Chương 15
Taehyung ngước lên, trong màn nước mắt mờ mịt là gương mặt lạ lẫm với nụ cười răng thỏ chói mắt. Chỉ trong tích tắc, cậu đã nghĩ đây là ánh dương rực rỡ soi sáng đời mình. Taehyung chẳng ngại người lạ, cầm luôn chiếc khăn tay màu màu ghi, hỉ mũi sột soạt. Người kia chẳng những không khó chịu, ngược lại còn mỉm cười dịu dàng ngắm cậu hỉ mũi.
" Em học lớp 10A hả? "
" Vâng " *sột*
" Em bị cảm rồi, hay anh dẫn em lên phòng y tế lấy thuốc nhé? "
" Thôi không cần đâu ạ! Vừa gặp anh đã để anh thấy em thế này, em không muốn làm phiền tiền bối thêm đâu! "
" Cậu bé ngại à? "
Đàn anh khúc khích cười để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xắn.
" Phiền phức gì chứ! Anh cũng đang mệt, cần lên phòng y tế nghỉ một chút đây "
" À! Thế cũng được! Nhưng... Em vẫn chưa biết tên tiền bối? "
Jungkook cười rộ, vẫn có người chưa biết trên anh à?
"Anh tên Jeon Jungkook, 12C! "
Taehyung cảm tưởng trái tim cậu sôi sục trước nụ cười rực rỡ của đàn anh, nếu như Jungkook không lay, Taehyung có lẽ đã đứng đần mặt ra đó đến tận hôm sau.
Hai người một cao một thấp song song đi cùng nhau. Trông từ xa, hai chiếc bóng trải dài hoà hợp nhau đến lạ.
Dần dần, 'khu vườn bí mật' của Taehyung có thêm sự xuất hiện của 'đàn anh răng thỏ'. Jungkook hầu như hôm nào cũng đến vườn anh đào, khi thì đọc sách, khi thì làm bài tập, nhưng anh chẳng bao giờ làm ồn cậu, thi thoảng chỉ hỏi mấy câu hỏi thăm thông thường. Nhưng vấn đề là Taehyung lại bị mất tập trung, thử hỏi khi nơi 'cơ mật' của mình lại có người khác vào, ngồi cạnh chỗ mình, lại thỉnh thoảng nói chuyện với mình, cứ cho là cậu ích kỷ đi, huống hồ gì người kia lại đẹp trai như thế. Trời ơi! Cậu phải sống thế nào đây? Chả nhẽ lại đuổi người ta đi, vườn cây này là của trường chứ có phải của riêng cậu đâu?
Taehyung của năm tháng ấy vì một người trằn trọc không thôi.
Khi Taehyung kết thúc dòng hồi tưởng thì cũng đã hết giờ ra chơi, cậu hốt hoảng gom sữa cùng bánh vào cặp rồi chạy vào lớp. Chỉ vì ngồi suy nghĩ vẩn vơ mà trễ giờ, đúng là ngu ngốc.
Khi Taehyung vừa rời đi, cũng là lúc người con gái lạ kéo chàng trai vào vườn anh đào.
Cũng may khi Taehyung vào lớp, giáo sư vẫn chưa đến. Cậu ngồi vào bàn, chuẩn bị tập sách. Tên 'đen thui' ngoài sau thì vẫn ngủ, hai giờ đầu ngủ không đã hay sao? Dường như cậu ta đi học cốt là để ngủ thôi! Sao không ở nhà luôn cho rồi!
Thôi không bao đồng nữa, Taehyung xoay lên tập trung vào bài giảng.
Kết thúc giờ học, sinh viên lần lượt ra về, Taehyung còn đang loay hoay dọn dẹp tập sách thì Yoongi- Người nãy giờ vẫn khò khò ngủ bỗng bật dậy, đeo ba lô một bên vào vai rồi thong thả ra về. Taehyung trố mắt nhìn theo. Ủa cậu ta lúc nãy vẫn còn ngủ say sưa mà? Ủa sao nghe chuông hay vậy? Ủa rồi???? Mãi lo thắc mắc nhiều chuyện mà cậu đứng tần ngần mất vài phút. Đến khi bừng tỉnh, cậu vội vã chạy về nhà.
Xế chiều, sau khi làm xong bài tập, Taehyung vươn vai định đi lòng vòng cho khuây khoả đầu óc. Cậu đi ra sau nhà, nơi mà cậu gọi là 'Khu vườn bí mật thứ hai', sở dĩ gọi vậy là vì nó cũng giống như 'Khu vườn bí mật' ở trường cấp ba, nhưng là một phiên bản thu nhỏ và không có trồng anh đào.
Nói là khu vườn cũng không hẳn, vì đây chỉ là một mảnh đất nhỏ sau nhà, Taehyung ban chỉ trồng vài bụi cây và đào một ao nước nhỏ xíu để nuôi cá. Dần dần, cậu trở nên hứng thú với nó và cộng thêm kiến thức về sinh vật học, Taehyung đã thật sự biến mảnh đất sau nhà thành một khu vườn. Cậu cũng không phải tốn quá nhiều chi phí để xây dựng, phần lớn Taehyung dùng đồ tái chế.
Cậu trồng cỏ tai thỏ trong ống gạch cũ, trồng xương rồng trong chai nhựa, trồng hoa hồng trong lon sữa, thậm chí cây đàn guitar bị hư của Bogum cũng được Taehyung sửa lại và bỏ vài chậu sen đá bên trong. Tất tần tật đề do một mình Taehyung chuẩn bị và chăm sóc nên việc cậu cường điệu hoá nó lên thành khu vườn cũng không sai.
Thỉnh thoảng, khi mệt cậu hay ra đây cho cá ăn hay tưới cây để giải trí, nhìn cây lớn lên từng ngày và nở hoa làm cho Taehyung cảm thấy rất thành tựu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top