2. Chúng ta
Ờm xin lỗi vì ra chap lâu vcl.
;
Rapnews.com
Rapper Đ-boiz là ai và sao lại hot tới vậy?
Đ-boiz tên thật là Trần Thanh Đạt sinh năm 2001, quê tại Thành phố Hồ Chí Minh. Anh được biết đến qua chương trình Rap Việt và là một trong những tân binh thành công nhất sau chương trình khi ẫm trọn trong tay nhiều thành tích cá nhân đầy ấn tượng như giải thưởng MV của năm với MV "Cupid Luv" (78 triệu view trên youtube), top 10 ca khúc của năm với "Us Gang" (32 triệu view trên youtube) tại Làn Sóng Xanh 2021, hay mới nhất là MV "No quit" với 52 triệu view trên youtube, lọt top 5 bài hát được nghe nhiều nhất trên Spotify sau hai tháng ra mắt và đạt top 3 trending. Rõ ràng những thành tích ấy đã phần nào khẳng định chỗ đứng của anh trong giới giải trí nói chung và trong lòng khán giả là không hề nhỏ.
Vậy, vì sao một người sớm dừng chân lại vòng hai lại có thể tiến xa đến vậy?
Tình yêu với âm nhạc của Đ-boiz không phải là thứ bên anh từ nhỏ, mà là thứ vô tình chớm nở khi anh lần đầu tiếp cận nhạc rap vào những năm cấp ba. Đam mê với rap lớn dần và trỗi dậy mạnh mẽ sau khi Đ-boiz tham gia một giải freestyle tại Hà Nội, cũng là thời điểm đánh dấu việc anh nghiêm túc với rap và muốn đi đường dài với thể loại âm nhạc này.
Có thể thấy suốt khoảng thời gian trước khi đi thi Đ-boiz đã có sự chuẩn bị với nhạc Rap. Thua kém đối thủ ở vòng 2 là điều không cần phải bàn cãi, tuy thế sau khi bị loại, Đ-boiz đã rất biết nắm bắt cơ hội tận dụng thời điểm khi cái tên của mình đang được bàn tán sôi nổi mà tung ra các sản phẩm cá nhân, nhờ đó mà được đón nhận mạnh mẽ. Trên tất cả, các làm anh thành công vẫn chính là sự chỉn chu, liên tục đổi mới và học hỏi trong âm nhạc. Âm nhạc của Đ-boiz đặc biệt, bởi trong mỗi sản phẩm, anh lại biến hóa thành một cái gì đó mới mà chẳng ai đoán trước được.
Đ-boiz rõ ràng là một rapper trẻ vô cùng tiềm năng của làng rap, người có thể sẽ mang đến một sắc thái mới của nhạc rap mà chưa ai khám phá được. Hãy cùng đón chờ xem anh sẽ lại biến hóa thế nào trong MV "Em có..." ft. với Sheedie sẽ ra mắt vào 20/2 sắp tới!
Phù Yến Hoa
Ngày 17 tháng 2 năm 2022
;
rhyder.dgh ---> dat_________19
11:03
rhyder.dgh
Đạt
Gửi anh địa chỉ quán bar
Anh biết là em biết
dat_________19 đã gửi một địa chỉ
dat_________19
Đừng bảo tụi nó là em gửi
Tụi nó nghiêm túc đấy
rhyder.dgh
Lát nữa anh qua đón tuấn anh sau
dat_________19 đã thả tim tin nhắn này
;
Chiếc xế hộp trắng lăn bánh trên đoạn đường ngã tư theo chỉ dẫn của Google Maps tới địa chỉ mà Quang Anh vừa nhận được từ Duy Đạt, vì anh biết có năn nỉ gãy lưỡi hai đứa nhỏ kia cũng sẽ không hé răng nửa lời, anh mà không tới chắc chúng nó chôn xác chồng anh mất.
Đi năm cây, rẽ trái, bản đồ dẫn chiếc xe tới một cung đường khá vắng vẻ, đi tiếp qua hai điểm dừng đèn đỏ. Chiếc xe dừng lại trước một con hẻm, trước con hẻm là hai bên đường đậu đầy xe hơi, xe máy. Trên vách tường treo đủ loại biển hiệu, nổi bật nhất là "Silent bar" với dấu mũi tên chỉ vào trong, bảy mét.
Đậu xe bên ngoài rồi đi vào, do Quang Anh mải mê quan sát chỉ dẫn trên điện thoại, không nhìn đường mà vô tình va phải một người đàn ông, anh vội xin lỗi mấy câu, nghía mắt, loáng thoáng ở đó là một cái đầu đỏ chót.
- Đạt? - Quang Anh thốt lên thật khẽ, người đó không quay lại, có vẻ là đang vội, xua tay cái rồi đi mất. Anh nhủ là người giống người, rồi cũng bước tiếp.
Cái chấm đỏ dừng lại trước một hàng bún đậu, Quang Anh nghiêng đầu đầy thắc mắc. Anh nheo mắt nhìn chiếc bảng hiệu lấp ló ở tầng trên, là chữ "Silent bar". Một tiếng thở dài rất thoảng thoát ra. Anh bước vào hàng bún đậu và đi lên lầu.
Không khí bar buổi sáng nhẹ nhàng, chẳng mấy sôi nổi như khi về đêm, lác đác vài ba người khách đang nhâm nhi ở quầy. Âm nhạc du dương, đầy lạ lẫm. Bước vào, Quang Anh cảm thấy mình thật khác biệt, quần áo xộc xệch và cái nét mặt đầy mệt mỏi, anh vuốt ngược tóc ra sau, trông thật thảm hại so với cái không khí kín đáo và sang trọng nơi đây.
Quang Anh ngó nghiêng đôi chút, anh bartender ở quầy thấy vậy định hỏi xem anh tìm ai thì Bảo Minh và Nhật Phát đi xuống từ cầu thang. Tụi nó đẩy Thanh Đạt qua cho anh, nét mặt không có vẻ gì là bất ngờ trước sự xuất hiện của omega đã một đứa con ở nơi chỉ dành cho những cuộc chơi thế này. Tụi nó rõ anh sẽ tới. Quang Anh vội đỡ lấy gã. Trông còn nguyên vẹn. Gã ta đã say đến ngủ quên mất.
- Anh đoán xem nó làm gì ở đây?
Quang Anh không đáp, chỉ nhìn Nhật Phát, vòng tay Thanh Đạt qua vai mình để gã đứng vững, Bảo Minh thấy vậy liền lại giúp Quang Anh giữ gã alpha cao to.
- Ais, may cho nó đấy, đừng để em gặp nó ở bất kỳ cái bar nào lần nữa, em sẽ không bỏ qua nữa đâu
- Phát - Bảo Minh thúc vào vai Nhật Phát, y tặc lưỡi cho qua, không nói gì thêm nữa.
- Ừm, còn... - Anh nói, mắt đánh sang những vị khách khác trong quán, những người đang nhìn về phía họ.
- Sẽ chẳng ai biết đâu, chẳng phải tự nhiên nó chọn chỗ này, việc còn lại tụi em sẽ lo liệu
Rồi bọn họ rời khỏi chỗ đó. Nhật Phát và Bảo Minh giúp anh dìu Thanh Đạt vào xe xong thì cũng phải trở vào lại quán, vì lát nữa chúng nó còn có hẹn ở đây cùng vài người bạn. Trước khi đi, Bảo Minh kéo Quang Anh lại khi anh chuẩn bị ngồi vào ghế lái
- Nếu không được thì bỏ đi ạ, em nói thật
Đáp lại nó vẫn là thái độ im lặng, rõ ràng Quang Anh đang chần chừ, Bảo Minh nhíu mày, thở dài rồi vỗ vai Nhật Phát đi vào hẻm. Nó biết phải làm sao được với người anh này đây? Vừa cứng đầu vừa ngu muội.
Trên xe, có thêm người nhưng cũng không làm không khí thay đổi, không gian vẫn im lặng như không có. Bên tai là tiếng thở, tiếng động cơ, và những tạp âm từ bên ngoài, mặc nhiên chẳng có lời giải thích mà Quang Anh đang chờ đợi ở người đàn ông ngồi trên ghế phụ. Cũng không hẳn là chờ đợi, dẫu thế gì đó hụt hẫng vẫn nhói lên. Quang Anh đánh lái vào đường chính, mở lời
- Em biết anh còn thức, anh sợ phải đối mặt với em đến thế à?
- ...phải, em có thể đừng hỏi gì không?
Thanh Đạt hờ mở mắt, nhìn ra cửa kính với vẻ chán nản. Quang Anh cụp mắt. Có lẽ anh chẳng thất vọng đến vậy nếu như hắn không nói hắn bận công việc vào hôm qua khi anh hỏi gã alpha vị dâu liệu hắn có về nhà vào tối nay không. Quang Anh biết rõ hắn chẳng hề bận, thậm chí ngày hôm đó còn không có lịch trình gì cả, chị Phụng - quản lí hắn lúc nào cũng gửi trước lịch trình trong tháng của gã cho anh mà, vốn lòng anh nặng vì hắn còn chẳng thèm biện minh cho những gì hắn làm.
Chúng ta đều quá mệt mỏi với mọi thứ, thậm chí quá mệt để đặt nhau vào mắt, bỏ đằng sau là khoảng lặng sâu thẳm đến bóp nghẹn cõi lòng.
Trở lại đoạn ngã tư, Quang Anh rẽ trái, làm Thanh Đạt nhíu mày, theo hắn nhớ thì đường về nhà đi thẳng mới đúng.
- Quang Anh, em có nhớ đường về nhà không vậy?
- Anh không thắc mắc sao em lại đi một mình à?
Anh hỏi vặn lại hắn. Thanh Đạt lần nữa im lặng. Anh mím môi trong một thoáng. Xe dừng, rồi lại chạy tiếp sau khi Quang Anh bế Tuấn Anh về lại xe và đặt thằng nhỏ ở ghế sau, nơi có sẵn đai ghế ngồi chuyên dụng cho trẻ em. Thằng nhỏ kêu mấy tiếng "Anh Anh" đầy hồn nhiên khi Quang Anh thắt dây cho nó, ngậm cái ti giả, thằng bé bỗng im lặng khi thấy người đàn ông ngồi cạnh ba nó.
- Tuấn Anh sao thế? Không nhận ra Đạt à? - Anh đùa cợt khi đánh lái về lại ngã tư, Thanh Đạt nhìn thằng nhỏ qua kính chiếc hậu. Tuấn Anh có cái má lúm đồng tiền và hai cái răng thỏ, giống với Thanh Đạt. Gã cảm thán khi trông thấy Tuấn Anh cười khúc khích với cái lục lạc trong tay, liên tục lắc nó mà cười. Nhờ đứa nhỏ mà không khí giữa hai vợ chồng cũng phần nào bớt căng thẳng, tuy vẫn không ai bảo ai câu nào suốt chặng đường về nhà.
;
- Tỉnh hẳn chưa? - Quang Anh đẩy chén canh rong biển trên bàn ăn lại gần chén của Thanh Đạt, nói. Hắn nhẹ đáp, "chưa", rồi dùng muỗng mức chén canh, nhấm nháp.
Vị chén canh rong biển làm hắn hoài niệm về những ngày xưa cũ, những kí ức bên em đã dần phai mờ trong tâm trí hắn giờ lại hiện rõ mồn một. Cảm giác tội lỗi dáy lên trong hắn, khiến gã chỉ biết câm nín.
Uống xong chén canh, hắn chậm rãi nhìn quanh căn bếp, hỏi
- Tuấn Anh không ăn à?
- Duy Đạt đã cho thằng nhỏ ăn rồi
Quang Anh chống một tay trên bàn, bấm điện thoại, đáp. Rồi lại chìm vào lặng thinh. Trên bàn ăn có hai người, đầy ấp món ăn, đầy ấp chuyện để kể, đầy ấp điều còn bỏ ngỏ ở đối phương, nhưng chẳng ai chịu ngỏ lời.
Anh đánh mắt lên người đối diện, rồi lại nhìn xa xăm, dầm chén cơm đến nhừ, thở hắt, không muốn ăn nữa.
Xong bữa, Quang Anh dọn chén bát đi rửa, Thanh Đạt cũng ở lại bếp giúp anh. Trong khắc, tay họ chạm nhau khi dọn đến dĩa cá chiên, nhìn nhau thật khẽ, rồi như không lại tiếp tục dọn dẹp bàn ăn.
Thanh Đạt ngồi trên ghế nhìn Quang Anh rửa bát, muốn phụ nhưng không dám. Một thằng alpha có gan lừa vợ để qua đêm bên ngoài, có gan im lặng, có gan làm vợ nó trĩu lòng vì nó, vậy mà lại sợ vợ sẽ làm gì nó. Xét cho cùng vẫn là thằng nhát cấy.
Thanh Đạt đứng dậy, đặt cằm lên vai Quang Anh, anh nghiêng đầu, né qua, vẫn không nói gì. Thanh Đạt thở dài, khoảng cách giữa họ dễ dàng khiến nó lọt vào tai Quang Anh. Gã vòng tay, Quang Anh lọt thỏm trong cái ôm của hắn, Thanh Đạt gục hẳn lên vai anh, lần này anh không né nữa, mà dừng hẳn cái tay đang chà rửa bát đĩa. Quang Anh nhìn qua, nơi khoảng cách giữa họ chỉ thiếu một cái nghiêng đầu là chạm nhau. Thật gần. Khoảnh khắc đáng lí là điều gần gũi giữa vợ chồng với anh nó lại gượng ép làm sao. Thanh Đạt vẫn thế, hắn ta nổi tiếng có vẻ ngoài anh tú sắc sảo, điều ấy chưa từng xê dịch, nhưng trước mắt anh không còn ghi ấn là đẹp, tự hào về tấm chồng hay bất cứ điều gì khác. Anh không thấy gì cả. Bất kể là ở lồng ngực hay ở trong suy nghĩ đều trống rỗng. Chốc, Quang Anh phì cười, tiếp tục việc còn dang dở, thật là những suy tư kì quái.
- Sao vậy?
- Anh xin lỗi, vì mọi thứ giữa chúng ta... Cái tạp dề này cũ rồi em nhỉ? Anh dắt em đi mua cái mới nhé?
Thay vào đó, em muốn anh lựa cho em một cái mới hơn.
;
Viết vội nên cảm thấy dở như nào 😓 , nó có tệ quá không vậy?
Không ngờ có ngày truyện mình được 1k lượt đọc đấy, cảm ơn các đại gia rất nhiều 🙇.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top