Chương 4: Uyển Nhi.
- Này Nhật Minh! khu rừng này chừng nào mới ra khỏi được a?
- khu rừng này chiếm khoảng 200m vuông sân sau trường a. Sắp ra rồi, chị đừng than thở nữa!
- Than cái đầu em ấy! Đi lâu như vậy, chị muốn xụi cả chân, Đây là đường tắt của em sao?
- hay chị muốn leo cổng?- Nhật Minh nhìn nó ngao ngán - đã đến đây thì không thể về được rồi.
-nhưng chị mỏi chân rồi!!!- nó đến hét lên với Nhật Minh.
- Ầy, đằng trước thấy lối rồi, sắp tới rồi- thằng nhóc như với được cứu tinh nói lớn.
Nó cũng thấy đường ra rồi. Ra được khỏi đây xử lí thằng em chết tiệt này một lần luôn.
- A! đây là khu nào vậy? thật đẹp a.
Nó hỏi lớn Nhật Minh khi vừa ra khỏi khu rừng. Một khung cảnh bao quát của khu rừng rộng lớn.
- Khu kí túc xá nữ. Đối diện khu rừng luôn, lúc nào cũng có oxi cho đại não của chị đấy. hahaha.
- Đáng ghét. khu rừng đáng sợ như thế này ai thích chứ? mà khu rừng này là thế nào nhỉ?
- Khu rừng này lúc trước rộng hơn nhưng khi trường huy hoạch thì chỉ còn nhiêu đây thôi. - Em trai tường tận giải thích cho chị hiểu.
- cũng 8h rồi chúng ta đi vòng ra trước trường xem thông báo nào.
- bây giờ còn phải vòng ra trước trường? em có điên rồi không, trường này rộng thế nào biết không? em muốn đày đọa chị phải không?- nó lại hét lên, nhưng ở xa xa chỉ còn vọng lại:
- Nếu chị có thể đi xuyên tường thì chị cứ xuyên qua mấy dải nhà này đi!
......................
8h 30- Trước bảng thông báo.
- lớp KA1? dãy A? ở đâu vậy?- Nó quay hỏi em trai khi đã tìm kĩ tên trên bảng thông báo, 2 chị em nó cùng lớp a.
- IQ chị có vấn đề sao thủ khoa? chị không biết nhìn sơ đồ?
-...
- vào lớp thôi.
........................
Lớp KA1
- Âu, còn có sơ đồ chỗ ngồi trên bảng a. Bàn 3 người ngồi sao?
lướt mắt nhìn xuống chỗ mình:
- a!! sao lại ngồi kế thằng nhóc chết tiệt em chứ?
Nhật Minh giật toàn thân. Bà chị này muốn chết thật sao?
- Uầy người thứ ba tên Uyển Nhi a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top