I
giữa một đêm mưa bão, những giọt mưa cứ thi nhau rơi xuống nền đất.
mưa xối xả,
hwang yunseong đang trên đường về nhà của mình sau ca làm thêm ở quán cà phê Drippin của mình. hwang yunseong hiện đang là học sinh ở trường produce x, anh được biết đến như một thành viên của hội học sinh, lại còn là chủ trì câu lạc bộ nhảy ở trường, với bộ óc thiên tài cùng với nhan sắc trời ban, bất cứ cô gái nào cũng đem lòng thương trộm nhớ anh, mà anh đây chả để tâm đến đâu.
bỗng anh nghe tiếng sột soạt phát ra từ trong khu nhà đổ nát, nghiêng đầu khó hiểu, khu nhà đổ nát đó đã bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi, trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó hiểu, có điều gì đó mách bảo anh phải vào trong khu đó. bước chân không tự chủ mà đi vào đó, yunseong nhìn xung quanh, bỗng dưới đống bê-tông đổ nát đó có tiếng người...mà hình như là tiếng khóc thì phải.
anh lập tức dùng hết sức mình gạt đống bê tông đó ra, yunseong trố mắt nhìn vào vật ở dưới, một chỏm tóc màu bạch kim ở dưới đó, cố gạt đi đống đó, yunseong ngạc nhiên, hai đồng tử mở to khi phát hiện chỏm tóc bạch kim đó là của một cậu nhóc tầm tuổi mình, trên khuôn mặt và cánh tay đều đầy các vết thương, có vài chỗ còn rươm rướm máu nữa, đôi mắt trong veo đó ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, khiến anh có chút khó xử.
- c..cứu.. ! giọng của nhóc đó yếu ớt vang lên, may mà lọt vào được tai của anh, không thì bị tiếng mưa đập tan rồi cũng nên.
yunseong nghe tiếng kêu cứu thì mới hoàn hồn lại, vòng hai tay xuống kéo nhóc đó lên, cậu bé đó như tìm được chỗ dựa an toàn liền rúc vào người anh, cựa quậy đầu mình như một chú cún nhỏ trong vòng tay của chủ nhân. yunseong nhất thời không cảm thấy khó chịu khi nhóc làm vậy, đổi lại còn thấy mái tóc của em rất mềm, cứ như một cục bông liên tục cọ vào người anh.
cứu được rồi giờ sao đây ? hay là...cứ đem về nhà đi rồi tính !
nghĩ là làm, yunseong hai tay ôm chặt em trong lòng rồi vụt chạy đi trong mưa, chạy một hồi rồi cũng đến căn nhà của anh. hwang yunseong ở một mình từ khi cuối cấp 2, căn nhà tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, đến trước cổng, anh nhẹ nhàng để em xuống bên cạnh rồi lấy trong túi quần ra chìa khoá nhà.
cạch.
anh mở cửa rồi với lấy tay bật đèn, trước mắt hai người là phòng khách trông rất sang trọng, bộ ghế sofa chắc cũng cả trăm triệu.
- sao không vào ? hwang yunseong ngoảnh đầu lại thì thấy em đó vẫn còn đứng ngoài cửa do dự.
'...'
- vào đây nào, không có gì phải sợ hết ! yunseong đi lại kéo tay em vào, nhóc ấy cũng chả phản kháng gì, cứ im lặng đi theo người trước mặt mình mặc cho anh có kéo mình đi đâu chăng nữa. yunseong kéo em lên lầu, đi qua dãy hành lang, trên tường toàn treo những bức ảnh cổ điển, theo phong cách châu Âu là phần lớn.
anh kéo em đó vào phòng tắm phòng mình, để cậu đứng đó rồi vặn nước bồn tắm, nước chảy lênh láng vào bồn.
- đi tắm đi nhóc ! anh quay qua nói, sau đó bỏ ra ngoài đóng cửa phòng tắm lại. yunseong thì cũng đi qua phòng khác mà kiếm phòng tắm, tuy nhà nhìn bên ngoài thì nhỏ nhưng bên trong lại chả khác nào căn biệt thự chính hiệu.
một lúc sau, yunseong trở lại phòng mình với cái khăn ngay cổ, trên trán còn đọng lại vài giọt nước, nhìn mê hồn vậy thôi chứ tóc ướt cái rũ xuống che gần hết hai con mắt.
vừa lúc đó, em đó cũng chịu ra khỏi phòng tắm, người nhìn đã sạch sẽ hơn lúc nãy rồi. anh từ từ đi lại tủ đồ mình rồi lấy ra một bộ đồ ngủ nhỏ nhất của mình rồi đưa cho em.
- nè mặc vào đi.
'...' em cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào phòng tắm ban nãy, bước ra với bộ đồ ngủ của anh trên người, nhưng mà yunseong anh ơi, có thiệt bộ đồ đó là nhỏ nhất của anh rồi không ? cậu nhóc mặc vào mà cứ như lọt thỏm vào đó luôn vậy á.
đáng yêu ghê...
ba từ đó bỗng chạy qua suy nghĩ của anh, yunseong liền lắc đầu cho qua, mày vừa nghĩ cái gì vậy ?
yunseong bỏ ra ngoài. Một lúc sau anh đi vào và trên tay anh là hộp sơ cứu y tế, anh tay kéo em lại để cậu ngồi trên giường của mình. Lấy trong hộp ra vài lọ thuốc và miếng băng dán, yunseong vạch tay áo cậu nhóc lên, tỉ mỉ lấy bông gòn dặm một ít thuốc rồi bôi lên những vết thương còn rươm rướm máu của em. Cậu nhóc ngồi trên giường thấy hành động của anh không có ý gì là làm hại mình, nên cũng đành ngồi im lặng mặc cho cái người đối diện làm gì thì làm.
- nhóc tên gì ? yunseong cất tiếng hỏi, mặt không nhìn cậu nhóc, vẫn chăm chú chăm sóc vết thương trên tay.
- min..minhee...
- nhóc bao nhiêu tuổi vậy ? yunseong ậm ừ rồi lại hỏi tiếp. À thì ra cậu nhóc này tên minhee, người đẹp mà tên cũng đẹp nhỉ.
- 15...
- minhee, 15 tuổi, vậy còn...họ của em là gì ? hwang yunseong thắc mắc sao minhee lại không nói họ của cậu cho anh biết.
- kang...kang minhee
- kang minhee ?
kang minhee..anh sẽ nhớ cái tên này.
- anh là yunseong, hwang yunseong, 17 tuổi, hiện đang theo học ở trường produce x, còn minhee, em học trường nào ?
- minhee... không có đi học..
- sao minhee lại không đi học ?
- minhee..hức...bị mẹ...bỏ rơi...5 năm rồi ! nói tới đây bỗng em khóc nấc lên, làm yunseong khá bối rối khi lỡ chạm đến nỗi đau của em.
- minhee ngoan ! không khóc nữa, em không cần ở đó nữa, từ giờ em sẽ ở với anh, ở trong ngôi nhà này nhé ! yunseong hai tay vô thức ôm trọn cậu nhóc vào lòng vỗ về, anh không biết em đã sống ở khu đổ nát đó từ rất lâu rồi.
- thật chứ ? anh..không lừa minhee đúng không ? em vẫn còn nấc lên từng đợt, em sợ, sợ cái cảm giác bị bỏ rơi như mẹ em đã từng làm.
- anh không lừa em ! Nào, trễ rồi, xuống nhà anh nấu gì cho ăn nhé ! yunseong trấn an em, từ giờ anh sẽ là người bảo hộ cho minhee.
ăn uống xong xuôi thì cũng đã gần 11h, yunseong dắt minhee trở vào phòng, đắp chăn cẩn thận rồi cũng trèo qua bên cạnh nằm cùng với em.
- ngủ ngon !
- anh..anh yunseong cũng ngủ ngon ! nói rồi minhee cũng chịu nhắm mắt chìm vào giấc mộng.
mái tóc bạch kim, đôi mắt trong veo với làn da trắng sứ, tuyệt nhiên như một hoàng tử bị đày xuống trần gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top