Bộ Mặt Thật/03/
[Bụp]
Xung quanh Quang Anh dần trở nên tối xầm, trước khi bóng tối hoàn toàn bao trùm. Anh nhìn thấy được nụ cười của Đức Duy một cách mờ ảo. Không còn là nụ cười điển trai trong sáng mà anh thường thấy, nụ cười trước mặt anh giờ đây biến thái đến rợn người
=================================
Cảm giác đau rát ở phía sau gáy và cổ tay truyền đến não bộ làm Quang Anh bừng tỉnh, đập vào mắt anh là căn phòng xa lạ tối tăm được thắp sáng bởi vài ánh nến sáng lập lòe
Anh ngồi trên chiếc giường trắng tinh khôi, chắc chắc rất đắt tiền vì anh có cảm giác rất thoải mái khi nằm trên nó. Đảo mắt quan sát cho kĩ hơn, dựa vào ánh sáng ít ỏi từ vài ánh nến được thắp ở góc phòng mà nheo mắt nhìn. Anh đoán đây là căn phòng ngủ, đồ nội thất không nhiều. Nhưng lại mang đến cảm giác xa hoa vì lối trang trí tối giản nhưng lại trông rất sang trọng
Chợt nhớ ra gì đó, anh nhìn xuống đôi tay của mình. Hai bàn tay anh bị trói chặt lại với nhau bằng chứ gì đó bằng kim loại, dưới chân cũng như thế. Cũng bị trói chặt bằng thứ kim loại không xác định
"Đây là đâu?" Hoảng loạn, anh cố gắng dùng sức để thoát ra nhưng không thể. Bất lực nghiến răng. Anh nhớ ra nụ cười biến thái của người ấy
"Hoàng Đức Duy! Em đang giở trò đúng không"
"Hoàng Đức Duy!''
"Hahaha" Tiếng cười khúc khích phát ra từ một góc tối của căn phòng
Quang Anh giật mình, dán chặt mắt vào góc tối của căn phòng. Căng thẳng chờ đợi thứ kinh khủng ở bên trong đáp lời mình
''Thật vinh dự khi chính giọng nói đáng yêu từ anh cất gọi tên tôi"
Mọi dây thần kinh của anh như đứt rời hết khi Đức Duy tiến gần đến chiếc giường, nơi mà anh đang bị trói chặt. Trong ánh sáng mờ ảo, anh thấy một dáng người và màu tóc bạch kim quen thuộc
Hoàng Đức Duy, nhưng không còn khoác trên mình những chiếc áo phông màu mè đáng yêu. Hắn khoác trên người một chiếc áo blazer đen, bên trong không mặc gì, để lộ cơ bụng săn chắc. Bên dưới không còn là chiếc quần short nữa, thay vào đó là chiếc quần jean ống rộng để lộ một phần boxer đen bên trong
Hoàn toàn trái ngược với hình tượng một chàng trai với phong cách dễ thương ban đầu
"D-duy"
''Tỉnh rồi à?''
''Ực.. Em bày trò cầu kì quá ha. Nhưng anh sợ đấy, dừng lại trò đùa này đi!" Quang Anh run rẩy, căng thẳng nhìn lên khuôn mặt của hắn
Vẫn là nụ cười trước khi anh bất tỉnh, cộng thêm ánh sáng mờ ảo từ vài ánh nến hắt lên làm màu da có hơi đo đỏ. Trông hắn thật sự giống một con quỷ, đáng sợ đến mức rợn người
"Thời gian và tiền bạc của tôi bỏ ra để tiếp cận và bắt anh đâu có ít"
"Tại sao em lại làm như vậy? Chúng ta chỉ vừa mới quen biết nhau. Không hề có xích mích cơ mà?" Quang Anh cố ngồi dậy, hét thẳng vào mặt Đức Duy
Nụ cười trên khuôn mặt hắn dần biến mất, anh có thể nhìn rõ từng tia máu trong đôi mắt sắc lẹm ấy. Đức Duy nghiến răng ken két
[Chát]
"THỎ XINH THÌ ĐỪNG CÓ HỖN LÁO'' Hắn nhấn mạnh từng chữ một
Quang Anh choáng váng ngã nhào xuống chiếc giường mềm mại, cảm giác đau đớn từ bên má truyền đến khiến đôi mắt anh phủ một làn sương mờ ướt
Hắn cúi xuống. Hôn nhẹ lên bên má vừa bị tát tới nỗi hằn vết tay một cách nhẹ nhàng
"Chúng ta từng gặp nhau rồi đấy, Quang Anh''
"Hức hức.. Anh không biết, thả anh ra. Nếu quá khứ anh từng làm gì cho anh xin lỗi!"
Quang Anh lọ mò ngồi dậy dựa vào đầu giường, anh nức nở cầu xin hắn
Đức Duy quay lưng bước về phía cái tủ ở góc lòng, cầm trên tay thứ gì đó rồi quay lại tiến đến bên anh. Hắn đưa tay lên gần khuôn mặt anh
Theo phản xạ, Quang Anh nhắm mắt quay đi. Nhưng chẳng có cảm giác đau đớn nào cả, thứ gì đó mềm mại đang nhẹ nhàng di chuyển ở trước đôi mắt của anh
Từ từ hé mắt ra, là Đức Duy đang dùng chiếc khăn lau nước mắt cho anh. Đôi mắt hắn dán chặt vào những giọt nước mắt đang rơi xuống của anh, nhưng lần này đôi mắt hiền dịu như khi ở bên an ủi anh khi anh đau khổ vì tình yêu vậy
"Chúng ta từng gặp nhau cách đây hơn 10 năm trước, ở cuộc thi The Voice Kids năm 2013. Khi đó tôi là khán giả ở bên dưới sân khấu. Một lần vấp té, may mắn được anh chạy lại giúp đỡ, haha. Anh đáng yêu thật, còn tặng tôi một chiếc kẹo nhỏ để dỗ tôi nín khóc nữa cơ đấy."
"Nhưng.. Tại sao em lại bắt cóc anh?'' Quang Anh mấp máy môi
Đức Duy không vội đáp, hắn đứng dậy. Gập cho chiếc khăn thật vuông vắn rồi cẩn thận để lên bàn. Đi đến chiếc tủ kính ở bên cạnh giường, Quang Anh bây giờ mới để ý, bên trong toàn rượu là rượu. Trông chúng không hề rẻ tiền một chút nào
Mân mê từng chai rượu, tay hắn dừng lại ở một chai nhỏ màu tím đậm. Rót một chút ra ly, anh ngồi xuống bên giường, kề ly rượu vào môi anh
"Uống đi"
"Không.."
Cảm giác có hơi lạnh sống lưng, anh giật mình nhớ lại ánh mắt của Đức Duy. Liền ngoan ngoãn gật đầu uống một ngụm nhỏ. Mùi hương thơm nhẹ, hậu vị cay đắng chui tọt xuống cổ họng khiến anh có chút nhăn mặt
Hài lòng mỉm cười, Đức Duy bây giờ mới kề môi vào miệng ly mà uống một ngụm. Đúng là có đôi môi mềm mại của Quang Anh chạm qua có khác, hương vị của ly rượu trở nên ngon hơn gấp vạn lần
"Duy, trả lời anh. Tại sao lại làm như vậy với anh?" Quang Anh nuốt nước bọn nhìn vào khuôn miệng của Đức Duy, anh sốt ruột chờ đợi câu trả lời
Hắn đứng dậy, quay lưng về phía anh
"Anh đã cướp đi một thứ của tôi''
"Xin hãy thả anh ra, anh hứa sẽ trả lại cho em gấp 10 lần" Quang Anh nhào đến gào xin
"Anh chắc chứ?" Hắn quay người lại, nghiêng đầu hỏi
"Anh chắc!"
Đức Duy khúc khích cười, hắn ghé vào sát tai của Quang Anh. Lời hắn nói ra nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại khiến anh tròn mắt
"Anh cướp đi mất trái tim của em rồi đấy, Quang Anh."
========================================
18/06/24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top