Chương7-2


Sau khi họp xong, Justin lái xe về ngôi biệt thự nhỏ mà do chính tay cậu thiết kế và cũng là nhờ số tiền đầu tiên mà cậu kiếm được.

Nơi này không một ai biết vì nó nằm ở ngoại ô thành phố, khá yên tĩnh. Ngay cả Dị cũng không biết. Cậu rất ít khi đến đây nhưng lần này đến đây để dưỡng sức, vị bác sĩ riêng của cậu cũng đến đấy để trị bệnh cho cậu. Không hiểu sao lúc này cậu lại nhớ đến khoảnh khắc hạnh phúc cùng Thừa, cậu nhớ đến dáng vẻ của anh bận bịu nấu nướng và cái dáng vẻ kìm chế mỗi khi ở gần cậu, một nụ cười bất giác nở trên môi cậu…………

Có lẽ em sẽ về nhanh thôi?

Đợi em nhé?

Em…………………………..

Yêu…………………………………………………

Anh…………………………………………………………………………..

Thông tin tập đoàn Khang Phi phá sản vẫn còn đang gây sốt trong dư luận thì lại thêm một thông tin khác làm tăng sức nóng của giới kinh doanh lên gấp mấy lần so với bình thường, đó là thông tin tập đoàn Hoàng Gia đã thoát qua cơn khủng hoảng và nguy cơ phá sản, bên cạnh đó tình hình của Hoàng Gia đang phát triển theo chiều hướng tốt. Đây quả là một trường hợp hiếm khi xảy ra. Một tập đoàn đang đứng trên bờ vực phá sản bỗng nhiên lại trở thành tập đoàn lớn mạnh thứ tư của quốc gia. Bao nhiêu người không tin nổi thông tin đó, họ đâu hề biết người làm được cái điều được xem là phi thường đó lại là một chàng trai trẻ chỉ mới 18 tuổi. Trong giới kinh doanh, các doanh nhân lão luyện cũng phải thay đổi cách nhìn nhận về tập đoàn Hoàng Gia, họ thầm khâm phục tài năng thay đổi tình thế của chàng trai đó. Xem chừng đối đầu với Hoàng Gia sẽ là một thử thách khó khăn đây, cho dù có tính toán kỹ lưỡng thế nào cũng khó mà thắng được bộ óc thiên tài đó.

Nửa tháng nữa trôi qua, Thừa vẫn sống trong nỗi đau, Dị cũng dằn vặt mình suốt, họ không biết được Justin đang ở đâu, ai cũng hao gầy, đến cả một người hay vô tư như Khôn cũng thấy lo lắng. Thấy tình hình của đàn em mình như vậy, Khương Tân cũng không mấy vui vẻ gì, mặc dù Tử Dị và Justin đã rút khỏi AJ nhưng anh vẫn xem họ là em trai, nghe tin Hoàng Gia như vậy anh cũng lo lắng nhưng không biết phải làm sao. – Hôm nay anh gọi mấy đứa đến đây…thực ra cũng không có gì quan trọng, chỉ là kỷ niệm 3 năm ngày thành lập tổ chức AJ.- Anh Tân nói.

- Anh nghĩ tụi em có tâm trạng ngồi đây ăn mừng sao?- Dị lên tiếng.- Anh biết mấy đứa đang lo lắng cho Justin nhưng mấy đứa nhìn lại mình xem, đứa nào cũng héo hon như cây thiếu nước vậy, sau này đến lúc gặp lại Justin anh sợ cậu ấy sẽ không nhận ra mấy đứa đó.

Anh Tân nói xong thì đã thấy Thừa uống hết mấy chai rượu rồi, Khôn cũng vậy. Chính Đình không cản nổi đành bất lực ngồi đó nhìn. Ở phía bên kia, có một người nhìn thấy mà lòng quặn đau nhưng không thể ngăn cản được.

- Thừa, hình như cậu có điện thoại kìa không nghe à?- Chính Đình lên tiếng. Trên màn hình hiện lên hình Justin đang cười, nụ cười đẹp đến mê hồn,

Thừa cứ uống liên tục không thèm quan tâm đến chiếc điện thoại đang rung liên hồi nữa.

- Là Justin gọi đó.- Tử Dị hét lên.

Nghe Tử Dị nói vậy, Thừa như người bị điện giật, anh vứt chai rượu qua một bên rồi vội vã bắt máy.

Thừa: Ju…

Justin: Anh tin lời em nói không?

Thừa: Hửm?

Justin: Em sẽ về, sẽ về với anh vì vậy đừng hành hạ bản thân nữa, anh đau thì em sẽ không khỏe được đâu. Tin lời em nhé? (cúp máy)

Thừa cũng tắt máy, khuôn mặt anh không có chút cảm xúc gì. Lần nào cũng không chịu nghe anh nói, cậu nói xong là tắt máy luôn.

- Justin nói gì vậy anh? Cậu ấy đang ở đâu?- Dị hỏi dồn

- Em ấy chỉ nói là sẽ về rồi cúp máy.- Thừa đáp.

- Sao? Honey có khỏe không? Giọng nói của honey vẫn ổn chứ? Honey có nói là khi nào sẽ về không?- Khôn cũng nhào tới hỏi dồn dập liên tiếp.

- Chỉ nói là sẽ về ngoài ra không nói gì thêm.- Thừa mệt mỏi đáp lại sau đó đứng lên đi về nhà. Thời gian gần đây anh không ăn uống gì lúc nào cũng uống rượu, say xỉn liên tục. Anh nhớ cậu nhưng không biết làm cách gì để vơi đi nỗi nhớ, anh uống rượu thật say để có thể ngủ, có thể thấy hình ảnh, nụ cười, vẻ đẹp của Justin. Lúc nào cậu cũng hiện diện trong tâm trí anh khiến anh không thể quên đi cậu dù chỉ một chút thôi.

Sau khi công việc đi vào quỹ đạo cũ, Justin lại chuyển giao lại cho bà nội, cậu nghỉ học đã quá lâu rồi vả lại cậu cũng cần phải nghỉ ngơi, nếu cứ tiếp tục kiểu này, cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ gượng dậy được nữa và lúc đó, Thừa sẽ khổ sở rất nhiều. Nghĩ đến Thừa cậu lại thấy mình có lỗi biết bao khi bắt anh phải chờ đợi như vậy. Cuộc tình này không biết sẽ sóng gió ra làm sao? Không biết cậu có thể sống hạnh phúc bên anh hay không?

- Cháu đã vất vả nhiều rồi, hãy nghỉ ngơi đi.- Bà nội nói.

- Dạ vâng.

- À, cái chuyện giữa cháu và Phạm thiếu gia là thế nào vậy?

- Ưm, sao bà lại hỏi vậy?

- Ta thấy hai đứa cũng rất đẹp đôi.

- Tụi cháu đang quen nhau, cũng không có gì đặc biệt đâu ạ.

- Chậc, Justin của ta mà quen một anh chàng nào đó thì có nghĩa là cháu đã thay đổi rồi.

Cậu không nói gì, chỉ chào bà rồi phóng xe đến nghĩa trang. Hôm nay cậu đến thăm ông nội và ba.

- Ông nội ơi, ba ơi, con đã làm rất tốt phải không ạ? Con không làm ông và ba thất vọng chứ? Cuối cùng thì con đã không phải làm người con yêu lâm vào cảnh khó xử, ít nhất thì tụi con cũng không phải đối đầu nhau. Như vậy là tốt phải không ạ.

Sau khi bàn giao lại công việc của tập đoàn Hoàng Gia,Justin cũng về biệt thự riêng của mình để nghỉ ngơi. Thời gian qua cậu đã tự tay vắt kiệt sức mình đến nổi chính cậu cũng không gượng dậy được.

- Em nên thư giãn và ráng tẩm bổ vào, nếu không bệnh sẽ nặng hơn đó.-Chị Khả Tâm (bác sĩ của Justin) nói.

- Em biết rồi.- Cậu đáp lại.

- Em thì lúc nào mà chẳng “em biết rồi” nhưng mà chị thấy em có làm được đâu. Mà thuốc trầm cảm đó em chỉ uống khi bệnh tái phát thôi nhưng không được uống quá liều đó.- Chị dặn tiếp trước khi ra về.

- Ừm, nhớ đóng cửa giùm em.- Nói xong, cậu thả mình lên giường rồi nhanh chóng thiếp đi. Mệt mỏi, thiếu ngủ, đủ thứ chuyện xảy đến khiến cậu điên cả đầu, trong những lúc như thế cậu chỉ muốn chết quách đi cho nhẹ người nhưng chết rồi thì bà nội, Bảo Ngọc và Tử Dị sẽ ra sao? Với tính cách của Đan thì dám chắc là sau cái chết của cậu Dị sẽ hóa điên luôn, còn Bảo Ngọc thì chỉ biết dựa dẫm, cậu thật sự lo lắng cho con bé, giả sử sau này nếu cậu và bà có chuyện gì thì không biết con bé sẽ sống ra làm sao? Haiz! Có quá nhiều chuyện đau đầu, thật sự là rất mệt mỏi.

Hai tiếng sau, cậu dần thức giấc, ngủ yên giấc được hai tiếng với cậu là đủ lắm rồi. Vừa thức dậy là nhận được điện thoại của Dị ngay, cậu thở dài rồi cuối cùng cũng bắt máy.

Dị: Justin à, sao bây giờ cậu mới bắt máy? Cậu có biết từ sau khi cậu tự ý xuất viện, mình không liên lạc được với cậu, cậu có biết mình lo lắm không? Cậu đang ở đâu vậy? Cậu về nhanh đi, anh Thừa vì cậu mà trở nên bơ phờ rồi đây này.

Justin: Dị à…

Dị: Justin… sao giọng cậu yếu vậy? Có chuyện gì vậy?

Justin: Mình đang mệt, cậu hãy chăm sóc Thừa giùm mình.

Dị: Khi nào cậu về?

Justin: Khi mình cảm thấy khỏe hơn mình sẽ về, không phải lo đâu.

Dị: Cái gì mà không phải lo chứ?

Justin: Vậy thôi nha. (cúp máy)

Dị: Justin, khoan đã…

Trong khi đó, Thừa say xỉn ngay tại quán bar Louis nên anh Tân đã đưa Thừa lên phòng nghỉ ở tầng trên và dặn Bảo Ngọc ở đó chăm sóc vì đa phần mọi người đều bận hết. Thời gian này, biết IP và Dị Funny rút khỏi AJ nên nhiều băng nhóm khác cũng nổi dậy gây sự cho nên tất cả các thành viên AJ đều bận đối phó với cái bọn điên đó, không mấy ai rảnh rang để chăm sóc cho THỪA cả. Ngồi ngắm Thừa Thừa đang chìm đắm trong cơn say không hề biết gì, Bảo Ngọc bèn liều lĩnh đến gần, khẽ hôn lên môi Thừa. Còn Thừa thì say xỉn, nhắm mắt lại là chỉ thấy hình ảnh Justin thôi, anh cảm thấy có cái gì đó chạm vào môi mình, lại cứ nghĩ là Justin đang hôn anh nên anh cũng đáp lại nụ hôn đó, anh choàng tay ôm lấy eo và hôn….nhưng…nhưng…môi của Justin…nụ hôn của Justin không giống nụ hôn này, như một luồng điên xẹt qua, anh bừng tỉnh và buông cái eo đó ra, lùi lại phía sau mấy bước. Đôi mắt anh căng ra, nhìn rõ người trước mặt, là…Bảo Ngọc chứ không phải là Justin, anh hoảng hốt nhìn lại mình, may quá, quần áo anh còn nguyên vẹn, Bảo Ngọc cũng vậy.

- Cô….cô….đã làm gì vậy chứ?- Anh lắp bắp.

- Anh Thừa, em….em….yêu anh…

- Cô điên rồi, tôi không yêu cô, tôi yêu Hoàng Minh Hạo, tôi yêu anh trai của cô chứ không yêu cô, cô nghe rõ chưa?- Anh hét lên.

- Nhưng em yêu anh, em yêu anh, anh nghe rõ chưa?- Bảo Ngọc cũng gào lên, con bé không suy nghĩ gì nữa, nó đưa tay lên cởi hết đồ ra. – Em tự nguyện vì em yêu anh…

- Cô điên rồi.- Anh quay mặt đi

- Em không điên, là em tự nguyện, vì em yêu anh.- Bảo Ngọc chạy đến ôm anh nhưng anh đã hất tay con bé ra trước khi cái thân thể đó chạm vào người anh.

- Cô nghe cho rõ đây TRONG MẮT TÔI, CÔ THẬT KINH TỞM, LOẠI CON GÁI NHƯ CÔ, TÔI KHÔNG BAO GIỜ MUỐN ĐỤNG VÀO, KINH TỞM, THẬT KINH TỞM.- Nói xong, anh bỏ ra ngoài thì thấy chị Kiều Oanh (bạn gái anh Tân) và Dị đang ngồi đó.

Bảo Ngọc vội vã mặc quần áo rồi chạy ra, con bé giật mình khi thấy Dị ngồi đó giương mắt nhìn mình.

- Thừa à, anh xuống dưới đi lát nữa em nói chuyện sau, còn chị Oanh,chị cũng tránh đi chỗ khác một chút được không?- Dị lạnh lùng nói.

Thừa nghe vậy thì đi xuống dưới, Chị Oanh thừa biết Dị định làm gì nhưng chị không biết có nên cản hay không.

- Chị không đi sao?- Dị nhướn mày hỏi.

- Tử Dị à, em đừng…

- Đây là việc của em, chị đừng có xen vào, em mà điên thì đừng trách.Nghe Dị nói vậy, chị Oanh đành bất lực đi xuống. Bảo Ngọc cũng định đi thì Dị đã ngăn lại.

- Mọi người đã đi hết rồi, đây là sàn diễn của mày, mày muốn diễn gì thì diễn đi.- Dị nói.

- Tôi không có diễn gì hết.

BỐP, BỐP. Hai cái tát giáng xuống mặt Bảo Ngọc không một chút thương tiếc, hằn rõ cả bàn tay trên má, máu trào ra từ khóe miệng, Bảo Ngọc choáng váng ngã khuỵu xuống sàn không gượng dậy nổi.

- Mày đứng lên cho tao, hôm nay tao phải giết mày.- Dị túm tóc Bảo Ngọc kéo dậy, đau quá nên con bé hét lên, chị Oanh nghe rõ nhưng không dám chạy lên can.

- Thả tóc tôi ra, aaaaaaaaaaaaaaa BỐP, thêm một cái tát nữa giáng xuống.- Mày là loại người gì vậy hả? Thừa là người yêu của Justin, cho dù Justin có bỏ rơi anh ta thì mày cũng không có quyền được yêu hiểu rõ chưa con ranh kia.- Dị hét lên rồi liên tục đá vào bụng Bảo Ngọc cho đến khi chị Oanh chạy lên kéo Dị ra thì Dị mới thôi.

- Thôi đủ rồi Tử Dị, dù gì đây cũng là em của Justin, em làm như vậy không thấy có lỗi với Justin sao?

- Con tiện nhân này xứng đáng làm em của Justim sao? Nó là nỗi nhục của Justin thì có. Tao hận mình không thể giết chết mày.

- Dị à, thôi đủ rồi, hận thù có được gì đâu em.
Dị  bỏ xuống dưới.

- Anh và cô ta không…- Thừa Thừa giải thích.

- Em biết, Justin đang bệnh, cậu ấy nói khi nào khỏe hơn thì sẽ về. Anh cũng chỉnh đốn lại mình đi, đừng để Justin nổi giận vì bộ dạng nhếch nhác này của anh.- Dị nói xong liền bỏ đi.

Không biết bao giờ Justin mới trở về đây??????????

- Justin……………………………… hãy nhanh trở về nhé???????????

Lại một tuần nữa trôi qua, thoát cái đã đến sinh nhật Chính Đình. Bản thân anh thực sự không muốn tổ chức hoành tráng nhưng do ba mẹ anh đã sắp đặt hết rồi nên anh cũng không cản được, anh chỉ cần mời thêm một số bạn bè thân của mình nữa là được.

Sáu giờ tối trong đại sảnh, nơi nào cũng sáng rực ánh đèn, những chiếc đèn chùm được treo trên trần nhà phát ra thứ ánh sáng vàng nhẹ, đẹp đến mê hoặc, có nhiều quan khách đến nhưng hầu như họ chỉ nói đến chuyện làm ăn thi thoảng đệm thêm vào câu nói vài lời khách sáo,các cậu ấm cô chiêu cũng được dịp thi nhau khoe đồ đẹp, gia thế, quayn tới quay lui vẫn là những cảnh như thế, bản thân Đình cũng cảm thấy chán nản. Thừa thì không muốn ra ngoài đó để cho bọn tiểu thư nhà giàu lân la đến làm quen nên ngồi một mình trong phòng nghỉ. Mặc dù có hơi gầy đi nhưng vẻ đẹp trai, nam tính, lạnh lùng trên khuôn mặt anh vẫn vậy. Mệt mỏi, anh thả nhẹ người xuống giường, cổ tay đập nhẹ xuống thành giường phát ra một tiếng động nhỏ. Anh đưa mắt ra nhìn thì thấy chiếc đồng hồ mà Justin tặng cho anh là dạng đồng hồ hai mặt, mặt trên là đồng hồ còn mặt bên trong là nơi có thể bỏ hình vào được. Anh chăm chú nhìn, khuôn mặt, nụ cười anh mong nhớ ngày đêm hiện lên trong tấm ảnh nhỏ. Thực sự thì Justin rất đẹp, những lúc ở bên cậu anh tưởng như mình đang mơ chứ không phải là sự thật.

Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, anh đóng mặt trên của đồng hồ lại rồi ngồi dậy, nói với giọng lạnh lùng.

- Vào đi.

Cánh cửa mở ra, anh cũng không thèm nhìn, đôi mắt anh dán vào chiếc nhẫn đeo trên ngón tay áp út của mình, chiếc nhẫn mà Justin đã tự tay đeo cho anh, nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc ấy mà trái tim anh đau nhói.

Một chàng trai bước vào, chiếc quần jeans rách gối để lộ đôi chân thon trắng trẻo, mi cong vút, môi yêu kiều đỏ mọng, sợi dây chuyền được làm từ kim cương tinh xảo, mỏng manh, lấp lánh trên cổ.

- Anh giận em đến mức không muốn nhìn mặt em sao?

Giọng nói này…là của Justin…? Anh bất giác quay lại nhìn. Đúng là người anh yêu đã trở về bên anh rồi. Anh định nhổm dậy nhưng cậu đã bước đến, ngồi lên đùi rồi vòng tay qua cổ anh, ánh mắt cậu nhìn anh âu yếm, mùi hương trên người cậu tỏa ra khiến anh ngây ngất hơn là người say rượu nữa. – Em đã nói là sẽ về và bù đắp cho anh phải không?- Cậu cười hỏi.

- Ừm,…

Anh chưa kịp nói thêm một lời nào thì đôi môi đỏ ngọt đó đã chạm vào môi anh, anh cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn đó, thời gian xung quanh như dừng lại, anh ôm chặt lấy eo cậu, môi vẫn không chịu rời. Cả hai người ôm hôn nhau như thế cho đến khi có người gõ cửa báo đã đến giờ nhập tiệc thì anh mới chịu buông cậu ra nhưng trong người thì có vẻ như là chưa thỏa mãn.

- Chúng ta còn nhiều thời gian mà, em sẽ bù đắp cho anh những gì anh đã phải chịu trong suốt thời gian qua, được chưa?- Cậu vuốt má anh, ánh mắt vẫn âu yếm.

- Ừm.- Anh gật đầu, ánh mắt lấp lánh niềm vui như một đứa trẻ sắp được thưởng quà vậy
. Cánh cửa phòng tiệc mở ra, một đôi trai tài khoác tay nhau bước vào, toàn bộ hàng trăm con mắt hướng về phía họ, quả thực họ rất đẹp đôi cứ như thể họ sinh ra là để dành cho nhau vậy. Dị mặc lao đến bên họ và tra hỏi ngay. – Này này hai người đánh lẻ ở đâu mà giờ mới xuất hiện thế hả?

Justin ghé sát vào tai Dị  thì thầm.- Theo cậu thì bọn mình còn có thể đánh lẻ ở đâu ngoài phòng nghỉ hả?

Câu nói của cậu làm Dị shock toàn tập. Ack, ack, hai người này toàn gây shock không à. Ack, ack. Cậu mỉm cười chúc mừng sinh nhật Chính Đình rồi tiến đến chỗ các quan khách trò chuyện. Thừa đứng đó cười, trông anh lúc này thật khác với vẻ nhếch nhác hôm trước.

- Honey về lúc nào thế? Aiz! Nhìn honey không kìm nổi nước bọt.- Từ Khôn hồn nhiên nói mà không hề nghĩ đến hậu quả.

- Cậu nói gì vậy?- Thừa hỏi. Ánh mắt đằng đằng sát khí.

- Ah, mình quên, haha, coi như cậu chưa nghe thấy gì đi nha.- Khôn lãng đi chỗ khác trước khi Thừa nổi cơn thịnh nộ.

Mọi người nhìn thấy đều cười vui vẻ…….

Đúng là Justin, đi tới đâu là mang sức sống tới đó…………………..

Đi một vòng quanh đại sảnh, Justin vẫn không thấy bà nội đâu, cô kêu  Bảo Ngọc ra phía hồ phun nước phía trước đại sảnh rồi hỏi han.

- Bà nội không đến sao?- Cậu nhẹ nhàng hỏi.

- Không.- Bảo Ngọc đáp lại một cách cộc lốc.

- Lại có chuyện gì nữa? Chẳng phải đã có Dị bảo vệ em ở trường rồi sao?- CẬu nhận ra giọng điệu của con bé hơi khác thường nên mới hỏi vậy.

- Anh à, anh ghét tôi thì nói ngay trước mặt tôi đi. Anh cũng chỉ là đồ đạo đức giả thôi, anh kêu anha bảo vệ tôi hay đánh tôi vậy?- Bảo Ngọc cười nhạt.

-Tử Dị đánh em sao?

- Ừ, mình đã đánh nó.- Dị vừa nói vừa tiến lại gần.

- Tại sao vậy?- Cậu hỏi cả hai, cho dù có thương em thì cậu vẫn phải xử công bằng.

Thấy Bảo Ngọc im lặng không nói, cậu quay sang nhìn Dị.

- Trong lúc cậu không có ở đây, ngày nào Thừa cũng sống trong men rượu, hễ say la lăn ra không biết trời trăng là gì…

- Nói thẳng là là tôi đã tự nguyện hiến dâng cho anh ấy vì tôi yêu anh ấy, chỉ vậy thôi. Nhưng anh biết gì không, anh ấy nói anh ấy chỉ yêu mình anh, loại con gái như tôi anh ấy không bao giờ đụng vào.- Bảo Ngọc lên tiếng cắt ngang lời Dị sau đó giận dữ bỏ về.

Justin và Dị đứng đó nhìn theo, cậu không trách vì biết tính Dị vốn là như vậy rồi, đúng lúc đó Từ Khôn ra gọi cậu và Dị vào, hai nhân vật có tiếng mà không có mặt thì coi sao được. Ai cũng thừa biết với mạng lưới tình báo và nắm bắt thông tin nhanh của nhà họ Khương thì chuyện cung cấp thông tin chỉ là việc nhỏ như cọng cỏ, huống hồ sau lưng Justin còn có một người bạn thân tên Vương Tử Dị, con trai út nhà họ Vương lừng lẫy hậu thuẫn thì việc cô xoay chuyển tình thế cũng là chuyện dễ hiểu.

- Đây là ba mẹ anh, lần trước anh chưa giới thiệu nên chắc em chưa biết.- Đình nói.

- Dạ, cháu tên là Hoàng Minh Hạo, sau này chắc phải nhờ bác Chu giúp đỡ nhiều ạ.- Cậu khách sáo đáp lại rồi quay sang định mỉm cười với Chu phu nhân nhưng nụ cười mới chớm nở thì đã tắt ngay. Vì trước mắt cậu là khuôn mặt của người phụ nữ đó, người phụ nữ mà cậu muốn quên đi. Chu phu nhân thấy vậy nên cũng không nói gì, thực sự bà đang rất đau, đứa contrai của bà đã lớn đến như vậy, trên khuôn mặt cậu vẫn có những đường nét hao hao giống bà. Cậu nhìn người phụ nữ mà Đình gọi là mẹ, bà ấy đang đứng trước mặt cậu, lồng ngực cậu lại nhói lên, tim cậu như bị xé toạc, đau quá, đôi chân cậu không còn vững đứng nữa, sắc mặt cũng nhạt dần, có lẽ cậu lại phát bệnh rồi.

- Cháu xin lỗi, cháu có việc đi trước đây ạ.- Nói xong cậu chạy đi thật nhanh ra khỏi đại sảnh, Thừa thấy vậy nên đuổi theo. Cậu chạy đến phòng nghỉ ban nãy rồi lao thẳng vào phòng tắm, mở vòi hoa sen cho nước lạnh trút xuống người. Chân cậu run lên không tài nào trụ vững được nên bất giác ngã khuỵu xuống nền gạch lạnh ngắt toàn nước là nước. Hôm nay cậu không mang theo thuốc nên chỉ còn cách dùng nước lạnh để không chế bản thân, nhưng nước lạnh cũng không thể cầm cự được lâu, Thừa lao vào ôm lấy cậu mặc cho nước xối xuống đầu, anh biết cậu lại phát bệnh nhưng không biết phải làm gì.

- Điện thoại….bác sĩ Khả Tâm…- Cậu nói được đến đó thì ngất lịm đi. Thừa tìm trong chiếc ví của cậu, lấy điện thoại ra rồi tìm trong danh bạ, thấy chữ “BS. Chị Khả Tâm”, anh bấm nút gọi. Bên kia vừa bắt máy thì anh đã nói ngay.

Thừa: Chị Khả Tâm, chị mau đến ngay nhà hàng-khách sạn Hoàng Yến đi, Justin có chuyện rồi.

Nghe đến Justin, chị vội vã thay đồ, lấy thuốc và những vật dụng cần thiết rồi phóng xe đến nhà hàng-khách sạn Hoàng Yến.

Đến nơi,Dị đã đợi sẵn và dẫn chị lên phòng nghỉ, trước cửa phòng nghỉ, Đình,Khôn, ba mẹ của Đình và một số người hiếu kỳ vây kín. Bên trong phòng, Thừa đang ôm chặt cậu.

- Mọi người có thể ra ngoài hết được không?- Chị Khả Tâm nói. THỪA đặt cậu lên giường rồi ra ngoài mà không quên đóng cửa lại.

- Tôi cần một bộ đồ khô và rộng.- Chị Tâm nói với Dị.

Nghe chị ấy nói vậy, Dị gật đầu rồi chạy ra ngoài kiếm đồ. Thừa dựa lưng vào tường lo lắng, Justin ngày càng yếu đi.

- Không biết honey có sao không nữa?-Khôn trầm tư. CHU phu nhân thì đứng đơ ra như người mất hồn, con trai bà tại sao lại bị như vậy chứ? Là tại bà, tất cả là tại bà mà ra cả. Sau khi giúp cậu thay đồ, Dị đứng đó nhìn, chị Tâm thì làm hết cái này đến cái kia.

Một lúc sau thì cả hai đều đi ra và thở phào nhẹ nhõm.

- Cậu ấy không sao đâu, chẳng qua là do bị ức chế một chút và lại do bệnh trầm cảm của cậu ấy đã nặng hơn nên thuốc cũng không thể cầm cự được lâu dài, tình hình của cậu ấy bây giờ chỉ phụ thuộc vào chính bản thân cậu ấy mà thôi, nếu cậu ấy buông xuôi thì cũng không thể nào phục hồi được. Tôi chữa bệnh cho nhiều bệnh nhân nhưng cậubấy là trường hợp đặc biệt nhất, muốn giải thoát cho bản thân nhưng không thể làm được,lúc nào cũng miễn cưỡng, gượng ép bản thân. Cậu ấy dù có chết cũng không chịu vào viện nên việc điều trị cũng rất khó.- Chị Tâm nói rồi ra về.

Thừa Thừa đi vào, anh nhìn cậu, cái thân thể mảnh khảnh mỏng manh ấy nằm trước mắt anh. Cậu ấy muốn buông xuôi sao? Cậu định bỏ anh sao? ”Justin, coi như là anh cầu xin em đó, đừng để anh lại một mình”.

Một giọt nước mắt lăn xuống, Justin đang khóc, cậu khóc vì cái gì thì không ai biết nhưng chắc chắn chuyện đó làm cậu ấy đau đớn lắm.

Chỉ có đau mới làm con người ta khóc được nhưng khi khóc rồi liệu có còn đau nữa hay không?…………………………………………………………


520 vui vẻ
Toai lười qúa rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top