Chương4 (part 2)

Chiều hôm sau, tan học, Justin đi dọc theo con phố quen thuộc. Bao nhiêu năm nay cậu vẫn đi qua đi lại con phố này cả hàng triệu lần nhưng chưa lần nào cảm thấy lạ lẫm như thế này. Cảnh vật xung quanh lạ lẫm hay chính con người cậu trở nên lạ lẫm. Dừng lại trước một tiệm hoa lớn, cậu bước vào và mua một bó cúc trắng. Cậu cứ đi thẳng như thế, hết con phố, cậu bắt taxi đi đến nghĩa trang thành phố.

- Ba, Minh Hạo đến thăm ba đây. Ba à….. tại sao gia đình ta lại như vậy? Tại sao ba mẹ lại không được sống hạnh phúc bên nhau? Ba biết không, con đã khóc cạn khô nước mắt rồi. Mẹ đã bỏ rơi con…nhưng con không trách mẹ, con cũng mong mẹ sẽ hạnh phúc bên một gia đình mới và con cũng mong mẹ hãy quên con đi, như vậy mẹ sẽ sống tốt hơn phải không ba? Con đã từng nghĩ sẽ gặp ba ở một thế giới khác nhưng hình như chưa đến lúc để con được gặp ba thì phải. Con bây giờ đã khác đi nhiều lắm ba à. Con muốn khóc nhưng không khóc được, con muốn cười nhưng không thể cười thật tươi. Con muốn nói thật tất cả nỗi lòng mình nhưng những lời nói tuôn ra đều khiến mọi người xung quanh con bị tổn thương. Phải làm sao đây ba, làm sao con có thể sống vui vẻ, không lo âu, toan tính, suy nghĩ như ngày trước đây ba? Ba hãy nói cho con biết đi…-Justin nói trước mộ ba, cậu cứ đứng như thế cho đến khi tời sẫm tối rồi mới ra về.

Ướt. Lạnh. Trời mưa rồi, những giọt nước từ trên trời rơi xuống thấm vào da thịt cậu, lạnh buốt. Cô đơn quá, lạnh lẽo quá. Trên con phố, mưa ào ào đổ xuống mặt đường tạo nên bong bóng nước trắng xóa. Cũng dưới làn mưa lạnh buốt như thế này người mẹ kính yêu đã bỏ cậu để đi tìm hạnh phúc mới, người bạn thân đầu đời thề sẽ là bạn thân mãi mãi của cậu cũng đã bỏ cậu mà đi không thèm nghe cậu giải thích và người bạn thân thứ hai đã giành giật mạng sống của cậu với thần chết.

Giống như mưa sẽ trôi đi….

Bóng dáng mong manh của cậu ngã khuỵu xuống màn mưa, cậu đã khóc, hôm nay cậu đã khóc được rồi nhưng…..

Khóc dưới màn mưa…

Liệu có thể nào nhận ra…

Đâu là nước mưa…

Đâu là nước mắt hay không…?

Nước mắt hòa với nước mưa, trên môi cậu nở ra một nụ cười thật tươi như một đóa hoa hàm tiếu nở trong đêm mưa…ánh mắt cậu dần khép lại, hơi thở yếu dần…

Một chiếc xe đỗ xịch lại, một người con trai vội vã bước xuống bế cậu lên xe rồi phóng đi thật nhanh. “Hơi thở của em ấy sao lại yếu đến thế? Nhịp đập của tim cũng chậm đi…tại sao thế? HOÀNG MINH HẠO, em không được…tôi còn chưa nói lời yêu em mà…tôi không cho phép em…”- Người con trai điều khiển xe lo lắng, lòng anh chợt len lỏi những cảm giác sợ hãi.

- Cậu ấy bị sao vậy?- Anh sốt ruột hỏi.

- Trước đây cậu ấy đã có một thời gian bị bệnh trầm cảm, bệnh đã thuyên giảm đi nhiều và vấn đề đáng lo ở đây là cậu ấy bị viêm phổi và đau dạ dày. Tuy không nguy hiểm đến nỗi chết…

- Cái gì mà không nguy hiểm đến nỗi chết chứ? Ông có phải là bác sĩ không vậy, ban nãy tim cậu ấy đập chậm, hơi thở yếu dần thế mà bảo không nguy hiểm à?- Anh bất thình lình quát lên cắt ngang lời nói của bác sĩ.

- Phạm thiếu gia cậu bình tĩnh đi. Tôi nói là không nguy hiểm nếu như cậu ấy được thư giãn tinh thần và không tiếp xúc trực tiếp với nước mưa đặc biệt là đầm mình dưới mưa như vừa rồi còn nếu cứ để trường hợp vừa rồi tái diễn thì không sớm muộn gì cũng nguy hiểm đến tính mạng mà thôi. Huống hồ gì bệnh trầm cảm của cậu ấy có thể quay lại bất cứ lúc nào. Tốt nhất là trong tình trạng này cậu ấy cần ngủ đủ giấc và tuyệt đối không được bỏ bất kì một bữa ăn nào. Tôi sẽ kê thêm cho cậu ấy một vài toa thuốc bổ nữa.- Bác sĩ từ tốn nói.

Nhìn người con trai mỏng manh nằm trên giường, anh cảm thấy đau lòng quá, không ngờ em ấy bị bệnh nặng đến vậy mà luôn cố tỏ ra bình thường đến nỗi một người luôn ở bên cạnh như Dị cũng không nhận ra được. Giá như có một điều ước thì anh ước mình là người bị bệnh chứ không phải là cậu. Anh nâng bàn tay cậu rồi áp lên mặt mình, tuy gầy nhưng nhìn vẫn quyến rũ, xinh đẹp, thu hút. Và anh phát hiện trên tay cậu có hình bươm bướm phượng điệp rất đẹp, rất sắc sảo nhưng không phải hình xăm, hai màu trắng đen tương phản nhìn rất chân thực. Khuôn mặt nhìn thánh thiện vô cùng nhưng sao mỗi lần cậu nói lại lạnh lùng quá đỗi. Đôi môi tuyệt mĩ khiến người ta không kìm nổi sự ham muốn được đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào.

“Rốt cuộc con người em là thế nào vậy? Làm sao mới có thể hiểu được con người em đây? Đừng ghét anh được không? Hãy để cho anh được yêu em? Em mau chóng khỏe lại có được không? Nhìn em như vậy anh không chịu nổi. Cái cảm giác đau khi thấy người mình yêu bị đau em có hiểu không? Làm ơn khỏe lại đi nhé, Hoàng Minh Hạo? Anh yêu em nhiều lắm, em có biết không hả đồ băng giá?”- Anh cúi xuống khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ. Đây là lần thứ hai anh hôn cậu, nụ hôn dù rất nhẹ nhưng lại khiến trái tim anh tê liệt.

Justin cứ nằm im trên chiếc giường trải ra trắng muốt,hơi thở và nhịp tim của cậu từ hôm qua đến giờ vẫn chưa trở lại mức bình thường được, tệ hơn nữa là cậu bị sốt cao. Toàn thân cậu cứ bất động đến cả một cử động nhẹ cũng không có. Cả đêm anh thức trắng ngồi bên cạnh cậu bây giờ toàn thân mệt mỏi rã rời nhưng anh vẫn kiên quyết không rời xa cậu nửa bước. Anh sợ chỉ cần anh bước ra khỏi căn phòng này thì cậu sẽ rời bỏ anh, sống lưng anh bỗng nhiên có cảm giác lành lạnh khi anh nhớ đến câu nói bông đùa của cậu trước đây, ” haha, mình muốn chết cậu cản được à?”. Chẳng lẽ cậu muốn chết thật sao? Cuộc sống này đã khiến cậu mệt mỏi đến mức muốn chết sao? Anh chợt giật mình khi thấy ngón tay cậu cử động nhẹ và chạm vào tay anh. Đôi mi khẽ động đậy rồi cậu mở mắt ra và nhìn anh một cách mơ hồ, anh chồm lên nhìn cậu nhưng cậu lại nhanh thiếp đi. Lắng nghe hơi thở và nhịp tim cậu, hình như nó đã trở lại mức bình thường. Thật may quá, ít ra thì cậu cũng đang dần phục hồi, anh thở phào một cái nhưng vẫn chưa hết lo âu.

Trong cơn mê man, cậu nhìn thấy ba cậu mỉm cười, cậu cố mở mắt ra để nhìn ba cho rõ nhưng đập vào mắt câu là một hình ảnh vừa quen vừa lạ, một người con trai đang ngồi nắm lấy tay cậu như truyền thêm hơi ấm làm tan lớp băng lạnh lẽo trong lòng cậu. Nét mặt anh ta lo lắng và có phần mệt mỏi, chắc cả đêm qua anh thức trắng để ở bên cậu. Nhưng chưa nhìn rõ được người ấy cậu đã nhanh chóng thiếp đi, lại chìm vào cơn mê man.

Cho đến chiều, cậu dần nhận thức được mọi thứ xung quanh,tuy thân thể nặng nề mỏi mệt nhưng cậu vẫn gượng dậy được, có lẽ cậu đã thiếp đi rất lâu, đầu óc mụ mị quá. Người con trai gục đầu xuống bên cạnh giường, chắc anh ta cũng chăm sóc cậu đến mức kiệt sức luôn rồi.

Nghe thấy tiếng động, anh chợt tỉnh giấc, bừng dậy thì thấy cậu đang nhìn anh, cậu tỉnh lại từ lúc nào mà anh không biết, bất cẩn quá, chăm sóc người ốm mà mình lại đi ngủ quên, tệ thật.

- Em tỉnh rồi sao?

- Sao lại là anh? Tôi nhớ không lầm thì tôi đã từng nói là không muốn gặp lại anh lần nữa cơ mà? Thính giác của anh có vấn đề hay đầu óc anh rỗng tuếch vậy?- Tuy đang mệt mỏi nhưng trí óc cậu vẫn minh mẫn mặc dù ban nãy còn hơi mụ mị, cậu nói với giọng đều đều không cảm xúc.

- Sao cũng được, có vấn đề hay rỗng tuếch gì tôi cũng nhận hết nhưng rõ ràng là em đang ốm chẳng lẽ tôi không được phép chăm sóc em hay sao?

- Tôi mượn anh lo cho tôi từ khi nào vậy, tôi ghét anh lắm, biến khỏi mắt tôi nhanh lên. Anh còn ở đây thì tôi càng khó khỏi bệnh được có biết không hả?

- Em ghét tôi cũng được nhưng xin em đừng xua đuổi tôi một cách tàn nhẫn như vậy. Chẳng lẽ tôi không có cái quyền được chăm sóc người mình yêu hay sao?

-………….Người anh yêu ư……? Là ai vậy?- Cậu khẽ nhếch môi cười nhạt.

-………………………..

………………………..

- Người anh yêu…chắc gì cậu ta đã yêu anh chứ? Đúng là suy nghĩ của những kẻ không có đầu óc đều có một đặc điểm chung là nhảm nhí.

- Em nghỉ ngơi đi, tôi không quấy rầy hay làm phiền em nữa đâu.- Anh ta nói xong liền đứng lên đi ra ngoài.

Trước giờ chưa ai dám nói với anh những lời lạnh nhạt đến thế mà nếu có thì kẻ đó chán sống rồi nhưng bây giờ người con trai anh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên lại buông ra những lời lạnh lùng như tạt thẳng ly nước lạnh vào mặt anh vậy.

- Hoàng thiếu gia…- Người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước đến chỗ cậu – Dạ? Phạm phu nhân có gì muốn nói với cháu sao?- Cậu vào thẳng vấn đề luôn.

- Thừa Thừa, nó là con tôi sinh ra, tính khí nó tôi cũng rất hiểu. Nó là đứa không bao giờ có hứng thú với ai vậy mà bây giờ nó vì cậu mà trở thành kẻ si tình thậm chí là lụy tình. Từ đêm qua đến giờ nó nhất quyết không rời xa cậu nửa bước, cũng không chịu ăn uống gì. Nhìn một biểu hiện như vậy, người làm mẹ như tôi đã hiểu, nó đã yêu cậu rồi. Minh Hạo à, chẳng lẽ nó không xứng đáng với cậu sao, cậu không yêu nó thì cũng đừng làm nó đau có được không?

- …………..Cháu….xin…lỗi…nhưng …chính cháu mới là người không xứng đáng với tình yêu của Phạm thiếu gia. Phạm phu nhân hãy khuyên nhủ anh ấy giùm cháu, nếu cứ để anh ấy yêu một người như cháu thì anh ấy sẽ đau khổ thôi, cháu là một cậu trai không tốt, để bản thân mình không bị tổn thương thì cháu sẽ làm cho người khác tổn thương….và cháu không muốn biến anh ấy thành nạn nhân trong cái trò làm tổn thương người khác của cháu.

- Justin nghĩ tôi có thể làm được điều đó sao? Chỉ có cậu mới làm cho nó nghe lời thôi.- Nói xong, Phạm phu nhân đi ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho cậu nghỉ ngơi.

Hết Chính Đình lại đến Thừa Thừa, bao nhiêu cô gái tốt không yêu lại đi yêu người như cậu. Cậu thì có gì tốt đẹp? Một đứa không bình thường, lạnh lùng, tàn nhẫn như cậu xứng đáng nhận tình yêu chân thành của họ sao? “Nếu không làm người khác tổn thương thì chính mình sẽ là người tổn thương”.- Dị đã từng nói với cậu như vậy. Cậu đã tự cười trên chính nỗi đau của mình được thì việc chịu tổn thương chắc cũng không đến mức khó khăn đâu nhỉ?

Khi không thể biết được kết thúc thì có nên bắt đầu không?

Giống như đặt cược một ván cờ khi không biết trước được mình là người thắng hay thua thì có nên đặt cược hay không?

Nên đối mặt hay trốn chạy đây?

Có lẽ là nên……….

………………………ĐỐI MẶT……………….. GIỐNG NHƯ CẬU ĐÃ TỪNG ĐỐI MẶT VỚI MỌI CHUYỆN XẢY RA VỚI CHÍNH MÌNH VẬY……………………………………….

Sau chuyến bay dài, Dị trở về căn hộ tính làm Justin bất ngờ nhưng sau khi mở cửa ra thì thấy trống hoắc, căn hộ có vẻ như không có ai dọn dẹp,Dị lấy điện thoại ra gọi cho Justin, sau một hồi chuông dài mới thấy bên kia bắt máy.

Dị: Cậu ở nhà bà nội à?

Justin: Không, cậu mới về à?

Dị: Ừ, nhưng mà cậu đang ở đâu vậy?

Justin : Mình đã xin nghỉ học một tuần, dạo này mình mệt quá muốn thay đổi không khí.

Dị: Cậu…lại bị trầm cảm lại à?

Justin : Hình như vậy, nhưng mà lần này không sao đâu, đừng lo.

Dị: Ừm.

Justin cúp máy, cần có một chút thay đổi trong chính con người của mình thế nên cậu quyết định nghỉ ngơi.

- Tôi vào được chứ?- Thừa Thừa hỏi.

- Ừm.

Anh bước vào, đưa thuốc cho cậu.

- Cảm ơn.- Cậu nhìn anh, khẽ gật đầu. Trời hôm nay nhiều sao, sau khi uống thuốc, cậu bèn ra ngoài ban công ngắm sao, anh cũng đi theo nhưng không nói gì.

- Tôi đã từng bị tổn thương. Tôi từng cười trên nỗi đau của người khác và nỗi đau của chính mình, cứ nghĩ làm như vậy bản thân sẽ vui hơn nhưng tôi đã lầm, càng làm vậy thì mình càng đau. Tôi luôn làm cho những người xung quanh mình bị tổn thương. Chính vì vậy tôi đã suy nghĩ lại, một mình tôi chịu đựng là đủ rồi không nên kéo những người vô tội vào nữa. Tôi cũng biết mình bị bệnh gì nhưng không muốn điều trị nên cứ mặc nó tới đâu thì tới, thậm chí tôi còn muốn bệnh thật nặng để nhanh chết nhưng chợt nhận ra, chết cũng không dễ chút nào….- Cậu vừa nói đến đó thì anh đã vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau,giọng anh trở nên trầm ấm.
- Sau này đừng chịu đựng một mình, có gì hãy nói với anh có được không? Cũng đừng nghĩ đến cái chết, nếu em xem cái chết có thể giải quyết tất cả thì hãy giết anh trước đi. Nếu muốn làm tổn thương ai đó thì cứ tìm anh mà làm, chỉ cần em luôn vui vẻ và khỏe mạnh thì dù đau đớn hay tổn thương thế nào anh cũng chấp nhận. Hoàng Minh Hạo, hãy cho phép anh ở bên em được không?

Có thể những lời này quá quen thuộc và có phần sến nhưng anh nói thì lại đậm chất thật lòng, trái tim băng giá của cậu lần này đã tan chảy thật sự, có nên tin vào người này không? Có thể đặt được cái thứ mà người ta gọi là HẠNH PHÚC nhờ vào cái thứ được mệnh danh là TÌNH YÊU này hay không? Tương lai không mở ra trước mắt liệu mình có nên làm?

“Nếu vì sợ mà trốn chạy thì cậu nghĩ cậu có thể chạy trốn mãi được không? Trái đất này tròn thế nên có chạy cũng có lúc quay lại điểm ban đầu mà thôi vậy thì chi bằng đối mặt ngay từ đầu để khỏi mất sức.

Giống như là thi chạy vậy, chạy đường thẳng sẽ nhanh đến đích hơn là chạy đường vòng. Hãy học cách đối mặt và chấp nhận có như vậy cậu mới trở nên mạnh mẽ thực sự. Tin mình đi, rồi cũng có lúc cậu cũng thấy cần phải đối mặt”.- Dị đã từng tâm sự với cậu như vậy và bây giờ cậu đã “thấy cần phải đối mặt”.

- Anh cũng đã từng cười trên nỗi đau của người khác… quả thực cũng không thể khiến bản thân mình vui lên chút nào. Anh cũng không tin vào cái thứ được gọi là TÌNH YÊU đó và luôn nghĩ nhưng kẻ yêu là nhũng kẻ điên nhưng giờ thì anh thấy mình cũng thành kẻ điên rồi.

- Thừa Thừa ……- Cậu bất giác gọi tên anh.

- Hửm, em mệt à? Vào trong nghỉ nhé?

- Không, mai mình đi chơi đi, em đã xin nghỉ học một tuần rồi.- Cậu quay người lại nhìn vào mắt anh, mỉm cười.

- Thật không?- Anh vui mừng hỏi lại, ánh mắt anh lấp lánh lên niềm vui khó tả.

- Haiz! Bởi vậy mới nói thính giác của anh có vấn đề mà.- Cậu chọc anh,gương mặt cậu lúc này thật vô tư như một học sinh cấp ba, vẻ lạnh lùng và trầm tư biến mất, nụ cười của cậu tỏa sáng trên môi như ánh trăng trên bầu trời cao kia vậy.

- Em dám nói anh vậy hả, oánh cho mấy cái bây giờ.- Anh giả vờ nạt nộ. – Thách.- Cậu nhanh chân chạy vào trong.

- À, dám thách anh à, tưởng anh không dám oánh á hả, nồng độ “liều” trong máu em hơi bị cao đấy.- Anh tóm được cậu nhưng mất đà nên cả hai ngã ập xuống giường luôn và anh là người đè lên cậu. ^o^
Hai ánh mắt giao nhau ánh lên những luồng sóng rung động. Khoảng cách giữa môi anh và môi cậu chỉ là 0 cm. Nụ hôn thứ ba thật ngọt ngào và nóng bỏng, hai trái tim đập thình thịch. khi môi anh dần trượt xuống cái cổ trắng thon dài của cậu thì cậu đã đẩy anh ra, hai má phồng lên giận dữ đỏ bừng trông đáng yêu hết chịu nổi.- ….Nồng độ “liều” trong máu anh vượt qua giới hạn cho phép rồi đấy, liệu hồn, phạm luật là em cho anh go out luôn đó.

- Thôi trễ rồi, em ngủ ngon nha.- Anh nháy mắt rồi nhanh chân “chuồn lẹ”.

Cậu ở trong phòng bụm miệng cười. Thật là khi yêu người ta không được bình thường mà. Nhưng như vậy là yêu sao? Rung động là yêu sao? Ack ack không hiểu.?o?

“Haiz! Mỗi lần ở gần em là bản thân mất kiểm soát mà. Cứ đà này chắc sau này phải cách nhau 100m quá, phù phù.^^!”

“Mình thay đổi như vậy là đúng hay sai đây?”

Mới hai giờ sáng, Thừa Thừa đã qua đánh thức Justin dậy để đi xem bình minh trên biển tiện thể thực hiện một kỳ nghỉ ngắn hai người luôn.

- Justin dậy đi, có đi xem bình minh không?- Anh lay nhẹ cậu.

- Ư…còn sớm mà, bình minh đâu giờ này.- Cậu ngồi dậy ròi đưa hai tay dụi mắt cho tỉnh ngủ. Hành động này của cậu y chang trẻ con vậy cộng thêm cái mặt mới ngủ dậy nhìn baby cực kỳ luôn. Anh đưa tay lên gỡ hai tay cậu ra khỏi mắt.

- Dụi mắt như vậy rụng hết lông mi thì sao?

- Sao đâu, rụng rồi mọc lại mấy hồi?- Cậu lại đưa tay lên dụi tiếp.

Thấy vây, anh lại gỡ tay cậu ra và nắm chặt, không cho dụi nữa, miệng nở một nụ cười nham hiểm.

- Anh có cách làm cho em tỉnh ngủ…- Nói xong anh đẩy nhẹ cậu xuống giường, đôi môi anh trượt từ trên trán xuống cổ cậu nhưng vẫn không chịu dừng lại, hai khuy áo đầu tiên của chiếc áo cậu đang mặc trên người bị bung ra, đôi môi anh thì cứ lượn lờ quanh cổ cậu còn tay thì giữ lấy eo cậu làm cậu nổi hết cả da gà, lúc này thì cậu tỉnh hẳn luôn, không những tỉnh ngủ mà còn tỉnh cả đầu óc, cậu đẩy anh ra rồi vùng dậy lao vào nhà tắm, đóng sầm của lại, thở phù phù, hai má đỏ ửng như hai trái cà chua vậy. Còn anh ở bên ngoài thì ôm bụng lăn qua lăn lại trên giường mà cười. Nhìn cậu là chỉ muốn phạm tội thôi à.

30 phút sau cậu đi ra khuôn mặt baby không còn mà thay vào đó là một khuôn mặt xinh đẹp.

- Đồ của em nè, em thay đi.- Anh cố nín cười.

Cậu đứng dựa lưng vào tường rồi nhướn mày nhìn anh, còn anh thì lại chẳng hiểu cậu đang nhìn cái gì trên người mình nữa.

- Em nhìn cái gì vậy?

- Anh bảo em thay đồ mà anh thì lại ngồi sờ sờ ở đó bảo em thay bằng kiểu gì? Nhà tắm thì ướt, em thay làm sao?

Á à thì ra là thế, anh cười rồi đi ra khỏi phòng, xuống dưới nhà chuẩn bị. Một lúc sau cậu đi xuống dưới nhà và đã thấy anh đợi sẵn ở xe rồi.

Mà phải công nhận là anh canh giờ giỏi ghê luôn á, vừa đến nơi là bình minh vừa lên luôn.

- Wow. đẹp thật đó.- Cậu thốt lên. Trước đây cậu mong sẽ được ngắm bình minh nhưng lại không có thời gian và cũng do sức khỏe nữa, lúc nào cũng phải cố tỏ ra lạnh lùng và hoàn toàn bình thường nên hay mệt mỏi rồi stress, đủ các kiểu, bây giờ mới được thoải mái.

Sau khi xem xong cậu lại ngáp ngủ, có vẻ như chưa được ngủ đủ giấc.

- Giờ mình về hả?- Cậu hỏi, đầu thì gật gà gật gù.

- Ừ, nhưng mà về chỗ khác, em cứ ngủ đi.- Anh đáp.

Thôi kệ cậu cứ ngủ đã, anh muốn đưa cậu đi đâu thì đi. Anh lái xe nhanh chóng đến ngôi biệt thự của nhà anh được xây gần bờ biển, căn biệt thự ấy anh rất ít đến nhưng mà lần nào đến cũng sạch sẽ hết, lần này thì quản gia nhà anh đã cử người đến dọn dẹp đâu ra đó cả rồi.

9 giờ sáng, cậu mới thức dậy nhưng lại có cảm giác như ai đó ôm mình,quay người lại thì thấy anh ôm cậu từ phía sau. Cậu chăm chú nhìn anh,từng đường nét trên mặt đều rất đẹp, rất nam tính, chẳng trách các cô gái cứ phải gọi là đổ rầm rầm.

- Anh đẹp trai đến mức em nhìn không chớp mắt luôn sao?

- Ọe, anh bắt đầu lây bệnh tự tin thái quá của Thái Từ Khôn rồi đấy.

- Cậu bĩu môi quay đi.

- Anh đã thấy em với Chính Đình hôn nhau.- Thừa đột ngột chuyển đề tài.

- Thì sao? Anh cướp đi nụ hôn đầu đời của em rồi còn đòi hỏi gì nữa?

- Tại sao cậu ta thì được còn anh thì không?

- Cái đó là em chỉ chạm nhẹ chứ làm gì có “càn quét sâu” như anh,không thể tính là hôn được mà anh cũng hôn em nhiều hơn anh ấy giờ còn đòi hỏi à?

- Đòi hỏi à, được lắm, vậy anh cho em thấy thế nào gọi là “đòi hỏi” nhé…- Giọng anh như đang kìm chế cơn ghen vậy.

- Cái quái quỷ gì thế này, anh bị sao vậy?- Cậu cố đẩy anh ra nhưng anh lại càng nằm sát người câu hơn, cơ thể anh dần đè lên cơ thể mảnh khảnh của cậu, đôi môi anh cúi xuống hôn lên đôi môi cậu, chiếc lưỡi càn quét sâu vào bên trong miệng khiến cô cảm thấy khó thở, không khí xung quanh nóng lên nhất là giữa hai thân thể không còn khoảng cách kia lại càng nóng hơn. Ba cái khuy áo của chiếc áo sơ-mi màu xanh cậu đang mặc trên người bị bung ra, đôi môi anh buông tha cho đôi môi cậu sau khi đùa giỡn đến tấy đỏ để trượt dần xuống khu vực gợi cảm kia, cậu hốt hoảng đẩy anh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top