Chương 12

" Anh! Anh về rồi hả? " Taehyung gật gà gật gù trên sofa, trên tay còn cầm remote tivi đang phát chương trình âm nhạc khuya, cậu nghe tiếng mở cửa thì bừng tỉnh chạy ra.

" Ừ! Hôm nay Gi Bum tới nhận ca trễ nên anh phải làm tới bây giờ, em ăn uống gì chưa? " Bogum cởi áo khoát treo trên giá, tay xoa xoa hai vai và gáy đang mỏi nhừ.

" Dạ rồi! Anh ăn chưa? " Taehyung thấy anh mệt mỏi nên vào trong rót li nước ấm cho anh.

" Ăn rồi! Chị Han hôm nay có nấu súp cho bọn anh, sao giờ này em còn chưa ngủ nữa, mai đi học rồi còn gì? " Bogum uống cạn một hơi, thắc mắc tại sao hôm nay em trai lại ngủ muộn thế này?

" À, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh " Taehyung chợt nhớ ra mục đích quan trọng thì gấp gáp muốn trao đổi ngay với Bogum.

" Vậy đợi anh tắm một chút, em khoá cửa cho cẩn thận nha! " Bogum nói rồi đi vào phòng soạn quần áo.

" Anh tắm nhanh nhanh nha! Tắm tối không tốt cho sức khỏe đâu! " Taehyung nhắc nhở vài câu rồi đi ra trước nhà, cậu vừa khoá cửa vừa suy nghĩ vẩn vơ, thấy anh trai làm việc cực nhọc, ngày nào cũng đi sớm về khuya, cậu xót xa quá, cũng vì cậu mà anh mới đi làm lao lực như thế.

Bố mẹ cậu ở dưới quê cũng chỉ làm nông bình thường, vì muốn anh em cậu có điều kiện học hành tốt hơn mới bán ruộng bán vườn cho hai người lên Seoul học. Cũng may ở một nơi xa lạ như vậy, có một người họ hàng di cư ở nước ngoài nên họ bán lại căn nhà cho hai anh em cậu ở, đỡ phải lo về chuyện ăn ở. Nhưng vấn đề là học phí, vì học lực của cả hai đều khá vượt trội nên trường mà anh và cậu theo học cũng nằm trong top trường chuẩn, dù hai anh em cậu có được học bổng thì vẫn phải đóng học phí. Chưa kể những món tiền sinh hoạt khác nữa, như vừa rồi chỉ vì cậu thất tình buồn bã mà anh đã phải bỏ ra bộn tiền để làm cậu vui. Càng nghĩ cậu càng trách bản thân mình nhiều hơn, bản thân anh cậu đã ăn uống không đầy đủ rồi còn phải nuôi con heo mập như cậu nữa, thế mà cậu chẳng giúp được gì cho anh. Nếu như anh nhận lời đề nghị đó, có phải anh sẽ đỡ vất vả hơn không? Chắc chắn là có, vừa được sống với đam mê của mình, vừa có thể kiếm tiền. Không, cậu nhất định phải thuyết phục anh cho bằng được, không thuyết phục được thì năn nỉ cho bằng được.

" Taehyung, anh tắm xong rồi, em có muốn nói gì thì nhanh nhanh, anh còn phải học bài nữa " Bogum vừa tắm xong, liền tranh thủ ngồi ở sofa đợi Taehyung.

" Anh, hồi chiều lúc anh đi làm có hai người đến tìm anh đó, anh có biết là ai không? "

" Ai vậy? " Bogum ngẫm nghĩ, không phải lại là fan hâm mộ của anh đó chứ?

" Em nói ra anh đừng có bất ngờ quá đó, là chú Bang Shihyuk- Chủ tịch của Bighit và cả trợ lý của chú ấy- Chú Sejin nữa "

Bogum bất chợt ngẩn người, Bighit chẳng phải là nơi mà xuất hiện trong giấc mơ của anh mỗi đêm đó sao?

" Vậy... Họ đến để làm gì? "

" Để mời anh về làm thực tập sinh cho họ đó, chú Sejin nói anh có khả năng cảm âm tốt, giọng đẹp và công ti của họ rất cần màu sắc nổi trội giống như anh vậy "

" Làm sao họ có thể nhìn nhận khả năng cảm âm của người khác chỉ qua một video trên mạng chứ? "
" Đó là lí do mà anh càng phải đồng ý lời đề nghị này, trực tiếp phô giọng của mình để chứng minh là họ đúng "

" Anh nghĩ mình không hợp đâu, với lại anh cũng chẳng có khả năng cảm âm gì cả, anh không đồng ý... "

" Anh lại muốn từ chối? Cơ hội tốt như thế này mà anh vẫn muốn từ bỏ, cái gì mà không có khả năng cảm âm chứ, anh bình thường nấu ăn trong bếp, hi hi ha ha vài giai điệu là đã viết ra được bài hát hoàn chỉnh rồi, đó còn không phải do thiên bẩm sao? Còn  không phải cảm âm tốt? Giáo sư tuỳ tiện đưa anh một bài hát, anh cũng hát được còn gì? Em biết anh rất thích âm nhạc, à không, anh không còn thích nữa, mà là đam mê. Anh mê âm nhạc, mê ca hát từ hồi bé kìa. Mỗi lần ở gần nhà có hoà nhạc, anh đều trốn mẹ đi xem, xem xong về nhà lại hí hoáy ghi ghi chép chép rồi tập hát. Đến tận năm trung học, anh đã sáng tác được biết bao nhiêu bài hát giấu trong ngăn bàn rồi?
Em thấy anh phải làm việc cực nhọc vì em, em không muốn như thế, em chỉ muốn anh sống đúng với đam mê, sống đúng với ước mơ của mình thôi. Em biết bố mẹ không cho anh học hát, nhưng sao anh lại vì như thế mà từ bỏ chứ? Biết đâu nếu lần này anh trở nên nổi tiếng bố mẹ sẽ không ngăn cấm anh nữa, biết đâu bố mẹ thực sự thấy anh có tài năng, họ sẽ ủng hộ anh... "

" Đi ngủ đi, em không hiểu gì đâu! " Bogum cắt lời Taehyung. Xong, anh bỏ vào phòng.  Taehyung ngồi đó vô cùng bực tức, nói đến mức này sao anh vẫn không chịu thừa nhận chứ? Cậu chỉ muốn tốt cho anh thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top