Chương 12: Cướp đoạt
Editor: Maruru
****
Buổi biểu diễn đã rất thành công, bởi vì là chủ đề kịch đỏ, điểm giám khảo chấm còn cao hơn tổ múa hát đã nắm chắc hạng nhất trong tay của Lâm Tuyết Nhu.
Bạn bè xung quanh vỗ tay như sấm, Lâm Tuyết Nhu nhìn Nại Nại trên sân khấu, gắt gao cắn môi, không nói nên lời.
Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào, đứa em gái nhu nhược không có cảm giác tồn tại kia, dần dần được mọi người để ý, trở nên thật sáng chói?
Từ lúc em gái sinh ra, cha mẹ đã đem một lòng thương yêu đặt lên người nó, kết quả là em gái vẫn không biết cố gắng, cơ thể ốm yếu, thế nào cũng không trị nổi.
Mà bản thân... Rõ ràng là khỏe mạnh lại đáng yêu như vậy, chẳng lẽ không nên có được nhiều sự quan tâm và tình yêu thương của cha mẹ hơn sao?
Vì thế, trong quá trình trưởng thành, Lâm Tuyết Nhu dần học được cách làm thế nào để cha mẹ thích, thế nào để có được càng nhiều tài nguyên để sinh tồn, giống như điều cô đã làm khi còn ở trong bụng mẹ vậy, để cha mẹ biết, đầu tư vào cô chắc chắn sẽ được đền đáp.
Cách làm này có hiệu quả rõ rệt, rất nhanh, toàn bộ tâm tư và tình yêu thương của mẹ, đều chuyển sang mình.
Lâm Tuyết Nhu dần quen với việc Nại Nại âm thầm đi bên cạnh mình, trở thành con mèo cưng của mình, muốn cho nó ăn hay không, muốn chữa bệnh cho nó hay không, đều phải xem ý cô.
Nhưng, ai lại ngờ được rằng, vậy mà tiểu nha đầu này rất có dã tâm, còn muốn dấn thân vào Showbiz.
Lâm Tuyết Nhu nhìn cô gái trên sân khấu, tay siết chặt thành nắm thành, khiến cô khó chịu không phải vì không giành được hạng nhất, mà là hạng nhất... vậy mà lại bị Nại Nại đoạt mất!
Chỉ là 1 con mèo nhỏ ốm yếu mà thôi, có tư cách gì mà đòi sánh vai với mình!
......
Kết thúc khoá huấn luyện quân sự, mọi người thu dọn đồ đạc, quay về trường học.
Nại Nại và Cảnh Dao lên xe buýt, Hà Minh Minh ngồi ở hàng phía trước lập tức đứng lên, nói với Nại Nại: "Tớ giành chỗ ở hàng phía trước cho cậu, sợ trên đường về cậu say xe."
"À..."
Thật ra Nại Nại vẫn muốn ngồi cùng với mấy người Cảnh Dao hơn, trên đường còn có thể lập tổ đội chơi game. Nhưng nghĩ tới việc hôm qua Hà Minh Minh đã cứu mình, cô cũng miễn cưỡng đồng ý ngồi cạnh Hà Minh Minh.
Mấy người Cảnh Dao và Lương Vãn Hạ ngồi xuống hàng ghế sau.
Không bao lâu, Cố Bình Sinh đang nói nói cười cười với mấy người bạn cũng lên xe, nhìn thấy Nại Nại và Hà Minh Minh ngồi cùng hàng ghế, thu lại nụ cười tươi rói trên miệng.
Anh rất khó chịu mà ngồi xuống ghế phía sau bọn họ, cũng muốn xem xem rốt cuộc cái tên Hà Minh Minh muốn làm gì.
Trên đường, Nại Nại đeo tai nghe cho mình, Hà Minh Minh chủ động nói: "Có thể cho tớ một bên tai nghe được không?"
Đối với ân nhân cứu mạng, từ đầu đến cuối, Nại Nại vẫn không giỏi cự tuyệt cho lắm, vì thế đưa một bên tai nghe qua.
"Nại Nại, bài cậu nghe đều là bài tớ thích." Hà Minh Minh nói với cô.
"À, thật khéo."
"Xem ra chúng mình thật sự có rất nhiều sở thích chung nhì."
"À..."
Thật ra, Nại Nại thật sự chỉ muốn im lặng mà nghe nhạc thôi....
Trên đường, Hà Minh Minh bóc 1 quả cam, đưa cho Nại Nại. Lần này, Nại Nại lại khéo léo từ chối: "Không cần đâu, bây giờ tớ không muốn ăn gì cả."
"Ăn đi ăn đi, thật sự rất ngon, cũng rất hiệu quả nếu bị say xe đấy."
"Tớ không bị say xe, cảm ơn."
Cái chính là... Nại Nại cúi đầu nhìn nhìn tay cậu, hình như... nhìn cũng không sạch sẽ cho lắm.
Con trai có thể không cao, cũng có thể chẳng đẹp mắt, nhưng chắc chắn phải luôn gọn gàng sạch sẽ.
"Ăn đi, đừng phụ lòng tốt của tớ chứ."
"Tớ thật sự không muốn ăn."
"Được rồi." Hà Minh Minh vẫn ném 1 múi cam vào miệng, nói: "Đêm qua nhìn cậu ngất xỉu, thật sự làm tớ sợ muốn chết, may là tớ đủ nhanh trí, đưa thuốc ở trên bàn cho cậu uống, bằng không... Thật sự đã xảy ra chuyện lớn rồi."
"À, một lần nữa cảm ơn cậu."
Nại Nại không biết vì sao cậu ta lại nhắc tới chuyện tối qua, dường như là cố ý nhắc nhở cô, đừng quên cậu là ân nhân cứu mạng của mình.
"Cam thật sự rất ngon, cậu ăn một múi đi."
Nại Nại:......
"Thật xin lỗi, tớ thật sự không muốn ăn."
"Ăn một miếng cũng không chết, không ăn chính là không nể mặt tớ rồi."
Cuối cùng, Cố Bình Sinh ngồi phía sau thật sự không nghe nổi nữa, dương giọng nói nói: "Người ta nói không thích ăn, cậu không hiểu tiếng người hay là như nào, sao cứ phải ép người ta ăn? Sao thế, bị hoang tưởng à?"
Giọng không lớn cũng không nhỏ, người ngồi xung quanh đều nghe thấy được, hướng ánh mắt về phía Hà Minh Minh.
Hà Minh Minh nghẹn đỏ cả mặt, tay cũng bắt đầu run run. Đúng lúc này, xe tới khu dịch vụ, dừng lại nghỉ mười phút.
Mọi người nhao nhao xuống xe đi WC, Cảnh Dao cũng gọi Nại Nại cùng nhau xuống xe.
Cố Bình Sinh thuận lợi ngồi bên cạnh Hà Minh Minh, duỗi tay khoác qua vai của cậu ta, rất không khách khí hỏi: "Tiểu tử, cậu muốn làm gì đây?"
"Tôi... Không làm gì cả?"
"Cậu không làm gì thì đàng hoàng chút đi, đừng có mà ếch xanh lại muốn ăn thịt thiên nga."
Bàn tay dưới tay áo của Hà Minh Minh bỗng nhiên siết thật chặt, nhìn về phía Cố Bình Sinh: "Ngôi sao hạng cao như mấy người, chắc là không thể yêu đương đúng không, rốt cuộc... anh cũng chỉ có thể dựa vào mặt mà kiếm cơm. Nhưng fans, sẽ không muốn để cho idol của mình yêu đương."
Cố Bình Sinh nghe ra ý châm chọc trong lời của cậu ta, cũng không tức giận, cười cười, nói: "Tôi không thể yêu đương, tiểu nha đầu kia cũng không phải gu của ông đây, nhưng mà..."
Anh chỉ chỉ vào hai mắt mình: "Tôi phải nhìn chằm chằm cậu ta, cho nên tốt nhất là cậu... tự trọng chút đi."
Bốn chữ cuối cùng, được thốt ra một cách khảng khái.
Hà Minh Minh liếc mắt nhìn anh một cái, thấy được sự uy hiếp trong mắt anh.
"Tôi... là cóc ghẻ." Khi anh đi rồi, Hà Minh Minh cúi đầu, thấp giọng nói: "Nhưng cậu ấy... cũng không phải là thiên nga."
Từ phí sinh hoạt và cách ăn mặc của Nại Nại, Hà Minh Minh đã có thể nhìn ra được, thật ra gia cảnh của cô cũng rất bình thường.
Chỉ có loại người như Lâm Tuyết Nhu mới gọi là thiên nga, Nại Nại vẫn là người thường, thân thể ốm yếu còn nhiều bệnh, sau này ai biết được có thể xuất đạo hay không đây.
Ít nhất, Hà Minh Minh cũng là nghệ sĩ đã xuất đạo, cậu ta thấy, mình cũng có thể xứng đôi với Nại Nại, không chỉ là xứng đôi, thậm chí là thừa đủ.
Đương nhiên, Nại Nại xinh đẹp, nhưng đây không phải nguyên nhân khiến cậu ta thích cô, thứ cậu ta thích chính là con người thiện lương lại ngay thẳng của cô.
Một lát sau, Nại Nại lên xe, lại trở lại ngồi bên cạnh Hà Minh Minh.
Bởi vì Cố Bình Sinh ở phía sau cứ nhìn chằm chằm, Hà Minh Minh không dám nói cái gì, làm cái gì nữa.
Cậu ta đoán là, Cố Bình Sinh cũng chỉ là ham cái lạ. Anh ta chính là đỉnh lưu giới giải trí, vốn dĩ bình thường đã rất bận, phụ nữ bên cạnh anh ta, béo gầy cao thấp còn thiếu hay sao, mấy ngày sau sẽ lại vứt nha đầu này sau đầu liền thôi.
Hà Minh Minh cảm thấy, mình độc thân nhiều năm như vậy, bây giờ, cuối cùng cũng gặp được định mệnh của cuộc đời rồi.
......
Cố Bình Sinh nhìn ra tâm tư mờ ám của Hà Minh Minh, ngay cả ngủ cũng không thèm ngủ, cứ nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Rõ ràng là bây giờ anh cậu có không ít hứng thú với nha đầu này, bất luận như thế nào Cố Bình Sinh cũng đến giúp anh trai bảo vệ tuyến phòng thủ này!
Trước đó mấy năm, lúc đó anh đang còn rất nhỏ, không thế hòa đồng với mọi người, mấy đứa trẻ xung quanh đều không thích chơi với anh lắm, Cố Bình Sinh thường hay nhìn cậu bé đầu ngõ ăn hồ lô ngào đường, thèm đến nỗi chảy cả nước dãi.
Đám trẻ nghịch ngợm kia lại rất thích nhìn vẻ mặt tham ăn của anh, luôn cố ý ăn kẹo hồ lô trước mặt Cố Bình Sinh.
Sau khi anh trai về nhà, nhìn thấy Cố Bình Sinh sống chết nghiến răng mà lau nước mắt, không nói hai lời, chạy lại cướp tất cả kẹo hồ lô của đám nhóc kia, đưa hết cho Cố Bình Sinh.
Bất kể Cố Bình Sinh thích cái gì, Cố Duật Ninh cũng không ngại ngần mà giành lấy cho anh.
Khi còn nhỏ, giành lấy kẹo hồ lô cho anh. Sau này, anh lại đoạt lại sản nghiệp Cố thị, có cả tập đoàn Phong Ngu, đổi mới tất cả, bất kể Cố Bình Sinh muốn vai diễn gì, show diễn gì, Cố Duật Ninh đều giúp anh giành về...
Cả giới giải trí không ai không biết, Cố Tam gia thiên vị người em trai này biết bao nhiêu, cho nên Cố Bình Sinh hoành hành mấy năm nay, không ai quản được anh.
Bây giờ, Cố Bình Sinh cũng sẽ không để cho bất cứ kẻ nào, cướp mất người mà anh trai anh để ý tới.
"Nại Nại, chúng ta thêm WeChat đi." Hà Minh Minh đề nghị: "Chúng ta bắt đầu từ quan hệ bạn bè trước..."
Phía sau, Cố Bình Sinh đá một cái lên lưng ghế cậu ta: "Bắt đầu từ bạn bè trước? Lời này của cậu... ý là còn muốn làm gì vậy."
Hà Minh Minh nhíu mày, tức giận mà quay đầu lại liếc anh: "Cố Bình Sinh, anh chớ có làm khó người ta quá."
"Thế nào, trước mặt Thẩm Nghênh Gia thì như con chuột nhỏ, đứng trước mặt ông đây lại có thể hô mưa gọi gió, cậu ta có thể quản được cậu, ông đây cũng..."
Còn chưa dứt lời, mấy người Lương Vãn Hạ ở sau bỗng lớn tiếng mà cất giọng hát, lấn át tiếng Cố Bình Sinh ăn to nói lớn.
Lời này rõ ràng là đang làm khó người khác. Nếu rơi vào tay cư dân mạng, chắc chắn sẽ làm mọi cách để bôi đen ca ca, các cô gào rống mà hát, không cho Cố Bình Sinh tiếp tục nói.
Đúng lúc này, điện thoại của
Cố Bình Sinh vang lên, là anh trai anh gọi tới.
Cố Bình Sinh lại ngồi xuống, che điện thoại rồi nhận máy ——
"Vâng, anh..."
"Đưa điện thoại cho cô ấy."
"Hả?"
"Anh nói, đưa điện thoại cho cô ấy." Giọng Cố Duật Ninh trầm thấp mà có lực.
Cố Bình Sinh ngơ ngác mà đưa điện thoại cho Nại Nại: "Anh trai tôi tìm cô."
"Tìm tôi?" Nại Nại chỉ chỉ mình: "Chắc chứ?"
Tại sao Cố Duật Ninh lại tìm cô? Vô lý mà.
"Ừ, tìm cô đấy." Cố Bình Sinh nhét máy vào tay Nại Nại, không phục mà trừng mắt liếc Hà Minh Minh một cái.
Nại Nại nhận lấy điện thoại, hơi khẩn trương, lúc trước cô nghe Diệp Tư Trà nói không ít chuyện về Cố Duật Ninh, trong lời của Diệp Tư Trà, vị Cố Tam gia này chính là Đại Boss trong Showbiz, người gặp người sợ, nghe tiếng đã sợ mất mật, đi đến đâu cũng là hình ảnh Ma Vương khiến hoa cỏ cũn phải lụi tàn.
Cô thấp thỏm hỏi: "Cố tiên sinh, xin chào, xin hỏi ngài tìm tôi có... có việc gì sao?"
Đầu máy bên kia, giọng Đại Ma Vương nghe rất bình thản: "Đêm qua, tôi bị mất 1 chiếc kẹp cà vạt, chắc là rơi ở chỗ cô, cô có nhặt được không?"
Nại Nại vội vàng mở cái túi lửng của mình, quả thật là có 1 chiếc kẹp cà vạt bằng bạc, lúc sáng cô nhặt được bên gối. Cái kẹp này, bất kể là
cảm nhận hay là kiểu dáng đều không giống đồ bình thường, phía trên được nạm cũng rất lóng lánh.
Nhìn thì... là dáng vẻ của 1 thứ đồ xa xỉ.
"Cố tiên sinh, ngài có thể nói, cái kẹp cà vạt mà ngài bị mất có hình dạng như thế nào không?"
Cố Duật Ninh nói: "Là hàng định chế*, vì vậy rất dễ phân biệt, phía sau cái kẹp khắc hai chữ CS, là nhũ danh mà mẹ đặt cho tôi."
*Hàng định chế là hàng đặt theo yêu cầu
Nại Nại lật cái kẹp cà vạt ra sau, quả nhiên, bên dưới cái kẹp có chữ CS được khắc theo phông chữ Gothic.
*****
Cố ume: coi Nại Nại như bảo bối, đưa đón người ta, thấy người ta bệnh là chạy như bay đến
Nại bảo: ĐẠI MA VƯƠNG 😂😂😂
Thương thế anh tôi 😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top