Sương gió

Summary : Mỗi khi đông về, một cái áo ấm, một chiếc khăn đan, hai bát phở không hành.

;

Bước vào tháng mười hai, trời trở đông trên đất Thủ đô, Duy theo thói quen, lại đèo Quang Anh đi trên những ngã đường Hà Nội vẫn còn vắng vẻ vào sáng sớm. Hôm nay hàng phở quen của cậu mở bán lại, vì vậy mà Đức Duy rất háo hức đánh thức anh người yêu vào lúc rạng đông để kịp ngắm Mặt Trời mọc cùng người yêu rồi đá hai bát phở cho ấm bụng.

- Anh bé ơi dậy đi, đi ngắm bình minh với em

- Ưm... anh...ngủ

Đức Duy hết kéo chăn rồi lại nhào đến ôm chặt con sâu lười đang chui rúc trong chiếc chăn bông ấm áp, nhưng có vẻ không có tác dụng lắm.

- Bỏ tui raaa

- Anh bé hứa rồi màaaa

Bỗng trong đầu Duy nghĩ ra một ý, cậu ôm ngang eo anh từ phía sau, tay ranh mãnh từ từ thò lớp chăn, lật nó ra trước sự kháng cự của con sâu lười đang tạo kén, đưa tay vào áo anh mò mẫm, bóp bóp bụng sữa, lại chuyển sang cù lét, nhân lúc người nọ đang cười ồ lên vì nhột mà giật phăng tấm chăn đi. Cậu hôn cái chụt lên mí mắt người yêu, tiếp đó đè lên người người yêu tấn công liên tiếp lên trán, lên má, lên mí mắt tóc vàng bằng mấy nụ hôn khiến anh không kịp phản ứng. Duy nhìn dáng vẻ đơ ra của Quang Anh mà không khỏi phì cười, đặt anh vào lòng rồi bế xốc lên mang vào nhà vệ sinh.

Quang Anh gật gù trên vai Duy, chân đung đưa, phồng má

- Chơi xấu thế

- Bậy, anh đẹp mà

Anh đỏ mặt, đánh cái chát vào vai cậu đầy giận dỗi. Thằng oắt này đầu toàn dăm ba cái bậy bạ thật chứ.

Sau một hồi đứng đợi Quang Anh một lúc lâu trước cửa nhà vệ sinh thì con Koala còn say ngủ cũng đã chịu bước ra, Quang Anh mắt chớp chớp cố mở to, vươn tay ôm cổ em người yêu, Duy phì cười, vòng tay ra sau ôm eo, hôn cái chụt lên môi hồng đang chu lên. Quang Anh có vẻ không hài lòng, nhướn người ôm chặt hơn, đưa môi đến kéo cậu vào nụ hôn sâu, Duy thoáng bất ngờ, song cũng hợp tác mà vờn lưỡi cọ sát. Đầu lưỡi ranh mãnh quấn quýt lấy nhau điên cuồng như thể hai kẻ săn mồi đã lâu chưa dùng bữa. Âm thanh chùn chụt vang vọng đầy ái ngại, bám sát từng kẽ hở. Từng chút ngọt lịm từ khoang miệng cùng dưỡng khí cứ thế bị đối phương bòn rút, hơi thở Đức Duy dần trở nên loạn nhịp, nhưng nó làm oai, vẫn cứ cứng đầu mút lấy cánh thạch đào mọng nước. Quang Anh để ý thấy lồng ngực người kia đã phập phồng báo động mà đầu chôm chôm vẫn cứ cố chấp nút lưỡi, liền chủ động rời đi.

Tiếp nhận được một lượng oxygen đi vào khí quản, hô hấp Duy đã ổn định trở lại, song nhìn thấy nụ cười ẩn ý của Quang Anh mà cậu không khỏi đỏ mặt. Anh phì cười, áp sát môi mình chạm môi cậu, mút cái chụt, nhanh đến mức anh rời đi rồi não cậu mới kịp đạp khói. Bừng tỉnh thì anh đã lại chui tọt vào nhà vệ sinh thay đồ, mà oắt Duy thì chẳng nể nang gì, thừa biết thói quen Quang Anh khi tắm thường không khóa cửa vì hay quên đồ mà vớ vội chiếc áo ấm màu nâu, vặn cửa xông vào.

- Ê Duyyy!

- Có cái gì em chưa thấy đâu mà bây bi ngại nhờ, đừng có tắm, lạnh lắm, lại đây em lau người

Làm giá cho có hình thức chứ Quang Anh cũng thích, chui tọt vào lòng em yêu cho em lau người giúp mình.

Hai thằng nhóc quằn nhau một lúc lâu trong nhà tắm thì cũng đã chịu chui xuống nhà, nơi bà Hà cũng vừa chuẩn bị tươm tất bữa sáng cho chồng.

- Mẹ ơi con với anh yêu ra ngoài nhé

- Lại đi chơi sớm à... Ôi cái thằng, anh định bó bánh tét con tôi à

Bà Hà nói, khi trông thấy thằng con ghẻ dắt thằng con ruột ra cửa, cẩn thận buộc dây giày cho anh, mà cái cục tròn tròn bột sữa yêu của bà lại quấn đồ chẳng khác nào gói nem, kín mít đến mặt mày cũng chẳng hở một tí da thịt, đã thế còn đeo kính râm. Bà đi đến tét vào mông Duy một cái, gỡ bớt đồ ra cho Quang Anh, bên trong anh đã túa mồ hôi ra ướt đẫm cả áo.

- Mẹee lạnh chết anh bé của con

- Biết lạnh còn lôi người ta đi dạo phố vào sớm thế này với anh bằng được à

Quang Anh đứng cạnh chẳng biết nói gì, chỉ biết nhìn hai mẹ con đối đáp qua lại.

;

Anh ngồi đằng sau, ôm cậu, mắt còn lờ đờ mở hiu hiu, gió tạt vào mặt lạnh ngắt, Duy thì vẫn chưa nguôi luyên thuyên về ly trà sữa mà anh nhỡ quên mua vào trưa hôm qua.

- Anh ấy, chả yêu thương gì, yêu mà ly trà sữa cũng quên

- Trà sữa truyền thống! Truyền thống cơ, lại còn mua khoai môn, nhầm với em nào rồi

- Nè, anh bé mà im lặng nữa là em dỗi đấy

Quang Anh mi mắt nặng trĩu, nheo mắt nhìn phố Thủ đô những ngày gió về, buổi sớm trời còn đen kịt, chẳng mấy ai đi lại. Anh khẽ cười sau lớp khăn ấm, rút tay khỏi eo Duy, kéo khăn xuống, nhổm người hôn cái chóc lên má cậu. Vì ngồi sau mà Quang Anh chẳng rõ Đức Duy đang biểu cảm thế nào, cứ thế kéo khăn lên che mặt, ôm lấy cục bông ấm.

- Hư thế, dỗi nên định bỏ đói Quang Anh rồi

- Anh mới hư, làm người ta mất tập trung

- Thế không thích à? Thế thôi để dành cho em khác, người ta đâu cần mình nữa

- Ê ê ai cho, hôn hai cái nữa, à không, mười cái nữa thì bỏ qua

- Không cho nữa

Rồi trước khi Duy kịp đáp, Quang Anh với cái má đỏ ửng đã kê sát vào tai, thì thầm

- Đến nơi thì thưởng cho

Cái giọng khàn khàn do mới ngủ dậy, qua tai Đức Duy lại ngọt ngào hơn cả thứ kẹo hảo hạng nhất trần gian, nó vui sướng lao tít đi, làm Quang Anh giật mình, báu chặt vào áo nó, Đức Duy được đà lại càng thêm thích thú, kéo tay yêu ôm khít eo mình.

- Cô haiiiii

Xe vừa đậu vào vỉa hè, miệng Đức Duy đã nhanh nhảu gọi cô chủ quán ruột - người đang tất bật chuẩn bị cho gian hàng. Cô nghe thấy giọng nó liền nhìn sang, vui vẻ chào hai đứa

- Quang Anh và Đức Duy đấy à

- Chào cô ạ, cô mở hàng sớm quá

- Sớm mới chào hàng được anh Duy đấy, không là anh lại ghé chỗ khác rồi

- Cháu trông ngóng cô bán lại là đèo người ta phóng qua mở hàng ngay, cô nói thế dỗi thật

Cô bán phở cười đầy thích thú, thằng nhõi từ bé đến giờ vẫn thế, chỉ khác là từ giờ mỗi lần đi ăn sẽ gọi hai bát phở, chứ chẳng còn là "một bát thập cẩm dị ứng"*.

Đức Duy gỡ nón bảo hiểm cho Quang Anh, chỉ chỉ vào má, vẻ mặt trông đắc ý vô cùng

- Cô nhìn kìa

Anh lạnh lùng đẩy mặt nó đi, trèo xuống xe.

- Không sao mà, hun béeee

Quang Anh ngại ngùng nhìn xung quanh, kéo má nó lại hun chụt chụt liên tiếp mấy cái. Đức Duy sướng điên, lảo đảo dựa vào người Quang Anh rên rỉ.

- Aaa bắt đền, em xỉn rồi anh chịu trách nhiệm đi

- Vớ vẩn, cô ơi cho chúng cháu hai bát phở thập cẩm không hành ạ

- Có ngay đây

Rồi anh kéo nó ngồi vào bàn, Duy cười hì hì, nắm tay anh đặt vào lòng hai bàn tay mình, xoa xoa, đưa lên thổi. Trong cái buổi sớm, trời còn tối đen, dưới ánh đèn vàng, khung cảnh Đức Duy cầm lấy tay anh, bao bọc bằng tay mình, rồi nhẹ nhàng đưa lên thổi phù cho đỡ lạnh, song lại ngước mặt lên nhìn anh cười ngố lại thật quá đỗi lãng mạn, hệt mấy bộ phim ngôn tình Hàn Quốc ấy. Điều ấy làm Quang Anh hơi ngần ra, tim đập bình bịch, người yêu Đức Duy của anh một triệu điểm, không có nhưng mà!

Anh hít sâu, má hơi phớt thềm phấn hồng mà Duy chẳng rõ là do trời lạnh quá hay là anh người yêu đang ngại, Quang Anh rút tay lại nhưng bị cậu giữ chặt, nghiêng đầu hỏi, mặt mày vẫn đỏ lè đỏ lét

- Làm trò gì đấy

- Lạnh chết yêu của em, đông hư quá Quang Anh nhỉ?

Ừ hư lắm, nhưng không hư bằng kẻ đánh cắp trái tim anh đâu

- Duy năm nay biết mang người yêu về cho mẹ rồi đấy à

Thằng Duy cười thay cho lời đáp, còn anh người yêu của nó thì ngại càng thêm ngại, ngượng chín cả mặt, sớm rút tay lại, lấy đũa thìa ra lau cho đỡ ngại.

Anh bé của cậu sao mà hay ngại quá, đáng yêu chết mất thôi.

Lúc hai bát phở nóng hổi được mang ra cũng là lúc trời dần chuyển sắc xanh lam, Đức Duy rót hai ly trà đá, thoáng nhìn sang phía biển, nơi ánh dương đang dần ló dạng, chiếu những tia nắng lên gương mặt anh tô đậm những đường nét anh tú. Nó chống cầm, khều tay anh. Quang Anh ngước lên, nhìn cậu, rồi nhìn qua phía ngoài xa, nơi Mặt Trời từ từ thiêu đốt làn sương, rọi qua những đám mây xa tít, khung cảnh đẹp đẽ đến lay động.

Những gắp phở đầu tiên được nhấm nháp, vị ngọt của nước dùng rất vừa vị, lát bò mới chín tới, mềm mềm như tan ra trong vòm miệng. Nếm trải cùng một khung cảnh bình minh hùng vĩ, đèn đường tắt ngủm từ lúc nào chẳng hay, hẳn là do vẻ cuốn hút của khung cảnh thiên nhiên vào ban mai, hàng phở đã đón tiếp thêm vài vị khách, đường phố đã có phần đông đúc hơn. Duy gắp cho Quang Anh miếng huyết của mình, vu vơ nói

- Lần sau mình đi ngắm Mặt Trời lặn đi, lúc đó em hỏi gì thì anh cứ đồng ý là được.

Quang Anh đực ra, không hiểu gì nhưng cũng gật đầu cho qua, chẳng hiểu sao Duy lại bảo anh ngố quá.


Mỗi khi đông về, Hà Nội hiu hiu gió rét, Đức Duy lại đan một chiếc khăn ấm mới, nhưng có một điểm chung là đều dành cho một người, người mà nó đã quyết sẽ luôn cùng người ấy trùm chăn bông, nằm dài ra sô pha cày Netflix giữa những hôm mưa phùn ghé chơi, hay ôm nhau ngủ say khi đêm muộn những ngày dòng người xô bồ và áp lực đeo bám trên vai hai đứa nhóc.

;

Yeeee xin cái voteeee nếu người Cà Mau viết về đất Thủ đô okela nhớoooo, còn nếu chưa ok lắm thì xin cái góp ý nháaaaaa (thẳng tính vào Cam không để bụng nếu bạn dùng từ nặng đâu)

Tui có thói quen gõ một chap phải từ 2-3k chữ, nhưng mà tui cảm giác là tui không nên luôn luôn gõ nhiều như vậy nữa 😓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top