnh khắc này.

Nại Nại bắt đầu tìm hiểu mọi thông tin về anh, phim, poster, sân khấu của anh, talk show... Càng hiểu rõ anh, càng hâm mộ anh.

Khi đó, Nại Nại rất mịt mờ, chỉ có một idol tựa ánh mặt trời như vậy mới khiến cô giải toả tinh thần.

Chỉ là sau này, anh lại dính vào một loạt bê bối, rời khỏi giới giải trí.

Lui về ở ẩn, trở thành niềm tiếc nuối không nói nên lời của giới giải trí.

Ngoại trừ Nại Nại, không một ai tin anh, thích anh, anh đã trở thành bảo bối ở trong bàn tay Nại Nại.

......

Vũ hội vẫn đang tiếp tục, không ít cô gái đứng quanh Lâm Tuyết Nhu.

"Tuyết Nhu, em diễn Lạc Tây Nhiên trong <Thanh xuân ngọt ngào>, diễn xuất thật sự quá tự nhiên, nhìn không ra là đang diễn luôn."

"Làm gì có, nhân vật này khá đơn giản, thật ra tớ càng muốn thử diễn những nhân vật có nội tâm phức tạp hơn."

Nói chuyện với Lâm Tuyết Nhu là một hot girl trên mạng ở tuyến mười tám, lời nói mang theo chút nịnh hót: "Nghe nói đạo diễn <Thời gian gặp được em> cũng đang thảo luận với cậu, nữ chính chỉ có thể cậu chứ chẳng thể là ai khác, thật hâm mộ cậu quá."

"Tớ vẫn còn đang nghĩ xem có nên diễn bộ này hay không đây, quan trọng là muốn diễn những bộ về thanh xuân vườn trường, thử những vai khác khác..."

Còn chưa dứt lời, Lâm Tuyết Nhu quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Nại Nại đang đứng gần cửa, ngó đông ngó tây.

Ngay lập tức, ý cười trên mặt cô cứng đờ lại.

****

Editor: Lịch up của bộ "CCECĐ" này sẽ là khoảng 5 ngày/1 chương nhé các bạn iu. Vì mình không quen với edit showbiz lắm, nhiều thuật ngữ hơi khó hiểu 😞. Mong các bạn iu thông cảm nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top