Chương8-2

Ăn xong, cậu dọn rửa rồi lên phòng, lần này thì cậu lôi máy tính ra học thật, không màng đến QQ nữa, anh thì ngồi nhìn cậu đắm đuối.

- Justin, …….- Anh gọi.

- Em đang học, anh rảnh thì lo học đi, đừng làm phiền em.- Cậu cắt ngang.

Anh chán nên lại lôi điện thoại di động ra chơi game nhưng chơi mãi cũng chán, một lúc sau anh bỏ điện thoại vào túi quần rồi đi xuống dưới tầng một. Cậu nhìn theo, ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu.

- Ưm, cuối cùng cũng xong.- Cậu vươn vai thở phào nhẹ nhõm rồi đi xuống bếp định lấy nước uống thì thấy anh…

- Em uống nước đi.- Anh đưa cho cậu ly nước cam vắt.

-………..- Cậu tròn mắt nhìn anh, cái này shock toàn tập nha.

- Anh tự tay pha đó, em yên tâm đi.

Cậu không nói gì, đưa cốc nước cam lên uống. Vị chua chua của cam hòa đều với vị ngọt của đường, không quá chua cũng không quá ngọt, uống vừa miệng và rất mát.

- Thế nào?- Anh chăm chú nhìn cậu.

- Tuyệt vời. Không ngờ anh giỏi đến vậy.- Cậu nhào tới ôm lấy anh.

Haha, học xong mệt mỏi có người yêu pha nước cam cho uống thì hạnh phúc quá còn gì a. Thấy cậu vậy, anh rất vui. Hai người đắm chìn trong hạnh phúc màu hồng, ngọt ngào…….

Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, anh lái xe chở cậu đi hóng gió, ngồi trong xe, cậu luôn khiến anh phải cười. Nụ cười trên môi cậu rạng rỡ và chỉ dành cho riêng anh khiến anh lâng lâng trong hạnh phúc.

- Mẹ anh không nói gì sao?- Anh hỏi cậu.

- Nói cái gì chứ? Bà ấy còn mong em với anh kết hôn nhanh nhanh kìa.Cậu bình thản nói.

Chẳng là lúc đó, khi cậu ra mở cổng để lấy đồ cho anh thì thấy Phạm phu nhân cũng đến. Bà chỉ hỏi han vài câu rồi giục cậu và anh mau xúc tiến hôn nhân thôi.

- Hahaha, vậy em nghĩ sao?- Anh nở một nụ cười đầy ẩn ý.

- Chuyện đó đợi hai năm nữa rồi tính, nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu.-

Cậu đáp lại.

- Sao lại là hai năm?

- Không phải hai năm nữa em mới ra trường sao? Lúc đó cũng 20 tuổi, lớn hơn rồi.

- Có những người kết hôn khi đang đi học kìa, có sao đâu.

-………………….- Cậu không nói gì nữa, anh vẫn đang đi học, chưa kiếm ra tiền còn cậu thì vừa học vừa kiếm tiền, nếu kết hôn thì đời sống vợ chồng sẽ phát sinh nhiều chuyện nhức đầu, đợi khi nào anh và cậu đều làm ra tiền rồi kết hôn cũng chưa muộn vả lại cậu cũng chẳng thể yêu ai ngoài anh nữa rồi.

- Em suy nghĩ gì vậy? Chỉ là đùa thôi mà, anh cũng chưa muốn kết hôn sớm.- Anh cười.

- Hình như anh có điện thoại.- Cậu nói.

Anh nhìn màn hình điện thoại đang sáng rồi đeo tai nghe lên: Em nghe đây. Có việc gì không anh?

Anh Tân: Cậu đang ở đâu, mau đến AJ đi.

Nghe giọng anh Tân khẩn cấp, anh phóng xe đi mà quên không hỏi ý cậu.

- Anh dừng lại, em có việc, không thể đi đến đó với anh được, ở đó cũng có Dị hỗ trợ, em không cần phải đến.- Cậu nói.

- Justin….

- Dừng xe lại đi sau khi xong việc em sẽ về biệt thự trước, anh về sau cũng được.

Anh không nói được gì bèn tấp xe vô sát lề cho cậu xuống, trước khi đi, cậu có đưa cho anh hai chiếc chìa khóa phòng khi cậu về trễ thì anh không có chìa khóa vào nhà. Cậu đi bộ về nhà bà nội. Cậu có một chuyện cần bà nói rõ. Còn Thừa thì phóng xe đến AJ, vừa đến nơi đã thấy ồn ào.

- Có việc gì vậy?- Phong hỏi.

- Bên W đòi đua xe, là nam đua với nam. Đội hình thiếu cậu.- Anh Tân giải thích, Tử Dị chỉ khoanh tay đứng nhìn. Thừa đưa mắt nhìn Dị khó hiểu.

- Trận đua quyết định, đừng để thua a.- Dị cười.

Thì ra chỉ là một cuộc đua vậy mà làm Thừa tưởng có chuyện gì nghiêm trọng. Trong lúc đó thì tại nhà bà nội.

- Justin….??????

- Bà nội, bà đã biết sao không cản cháu lại? Bà thừa biết cháu….-Vừa vào đến phòng khách cậu đã trách bà rồi.

- Cháu nên đối mặt, ta không cản vì muốn để cháu tự hiểu.- Tự hiểu cái gì chứ? Cháu không cần hiểu một người phụ nữ như bà ấy.

- Thấy cháu như vậy cô ta sẽ phải hối hận. Cháu không vui sao?

- Vui gì chứ? Con người đó mà biết hối hận thì cháu đã chẳng ra thế này đâu.

- Cháu đang ghét hay đang hận?

- Điều đó không còn ý nghĩa gì cả. Con người đó và cháu không hề quen biết.

- Giờ cháu cũng chịu chấp nhận điều đó sao?

- Cháu chấp nhận từ cái ngày đó rồi.

- Cháu nói cái gì? Vậy tại sao…mỗi lần….??????

- Chỉ là vẫn còn chút tình thương nhưng tình thương đó bây giờ chỉ là thứ vớ vẩn nhản nhí thôi

Nói đến đó, cậu chào bà rồi về. “Bỏ rơi tôi, tôi sẽ cho bà biết cảm giác khi bị người mình thương yêu bỏ rơi là như thế nào?”

Về đến biệt thự ngoại ô của mình, cậu mở cổng đi vào sau đó khóa cổng lại, cậu nghĩ nếu anh về sau khi cũng có chìa khóa để vào, cậu không cần xuống mở. Nhưng vừa cánh cửa phòng ngủ thì cậu đã thấy anh đi ra từ nhà tắm, anh chỉ mặc mỗi chiếc quần rộng còn thân trên thì không mặc áo, nước từ tóc chảy xuống vai, ack, nhìn lôi cuốn không cưỡng nổi.

- Em về rồi sao?- Anh hỏi mà không biết rằng cậu đang bối rối.

- Ừm, lần sau anh phải lau khô tóc trước chứ.- Cậu bước đến bên anh, lấy khăn bông trên bàn lau đầu cho anh. Thật lòng mà nói thì cậu và anh giống vợ chồng vậy. Lau đầu cho anh xong, cậu lấy đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm. Một lúc sau, cậu đi ra thì thấy anh đã nằm trên giường trước rồi. Cô cũng nằm lên giường rồi đắp chăn ngủ.

- Justin…- Anh như người say, nhìn cậu bằng ánh mắt đờ đẫn, cánh tay anh vươn đến ôm lấy cái eo thon nhỏ nhắn kia. Hơi thở thơm mát của anh vương quanh cổ cậu khiến cậu khẽ rùng mình, bờ môi nóng bỏng của anh khẽ chạm vào môi cậu, tách hàm răng ra rồi tiến sau vào bên trong tìm kiếm sự hồi đáp, thân thể cường tráng, lôi cuốn đó đè lên cái thân thể mảnh khảnh của cậu. Bờ môi nóng bỏng kia lại di chuyển xuống dưới chiếc cổ cao trắng ngần, cánh tay anh không chịu ngừng lại, tiếp tục tìm cách cởi bỏ đồ ngủ của cậu ra.

- Thừa Thừa, đừng mà…..- cậu lí nhí, toàn thân bất giác run lên nhè nhẹ. Anh cảm nhận được tấm thân mảnh khảnh của cậu đang run rẩy liền trấn an.

- Justin, anh sẽ không vượt quá giới hạn cho phép đâu, được không?- Anh nhìn cậu.

- Thừa, em sợ….

- Anh kìm chế được mà.- Anh khẽ vuốt nhẹ bờ má hồng của cậu.

- Ưm…

Đôi môi anh tiếp tục trượt xuống…nhưng đang trong cơn hưng phấn thì khoảnh khắc đó bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại của Justin. Cậu nhìn anh với đôi mắt đầy sự hối lỗi.

- Em nghe điện thoại đi. – Anh nói rồi nằm qua một bên.

Tử Dị: Justin hả, bà ấy, bà ấy bị……

Justin: Ai?

Dị: Người đã sinh ra cậu….bà ấy…

Justin: Mình không quen người đó.

Nói xong cậu tắt nguồn luôn. Bà ta thì liên quan gì đến cậu chứ? Thấy sắc mặt cậu khác đi, anh định hỏi thì đến lượt điện thoại của anh reo.

Đình: Thừa, Justin đang ở bên cậu phải không? Đưa em ấy đến bệnh viện Nhân Ái ngay đi. Nhanh lên, không có thời gian giải thích đâu.

Thừa: Em ấy không đi mình bắt ép được sao? Mình không hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng nếu chuyện đó làm em ấy phát bệnh thì sao hả?

Đình: Nhưng mẹ em ấy sắp chết đó.

Thừa: Sao?

- Đi thôi, chúng ta đến bệnh viện đi.- Giọng cậu khàn khàn, khuôn mặt không có chút cảm xúc gì. Thừa nhìn cậu nhưng chẳng biết phải làm sao, cả hai thay đồ rồi đến bệnh viện.

Tại bệnh viện Nhân Ái, Chu phu nhân nằm trong phòng cấp cứu, ở bên ngoài có chủ tịch Chu, Chính Đình, Tử Dị và một số người khác trong dòng họ Chu nữa thì phải. Thấy cậu và Thừa đến, Dị chạy lại gần. Thừa thì có vẻ lo lắng vì anh cũng rất kính trọng Chu phu nhân nhưng giờ sự việc còn rối ren hơn khi Chu phu nhân lại là mẹ đẻ của Justin. Mọi người ai cũng đều lo lắng nhưng cậu thì cứ lạnh nhạt như một tảng băng, người phụ nữ đó đã bỏ rơi cậu, bây giờ lại cần tới cậu sao? Thế thì cậu có khác gì một món hàng đâu, khi cần thì ngó tới khi không cần thì ném đi.

- Justin, bà ấy đã nói hết mọi chuyện rồi.- Dị nói.

- Thì sao? Nói hết thì thay đổi được gì hả? Một câu chuyện bà ta nói ra có thể thay đổi được những chuyện mà mười hai năm qua mình đã phải chịu đựng không? Nếu không thay đổi được thì nói ra làm gì?- Cậu lạnh lùng đáp lại.

- Justin, có lẽ cháu đã nghĩ sai về mẹ cháu rồi.- Ông Chu tiến lại gần cậu rồi ôn tồn nói như một người cha đang nói với con trai mình vậy.

- Bác Chu à, bác nên nhìn nhận lại vấn đề đi, cháu nghĩ sai sao?

Người mẹ mà cháu có thể dựa vào lại bỏ cháu mà đi trong lúc cháu rất cần bà ấy bên cạnh. Cháu đã mất đi người cha, người mẹ cũng bỏ rơi cháu, bác nghĩ thử xem từ một đứa con trai có cha, có mẹ, có hơi ấm tình thương gia đình trong phút chốc trở thành đứa trẻ không người thân, cháu đã cầu xin bà ấy ở lại nhưng bà ấy vẫn quay đi không một chút hối hận. Thời gian đó cháu bị bệnh bà ấy có biết đâu, đến trường thì đau xót khi nhìn bạn bè có cha mẹ đưa đón, thậm chí khi họp cuối năm, cháu đã không có cha, mẹ đến dự. Mỗi lần được khen thưởng cháu không biết khoe với ai…còn rất nhiều chuyện khác, bác nghĩ xem cháu nghĩ sai chỗ nào đây. Bà ấy đã không cần cháu thì đối với cháu bà ấy cũng không có ý nghĩa gì cả. Bị người mình yêu thương kính trọng bở rơi còn đau đớn hơn cả cái chết, bác có hiểu không?- Justin tuôn ra một tràng.

- Mẹ vẫn luôn ân hận, em có biết điều đó không, tại mẹ yếu đuối nên cần có một chỗ dựa vững chắc.- Chính Đình đi lại gần cậu rồi nói.

- Ân hận? Nếu bà ấy biết ân hận sớm hơn thì có lẽ tôi đã không trở nên thảm hại như thế này.- Cậu nở một nụ cười nhạt nhẽo.

- Mẹ luôn yêu thương em.

- Làm sao anh biết chứ? Yêu thương? Trẻ lên ba cũng không thể tin được.

- Em nghĩ chỉ có mình em đau sao? Mẹ cũng từng khóc, khóc rất nhiều.

- Bà ấy còn khóc được còn tôi không thể khóc được đó anh biết không? Bà ấy còn có bác Chu, còn có anh, tôi thì có gì? Tôi lạnh lùng vì cái gì? Tôi làm việc như một đứa điên để rồi gục ngã vì cái gì chứ? Tất cả chỉ là chạy trốn sự cô độc và tổn thương mà thôi. Các người thì sao hiểu được cảm giác bị người mình yêu thương kính trọng bỏ rơi chứ? – Ai là người nhà bệnh nhân?- Bác sĩ hỏi.

Mọi người chạy lại gần hỏi han tình hình còn cậu thì lùi lại, lùi lại rồi biến mất khỏi hành lang lạnh lẽo. Anh ôm lấy cậu.

- Anh biết em đau, nhưng đừng khóc được không? Anh không muốn thấy em đau khổ để rồi rơi lệ nữa, anh luôn ở bên em, cho dù cả thế giới này không cần em thì chỉ cần anh cần em là đủ rồi.

- Về thôi.- Cậu gạt nhanh những giọt nước mắt lăn trên má. Cho dù là lí do gì thì giữa cậu và người phụ nữ đó cũng chẳng còn tồn tại một mối quan hệ nào cả. Cả đêm đó, cậu nằm trong lòng anh mà thổn thức mãi, cậu đã kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Nghe xong, anh cũng thấy đau, anh không nghĩ được là cậu lại phải trải qua nhiều chuyện như vậy.

Trong khi đó tại bệnh viện thì Chu phu nhân vừa tỉnh dậy thì đã gục đầu mà khóc, bà có lỗi với Justin nhiều lắm, bà không hề biết là Justin đã sống như vậy trong suốt mười hai năm trời. Bà đã hối hận nhưng có vẻ như là muộn rồi, đã quá trễ để Justin tha thứ cho bà.

- Cậu ấy đã gặm nhấm nỗi đau một mình để rồi rước một đống bệnh vào người lại còn không chịu điều trị để chết cho nhanh. Cháu không biết bác có lí do gì khó nói nhưng sự thật thì Justin không phải là người dễ tha thứ đâu ạ, bác có biết để sống đến ngày hôm nay, cậu ấy đã phải làm gì không, cậu ấy đã tự cười trên chính nỗi đau của mình và người khác. Bác có biết những lúc phát bệnh trông cậu ấy kinh khủng thế nào không? Cậu ấy liên tục cầm dao cứa vào tay mình, nếu cháu và bác sĩ của cậu ấy không ngăn cản thì giờ có lẽ bác đã không thể gặp cậu ấy đâu. Quá nhiều nỗi đau khiến cậu ấy không còn cảm giác đau nữa rồi. Bác nên tìm cách để cậu ấy tha thứ cho bác đi. Nếu bác chết thì cậu ấy còn hận bác hơn đó. Cháu xin phép đi trước ạ.- Nói xong, Tử Dị bỏ đi.

Tha thứ…..???????

Có thể không…..????????

Cả đêm không ngủ lại còn khóc miết đến gần 2 giờ sáng mới thiếp đi nên cậu thức dậy khá trễ. Hôm nay chắc chắn sẽ lại mất tiếp một buổi học vì thực sự cậu không muốn đến trường vào lúc này.Nhìn trong gương mà cậu cũng phải giật mình, đầu tóc rũ rượi, rối xù, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ-mi trắng rộng, mắt sưng lên, ack,thật sự là rất giống một con ma a.

Thay đồ lại đàng hoàng sau đó cậu mới thất tha thất thểu bước xuống nhà. Thừa đang ở trong bếp nấu cháo, nghe thấy tiếng chân cậu bèn quay lại hỏi.

- Sao em không ngủ thêm đi, nhìn em thảm quá.

- Sáng giờ họ có gọi cho em không? Thực sự là từ lúc thiếp đi em không còn biết gì nữa cả.- Cậu vừa nói vừa mở tủ lạnh lấy nước.

- Em uống cái này đi, đừng có uống nước đá.- Nói xong, anh đưa cho cô tách trà cam thảo mới pha, còn ấm.- Em đợi chút đi, ăn xong rồi đến bệnh viện thăm bà ấy.- Anh vừa múc cháo ra tô vừa nói.

- Tại sao phải đến thăm? Em và bà ta là quan hệ gì? Anh đừng có nói là mẹ con nha, em không có mẹ đâu.- Cậu đặt tách trà xuống bàn rồi gằn giọng. Cậu đã thề sẽ không hận bà ta nếu cậu và bà ta mãi mãi không gặp lại, bây giờ tự dưng người cậu không muốn gặp lại xuất hiện khiến cậu trở nên hận con người đó. Hận. Hận thì được cái gì? Aiz! Mọi chuyện tại sao lại cứ rối tung lên, không cho cậu sống bình yên được là sao?

Sống kiểu này thà chết có khi còn nhẹ nhõm hơn.

- Bà ấy không phải là mẹ em sao? Em có chắc chắn không? Anh biết là bà ấy sai nhưng em là con, em không được hận mẹ mình như vậy.- Anh nắm lấy tay cậu.

- Không, bà ta không đủ tư cách làm mẹ của em.- Cậu lạnh lùng nói.

- Nhưng bà ấy sinh ra em, dù là gì thì bà ấy cũng là mẹ em, chúng ta không có quyền lựa chọn cha mẹ cho mình, tại sao em không chịu hiểu vậy?- Anh cũng phát điên lên. Anh không muốn cậu cứ sống trong hận thù đau khổ như vậy, thà rằng giải quyết luôn một lần cho xong đi.

- Anh nói sao? Cứ sinh ra là mẹ à? Nếu bà ta không bỏ rơi em thì em đã không gặp Khiết An, đã không bị cô ấy bỏ rơi, đã không bệnh tật thế này.

- Em đau vậy còn Bảo Ngọc thì sao? Mẹ đẻ của con bé cũng đã bỏ rơi con bé còn gì?

- Nó hận hơn cả em đó.

- Hận thì được gì?- Anh cáu.

Cậu điên tiết vùng tay mình ra khỏi tay anh sau đó hất tách trà xuống đất tạo thành một ân thanh chói tai, ánh mắt cô hằn lên những tia nhìn tóe lửa sau đó cậu bỏ lên phòng khóa chặt cửa lại. Tại sao đến anh cũng nói như vậy? Mười hai năm trời, cho dù bà ta có đau khổ thì bên cạnh bà ta vẫn có những chỗ dựa vững chắc còn cậu thì có gì để dựa dẫm hay là cậu là chỗ dựa của người khác. Thừa lặng lẽ dọn dẹp sau đó mới lên phòng cậu, khẽ gõ cửa vậy mà không có tiếng động gì bên trong. Một suy nghĩ xẹt ngang qua đầu anh, tình huống xấu nhất…..có thể xảy ra…….Anh vội đạp cánh cửa bật tung bản lề ra, trước mắt anh là một cảnh tượng kinh khủng, cậu nằm trên sàn, máu lan ra xung quanh, trên tay cậu là con dao nhọn dính đầy máu. Anh lao đến bế cậu, hơi thở yếu ớt, tim đập chậm.

- Justin…..em không được bỏ anh như vậy, anh không cho phép.- Anh bế cậu ra xe rồi phóng xe đến bệnh viện.

Tại bệnh viện Nhân Ái, cậu được đưa vào phòng cấp cứu, anh ngồi bên ngoài ôm đầu sầu não, chiếc áo sơ-mi trắng trên người anh giờ đã nhuốm máu của cậu. Anh tự trách mình, tại sao lại nói như vậy với cậu dù anh thừa biết cậu rất dễ bị kích động. Tử Dị,Khôn, Đình và Chu phu nhân đang ngồi trên xe lăn nghe tin anh báo thì cùng đến.

- Tại sao vậy? Tại sao anh lại để cho cậu ấy như vậy?- Dị nổi điên lên túm lấy cổ áo anh xách dậy.

- Bình tĩnh đi Dị.- Khôn gỡ tay Dị ra khỏi áo Thừa.

- Mình thuyết phục em ấy đến thăm Chu phu nhân, em ấy không chịu nên đã cự tuyệt bằng cách đó. Có lẽ em ấy thà chết còn hơn phải đến gặp mẹ.- Anh nói.

- Cậu ấy đã cố gắng để không hận mẹ trong suốt khoảng thời gian qua, bây giờ sự cố gắng đó đã vượt quá giới hạn nên em ấy mới hận mẹ mình như vậy. Bác đã bỏ rơi cậu ấy, chính bác đã khiến cậu ấy phải sống một cuộc sống vô nghĩa như thế đó.- Tử Dị quay sang nói với Chu phu nhân, nước mắt cậu trào ra, toàn thân bất lực ngã xuống may mà Từ Khôn nhanh tay đỡ được.

Trên hành lang vắng, không khí nặng nề bao trùm lấy họ, trước mắt họ chỉ là một màu xám trắng u ám. Chính Đình thì động viên mẹ, trong thân tâm anh vẫn nghĩ chẳng qua là cậu chỉ giận vậy thôi, chắc chắn là cậu vẫn còn yêu thương mẹ. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình riêng Thừa thì đầu óc trống rỗng, hình ảnh cậu nằm trên vũng máu khiến anh rùng mình, thời gian cậu và anh hạnh phúc bên nhau thì ngắn ngủi mà lại có quá nhiều chuyện phát sinh, anh biết cậu rất mệt mỏi, anh cũng khổ sở, anh muốn cậu có một cuộc sống bình yên để cô khỏe mạnh, không ốm đau gì hết vậy mà sao mong muốn đó khó trở thành hiện thực quá.

Ánh đèn bên trong phòng cấp cứu vẫn chưa tắt, cậu ở bên trong không biết sống chết ra làm sao, còn mọi người ngồi bên ngoài chờ đợi cũng thấp thỏm lo âu, bầu không khí ảm đạm, u ám đến thê lương cô độc……………………..


Lười quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top