Chương 2: Nhập học
Editor: Maruru
****
Trụ sở chính của truyền thông Phong Ngu, tại phòng ở tầng cao nhất. Xung quanh là cửa sổ, nhìn thấy toàn cảnh mạng lưới giao thông của thành phố.
Cố Duật Ninh ngồi trước bàn, từng đường chỉ âu phục được khâu một cách hoàn mĩ, lười biếng mà dựa lưng vào ghế ngồi phía sau, mang theo sự uy nghiêm khiến người ta không dám tới gần.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu vào mặt anh, hàng mi loé sáng, mắt bên trái nhạt màu hơn mắt bên phải, tựa như bị bao trùm bởi một tầng u ám.
Bên cạnh, trợ lý Chu nhìn điện thoại, nói với Cố Duật Ninh: "Đã đưa Lâm tiểu thư đến đại học truyền thông Bắc Thành an toàn."
Cố Duật Ninh nhắm mắt lại.
Từ nhiều năm trước, mắt trái của anh đã bị mù, uống thuốc và châm cứu đều vô ích, mấy năm nay cũng đã tập thành thói quen.
Chỉ là gần đây, vậy mà mắt trái bắt đầu xuất hiện ảo giác.
Anh có thể thông qua con mắt đã gần như mù, nhìn thấy cuộc sống của một cô gái ——
Cô gái này cơ thể yếu ớt, cảm sốt bình thường đã có thể lấy đi nửa cái mạng của cô.
Người nhà đối xử với cô cũng chẳng tốt đẹp gì, kinh tế thiếu thốn, ở cái tuổi hoa đẹp nhất của con gái, cô lại giống như con vịt xấu xí nghèo nàn, một bộ quần áo đẹp cũng không có.
Trưởng thành sớm, chị gái còn ở cái tuổi cáu gắt ở trong lòng cha mẹ, cô đã học được những kĩ năng sống cơ bản, nhẫn nại lại kiên cường.
Cũng chỉ vậy mà thôi, cô gái nhỏ nhắn này còn cố chấp với ảo tưởng lớn như vậy, khát vọng được đi trên con đường đầy sao lộng lẫy.
Vì thế, cô cố gắng học hát, trộm đi điện ảnh thành chạy quá áo rồng. Lúc cả nhà đều đi ngủ rồi, cô vẫn còn bật đèn, thức khuya cố gắng học tập.
Cuối cùng, bằng số điểm môn văn hóa xuất sắc cùng với điểm nghệ thuật, thi đậu đại học truyền thông Bắc Thành.
Cô chờ mong, sau khi lên đại học, cuộc sống khó khăn của cô có thể có thể thay đổi.
Nhưng mà, những người đã dấn thân vào cái này vòng luẩn quẩn này đều biết. Nếu không có thế lực khổng lồ và bối cảnh gia đình chống đỡ, một cô gái nhỏ muốn tự mình dấn thân vào giới giải trí, sẽ phải trải qua sự tra tấn như thế nào.
......
Ngay từ đầu, Cố Duật Ninh cũng chẳng mấy quan tâm. Mắt trái của anh là bởi vì yếu tố thần kinh tác động làm cho bị mù, nên sẽ thường xuyên bị đau đầu, chuyện đã xảy ra cũng là có thể là do xuất hiện ảo giác.
Thế nhưng, dạo gần đây, ảo giác lại càng rõ rệt, nhìn thấy hình ảnh cô gái kia phải chịu ủy khuất, dường như anh cũng có chung cảm xúc.
Lòng tràn ngập ủy khuất, đau ngực, mắt trái dăng đầy tơ máu, thậm chí là trào nước mắt.
Chuyện này có chút xấu hổ, nhất là khi anh đang gặp gỡ khách hàng quan trọng.
Tất cả những dấu hiệu này, tựa như đều muốn anh cứu lấy cô gái kia.
Nhưng Cố Duật Ninh tuyệt đối không phải là người phải chịu khống chế của người khác.
Bởi vậy, anh không để ý đến những chuyện khác thường này.
Cho đến tận tháng trước, mưa rơi tầm tã, tiểu nha đầu bị nhốt ở dưới toà Ảnh Thị. Không có ô, cũng không gọi được xe ở xung quanh, có lẽ cô phải ngồi xổm ở dưới chân tường qua đêm.
Cố Duật Ninh thật sự nhìn không nổi, cả cuộc đời lần đầu tiên làm việc thiện, coi như giúp người khác là tạo niềm vui cho mình, đưa một chiếc xe đến cho tiểu nha đầu.
Vẫn giả vờ thành xe mà app thuê xe phái tới giống như cũ, đưa cô về nhà.
Sao chuyện đó, Cố Duật Ninh phát hiện, con mắt trái mù loà của mình, thế nhưng có thể lờ mờ cảm nhận được ánh sáng.
Chuyện này làm cho Cố Duật Ninh bắt đầu thử thỏa mãn nhu cầu của cô gái nhỏ này, mắt trái lại mơ hồ mà... có thể thấy một vài vật.
Cố Duật Ninh tìm được quy luật, chỉ cần làm cô vui vẻ, thị lực sẽ khôi phục.
Một khi cô gái kia không vui, thị lực mắt trái của anh sẽ lại giảm xuống.
Nhưng mà, hoàn cảnh của cô gái kia thật sự là hỏng bét, cha không thương mẹ không yêu, cơ thể lại không tốt, nửa đêm vẫn thường lén lau nước mắt, ban ngày lại giả vờ điềm nhiên như không có việc gì, với ai cũng cười hì hì.
Sống cũng thật nhiều tủi thân.
————
Lâm Nại Nại ngồi trong xe Maybach, cảm giác như đang nằm mơ, trang bị trong xe giống như siêu xe sang trọng hàng đầu trong phim vậy, có TV và máy chơi game, có hoa quả điểm tâm tinh xảo, còn có dàn loa âm thanh nổi quay 360 độ......
Xung quanh là mấy người đàn ông mang tây trang giày da đeo kính râm, gương mặt hiền từ nhìn chằm chằm cô, khóe môi mỉm cười như một nhân viên chuyên nghiệp thực thụ.
Nhìn... hơi thấm người.
Lâm Nại Nại lấy điện thoại ra, chuẩn bị ấn nút gọi 110.
Người đàn ông mang tây trang ngồi diện diện cô nói: "Lâm tiểu thư, cô yên tâm, không có người xấu nào lại đưa Maybach tới bắt cóc cô đâu."
Lâm Nại Nại cũng biết, bản thân còn chẳng có giá trị như vậy. Dù có bị bắt cóc, cha mẹ cô cũng sẽ không đưa tiền tới chuộc cô.
"Thật ngại quá, lần trước tôi bị nhốt ở dưới toà Ảnh Thị, cũng là các anh tới đón tôi sao?"
"Mỗi ngày app sẽ bố trí rất nhiều đơn cho tôi, toà Ảnh Thị có những mấy đơn, tôi cũng không nhớ rõ đã từng đón Lâm tiểu thư hay chưa."
Lâm Nại Nại: "...."
Cái kỹ năng nói dối mà mặt không đổi sắc.... Làm tài xế quả là đáng tiếc.
Huống hồ, mặc âu phục sang trọng chở cô bằng xe riếng mà lại là tài xế Tích Tích, coi cô là đồ ngốc à?
Nửa tiếng sau, bốn vị "Tài xế Tích Tích" này vô cùng tri kỷ mà đỗ con xe Maybach ở con đường trong một cái ngõ nhỏ cách trường học không xa, tránh tạo phiền toái cho Nại Nại mới nhập học.
Bọn họ xuống xe, lấy hành lý của Lâm Nại Nại xuống, đưa cho cô, nói: "Lâm tiểu thư, đi thong thả."
Lâm Nại Nại cười ngọt ngào với bọn họ: Cảm ơn các chú."
Bốn người đàn ông liếc nhìn nhau, bỗng có một loại cảm giác như đang được tắm mình trong gió xuân.
Tuy rằng không biết vì sao, Boss lại phái bọn họ tới hộ tống một tân sinh viên nhìn gầy như giá đỗ như vậy, dù sao bọn họ cũng là vệ sĩ tư nhân cao cấp nhất, lương năm chữ số*.
*5 chữ số là khoảng hơn 10.000 NDT ~ 37 triệu 500 VNĐ nha.
Nhưng dáng vẻ lúc cười rộ lên của tiểu nha đầu, thật sự rất ngọt rất ngoan luôn, không trả lương bọn họ cũng sẵn lòng đưa đón.
......
Lâm Nại Nại xách theo hành lý, đi vào cổng của trường đại học truyền thông Bắc Thành. Khi quay đầu lại, chiếc Maybach kia đã mất hút ở cuối đường, tựa như cô bé lọ lem mơ mộng về chiếc xe ngựa bí đỏ. Cô cúi đầu nhìn cái vali to đùng của mình và đôi giày thể thao mộc mạc trên chân. Sau khi tiếng chuông điểm 12 giờ vang lên, cô lại là cô bé lọ lem.
Nhưng mà, cô tin rằng, thứ mà chị gái vốn có được... Chắc chắn cô cũng có thể giành lấy bằng sự nỗ lực của chính mình!
Lâm Nại Nại tràn đầy hi vọng mà bước vào sân trường.
Ngày khai giảng, sân trường vô cùng náo nhiệt. Có cậu học sinh cầm thư thông báo trúng tuyển trong tay, vội vàng chạy đi báo danh, cũng có phụ huynh xách theo chăn ga, xô chậu và đồ dùng ít hôm nữa, đưa con đi thăm ký túc xá......
Một tiếng"Bíp" chói tai vang lên, Lâm Nại Nại nhìn thấy biển số 6366 của xe SUV màu đen ở nhà, chậm rãi tiến vào sân trường.
Mái trần của xe SUV đã mở ra, Lâm Tuyết Nhu đứng ở bên cạnh mái trần nhìn cảnh vật trên sân trường của trường đại học phía xa xa, gió thật lớn.
"Oa, vị bạn học kia... Là người nổi tiếng sao, nhìn rất quen mắt nha!"
"Bình thường thôi, tân sinh viên của chúng ta trường học... Nghe nói có không ít người nổi tiếng."
"Là Lâm Tuyết Nhu đó! Vai nữ số 2 của《 Thanh xuân ngọt ngào 》."
......
Từ xa, Lâm Tuyết Nhu nhìn thấy bóng dáng Nại Nại đang tự kéo vali. Cô nâng cằm, những tâm sự đè nặng trong lòng, bỗng trở nên nhẹ nhõm.
Quả nhiên lúc nãy nhìn lầm rồi, làm sao lại có người lái Maybach đưa cô tới trường học được.
*
Sau khi đến trường học báo danh, Nại Nại kéo cái vali to đùng, lập tức đến ký túc xá của mình, sắp xếp dọn dẹp.
Buổi chiều, các bạn cùng phòng cũng lục đục tới phòng ngủ.
Đại học truyền thông Bắc Thành không hổ được mệnh danh là cái nôi của giới giải trí. Sinh viên có thể bước vào ngôi trường này, không có gì ngoài tài nghệ đặc sắc của bản thân, giá trị nhan sắc chẳng qua chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất.
Bạn cùng phòng của Lâm Nại Nại đều là đại mỹ nữ đẹp xuất sắc, nhưng nét đẹp của họ lại có vẻ đặc sắc riêng.
Cô bạn Cảnh Dao đối diện cô, dáng người cao gầy, mảnh mai, eo thon nhỏ, tính cách cũng rất ngay thẳng. Vừa nhìn thấy Lâm Nại Nại, liền kéo tay cô chuyện trò rất lâu như đã quen biết.
"Cô bạn cùng phòng này, nhìn cậu thật sự rất quen mắt đó!"
Nại Nại: "Oa, cậu cũng thật quen mắt nha."
"Vậy sao?"
"Ừ ừ!"
Một cô bạn cùng phòng khác: "Đều là người mới, chẳng ai quen ai cả, cũng đừng giả vờ khách sáo nữa đi."
Mấy cô gái cười bò ra đất, quan hệ lập tức trở nên gần gũi hơn rất nhiều.
Cảnh Dao ghé sát mặt vào, cẩn thận đánh giá Lâm Nại Nại ——
Cô đeo khẩu trang màu đen, chỉ lộ ra một đôi mắt phượng xinh đẹp, lông mi tinh xảo cong vút, chớp chớp mắt... Có chút hương vị của mỹ nhân cổ điển.
"Nói thật, có phải trước kia cậu đã từng đóng phim truyền hình rồi không!"
Bên cạnh, cô gái ngốc manh Lương Vãn Hạ vội vàng nói: "Nhớ ra rồi, từng đóng 《 Thanh xuân ngọt ngào 》cái gì mà nữ phụ Lạc tây nhiên siêu siêu thảo mai đáng ghét, đúng không, chính là cậu!"
Cảnh Dao khoanh tay, vuốt cằm, lộ ra ánh mắt cao thâm khó đoán: "Hoá ra cậu chính là người trong truyền thuyết của khoá... ngôi sao nữ thần bạn học, Lâm Tuyết Nhu."
Mấy cố gái trong ký túc xá nhìn chằm chằm cô, càng nhìn càng thấy giống.
Đột nhiên, không khí giống như bị rót một giọt xấu hổ vào. Không khí vui vẻ vừa rồi, đã tan biến.
Bà cụ non Nại Nại lấy mình thẻ sinh viên của mình cho bọn họ nhìn ngay tại, nghiêm túc mà giải thích: "Tớ tên là Lâm Nại Nại, không phải người các cậu nói kia đâu."
"Sao cậu không nói sớm." Cảnh Dao thở phào nhẹ nhõm: "Tớ thật sự không muốn bạn cùng phòng cùng là bạn học minh tinh đã xuất đạo, áp lực quá lớn."
"Hơn nữa, cũng không muốn cửa ký túc xá bị những người theo đuổi nữ thần đạp vỡ."
Lương Vãn Hạ đánh giá Lâm Nại Nại, nói: "Cậu nói xem, Nại Nại, cậu và Lâm Tuyết Nhu kia, nhìn khá giống nhau đó, không chừng tương lai có thể trở thành Tuyết Nhu số 2."
Lâm Nại Nại gật gật đầu, không thể bác bỏ.
Thật ra cô cũng không muốn trở thành Lâm Tuyết Nhu số 2.
Học hỏi chứ không bắt chước rập khuôn, đây là luật lệ mãi không thay đổi của giới giải trí, bắt chước và giống hệt, mãi mãi không thể biến cô trở thành một người đặc biệt.
Cô muốn trở thành một người độc nhất vô nhị, một người luôn tỏa sáng lấp lánh.
"Các cậu nghe gì chưa, tối nay, trường chúng ta sẽ có một buổi giao lưu khiêu vũ bí mật."
Cảnh Dao thần thần bí bí nói: "Hình như... Cố Bình Sinh cũng tới đó."
"Cố Bình Sinh!" Lâm Nại Nại kinh ngạc: "Anh ta sao lại..."
Cố Bình Sinh là nhị thiếu của truyền thông Phong Ngu Cố thị. Nghe nói Cố thị có hai người con, anh cả Cố Duật Ninh là người quản lý tập đoàn.
Còn người con thứ hai - Cố Bình Sinh lại dấn thân vào giới giải trí, được anh trai anh ta nâng đỡ, trở thành nam thần siêu cấp lưu lượng*.
*Siêu cấp lưu lượng: nghĩa là cực kì nổi tiếng
Cố Bình Sinh là thịnh thế mỹ nhan, có thể nói là tuyệt sắc giai nhân, mà nghe đồn anh cả của anh ta —— Tam gia Cố Duật Ninh, nhan sắc càng...... Chỉ có hơn chứ không có kém.
Lương Vãn Hạ vốn đang thành thật lau nhà, nghe được ba chữ Cố Bình Sinh, liền bật mode fangirl chính hiệu, trực tiếp nhảy dựng lên: "Ôi moẹ ơi! Idol tớ cũng tới! A a a a điên mất!"
Cảnh Dao liếc liếc cô, ghét bỏ nói: "Phấn khích gì chứ, buổi giao lưu này chẳng có quan hệ gì với chúng ta cả. Là Học Sinh Hội tổ chức, người nhận được thư mời... Đều phải là những sinh viên có danh tiếng của trường ta. Giống như Cố Bình Sinh, chính là học trưởng năm hai đại học của chúng ta đó..."
Lương Vãn Hạ ôm lấy cây lau nhà của cô, khóc thút thít nói: "Moẹ nó thật sự rất muốn đi!"
Cảnh Dao: "Cậu chẳng cao được như trời đâu."
Lâm Nại Nại cũng không nhịn được mà mong mỏi: "Tớ cũng hơi muốn được lên trời."
......
Trong phòng họp, đối diện với Cố Duật Ninh là một đám hội đồng quản trị mặt như bài poker. Anh vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ tạm ngừng báo cáo.
Hội đồng quản trị nhìn anh với ánh mắt đầy nghi hoặc.
Anh đứng dậy, đi tới cạnh cửa sổ, lấy điện thoại ra, gõ một dãy số. Rất nhanh, đầu bên kia truyền tới một giọng nói trong trẻo, có từ tính ——
"Anh, hiếm lắm mới có dịp anh chủ động gọi cho em..."
"Tối nay có lịch gì không?"
"Tối nay á." Cố Bình Sinh ngẫm nghĩ: "Ở trường hình như có cái gì mà dạ tiệc giao lưu, em ở đây đang chơi cờ, lười chẳng muốn đi."
Thật lâu sau, Cố Duật Ninh nói: "Tối nay, đến đó đi."
Cố Bình Sinh ngẩn người: "Không phải chứ, anh, sao anh lại quản mấy chuyện vặt rãnh này của em..."
Anh còn chưa nói xong, đã bị chặn ngang ——
"Với lại, cái thư mời tiệc giao lưu kia cậu đang cầm......"
Cố Duật Ninh xoa xoa khóe mắt, không còn cách nào mà nói: "Nghĩ xem làm sao để lấy thêm mấy tấm."
****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top