Chương 4
Bốn mươi phút sau, hai chiếc ô tô đen dừng trước cửa nhà Ricky mà cậu không hề hay biết. Một người đàn ông trẻ tuổi, dáng vẻ lại vô cùng thành thục bước vào nhà, người trên giường nhìn thấy liền mở miệng:
- Gonzo, nhìn thành quả mà thuộc hạ tốt của cậu làm ra chưa.
Gonzo đi theo người kia từ lúc cả hai đều là những đứa trẻ, lần đầu gây ra sai lầm lớn, không dám ngẩng đầu, thành thực lên tiếng:
- Xin lỗi cậu chủ, là do tôi quản giáo không nghiêm, sẽ không có lần sau
- Tự cậu biết nên xử lý thế nào đi
- Vâng, cậu chủ.
Người trên giường có ý muốn đứng lên, Gonzo liền lập tức đưa tay đỡ lấy. Bước gần khỏi cửa, người kia đứng lại lên tiếng:
- Đưa cậu ta theo
Nghe xong Gonzo có chút khó hiểu, nhưng cũng không trực tiếp nói ra miệng.
- Vâng.
Ricky cậu thường ngày siêng năng chăm chỉ, mặt mũi cũng không tính là đẹp trai xuất chúng nhưng cũng thuộc dạng ưa nhìn, nhà có hơi nghèo nhưng lại rất có chí tiến thủ, chỉ có điều cậu có một tật xấu là một khi đã ngủ thì trời có sập cũng không hay biết. Cho nên nói, mấy tên thuộc hạ của người kia vác cậu lên xe cậu cũng không mảy may nhận ra một chút nào. Người kia ra lệnh cho thuộc hạ để cậu ngồi cùng xe với mình, vừa nhét cậu vào ghế sau, cậu liền trở người dựa qua dựa lại tìm một tư thế tốt để ngủ tiếp, lại dựa trúng phải người kia, chẹp chẹp miệng hai tiếng lại tiếp tục đều đều hít thở. Mấy hành động ngốc nghếch của cậu đều bị người kế bên thu hết vào mắt, trong lòng âm thầm đánh giá cậu giống hệt như con mèo nhỏ ở nhà của mình, cùng là một bộ dáng ngốc ngốc đáng yêu khiến người ta mềm lòng.
Gonzo vô tình quét mắt ngang qua kính xe, giống như gặp phải ảo giác, cậu chủ hình như vừa nhìn người bên cạnh cười một cái.
.......
Chiếc xe giống như một con báo đen lặng lẽ chạy xuyên qua bóng tối đi về phía tây thành phố, rẽ vào một con đường nhỏ hơn, chạy dọc hai bên đường là hàng cây cổ thụ lớn. Xe chầm chậm tiến vào cổng một căn biệt thự cao cấp, bốn bề xung quanh được bao bọc một màu u ám, duy chỉ có căn biệt thự vẫn phát ra ánh sáng.
Những ngồi trong phòng khách nhìn thấy người kia bước vào thì đồng loạt gọi một tiến "Cậu chủ", lại nhìn thấy Gonzo mang theo một người không biết là làm sao, tỏ vẻ không hiểu thì nhận được một cái lắc đầu ra hiệu "không nên hỏi nhiều."
- Đưa cậu ấy lên phòng của Draw đi, Gill giúp tôi xem vết thương, còn lại ai về nhà nấy.
Một câu nói, ba mệnh lệnh.
Những người ngồi trong phòng chưa kịp hỏi han câu nào đã trực tiếp bị đuổi về. Người kia lên tiếng xong thì bước lên lầu, không nói thêm câu nào. Đành chịu thôi, cậu chủ chính là như vậy, mọi người một câu cũng không dám trái lời, bất đắc dĩ đứng dậy ra về.
Vừa ra khỏi cửa chính, Tlinh không nhịn được lên tiếng:
- Xem ra lần này cậu chủ rất giận.
Lor cũng lên tiếng đáp lại:
- Lần này lão Wy cũng thật cao tay, vừa để chúng ta mang tiếng bị đàn em phản bội, vừa làm cậu chủ bị thương không nhẹ, một phen rối loạn.
- Đúng là không ngờ được, thằng nhóc dưới tay Gonzo dù sao bình thường cũng làm việc rất ổn thỏa, không có gì đáng nghi, chỉ là không ngờ bị lão ta đem tính mạng cả nhà ra uy hiếp, muốn trách cũng không trách được
Typh cảm thán
- Thế thì sao, không đấu một trận quang mình chính đại thì liền đâm sau lưng, chẳng phải hạng quân tử gì – Tlinh cười khẩy – Món nợ lần này, không thể không đòi
Lor cùng Typh tuy không trả lời nhưng nét mặt đều là vẻ đồng tình.
........
Người kia trở về phòng thì cởi ra chiếc áo loang lổ máu, ngồi trên ghế để Gill xem vết thương cho mình. Gill vừa là đàn em vừa là bác sĩ riêng trong nhà cậu chủ, lúc trước là được ông chủ cho tiền ăn học, xem như là ân nhân của cậu, vì vậy cũng học xong thì ở lại dốc sức làm việc.
Gill gỡ băng gạc bị quấn lung tung không chút nề nếp, mở ra vết thương thì càng không biết nên khóc hay cười. Không biết là ai có tay nghề tốt như vậy, đem vết thương sát trùng, lại bôi thuốc loang lổ như con chó đốm, quả thật không thể khinh thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top