Bệnh Hoạn/04/
Đức Duy khúc khích cười, hắn ghé vào sát tai của Quang Anh. Lời hắn nói ra nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại khiến anh tròn mắt
"Anh cướp đi mất trái tim của em rồi đấy, Quang Anh."
Kinh ngạc nhìn Đức Duy, anh mấp máy môi không nói thành lời
Không đợi phản ứng của anh, hắn lấy từ trong túi quần một thứ gì đó hình dạng giống như một chiếc công tắc
[Tách!]
Quang Anh giật mình nheo mắt lại, một luồng ánh sáng đột ngột xuất hiện làm bừng sáng cả căn phòng. Anh từ từ mở mắt để quan sát, giờ đây đôi mắt anh có thể nhìn rõ hết tất cả mọi thứ
Cả căn phòng là một màu trắng tinh khôi, được tô điểm bằng rất nhiều những bông hoa hồng đỏ rực ở khắp mọi ngóc ngách căn phòng, dưới sàn nhà còn được rải rất nhiều cánh hoa hồng nữa. Trông giống như một căn phòng tân hôn của đôi vợ chồng mới cưới vậy
"Tất cả là dành tặng cho anh, mỗi một bông hoa hồng đều được em tự tay lựa chọn kĩ càng cả đấy"
"E-em..."
Không để anh nói hết câu, Đức Duy nhanh như chớp chồm người đến đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của đối phương. Quanh Anh đơ người
Chợt bừng tỉnh, anh dãy dụa khỏi nụ hôn đầy ám muội ấy :"Duy, tất cả những gì em làm. Có ý gì hả!?"
"Anh không nhận ra sao? Em yêu anh, là em yêu anh đấy!"
"Nhưng mà chúng ta đều là đàn ông, và anh không yêu em"
"Giới tính không là vấn đề gì to tát... Còn vấn đề tình cảm thì"
Đức Duy bước xuống giường một cách dứt khoát, đứng quay lưng lại với anh nghiêm túc chỉnh trang lại trang phục đang bị xộc xệch kia. Hắn thấp giọng :"Chắc chắn anh phải yêu tôi. Chưa có thứ gì mà thằng Hoàng Đức Duy này không thể không có!"
Quang Anh nằm trên giường, anh cúi xuống cắn lấy thứ kim loại đang trói chặt tay đến mức đỏ rát lên. Nhất định anh phải thoát ra khỏi đây, không biết còn điều gì sẽ xảy ra ở đây nữa
"Tch.. Dừng lại đi thằng ranh con. Tình yêu không phải là thứ để mày muốn là có được"
"HAHAHAHA" Đức Duy quay đầu lại, dùng ánh mắt đùa cợt nhìn anh
Quang Anh vừa tức vừa sợ, hình như hắn ta có vấn đề tâm lý mất rồi. Đôi mắt anh đỏ hoe, nơi khóe mắt đã ướt đẫm, cơ thể không tự chủ được mà run rẩy :"Mày.. Thứ kinh tởm, mau thả tao ra"
"Tao mà thoát được, tao sẽ lập tức đăng tin bóc phốt mày!"
"Mau đưa tao ra khỏi đây! Nhất định cộng đồng mạng sẽ lên án mày"
"Con người bệnh hoạn, mẹ thằng chó!"
"Tao không muốn yêu mày, HOÀNG ĐỨC DUY!"
Dứt lời, cảm giác đau nhói từ đầu truyền đến não anh. Tầm nhìn tối xầm lại, chỉ còn nghe thấy tiếng rít lên của Hoàng Đức Duy nhỏ dần dần rồi biến mất
.
.
.
Cơn đau điếng từ đầu và thứ gì đó nằm yên vị ở bên dưới khiến Quang Anh mơ màng tỉnh dậy. Tầm nhìn có chút mờ mịt vì căn phòng không được bật đèn, chỉ dựa vào vài ngọn nến mà quan sát
Cảm giác đau nhói cứ từ phía dưới truyền đến, anh khó khăn nheo mắt lại để nhìn:"Ah.. Gì thế này!"
Trợn tròn mắt, toàn bộ cơ thể của anh đều không một mảnh vải che thân. Phần dưới của anh đang được thứ gì đó nóng bỏng gân guốc lấp đầy khoảng trống ấy
Thứ hàng khủng đó là của Hoàng Đức Duy, hắn ta đang vừa cắn môi vừa chơi đùa với cặp mông căng tròn của anh kia. Hình như.. Hoàng Đức Duy cũng không mặc gì, cơ thể săn chắc kia được đôi mắt anh nhìn rõ mồn một, ánh nến hắt lên làm làn da có chút ánh đỏ.. Quang Anh vô thức rùng mình
"Tỉnh rồi sao, tôi đợi mãi. Có biết tôi đã giữ tư thế này lâu lắm rồi không?"
"Mày điên rồi! Mày đang làm gì với tao thế này?" Quang Anh tức giận, dùng hết sức để bật dậy nhưng không thể. Có thứ gì đó bằng kim loại khoá chặt cánh tay của anh vào hai bên thành giường, chân cũng vậy. Không có cách nào để thoái ra khỏi nơi này, đúng hơn là Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy cười khẩy, hắn vỗ một cái thật mạnh vào mông của con người nằm dưới thân mình một cái:"Tôi chỉ chờ anh dậy để chơi anh thôi đấy! Thật tuyệt khi để anh chứng kiến chúng ta cùng nhau làm chuyện đó"
"KHÔNG ĐƯỢC!"
[Cạch, cạch]
Tiếng kim loại kêu lên inh ỏi, là do Quang Anh đang hết sức vùng vẫy. Anh cắn răng chịu đau, dùng hết sức bình sinh mà giật đi giật lại thứ kim loại đang khoá chặt cánh tay anh. Nhưng sức lực yếu ớt của anh cộng thêm cơ thể đang nóng bừng, thật khó đọ lại với thứ kim loại chắc chắn kia
Bỏ một số tiền lớn để thuê người làm riêng, tiêu chí chắc chắn là thứ hắn ta đưa lên hàng đầu!
Hắn không quan tâm, mặc anh vùng vẫy. Đôi tay to khoẻ giữ chặt lấy hông anh, không kiêng dè thứ gì mà thúc đẩy một cách mạnh bạo, hắn ta nhịn nãy giờ là quá đủ rồi
"Ah.. M-mày.. Hức, mau mau.. Ah-" Quang Anh giật thót, chân tay thôi không vùng vẫy mà run rẩy thả lỏng. Cơn đau truyền đến liên tục từ bên dưới truyền đến khiến anh dường như tê dại
Cắn môi đến bật cả máu, anh đau đến chết đi sống lại. Lần đầu của anh mà lại là một người đàn ông, không gel, không bao, không gì cả
"Hức hức.. Ah, đ-đau chết mất.. Hức, dừng lại đ-đi.."
"Ah, anh tuyệt vãi" Hoàng Đức Duy rên khẽ một tiếng, thoả mãn đưa nửa con mắt đến khuôn mặt lấm lem nước mắt nước mũi máu me của Quang Anh mà ngắm nghía
Ánh nến hoà với không khí nóng bỏng, tiếng nhóp nhép liên hồi và tiếng gào thét xé gan xé ruột của con người nằm dưới khiến cho căn phòng trở nên ám muội cực kỳ
Đôi mắt ướt đẫm, anh khó khăn lấy hơi thở. Một lần nữa cơ thể anh sụp đổ, quá sức chịu đựng của Quang Anh rồi!
===
17/07/24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top