Chương4 : Vì anh yêu em
Sáng hôm sau, Justin và Dị vẫn đến trường bình thường, có vẻ như trận đua xe tối qua chẳng lấy đi nhiều sinh lực của họ. Tuy nhiên sức người chứ chẳng phải trâu bò, dĩ nhiên cũng mệt lắm chứ. Justin thì quen thức khuya dậy sớm rồi nên cảm thấy cũng bình thường như mọi ngày, chỉ tội nghiệp Dị, hai mắt y chang mắt con gấu trúc, đầu gật gà gật gù nhìn buồn cười vô cùng. Ngồi trên xe buýt nên Dị dựa đầu vào vai Justin ngủ luôn. Justin thấy vậy nên im lặng cho Dị ngủ. “Tử Dị ngốc ơi, cậu có cần vì mình mà làm tất cả như vậy không?
Mình không phải là một người bạn tốt .- Justin ngồi nhìn ra ngoài,chống cằm suy tư.
“Nói mình ngốc, nhưng chính cậu mới là ngốc á, tại sao cái người làm cậu đau thì cậu luôn khắc tên người đó trong tim còn người bất chấp làm tất cả vì cậu thì mãi mãi không có chỗ trong tim cậu”.- Dị dựa đầu vào vai Justin nhưng không phải là ngủ.
“Mình đã nhận cậu là bạn thân như vậy đồng nghĩa với chuyện cậu có chỗ trong tim mình rồi đó. Cậu có biết rằng mình đã quen với sự có mặt của cậu, mình cần một người luôn ở bên mình, luôn đỡ lấy mình khi mình gục ngã. Và người đó không ai khác ngoài cậu”.
- MÀ TỨC THẬT Á NHA. CON RANH ĐÓ TỰ DƯNG Ở ĐÂU LÒI RA VẬY CHỨ?- Tử Dị bất thình lình hét lên làm mọi người trên xe giật bắn hồn.
- Cậu điên à, nhỏ miệng thôi.- Justin nhắc nhở. Dù gì cũng đang đi phương tiện công cộng nên phải cư xử đàng hoàng.
- Hừ, được thôi, để coi con ranh đó tồn tại trong cái chốn đó được bao lâu, đừng tưởng có tiền là ngon.- Dị lầm bầm.
- Haiz! Quan tâm làm gì, cứ kệ nó đi. Dù gì bọn mình cũng không còn dính lứu gì đến AJ nữa nên coi như không biết đi.- Justin nói. Có vẻ như cậu không muốn can thiệp đến đời sống của Bảo Ngọc nữa, cậu cũng đang định dọn ra ở riêng.
- Đúng rồi, mình rộng lượng không thèm chấp. À bộ tam 16T sáng mai lên máy bay đi du học á.- Dị sực nhớ ra thông tin quan trọng nên nói luôn.
- Vậy tìm mua căn hộ cao cấp nào bên đó cho ba nhóc chưa?
- Rồi. Mình định tối nay bay qua đó để xem tình hình thế nào. Có lẽ sáng mai cậu tự tiễn bọn nhóc ra sân bay thôi.
- Ừm, vậy tối nay phải đi ăn một bữa chia tay chứ?
- Hehe, mình lo từ A đến Z rồi. Thấy mình giỏi không, hoho.- Tử Dị lại “tự sướng”.
……………………………………………………………………………………………
Tối, cả nhóm cùng nhau đi vào nhà hàng ăn một bữa no nê, sau đó còn đi hát karaoke nữa. Về đến căn hộ, bộ tam 16T lăn ra ngủ say như chết, giả sử giờ mà có động đất hay sóng thần chắc chúng cũng chẳng tỉnh đâu. Dị và Justin bắt taxi ra sân bay để Tử Dị qua Mĩ.
Sáng, Justin tiễn bọn nhóc ra sân bay, Tuệ Linh và Ái Lan ôm lấy Justin khóc nức nở, Lôi Vỹ đứng đó, vẻ mặt buồn, có lẽ cũng muốn khóc lắm nhưng phải cố kìm nén. Cậu cũng ôm lấy Lôi Vỹ rồi động viên, an ủi, dăn dò đủ thứ, cuộc sống nơi đất khách quê người ai biết trước được cạm bẫy ra sao.
Nhìn thấy ba đứa trẻ lần lượt vào phòng làm thủ tục, Justin mới quay lưng đi, hai dòng nước mắt lăn trên má cậu rồi cạn khô nhanh chóng. Chỉ là lúc chia tay khó kìm được nước mắt thôi mà.
Vừa xuống sân bay, cả ba bất ngờ khi thấy Tử Dị đã đợi sẵn ở đó rồi.
- Ơh, anh Tử Dị…..??????????- Cả ba đều mắt chữ A mồm chữ O hết.
- Sao, bất ngờ quá hả? Anh chuẩn bị nhà cho ba nhóc rồi đây. Về nhà mới thôi.
Sau khi ổn định xong hết rồi, Dị mới lên máy bay trở về nước.
- Tụi em cảm ơn hai anh nhiều lắm.
- Ơn huệ gì, lo học cho tốt đi mai mốt hai anh lập công ty, ba đứa sẽ phải về giúp bọn anh đó.
- Tụi em rất sẵn lòng.
- Ừ tốt, thôi anh về đây, để Justin một mình sao thấy lo quá.
- Trời, tụi em lạy anh luôn á, anh Justin đâu phải trẻ con.
- Anh chưa chết, khỏi lạy đi, anh là bảo mẫu của Justin mà. Hehe, bye.- Tử Dị chạy vào phòng làm thủ tục.
……………………………………………
Tại Bắc Kinh.
- Cháu nói gì, muốn dọn ra ngoài sông riêng à? Con Bảo Ngọc làm gì không phải với cháu à?- Bà nội hỏi.
- Dạ không. Chẳng qua là cháu thích sống bên ngoài thôi.- Justin nói.
- Thôi được cháu muốn làm gì thì làm, ta không cản được cháu nữa rồi.-Bà nội bất lực.
Dĩ nhiên là một khi cậu đã quyết định thì chẳng ai thay đổi được. Cậu và Tử Dị dọn đến căn hộ cao cấp, nơi mà bộ tam 16T đã sống, rốt cuộc thì căn hộ này cũng là của cậu và Dị, bây giờ không muốn bán nên dọn ra ở luôn tiện thể khỏi phải sống chung với gia đình, tù túng khó chịu.
Sáng sớm, Tử Dị bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm lừng xộc thẳng vào khứu giác. Bước ra khỏi phòng, Tử Dị đi thẳng đến bàn ăn và mắt sáng lên khi thấy tô mì xốt cay bày trên bàn, nuốt nước bọt ực một cái, Tử Dị giơ tay ra định bốc một miếng nếm thử thì bị Justin đập vào tay một cái đau đến tỉnh ngủ luôn.
- Oái, đau, sao cậu ác thế? Hic, hic, đau chết đi được.>o<
- Đánh răng rửa mặt chưa mà ăn hả, mất vệ sinh thật.- Justin lên giọng anh hai.
- Rồi ạ, vậy giờ em ăn được chưa anh hai? ^o^
- Ừ.
- Măm, măm, ngon hơn cả nhà hàng năm sao luôn á. Justin muôn năm. ^o^
- Thôi đừng có nịnh bợ, lo ăn nhanh đi rồi đi học, à bài tập cậu đã giải quyết chưa vậy?- Justin vừa nói đến đó thì Tử Dị mắc nghẹn luôn, cái vụ bài tập ấy hình như là chưa làm thì phải….- Vô kiểm tra đi.-Justin ra lệnh.
Thế là Justin phải đi vào phòng kiểm tra coi mình đã làm chưa nhưng tay quyết không rời xa tô mì. Một lúc sau Tử Dị phấn khởi đi ra, mặt rạng ngời.- Haha, mình làm rồi. Vì ra trễ nên không còn chuyến xe buýt nào đến trường Thánh Huy nữa, thành ra cả hai quyết định đi bộ coi như là vừa tập thể dục, vừa đi cho tiêu hóa thức ăn nhanh hơn, đúng là lợi cả đôi đường vả lại Justin và Tử Dị không cần đến trường mỗi ngày mà vẫn giỏi và thầy cô cũng không phàn nàn điều gì. Còn việc đến trễ thì đợi sau giờ giải lao rồi vô lớp cũng không sao.
Tin, tin, tin…tiếng còi xe ô tô vang lên phía sau rồi chạy chậm song song với cậu và Tử Dị.- Hai người đẹp ơi, taxi miễn phí, tài xế đẹp trai đây, có đi không?- Cái giọng điệu tự tin thái quá ấy thì ai cũng biết là Thái thiếu gia rồi.
- ỌE, cảm ơn lòng tốt của Thái thiếu gia, kẻ hèn mọn như hai chúng tôi đây không dám nhận đâu ạ. Tôi thấy chiếc xe đắt tiền của Thái thiếu gia hình như chỉ dành cho mỹ nhân bước lên thôi chứ không thích hợp cho sinh viên bước lên đâu ạ.- Tử Dị khéo léo từ chối nhưng giọng điệu lại mang tính mỉa mai, giễu cợt.
- Oh, hai người đẹp ơi, coi như là anh đây cúi đầu mời hai em lên xe đấy, đoạn đường này phải lên dốc, các em không đuối sao? Và đoạn này cũng không có taxi để bắt đâu.
- Cho dù là thế thì tụi này cũng không muốn leo lên cái xe của anh đâu, không khéo bạn gái của anh lại đánh ghen nữa.- Dị lắc đầu
- Anh đây làm gì có bạn gái hả em?
Cậu và Dị vẫn hững hờ bước đi, hôm nay Justin không đeo kính nữa nên gương mặt xinh đẹp cũng dần hiện ra rõ hơn tuy nhiên vẫn bị che đi bởi phần tóc mái nhưng quả thật là càng nhìn càng quyến rũ, cậu mặc một chiếc áo sơ-mi màu trắng, mỏng kèm quần jean vào trên đầu gối màu đen.
Đến trường, lúc đi ngang qua tầng dưới, đám sinh viên đổ xô ra ngoài hành lang, nhìn ngắm, bàn tán.
- Phải sinh viên trường mình không vậy?
- Đẹp thật. Mấy nữ sinh viên trường mình đúng là không đáng xách dép cho cậu ấy.
- Cái người đi bên cạnh cũng đẹp á.
- …………………..
- Justin, có vẻ như cậu gây ra “hiệu ứng đám đông” rồi đó.- Tử Dị khẽ nói.
- Mình không quan tâm, thích thì cứ nhìn.- Justin khẽ cười. Bao nhiêu người đứng trên cầu thang bị nụ cười thoáng qua đó làm cho mất thăng bằng nên vấp ngã đồng loạt. Cứ tình hình này chắc có nhiều người nhập viện quá.
Chính Đình và Thưa Thừa cũng rung động nhưng không đến nỗi ngã cầu thang. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi, trái tim họ cứ cồn cào dậy sóng vì người con trai đó, rốt cuộc đâu mới là con người thật của cậu. Điều này chính cậu cũng không hiểu được. Con người thật là cái gì chứ? Tại sao cậu không hiểu chính con người mình chứ?
- Tử Dị…
- Hử? ~
- Con người thật của mình là cái gì vậy?
- Thì đại loại như là cách sống, tính cách, sở thích, phong cách hay cá tính gì đó mà của riêng mình cậu thôi.
- Mình không có…mấy thứ đó….
- Ngốc, cậu có nhưng cậu không biết thôi.
- Là gì?
- Cái đó cậu phải tự biết chứ sao hỏi mình? Cậu phải biết cậu thích cái gì. thích làm gì, sống vì cái gì, mục tiêu trong tương lai là cái gì……. đại khái là như vậy đó. Rồi cậu sẽ tìm ra con người thật của cậu thôi.
- Mình có thể… không?
- Theo như con người Hoàng Minh Hạo mà mình biết thì không có gì là không thể. Ở cậu có gì đó đặc biệt lắm…
Có lẽ sẽ tìm được con người thật của mình…
Vào một thời gian nào đó…không xa………….
Trên bầu trời, hàng triệu ngôi sao đang tỏa sáng, lấp lánh như những mảnh thủy tinh vỡ vụn rải rác trên tấm nhung đen rộng lớn…
- Woo, sao băng kìa….- Tử Dị thốt lên.
SẼ CÓ MỘT SỰ THAY ĐỔI LỚN TRONG TIỀM THỨC CỦA AI ĐÓ………….
Những ngày sau đó vẫn bình thường cho đến tối thứ tư, Tử Dị nói phải đi Singapore dự đám cưới của bà chị họ, có lẽ đến thứ bảy mới về được. Ban đầu Tử Dị do dự không đi vì lo cho Justin phải ở nhà một mình nhưng Justin đã “co chân sút thẳng Dị ra khỏi nhà” mà không một chút thương tiếc với lí do là “mình lớn rồi không cần cậu phải lo” và thế là Dị phải đi. Ở nhà một mình, hết học bài, xem phim, dọn dẹp, rồi thì cũng chán thế là cậu quyết định về thăm bà nội. Đang đi trên đường thì cậu bị một đám người lạ mặt chặn đường.
- Cậu em đi bụi à, đi với bọn anh không, bọn anh bảo đảm sẽ làm cho cậu em vui ngất ngây con gà tây luôn.- Một tên con trai to cao bước đến buông lời cợt nhã rồi còn đưa tay định nâng cằm cậu lên nhưng cậu đã dùng tay gạt đi.
- Ái chà, đi bụi mà còn làm ra vẻ thanh cao, cậu em đừng làm ra vẻ thanh cao với bọn anh nha, dù là gì thì bọn anh cũng “quất” hết, hahaha…- Tên đó buông một tràng cười thật ghê tởm nhưng cái dạng người này cậu gặp khá nhiều, quá quen rồi nên cũng chẳng thấy sợ hãi chút nào.
Thấy cậu không có phản ứng gì, cả bọn lại được nước lấn tới.- Thôi đi với bọn anh đi, đừng kiêu ngạo nữa cậu bé.
- Câm miệng lại rồi biến khỏi mắt anh trước khi anh nổi điên nha em.-Cậu lạnh lùng nói, giọng điệu toát ra lạnh lẽo như vọng từ chốn âm ti địa phủ vọng về khiến cả bọn lùi về phía sau vài bước, một tên đàn em run rẩy nói.- Hay…hay…thằng nhỏ…này…không…p…h…ả…i…l…à…n…g…ư…ờ…i…mà…l…à….m…a.
BỐP, tên đại ca cốc vào đầu tên đàn em đang run như cầy sấy rồi quát.-Ma quỷ gì, mày xem phim kinh dị nhiều quá đấy, thằng này có là ma tao cũng không tha, tụi bay xông lên túm cổ nó đem lại đây cho tao. Vừa dứt lời, đám đàn em đồng loạt xông lên nhưng tay chưa chạm đến cậu thì đã bị cậu đánh cho nằm la liệt dưới mặt đường hết cả. Tên đại ca ngạc nhiên, trong đầu hắn thoáng qua một suy nghĩ.- ” Chẳng lẽ nó không phải là người thật…”
- Này tên to xác kia, còn bao nhiêu người thì gọi ra hết đi, chứ mấy tên nhãi nhép này đánh chẳng đã tay chút nào.- Cậu nói.
Tuy nhiên chẳng để cậu phải đợi lâu, vừa nói hết câu thì một đám nữa đã có mặt, đám này to con hơn đám ban nãy nhưng to xác đôi khi cũng chẳng có tác dụng gì. Một đám đầu trâu mặt ngựa xông lên, cậu cũng chỉ đánh được hai phần ba trong đám đó, còn lại một vài tên chúng phân ra tứ phía bao vây lấy cậu, một tên tức giận đã tát bốp vào má cậu một cái đau buốt óc, từ bé đến giờ chưa ai dám tát cậu vậy mà lần này lại bị tát một cái xây xẩm mặt mày, máu từ khóe miệng cậu trào ra, trong phút đó cậu gần như là sắp bất tỉnh, mắt hoa lên, thân thể từ từ đổ xuống….
Tử Dị ơi, cậu ở đâu…cứu mình với….
Cậu bất tỉnh luôn, bên tai chỉ còn vang lên những tiếng ù ù…
- Mày không biết thương hoa tiếc ngọc hả? Một đám con trai to xác lại hội đồng một cậu nhóc trong tay không có một vũ khí phòng thân, sống vậy mà cũng sống sao, đúng là loại cặn bã của xã hội.- Sau lời nói đó thì đám đầu trâu mặt ngựa kia bị đánh đến gãy răng, gãy sống mũi, sưng mắt, sưng mặt, sái quai hàm…
Sau khi giải quyết xong bọn người đó, người con trai dáng vóc thư sinh ấy đến bên cạnh cái thân thể mảnh mai của người con trai đang bất tỉnh nhân sự kia, nhẹ nhàng nâng cậu lên bế vào trong xe rồi lái về nhà.
Nhìn thấy người con trai anh yêu nằm thiếp đi trên chiếc giường êm ái, anh cảm thấy xót xa quá, một bên má cậu đã bớt sưng nhưng chắc chắn vẫn còn đau lắm. Gương mặt thánh thiện, lông mi dài, nhìn cậu ngủ đẹp như một thiên sứ nhà trời vậy. Trước khi về phòng, anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn thật nhẹ rồi nâng bàn tay trái của cậu lên hôn và anh chợt nhìn thấy hình một con bướm phượng điệp được vẽ trên cổ tay cậu với hai màu trắng đen rất đẹp (gần giống với hình xăm nhưng không phải là xăm, là hình vẽ thủ công với loại mực chế tạo từ tự nhiên không thể xóa mờ được). Cậu đúng là khó hiểu.
- Chính Đình, cậu bé đó là ai vậy?- Mẹ kế của anh hỏi nhỏ.
- Dạ, em ấy là Hoàng Minh Hạo, người con yêu đơn phương ạ.- Anh đáp lại
- Con vừa nói gì?- Sắc mặt Chu phu nhân biến sắc.
- Con nói em ấy là Hoàng Minh Hạo, người mà con yêu đơn phương, có gì không ổn sao mẹ?
- À không, Minh Hạo và con nhìn hợp đôi lắm.
- Không dám đâu mẹ…..- Anh trở về phòng.
Chu phu nhân nghe thấy ba chữ Hoàng Minh Hạo mà gần như là shock………
Bà là mẹ kế của Chính Đình nhưng anh lại rất tôn trọng bà và không ngần ngại gọi bà là mẹ vì mẹ đẻ của anh đã bỏ rơi anh để đi với gã tình nhân của bà ta. Mẹ kế của anh lại rất yêu thương anh như con đẻ vậy vì bà mói bà đã không thể làm mẹ của con bà thì bà muốn bù đắp cho anh coi như là lời sám hối vậy.
Anh trở về phòng nhưng không sao ngủ được có lẽ vì Justin, cậu dúng là rất khó hiểu. Anh muốn biết rõ cậu hơn…chỉ vì anh yêu cậu……..
Ánh sáng xuyên qua khe cửa kính và tấm rèm đánh thức thị giác của Justin. Cậu từ từ gượng dậy, bên má bị tát đã không còn sưng và cũng không còn đau nữa, cậu nhìn xuống, thấy mình đang mặc một chiếc áo sơ-mi màu trắng, rộng, dài đến quá nửa đầu gối. Nghe thấy tiếng động, Chính Đình bỏ tờ báo đang đọc ra rồi đi lại gần cậu.
- Em tỉnh rồi sao? Còn đau không?- Anh nhẹ nhàng hỏi nhưng ánh mắt toát lên sự lo lắng.
- Chu Chính Đình….????????
- Ừm, tôi tưởng em không nhớ tôi.- Môi anh dãn ra một nụ cười.
- Cảm ơn anh đã cứu mạng tôi.- Cậu cúi đầu xuống, gương mặt thoáng ửng hồng. Chính Đình ngồi sát cậu như vậy khiến cậu cảm thấy ngượng sao sao ấy. Cậu không biết rằng chính những biểu hiện đáng yêu trên khuôn mặt mình đã làm cho ai kia bối rối và cũng tại mấy cái biểu hiện đáng yêu đó đã đánh mất sự lạnh lùng mà cậu tốn công gây dựng.
- Thưa thiếu gia, chúng tôi đã đem đồ đến rồi.- Người quản gia cung kính nói.
- Được rồi, mang vào đây.
Người quản gia đẩy một dàn áo, quần rồi sau đó là chuyên gia làm tóc đi vào. Chính Đình nhẹ nhàng dìu cậu đi lại chọn đồ, cậu chọn một chiếc T-shirt xanh dương và một chiếc quần jeans rách gấu tạo điểm nhấn. Một lúc sau, người quản gia dẫn cậu xuống phòng ăn, Chính Đình đã đợi sẵn. Chiếc dĩa trên tay anh rơi xuống khi anh thấy cậu, quả thực cậu không phải là một cậu nhóc bình thường mà là một thiên thần thì đúng hơn. Cậu ăn rất ít, không phải không hợp khẩu vị mà vì cảm thấy không ngon miệng.
Ăn xong, anh đưa cậu đến trường luôn. Bước xuống xe, cả trường lại đổ xô ra bàn tán.
- Ô, cậu ấy với Chu Chính Đình thiếu gia là thế nào vậy?
- Chẳng lẽ họ cặp bồ à?
- Nhìn cũng đẹp đôi lắm đó.
- Cậu ta cũng câu được con cá lớn đấy.
-………………………..
………..
- Em không sao chứ? – Chính Đình hỏi.
- Không sao, miệng lưỡi thiên hạ vốn là vậy mà, tôi cũng quá quen rồi…- Cậu cười nhạt.
- Này, hai người…..là thế….thế nào….vậy?- Thái Từ Khôn từ đâu chạy ra hỏi.
- Theo anh nghĩ là thế nào đây Thái thiếu gia?- Cậu nhướn mày hỏi lại.
- Đình, cậu và honey là thế thật à?
- ……- Quân im lặng, khẽ cười.
- Sao nhanh vậy, vậy là mình không có cơ hội rồi.- Khôn ỉu xìu.
- …………….- Cậu mỉm cười rồi đi lên lớp.
- Nhưng mà honey à, khi nào em chán tên Đình này thì đến với anh nhé,anh luôn đợi em……honey à…..- Khôn chạy theo nói.
_ Đẹp trai hông bằng trai mặt =))) _
Yêu ư? Chuyện đó cậu chưa hề nghĩ đến nhưng dao động thì có rồi đây. Ấn tượng của cậu về Chính Đình cũng khá tốt, hình tượng rất ổn, cách cư xử cũng không có gì để chê trách, có thể nói anh ta là một goodboy nhưng cậu là iceboy. Nếu goodboy yêu iceboy thì chẳng phải sẽ thiệt thòi cho goodboy quá sao? Cậu không thể trở thành một goodboy được. “Haiz!
Chu thiếu gia ơi, có lẽ anh đặt tình yêu nhầm chỗ rồi, anh nên tìm một goodgirl cho mình đi. Tôi không xứng đáng để anh yêu đâu”.
- Cậu với em ấy là thật à?- Thừa Thừa trầm tư hỏi.
- Chưa đâu vào đâu cả, đến một người anh minh thần vũ như cậu mà cũng nghĩ vậy sao? Em ấy mà là người dễ chinh phục vậy ư, nếu vậy thì cái biệt danh IP chẳng có nghĩa lí gì cả.- Chính Đìnhđáp lại.
“Tại sao cậu ấy thì được nhưng tôi thì không? Chẳng lẽ trong mắt em,tôi đáng ghét vậy sao? Sao không cho tôi cơ hội ở gần em? Đáng ghét!”
“Honey ơi sao em thiên vị quá vậy? Đi chung xe với cậu ấy được mà sao không chịu đi chung xe với tôi chứ? Em thiên vị quá đấy…honey à”.
Tan học, Chính Đình đứng đợi Justin, một lúc sau, cậu bước ra thì thấy anh đã đợi sẵn.
- Sao vậy? Anh có gì muốn nói với tôi à?
- Tôi đưa em về?
- Không cần đâu.
- ………………- Anh nhìn cậu như cầu xin vậy, ánh mắt buồn khiến trái tim băng giá của cậu có chút rung động.
- Thôi được rồi, nếu không phiền thì chúng ta đi ăn tối luôn rồi hãy về, dù gì tôi về thì cũng ở nhà một mình mà thôi. Anh rảnh chứ?
- Ừm…
- Nhưng hôm nay AJ không có hoạt động gì sao?
- Không…mà nếu có thì tôi cũng không muốn tham gia đâu.
Hai người họ lên xe rồi đi đến nhà hàng Mạc Tiên, sau khi ăn xong, anh chở cậu đi vòng vòng hóng gió, những lúc này anh mong sẽ không bao giờ kết thúc, chỉ cần được ở cạnh cậu, với anh là một hạnh phúc rồi.
- Cảm ơn anh rất nhiều.- Cậu nói.
- Vì cái gì? Tôi có làm gì cho em đâu.
- Vì anh đã cứu tôi khỏi bọn đó. Về thôi.
Anh lái xe về khu chung cư cao cấp, khi cậu xuống xe rồi, anh xuống theo và giữ chặt lấy tay cậu như muốn nói điều gì đó. Anh tiến sát lại gần, nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Hoàng Minh Hạo, anh…..
- Đừng nói.- Cậu cắt ngang.- Đừng yêu tôi, tôi không phải là một người tốt.
- Nhưng anh y….- Anh vừa nói đến đó thì đôi môi cậu đã chạm nhẹ vào môi anh sau đó cậu lùi lại một bước rồi mỉm cười.- Nợ nần giữa chúng ta đã hết, Chu Chính Đình, hãy coi như chưa từng quen tôi, tôi không thể đáp lại tình yêu mà anh dành cho tôi được….
- Tại…sao…?
- Vì tôi không phải là một người bình thường, tôi có thể đánh đổi tất cả để có được thứ tôi muốn và sẵn sàng làm người khác tổn thương. Tôi không muốn làm một chàng trai tốt như anh bị tổn thương….Thiên thần không nên yêu ác quỷ, anh là thiên thần luôn sống trong hào quang ánh sáng còn tôi là ác quỷ luôn ẩn mình trong bóng tối. Thiên thần chỉ nên yêu thiên thần….anh hãy nhớ lấy…..- Bóng dáng cậu khuất khỏi tầm nhìn của anh, nụ hôn đầu đời của anh đã thuộc về người mà yêu như vậy là hạnh phúc, mãn nguyện lắm rồi.
“Nếu em là ác quỷ thì tôi cũng không muốn làm thiên thần nữa, vì yêu em, tôi nguyện làm ác quỷ…….”
Đình lái xe về nhà.
Ở một góc đường khác, có một người đau khổ, nhìn người con gái mình yêu hôn người bạn thân của mình thử hỏi còn gì đau hơn.
“Sao không cho tôi vinh dự đó? Sao không ban cho tôi niềm hạnh phúc đó? Em thật vô tâm, tàn nhẫn……Hoàng Minh Hạo……tôi yêu em mất rồi, yêu em đến nỗi mất hết lí trí rồi em biết không?”- Chiếc xe màu đen lao vút đi trong đêm.
“TỬ DỊ à, mình điên rồi, hahaha. Tình yêu đúng là thứ tình cảm vô vị,nhạt nhẽo.
_Ta lặn dài_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top