chương 3
Chiếc xe màu đen sang trọng của gia tộc họ Vương đang đưa cô chủ nhỏ của nó về nhà,.. và tiếng la thất thanh vọng ra khỏi xe, lướt đi cùng tiếng gió đấy thì không nhỏ tí nào...
- Á! Huhu tớ xin cậu đấy, đừng giận mà, tớ chỉ muốn cậu có thể về nhà sớm nghỉ ngơi thôi mà... Nên mới lôi cậu đi như vậy...
- Hừ! Nếu không phải tại cậu tới trễ, thì giờ này tớ đã ở nhà rồi...
- Bíp! Bíp! Bíp!
Phù! Thật may cho nó, trước khi cô bạn tiếp tục hình phạt của mình thì tiếng còi xe đã cứu nguy cho nó.
Trước mặt nó căn biệt thự Vương Lưu Ly.
- Hừ! Tới rồi à.- Thiên Ân quay sang nó, lười nhác nói- Xuống đi, xách đồ vào cho tớ.
Mặt nó đơ cứng ngắc " Cái gì con muốn mình xách đồ a?! Đúng là xấu xa!".
Nó bước vội xuống xe đằng sau Thiên Ân, vội vã ôm đống đồ chất cao như núi kia mà tức đến nghẹn cổ...
Căn biệt thự Vương Lưu Ly là do cha của Thiên Ân ông Vương Thiên xây riêng cho phu nhân để bà an dưỡng, căn biệt thự được xây theo kiến trúc Anh, tao nhã mà sang trọng...
Bà Lưu Tiệp đang ở trong vườn hoa, nghe tiếng om sòm ngoài cửa biết chắc là con gái về, vẫn lười nhác cắt hoa tưới cây không thèm ra xem. Thiên Ân vào nhà nói chuyện với vài người quản gia, rồi đi thẳng ra vườn, không thèm để ý đến người đang khổ sở lê lết đằng sau mình.. Nó khổ nhọc ôm đống đồ đạt đến được cầu thang thì mấy tên người hầu mới chạy đến xách hộ, nó mệt nhọc không thèm lên tiếng, theo sau Thiên Ân ra vườn.
- Mẹ! Mẹ! Lần này con về đây là cố ý xử lý chuyện này. Mẹ đừng lo mọi chuyện sẽ ổn thôi!
Thiên Ân ôm mẹ mà gào thét, còn bà Lưu Tiệp thì nước mắt giàn giụa, chính bà đang rất giận...
Nó nhìn thấy mà đau lòng...
Chương này hơi ngắn, chính là để tiếp tục chương 2, chương tiếp sẽ là một số tình tiết của truyện. Mong các bạn đón đọc. ↖(^ω^)↗ ~(*+﹏+*)~ (*¯︶¯*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top