Đoạn ngắn
1- Vương Thiên Ân.
Cha của Thiên Ân, ông Vương Thiên đã mất từ khi Thiên Ân mới mười tuổi. Mười tuổi, cái tuổi mà đứa con nít nào cũng được vui chơi bên gia đình, vậy mà một cô bé ngây thơ, đáng yêu bỗng trong một đêm đã trở nên già đi mấy chục tuổi mà lạnh nhạt với cuộc sống, mẹ cô cũng trở nên sợ hãi trước con gái, ôm cô mà khóc cả đêm. Nhìn con gái trở nên vô hồn trước mặt mình bà chịu đựng không nổi, đến phải đưa con gái trốn đi... Thiên Ân thực chất là con gái của tam phu nhân họ Vương, trên cô còn hai người anh, dù là đứa con gái duy nhất trong nhà và được cha thương yêu nhất nhưng cô dù ít nhiều gì cũng phải chịu khổ cực. Cha cô rất yêu mẹ cô và cô nên trước khi mất đã bí mật để lại 80% tài sản và cổ phần công ty cho cô... Từ nhỏ cô đã học rất giỏi nên thậm chí chưa tới tuổi cô đã đủ khả năng và được ưu đãi ra trường sớm, cô quyết đi theo ngành luật nên đã qua Anh học tập, đã lâu không về nước, cũng vì vậy mà tập đoàn Vương thị cũng để anh ba cô quản lí. Anh ba cô Vương Thiên Khang là người thân thiết với cô nhất, yêu thương chăm sóc đến cô hơn cả mẹ.
Reng...reng...reng
- Alo!.
- A, Thiên Ân em về rồi à, em sao không đến tìm anh...
Thiên Khang còn chưa nói hết thì Thiên Ân đã cắt ngang:
- Em chỉ muốn nghỉ ngơi, rồi em sẽ đến tìm anh thôi mà...
- Lần này em trở về là để giải quyết việc đó sao!? - Thiên Khang như nhận ra gì đó rồi kích động nói.
- Em sẽ đến tìm anh bàn bạc sau, em sẽ giải quyết chu toàn, giờ em muốn nghỉ ngơi.
Nói rồi cô cắt ngang cuộc nói chuyện, cô ngắt nguồn điện thoại. Bây giờ cô phải bình tĩnh suy nghĩ, ngoài chuyện đó cô trở về là để giúp đỡ Đình Đình...
............................
2- Âm mưu của Nguyệt Đình
- Hừ! Đã khuya vậy mà cậu ấy cũng chẳng cho người chở mình về. Thật là xấu bụng, biết vậy về sớm tí, để trễ vầy đường phố thật đáng sợ.. Nguyệt Đình thầm than vãn.
Nó đi men theo mấy con ngỏ quen thuộc để về nhà, ngoài đường cái bây giờ đua xe ghê lắm, vậy chứ hình như trong mấy hẻm nhỏ tối òm này còn ghê hơn. Trời tối nên khả năng định vị đường của Nguyệt Đình cũng tệ hơn. Nó đang cố gắng lần mò theo mấy cái vách tường mà đi vì nó chẳng đem theo ví hay điện thoại nữa ( lúc đầu vì tức ông bố nên đã quăng mất cái điện thoại ở đâu không biết và vội chạy ra ngoài quá nên không đem ví theo nữa). Bỗng trước mặt nó có bốn năm cái bóng đứng chặn đường, một trong số đó rút hộp quẹt ra châm điếu thuốc lập lòe:
- Cô em, đêm hôm khuya khoắt đi đâu một mình thế, có cần bọn anh hộ tống không... Hahaha...
Sau tràn cười khả ố, ghê tởm của bọn người trước mặt, nó thở dài - Hừ! Thiệt chán mà, sao lại gặp đám tâm thần cản đường vậy chứ!- nó nhẹ giọng cảnh báo:
- Các người chẳng phải lại cái đám lưu manh hay ức hiếp người qua đường sao? Thực sự muốn gì chứ? Không sợ bị chỉnh a?
Bọn côn đồ nghe xong tự thấy nực cười, một con nhóc ranh mà muốn chỉnh chúng sao? Thực cười muốn vỡ bụng.
- Haha! Con nhóc này muốn chỉnh chúng ta kìa đại ca, xử nó đi đại ca!
Một tên trong cái đám nhốn nháo trước mặt nó quát lớn. Tên cầm đầu cũng tức giận mà vứt điếu thuốc:
- Con nhỏ này giỏi lắm, dám khinh thường chúng ta, xem tao xử mày như thế nào...
Nhưng 1 giây, 2 giây, 3 giây...
( bụp, chát, bịch.....)
Róp, róp- Nguyệt Đình nhếch mép liếc nhìn đám hỗn độn mà mình dậm dưới chân, bộ đồ hôm nay nó mặc rất hợp để đánh nhau..
- Các người là do tối quá không thấy đường, như chó đuôi cắn người bừa bãi, ta đây nhân từ bỏ qua cho.. Ta có chuyện muốn bàn với bọn người.... Là có lợi chứ không hại.
......
- Tiểu thư chúng tôi nguyện đi theo cô. - tên cầm đầu quỳ dưới chân Nguyệt Đình nói lớn.
Gương mặt Nguyệt Đình giãn ra, đôi mắt cô mê muội sâu xa, miệng cô vẻ nên một đường cong hoàn mĩ trên gương mặt, trong đầu nó đang vạch âm mưu...
......................
3- Thân phận
- Bà Trần, lâu rồi không gặp bà. Không biết bà gọi tôi vì...
Câu nói còn chưa dứt thì đã bị Cao Vũ Nhi cắt ngang - Vì đã tới lúc rồi.
...
- Tụi nhỏ..à, con trai tôi dạo này ổn chứ? Công việc đó giờ tôi sắp xếp xong rồi. Kêu nó tới gặp tôi.
Cao Vũ Nhi là mẹ ruột của Trần Nhật Minh, tức chính là mẹ kế của Nguyệt Đình.
- Nhật Minh như rất quí mến con bé, không muốn tổn thương nó, tôi phải tự ra tay, không thể để đêm dài lắm mộng được... Con bé đó cũng không phải hạng tầm thường, chưa chắc chuyện gì nó cũng không biết. Mặc dù tôi đã tách nó ra rồi, nhưng vì cái dòng máu huyết thống đó của nó nên sẽ có không ít hậu thuẫn.
- Vâng, thưa phu nhân, tôi sẽ lo chuyện nay chu toàn.
Trần Diệp rời quán trà, trong đầu không khỏi suy nghĩ. Ông là hầu cận trung thành đối với Cao Vũ Nhi, nhưng đối với ông chỉ có một chủ nhân duy nhất đó là Trần Nhật Minh. Từ khi cha mẹ của Nguyệt Đình đều mất thì cả hai cô cậu đã được gửi cho ông chăm sóc dưới sự sắp đặt của bà Cao. Lúc đó Nguyệt Đình vì quá sốc nên đã mất trí nhớ, khi tỉnh lại thì nhận ông là cha. Ông ít nhiều cũng có tình cảm với cô, sao nở nhẫn tâm hại cô chứ.
...
- Alo, mẹ, nghe nói mẹ đã lo xong hết rồi... Vậy còn anh ta, hừm, mẹ có khả năng đối phó sao.
-...
- Con đương nhiên hiểu rồi, con sẽ sắp xếp thời gian gặp mẹ.
Tút, tút- Nhật Minh ngắt máy, gương mặt lạnh như băng sơn của cậu được soi rọi rõ ràng dưới ánh trăng. Vẫn gương mặt đó cậu quay sang ông Diệp lạnh nhạt:
- Vậy mẹ tôi muốn hại Nguyệt Đình sao?!
-...
- Nghe nói chị ấy muốn vào Whitten?
- Vâng, nhưng tôi từ chối theo lời bà Cao.
- Không, hãy đồng ý, vào đó sẽ có người bảo vệ được chị ấy... Mà chị ấy hình như đã biết gì rồi...
Xin lỗi các bạn vì đã lâu mới đăng tiếp, bởi vì mình phải thi mà, mong các bạn thông cảm. Tập này nếu có sai sót gì xin các bạn bỏ qua a.↖(^ω^)↗ ↖(^▽^)↗ └(^o^)┘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top