Chương 10: Chịu phạt
Editor: Maruru
****
Chuyện Nại Nại mua nước ngọt không giấu được, nhưng cô cũng gọi là đầy nghĩa khí, không điểm mặt Cố Bình Sinh.
Cố Bình Sinh thật thà giơ tay: "Huấn luyện viên, là em nhờ Lâm Nại Nại mua nước ngọt, chạy vặt cho em, hơn nữa không phải là một lần."
Huấn luyện viên Lý dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được, đa số học sinh trong doanh trại đều rất ngoan, còn mấy đứa này thật là không bớt lo.
"Thẩm Nghênh Gia, cả Cố Bình Sinh nữa, mấy em lăn về dọn dẹp đồ đạc ngay!"
"Được!" Cố Bình Sinh nhảy cẫng lên, chạy lạch bạch về phía ký túc xá nam.
"Quay lại!" huấn luyện viên Lý thấy anh vui vẻ như vậy, cũng đoán được anh không muốn cứ ở chỗ này ngây người từ lâu. Về việc nhà trường phạt, đối với tân sinh viên có lẽ sẽ uy hiếp được, nhưng đối với cái loại giảo hoạt như tên Cố Bình Sinh này, chắc chắn không có hiệu quả.
"Cố Bình Sinh không cần về trường, ở lại, phạt em chạy hai mươi vòng sân thể dục."
"Tại sao chứ!"
"Tại sao chứ!"
Cố Bình Sinh và Thẩm Nghênh Gia đồng thời phun ra ba chữ này, nhưng mà ngữ khí hoàn toàn trái ngược. Thẩm Nghênh Gia là vì thấy không công bằng, còn Cố Bình Sinh lại toàn là... thất vọng.
Anh thật sự thật sự muốn về... dọn dẹp đồ đạc rồi phắn cmn luôn.
Huấn luyện viên Lý nói: "Bản chất sự việc của hai người các em khác nhau. Thẩm Nghênh Gia là dùng thủ đoạn bỉ ồi ép bạn bè mua mua đồ ăn vặt cho mình. Còn chuyện của Cố Bình Sinh, tính chất cũng không gọi nghiêm trọng..."
Nhiều lắm cũng chỉ tính là mua chuộc.
Nại Nại cũng vội vàng gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy, bạn học Cố dạy em nhảy, là em tình nguyện mua nước cho cậu ấy."
Cố Bình Sinh liếc Nại Nại một cái: "Bớt tranh cãi một câu thì cô chết à!"
Cuối cùng, đám Thẩm Nghênh Gia thu xếp đồ đạc, ủ rũ cụp đuôi rồi rời khỏi doanh trại.
Mà Cố Bình Sinh lại bị phạt chạy hai mươi vòng sân thể dục.
Nại Nại cũng có liên quan, phạt chạy năm vòng.
Người cô không khoẻ lắm, mới chạy hai vòng đã mệt đến mức thở hồng hộc, lấy từ trong túi ra một viên thuốc màu trắng, ăn hết.
Cố Bình Sinh chạy lại bên cạnh cô, tò mò hỏi: "Cô ăn cái gì vậy?"
"Thuốc tim mạch, tim tôi không thể đập quá nhanh."
Cố Bình Sinh trợn mắt: "Phải, để cho cô đứng đầu sóng ngọn gió, hại ông đây rơi xuống nước theo cô."
Nại Nại nhìn Hà Minh Minh cách đó không xa, hỏi: "Trong Showbiz, nếu không hot, thật sự là đi đâu cũng đều phải chịu bắt nạt sao?"
Cố Bình Sinh khoanh tay, từ từ mà nói: "Cái thứ ý mạnh hiếp yếu, không phải chỉ tồn tại trong Showbiz. Trên thế giới này đâu đâu cũng đều như vậy, giống như cô vậy, trên mặt đều viết 'mau tới đây bắt nạt tôi'. Vào cái vòng luẩn quẩn này, không chịu thiệt mới là lạ."
Nại Nại im lặng không nói.
"Sao thế, sợ rồi?" Cố Bình Sinh nhìn vẻ mặt uể oải của cô: "Muốn bỏ cuộc rồi sao?"
"Không phải thế."
Cô đã bị bắt nạt từ nhỏ đến lớn, điều không sợ nhất chính là cái này.
"Vẫn còn có một cách." Khóe miệng Cố Bình Sinh nở một cười xấu xa: "Mình không bảo vệ được mình, vậy thì tìm một người có năng lực để bảo vệ cô đi." (Editor: Được của ló, duyệt!!)
Nại Nại không bị lừa đâu: "Trên thế giới này làm gì có chuyện ăn cơm miễn phí, tìm một người bảo vệ tôi, tôi sẽ phải trả lại càng nhiều thứ."
Cố Bình Sinh vỗ ót cô: "Cô cũng không đơn thuần như tôi nghĩ nhì, cái này cũng biết."
"Đương nhiên phải biết rồi."
Chị cô cũng ở trong cái Showbiz này, thường ngày hay nghe cha mẹ nói chuyện cũng đã biết rất nhiều quy tắc ngầm trong giới rồi.
Nại Nại chạy xong vòng cuối cùng, ngồi nghỉ ngơi ở rìa đường chạy, Cố Bình Sinh nói: "Một mình thì cô đơn lắm, chạy tiếp với tôi đi."
"Mơ đẹp đấy cưng."
"Ca ca chúng em tới chạy với anh!" Lương Vãn Hạ và mấy fangirl cùng tham gia vào công cuộc chạy bộ của Cố Bình Sinh.
"Này này này, mấy đứa... cách xa anh một chút."
Cố Bình Sinh sợ các cô, bàn chân dần bước nhanh hơn: "Đừng tới đây nha, phải duy trì khoảng cách với thần tượng biết chưa!"
"Ca ca, chúng em cổ vũ cho anh!"
"Ca ca, I love you pặc pặc !"
Nại Nại nhìn Cố Bình Sinh đang chạy như điên trên sân, và mấy fangirl đang đuổi theo anh ở phía sau, chủ đề nặng nề lúc nãy khiến cô chán nản giờ hoá như thành hư không.
Đúng vậy, dù cho cái giới Showbiz này có nhiều thứ thối nát đến như vậy.
Nhưng sự nhiệt tình và yêu thương của fans đối với thần tượng, lại là thứ trong sáng đẹp đẽ nhất thế gian này.
Giống như tình cảm của cô đối với Trường Sinh.
————
Nửa tháng huấn luyện quân sự, Nại Nại cảm thấy thể lực của mình rõ ràng đã tốt khá hơn. Huấn luyện viên cũng rất quan tâm tới cô, miễn bộ môn có cường độ vận động cao.
Tiếp theo là đại hội văn nghệ cuối khoá, buổi biểu diễn này là do mọi người bớt thời gian rảnh để chuẩn, toàn bộ huấn luyện viên và lãnh đạo Đoàn văn công đều sẽ tham gia.
Nhưng ở nơi nghiêm túc như Đoàn văn công, tiết mục kịch nói mà mấy người Nại Nại chuẩn bị, đương nhiên là kịch đỏ*.
*Kịch đỏ: kịch có nội dung liên quan đến thời kì cách mạng, kháng chiến.
Vai Nại Nại đóng là một cô gái thôn quê ở hồ Bạch Dương, tiếp đãi Hồng Quân vào thôn. Sau này, bằng trí thông minh của mình, đã giúp Hồng Quân đánh thắng quân địch một cách suôn sẻ.
Thật ra có Diệp Tư Trà và Cố Bình Sinh trong nhóm bọn họ, vai nữ chính cũng không tới lượt Nại Nại.
Nhưng bởi vì thường ngày Nại Nại luôn mang bộ dạng "để đó cho tớ", tính cách nhiệt tình, đã tạo không ít thiện cảm với một vài nhóm nhỏ. Lúc bỏ phiếu cho vai nữ chính, các bạn đều sôi nổi bầu cho Lâm Nại Nại.
Nại Nại ngại lắm.
Bình thường học nhảy còn có thể nhìn theo video rồi tự học được, diễn kịch thật sự là... có xem bao nhiêu bộ phim ảnh, kịch truyền hình, nếu không có thầy cô dẫn dắt, sẽ rất khó mà học được.
Khoảng thời gian đó, ngày nào Diệp Tư Trà cũng diễn tập với Nại Nại, dạy cô từng câu từng câu thoại một.
"Lúc nào cũng phải nhớ rõ thân phận của mình, cậu là một tiểu nha đầu 15-16 tuổi."
"Đúng rồi, cười như vậy đấy, phải hơi hồn nhiên, hơi ngây thơ."
"Cứ làm màu là được! Loại kịch này, là cứ phải làm màu lên!"
......
Diệp Tư Trà cũng không phải diễn viên chỉ có giá trị nhan sắc, là bình hoa di động không có kỹ năng như trên mạng nói. Thật ra cô là diễn viên phái thực lực, lúc còn rất nhỏ đã nhận được giải thưởng dành cho diễn viên mới.
Tuy đôi lúc không được tốt tính lắm, nhưng cô hoàn toàn có tư cách để tự cao tự đại, rốt cuộc... thực lực của người ta đang phô ra ở đó.
Kiểu diễn viên này, mới có thể mãi tồn tại, làm gì đều sẽ bất tử. Bởi vì kỹ năng diễn xuất thực tế, loại nhân vật nào nằm trong tay cô, đều như được sống lại.
Mấy ngày nay, cô toàn tâm huấn luyện Lâm Nại Nại, đem những kinh nghiệm cả đời mình, tất cả đều dạy cho cô.
Trong vở kịch ngắn này, Cố Bình Sinh đóng vai một thiếu niên Hồng Quân anh hùng, là vai diễn cùng với Nại Nại.
Thật ra, một lời khó có thể nói hết về kỹ năng diễn xuất của anh, nhưng mà tốt hơn Nại Nại một chút xíuuuu, cho nên cũng bắt đầu thích lên mặt dạy đời Nại Nại: "Cô diễn cái gì vậy, làm lại làm lại! Buổi tối đã phải lên sân khấu, cô cứ như vậy là không được."
Diệp Tư Trà cầm kịch bản gõ lên đầu anh: "Còn nói người khác, tự nhìn lại mình đi, Nại Nại người mới học diễn kịch có mấy ngày, nhưng anh đã xuất đạo hai năm cmnr! Còn diễn xuất như vậy."
"Tôi diễn như thế nào!" Cố Bình Sinh mặc trang phục của nông dân, trên đầu đội một chiếc khăn quấn đầu, đi ủng, ống quần xắn lên tận cẳng chân.
"Ông đây là bậc thầy model dẫn đầu xu thế, vì diễn vở kịch này với mấy người, mà trở thành như vậy......" Anh giật giật cổ áo làm bằng vải thô của mình: "Là nể tình lắm rồi."
Diệp Tư Trà lắc lắc đầu: "Thật thương Tam Gia luôn đó, đập cho anh cả đống tiền, cũng không được chút gì."
"Nói bậy! Mỗi quý* kiếm cho Phong Ngu biết bao nhiêu tiền! Cô thì biết cái gì!"
*1 quý = 3 tháng
Đúng lúc này, một tiếng còi vang lên.
Một chiếc Maybach màu đen dừng ngay dưới tán cây cạnh bàn bóng bàn, Cố Bình Sinh nhìn chiếc xe màu đen kia, sắc mặt lập tức biến đổi, ngay cả đạo cụ trong tay cũng... rớt.
"Anh tôi... tới rồi."
Anh kinh hồn bạt vía mà chỉnh chỉnh tóc, sau khi tạm biệt mọi người, tiến về phía hai chiếc màu đen xe kia.
Diệp Tư Trà cười cười: "Cậu nhìn anh ta kìa, lúc nãi còn hống hách ngang ngược như giặc vào thôn. Bây giờ mới nhìn thấy Cố Tam gia, một giây đã biến thành con chuột con rồi."
Nại Nại quay đầu lại nhìn chiếc Maybach kia, thật quen mắt, rất giống với chiếc xe lần trước đưa cô tới trường học báo danh kia.
Cũng không chắc lắm, bởi vì cô không nhớ biển số xe.
Tuy Maybach là siêu xe, nhưng mà ở chốn Bắc Thành tấc đất tấc vàng mày, chắc là không chỉ có một chiếc.
————
Cố Bình Sinh ngồi vào xe, khí lạnh ập tới khiến anh thoải mái mà thốt ra: "Ài, mát thật."
Cái mùa hè nóng bức này, đã rất lâu rồi anh không ngồi điều hòa.
Ở ghế sau, Cố Duật Ninh mặc tây trang màu đen, cà vạt được thắt chỉn chu, lười biếng mà dựa vào lưng ghế, ngón tay thon dài đang cầm một tập văn kiện, nhìn một cách chăm chú.
"Mấy ngày nay mới bắt đầu nóng lên, chịu không nổi nữa?" Anh vô ý hỏi.
Cố Bình Sinh giống con chó con ghé sát mặt anh: "Anh đang hỏi em 'Sao không ăn thịt'* đấy à. Anh suốt ngày ngồi trong phòng điều hoà, mặc tây trang phẳng phiu... còn em thì ở bên ngoài dãi nắng dầm mưa, giống nhau được sao?"
*Câu gốc "何不食肉糜": ý chỉ sự nông cạn, thiếu hiểu biết của những người thuộc tầng lớp cao trong Xã Hội. (Bạn nào muốn đọc thêm về điển tích này thì mình để ở cuối chương nha)
Rốt cuộc, Cố Duật Ninh nâng mắt lên, nhàn nhạt liếc anh một cái: "Em thấy rằng, anh đây chưa từng phơi nắng sao?"
"Hic."
Cố Bình Sinh nhớ lại một chút, hồi trước, lúc anh trai nổi tiếng cũng chỉ mới mười mấy tuổi. Lúc đó yêu cầu đối với diễn viên không giống với với bây giờ, có thể biết hát lại biết nhảy, thêm một khuôn mặt xinh đẹp, mới có thể có fan.
Nghệ sĩ lúc ấy, hát, nhảy, múa, người nào cũng có thực lực, anh trai anh lại càng giỏi, vai gì cũng có thể diễn được, thậm chí còn từng diễn cảnh đấu kungfu.
Vậy mà tiệc vui chóng tàn, sau này trong nhà xảy ra chuyện, ông nội qua đời, cha thì bị hại. Người chú hai ác độc ngấp nghé người mẹ xinh đẹp đã lâu, sau khi cha mất liền cưỡng ép bà ở bên cạnh mình, tra tấn bà, khinh nhục bà......
Rất nhiều thứ, Cố Bình Sinh đã không còn nhớ rõ. Chỉ biết đêm đó, lúc về đến nhà, người anh cả chỉ toàn là máu, sau đó, rất nhiều cảnh sát đã tới nhà, đưa anh đi.
Trong một đêm, từ một thần tượng ngàn người yêu thích, anh đã trở thành nghi phạm của một vụ giết người.
May mà, chú hai chưa chết, sau khi được bệnh viện cứu thì đã sống lại.
Anh cả bị giam mấy tháng, sau khi được thả ra, tính cách đã thay đổi hoàn toàn. Im hơi lặng tiếng nhiều năm, cuối cùng đã đoạt lại tập đoàn Cố thị từ tay người chú hai ác độc.
Chú hai thất bại thảm hại phải trốn ra nước ngoài.
Tóm lại, ở trong mắt Cố Bình Sinh, anh lợi hại hơn bất cứ người anh hùng oai vệ nào! Là siêu cấp đại anh hùng!
......
"Hức, anh, ý em không phải vậy. Em nói với anh chuyện này, anh muốn em tìm tiểu nha đầu kia, vậy mà người ta nói với em, người ta vào Showbiz là vì một người! Anh biết người đó là ai không."
Cố Duật Ninh thả tập văn kiện trong tay xuống, nâng mắt, nhìn Nại Nại đang tập luyện dưới bóng cây cách đó không xa.
Cô mặc quần áo rực rỡ như 1 cô thôn nữ, khuôn mặt được trang điểm nhẹ, không đậm không nhạt, vừa đủ xinh. Khi bộc lộ cảm xúc cũng không cần cố ý diễn quá sâu, nụ cười tự nhiên chính là thứ thuần khiết nhất.
Đẹp đến không tưởng.
"Trường Sinh." Anh thờ ơ phun ra cái tên này.
"Hả??? Anh biết rồi sao!"
Cố Bình Sinh ngạc nhiên nhìn Cố Duật Ninh: "Em không ngờ, đã nhiều năm như vậy, vẫn có người còn nhớ anh đó! Anh nói xem, fans của anh cũng quá trung thành rồi!"
Cách đó không xa, tiểu nha đầu như phát giác được điều gì, quay đầu về phía bên này, nhìn thoáng qua. Nhưng chẳng nhìn được bao lâu, đã dời ánh mắt đi.
Có lẽ, ở dưới đáy vực sâu, con người tựa như đất trời khát khao ánh nắng, khát khao sự ấm áp.
Mấy năm xuất đạo kia, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời Cố Trường Sinh, những ngày như vậy, sẽ không thể quay lại nữa.
Bây giờ, ở trong mắt anh, chỉ có nỗi oán hận không thể phai nhoà.
"Anh, tiểu nha đầu kia nỗ lực hết mình để dấn thân vào giới giải trí, là vì muốn gặp anh một lần. Hay là anh lấy thân phận Cố Trường Sinh, gặp người ta chút đi."
Cố Duật Ninh lại cầm văn kiện lên, nhàn nhạt nói: "Thấy, thì sao?"
"Thì sao ư?" Cố Bình Sinh chưa nghĩ tới.
"Một thần tượng được sùng bái như vậy đã là ngày hôm qua rồi, giờ anh chỉ là 1 tên vô danh tiểu tốt lại còn tầm thường." Anh duỗi tay, chạm vào kính râm bên mắt trái: "Hơn nữa, còn là 1 người mù."
Cố Bình Sinh vội vàng phản bác: "Em nhổ vào! Anh, anh cũng không phải loại vô danh tiểu tốt gì, càng không tầm thường, oke? Hơn nữa..."
Giọng anh nhỏ dần: "Cũng chỉ mù một bên thôi mà."
****
*Điển tích "Sao không ăn thịt":
Chuyện kể rằng ngày xưa, vào năm đói kém nọ, người dân không có gì để ăn, chỉ có thể ăn rễ và vỏ cây, nhiều người chết vì đói. Chuyện này rất nhanh đã truyền đến tai vua. Hoàng đế Tấn Huệ ngồi trên ngai vàng, lắng nghe bản tấu của quan thần. Với "lòng tốt" của mình, ông muốn làm gì đó cho nhân dân. Sau một hồi suy ngẫm, cuối cùng, ông đưa ra 1 ý kiến :"Người dân không có ngô để ăn, thế tại sao họ không ăn thịt?"
****
Mấy trẻ nhà em sắp comeback rồi quý zị ạ 🎉🎉🎉 Mong mọi ngừi ủng hộ mấy trẻ để lần comeback này của mấy trẻ thật thành công 🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top