Chương 2


Sau một hồi đắn đo, Ricky cũng quyết định bước vào nhà, cậu nghĩ dù sao mình cũng là thanh niên trai tráng, không thể đứng ngoài cửa chờ đến sáng, được ăn cả ngã thì thôi. Ricky nhẹ nhàng đẩy cửa, cửa gỗ kêu lên hai tiếng cọc cạch, cậu bước vào nhà cầm điện thoại vẫn đang bật flash rọi nhanh qua một lượt, xoay người định bật đèn lên thì "ầm" một tiếng, cánh cửa sau lưng đóng lại. Chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra thì một bàn tay bịt chặt lấy miệng cậu, điện thoại bộp một tiếng rơi xuống đất, nguồn sáng duy nhất cũng theo đó tắt lụi, cổ cậu cảm nhận được một vật lành lạnh đang áp sát vào, sau lưng vang lên một giọng nói

- Không được lên tiếng

Trong đầu Ricky nhảy ra một ngàn cảnh tượng cũng không nghĩ tới cảnh này, đây cmn là đóng phim sao, cậu là công dân tốt như vậy, chưa từng làm gì có lỗi với Đảng và Nhà nước, bây giờ lại bị một người đàn ông không thấy mặt mũi dí súng vào người, thiên lý ở đâu pháp luật ở đâu. Tim cậu đập liên hồi, hai chân cũng đứng không muốn vững, chỉ biết liên tục gật đầu nghe theo ý người kia.

- Bật đèn lên

Người kia bước lên phía trước một bước ý bảo cậu tiến lên, lồng ngực lúc nãy cách xa một khỏang giờ áp sát vào lưng cậu, mũi Ricky ngửi được trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh.

Tách

Đèn trong phòng được bật lên, người sau lưng cậu vẫn duy trì tư thế như cũ lên tiếng

- Nếu cậu dám làm trái ý, đừng trách tôi không nương tay

Ricky nghe thấy trong giọng nói có chút trầm khàn, gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Người kia chậm rãi thu tay lại, không khí vẫn tồn tại một loại áp lực vô hình. Ricky vẫn chưa hòan hồn thì nghe phịch một tiếng, khi cậu quay lại người kia đã ngã xuống đất, giống như dành hết chút sức lực còn sót lại là để khống chế cậu. Bây giờ cậu mới thấy được người vừa nãy đứng sau lưng mình, cmn có cần đẹp trai đến như vậy không, nếu không phải gặp nhau trong hoàn cảnh này cậu thực sự có thể thốt lên một câu như vậy. Thế nhưng điều làm Ricky còn sợ hơn là ngực áo người này rách một mảng lớn, máu vẫn đang không ngừng chảy ra thấm ướt cả một vạt áo. Cậu đang loay hoay không biết nên làm gì thì người kia lên tiếng, chân mày nhíu chặt.

- Không được gọi cho ai, giúp tôi băng bó

Ricky vẫn đứng đó không nhúc nhích, chuyện xảy ra hôm nay vượt quá dung lượng não của cậu. Người đó thấy cậu không có ý di chuyển cứ nhìn chằm chằm vào mình thì gõ nhẹ cây súng xuống đất hai tiếng, nhướng mắt nhìn cậu. Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ rối loạn của mình, cậu nghe thấy tiếng gõ thì giật bắn cả người, mắt cậu và người kia giao nhau làm cậu thấy một trận ớn lạnh xẹt ngang, máy móc mở miệng:

- Tôi....tôi...a

Người kia lên tiếng cắt đứt lời cậu:

- Nghe không hiểu sao

Cậu không hiểu vì sao người kia chật vật như vậy, lại vẫn có áp lực mạnh mẽ không nói nên lời, khiến cậu bất giác nghe theo. Ricky chạy đến tủ nhỏ ở góc nhà, lục lung tung một hồi cũng lấy ra một hộp y tế phủ bụi, căn bản bình thường cậu không dùng đến mấy thứ này bao giờ, cũng không biết có thể dùng được nữa hay không. Lấy xong hộp y tế, cậu lại nghĩ đến một chuyện rắc rối khác, cậu cũng chưa từng sơ cứu cho ai bao giờ thì phải làm sao. Người nãy giờ vẫn ở dưới đất dõi theo cậu lên tiếng:

- Đỡ tôi lên giường

Dù sao tay người đó vẫn cầm súng, cậu không muốn làm theo cũng phải làm. Ricky tiến lại gần người đó, tay chân không biết phải làm sao thì người đó chủ động giơ tay ra ý bảo cậu kéo mình lên. Ricky đưa cái tay đổ đầy mồ hôi của mình nắm lấy tay người kia, kéo anh đứng lên. Căn bản người này đã không còn mấy sức lực, nên khi kéo lên Ricky có hơi loạng choạng, đến khi đỡ được người đó rồi cậu mới cảm nhận được cmn người này làm bằng sắt sao, nặng muốn chết, lại còn cao hơn cậu gần một cái đầu, đùa chắc. Người kia dùng chút sức lực còn sót lại dựa vào người cậu bước đi, nhìn thấy bước chân khó khăn Ricky mới thấy dưới chân người kia cũng có vết thương. Nhích từng bước từng bước cuối cùng cũng đưa người kia được lên giường, trán cậu cũng đổ một tầng mồ hôi mỏng, thở ra nhè nhẹ. Người kia lại nói:

- Bắt đầu đi

Bắt đầu làm sao cậu mà biết được thì đâu cần đứng ngốc ở đây, cậu lắp bắp:

- Tôi...chưa...chưa từng làm cái này, không...không biết.

Người kia thở ra một cái, chầm chậm mở miệng hướng dẫn cậu. Giọng nói giống như ma chú, cậu từng bước từng bước làm theo lời người kia chỉ dẫn, chỉ có điều tay nghề cũng không được tốt lắm. Cậu vừa chạm vào vết thương người kia liền hít mạnh một cái, khiến tim cậu cũng thắt lại theo, cậu sợ người đó đau quá liền trực tiếp cho cậu một súng đi đoàn tụ với tổ tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top