Nhầm số
Summary : tỏ tình mà lại nhầm số á? Chỉ có thể là Hoàng Đức Duy thôi.
;
Cạch
- Xin chào quý khách ạ
- Duy, gì vậy? Ê, ê, Đức Duy
:
Nguyễn Quang Anh, theo đánh giá của Đức Duy là một người dịu dàng, ân cần, tinh tế, đáng yêu,... Nói chung trên đời này có bao nhiêu tinh hoa thì nó đã đổ dồn vào Quang Anh hết cả, đấy là còn chưa kể đến việc anh hát rất hay, cái giọng đấy mà kết hợp với cái kiểu giọng trầm của Đức Duy thì chỉ có thể nói là trời sinh một cặp. Tóm lại Quang Anh mười điểm, xứng đáng làm bồ Đức Duy, không có nhưng!
Còn theo đánh giá của Trung Hiếu thì Quang Anh là một người khá bình thường, được cái vẻ ngoài được lòng người khác chứ khó tính gần chết. Và mỗi khi Trung Hiếu mở mồm nói về mấy khuyết điểm đó của Quang Anh thì Đức Duy sẽ luôn bịt tai chống đối, rồi lại bắt đầu mấy tràng luyên thuyên về việc Quang Anh hoàn hảo như thế nào. Đúng là khi yêu mấy ai được tỉnh táo đâu.
Lại nói về Quang Anh, crush của Đức Duy kiêm nhân viên mới của cái cửa hàng tiện lợi mới mở gần nhà nó. Nói mới thì cũng không mới lắm, cửa tiệm người ta cũng mở được hai tháng rồi chứ ít ỏi gì, từ ngày mở cửa thì cứ cách hai ba hôm thằng Duy lại ghé mua hàng rồi tán gẫu với mấy chị nhân viên cả tiếng, đến chị chủ cũng chả lạ mặt gì nó nữa.
Hôm đó Đức Duy cũng cùng Hoàng Long ghé cửa tiệm để mua đồ về ăn khuya cho cả bọn, dự là sẽ làm một chầu liên quân tới sáng thì đùng cái. Vừa bước vào thì đập vào mắt Đức Duy người đứng ở quầy thu ngân không phải là cái chị Thu hay cho nó nợ ít tiền lẻ khi thanh toán nữa, mà là một thanh niên tóc nhuộm vàng, xỏ khuyên môi, có vẻ là trạc tuổi nó, trông đến lạ, làm thằng Duy cứ đứng hình ở cửa dòm người ta miết. Vừa thấy bọn nó, anh liền cuối chào kèm câu nói quen thuộc "Xin chào quý khách ạ". Đức Duy thì cứ đứng như trời trồng, làm Hoàng Long ngại không tả nổi, kéo nó đi trong ánh nhìn kì quặc của mọi người trong cửa hàng.
Đúng thế, ấn tượng đầu của Đức Duy về Quang Anh không được tốt lắm. Thứ nhất, biết đâu thằng cha này không cho nó nợ tiền lẻ như chị Thu thì sao? Bắt đền á! Sinh viên năm nhất như nó chả được mấy đồng dư mà lại khắt khe với nó thế! Thứ hai, con trai gì mà trắng bốc, đã vậy còn xỏ khuyên, trông có ngộ đời không, nhìn là đã biết không thân thiện. Duy chê.
Cơ mà những suy nghĩ đó không ở lại được lâu với chủ nhân sau khi nó cùng Hoàng Long ra quầy thanh toán.
- Ừm, của hai đứa hết 275 nghìn, đang có chương trình giảm giá nên sẽ được tặng kèm một chai sữa betagen
Giọng ngọt nhỉ?
- Đây, anh gửi, chúc quý khách một buổi tối vui vẻ nhé
Nhìn kĩ cũng thấy xinh đấy.
- Lại sao đấy Duy, đi về, ê
Hoàng Long cật lực kéo Đức Duy ra về trong cái nhìn chằm chằm của anh nhân viên mới, mà giờ đây cái nhìn đó qua mắt Đức Duy cũng dễ thương đến lạ. Ừ thì, giọng ngọt như mía lùi thế kia thì sao mà phán xét nó được nhỉ? Duy mê.
- Tự nhiên thấy mấy người sỏ khuyên cũng dễ thương
- Điên hả thằng dở này
Trung Hiếu nói, mắt không rời màn hình điện thoại còn tay vẫn liên tục thao tác nhấn thả skills. Đang bấm game mà nói vớ va vớ vẩn gì chả biết.
Từ hôm ấy Đức Duy chăm ghé cửa hàng tiện lợi hẳn. Hoàng Long chả hiểu nó đâu ra lắm tiền thế mà hôm nào cũng ghé, mà toàn ghé vào buổi tối thôi, buổi sáng có rủ cỡ nào nó cũng nhất quyết không đi. Không biết là ma quỷ nào nhập thằng này nữa.
Mưa dầm thấm lâu. Riết rồi Quang Anh cũng quen với việc đến ca trực của mình thì sẽ luôn có một thằng nhóc đầu đỏ mua vài món linh tinh rồi ra bàn ngồi, giả vờ bấm điện thoại nhưng thực chất lại lén lút nhìn chầm chầm mình suốt cả tiếng đồng hồ, bị phát hiện thì liền hấp tấp nhìn chỗ khác. Trông ngố đến buồn cười, Quang Anh không buồn vạch trần nó, lâu lâu lại nhìn sang cái bàn cạnh cửa sổ đối diện quầy cửa mỉm, làm ai kia loạn hết cả lên.
Được rồi, sau một thời gian ở lì cửa hàng tiện lợi thì Đức Duy crush luôn Quang Anh rồi! Người gì mà đã đẹp, đã trắng còn cười xinh thế chẳng biết! Khi thanh toán nhá, còn dùng cái chất giọng ngọt hơn chuối ngào để nói với nó nữa. Ôi, mười chín năm cuộc đời, từ chối biết bao nhiêu cô, giờ đây Hoàng Đức Duy lại bị đốn ngã trước một thằng con trai lớn hơn mình hai tuổi mà không cần thả thính lấy một câu, thôi không sao, Quang Anh là được.
;
Mang ý cưa cẩm người ta cũng cả tháng rồi, ngày nào cũng ra góc ngắm người đẹp, lúc thanh toán hí ha hí hửng, chờ mỗi đưa tiền cho người ta rồi nói câu "khỏi thói" để nhận được câu cảm ơn từ anh. Ấy vậy mà trừ cái tên "Nguyễn Quang Anh" chình ình ở bảng tên nhân viên thì Đức Duy chả biết gì về Quang Anh cả, à, có, có việc anh rất thích đồ ngọt trong một lần thấy nó đứng ngắm quầy bánh ngọt của quán mà không chọn được gì nên đã đi đến tư vấn cho nó. Ngoài chuyện đó ra thì Hoàng Đức Duy hoàn toàn mù tịt về crush của mình.
Chiều chủ nhật, Đức Duy đang tung tăng đi về nhà với hộp xiên bẩn trong tay vì người đẹp hôm nay không có ca làm thì bỗng nó va phải bên hè là thằng Trung Hiếu - thằng bạn chí cốt của nó đang mở cửa xe cho người trong mộng - crush Nguyễn Quang Anh của nó. "Cái đéo gì vậy?". Thằng Duy sốc đến độ mắt chữ O mồm chữ A, tí thì làm rớt cả hộp xiên bẩn nóng hổi nhìn chiếc xe BWM rời khỏi con hẻm. Nó cứ thế đứng đơ ở đó cả nửa tiếng, muỗi chít cho mấy cái ở bắp đùi mới chịu lững chững đi về nhà.
hddd_0603 ---> hieuhieuhieu
18:03
hddd_0603
Cl gì v?
Sao m đi với crush t hả con chó :)
Seen
hieuhieuhieu
???
M có biết là t phải đọc đi đọc lại tin nhắn m 5
lần để biết m đang nói về cái đéo gì mà cuối
cùng t vẫn đéo biết kh?
hddd_0603
Đéo biết cl
hieuhieuhieu
??? Bị dẩm à?
Tbm đi với ông bạn chung hội
Crush m đâu ra
hddd_0603
Cc
Crush tao
NGUYỄN QUANG ANH
Cho m 5s trước khi tình bạn này chấm dứt
hieuhieuhieu
Phải nqa t biết kh v=))))
Nhân viên part time cửa hàng tiện lợi Pmart á
hdd0603 đã thả like tin nhắn này
hieuhieuhieu
Vl
M thích em ruột ông thế anh buồi ak
hddd_0603
Dỡn quài
M thấy chữ bùi với chữ nguyễn nó có giống nhau
kh? =))))
hieuhieuhieu
Giỡn cak
Tbm nói thật
Nay tụi t có kèo nhậu với ổng, ông buồi thế anh
bảo tiện đường sang đón em ổng giùm
Đcm đéo ngờ cr m là nqa
Gu mặn vcl
hddd_0603
?
Ăn l kh?
hieuhieuhieu
Vl tính nóng như kem
Đùa tí
Thế cưa cấm như nào r, nắm tay j chưa
Seen
hieuhieuhieu
:)))))
Chạm trúng dây thần kinh tự ái r à
hddd_0603
Má m
😭😭😭
Đưa in4 ảnh đây
hieuhieuhieu
Tự đi mà xin :)))
Ysl ak
hddd_0603
Tin bm gửi id acc liên quân real của m cho ny m
kh?
hieuhieuhieu
Chó
Hù ăn l
hieuhieuhieu đã gửi một liên kết
hieuhieuhieu
Khéo chưa nhắn đã bị block
hddd_0603
Tưởng ai cũng bị gái xua đuổi giống mình
hieuhieuhieu
Trai mak
hddd0603 đã thả "?" tin nhắn này
Xin được in4 người ta là một chuyện, còn có gan bắt chuyện hay không lại là vấn đề khác.
Ừ thì, Đức Duy thì không có cái gan đó.
Duy nó kẹt ở trang cá nhân Instagram của Quang Anh cả tiếng rồi, ngắm tới ngắm lui cái ảnh đại diện hình anh chụp cũng một con cá rái cá vuốt bé mãi mà chẳng dám nhấn nút theo dõi, nói chi chủ động nhắn tin cho người ta? Ngoài trùm chăn kín mít trong phòng lặn, ngắm ảnh crush rồi khen lấy khen để, nào là "xinh vãi", "đúng là vại tương lơ của mình" thì Duy nào biết làm gì khác.
Ấy thế mà trời độ, hay là công đức của Đức Duy quá tốt đi, nó lại được crush chủ động nhắn tin. Khỏi phải nói, nhãi con sướng điên người, cứ ngỡ là hoa mắt mà cứ xem đi xem lại cái thông báo từ Instagram.
nguyenquanhanh.01 đã gửi cho bạn một tin nhắn
Lần này Duy thắng đời 1 - 0
Sĩ với đám bạn sau, nó nhanh chóng bấm vào nút theo dõi lại, một tiếng "tinh" kế tiếp làm nó sướng rơn.
nguyenquanganh.01 đã bắt đầu theo dõi bạn
nguyenquanganh.01 ---> hddd.0603
nguyenquanganh.01
Em là Duy nhỉ :DD
Anh Quang Anh nè
hddd.0603
:oo
Anh nhắn cho em có chi không ạ
nguyenquanhanh.01
Không có gì
Muốn nói chuyện với em ngoài giờ hành chính
thôi :DD
hddd.0603 đang soạn tin nhắn... (anh nghĩ sao về ngôi
nhà và những đứa trẻ?)
hddd.0603 đang soạn tin nhắn... (19 tuổi mà lập gia
đình thì có hơi sớm không nhỉ?)
nguyenquanganh.01
Soạn gì thí
Em thích uống trà sữa nhỉ
Cuối tuần này em rảnh kh, có quán trà sữa
mới mở cách cửa hàng khoảng 500m ấy
Nên là 👉👈
hddd.0603
=))))
nguyenquanhanh.01 đang soạn tin nhắn...
(vậy thôi 😞)
hddd.0603
Em rảnh ạ, anh ở đâu em sang đón luôn :333
nguyenquanganh.01
Thôi khỏi, anh có người đón rồi
nguyenquanganh.01 đã gửi một liên kết
nguyenquanganh.01
Vậy hẹn em ở đây lúc 19h nhá
Không được trễ đâu đấy
hddd.0603
Đùa
Ai dám trễ ạ 🤕
nguyenquanganh.01 đã thả tim tin nhắn này
Thằng Duy xạo đấy, cuối tuần này là hạn chót để nộp bài tập nhóm của nó, và như được "tình yêu" tiếp thêm sức mạnh mà Đức Duy đã lôi đầu cả nhóm thức trắng đêm ba ngày liền để hoàn thành dự án trước hạn nộp hai ngày. Xong việc nhóc con hí ha hí hửng lắm. Sắm đủ thứ đồ để hôm đó ăn diện trước mặt crush.
Trong suốt mấy ngày sau đó thi thoảng Quang Anh lại bắt chuyện với Đức Duy, chủ đề chủ yếu là về mấy món ăn. Quang Anh bày tỏ anh là người dễ ăn, thích tự nấu ăn và không thích những thứ quá phức tạp. Còn Đức Duy thì gần như trái ngược hoàn toàn với anh. Nó là đứa kén ăn, thích thưởng thức và tôn vinh sự cầu kì trong ẩm thực. Thôi thì ít nhất là mai này anh nấu em ăn đi? Họ vẫn hợp nhau đấy chứ. Những cuộc hội thoại giữa họ tuy không thể gọi là thân thiết, nhưng có thể nói với nó đã là bước đệm không tệ cho cú nhảy bật xa vào trái tim người vào cuối tuần này. Duy cá chắc là vậy.
Tối thứ bảy, trước giờ hẹn ba mươi phút Đức Duy đã có mặt tại quán với vẻ ngoài bảnh bao, tóc tai vuốt keo, nước hoa các kiểu, mà nó cá chắc rằng Quang Anh sẽ phải đứng ngồi không yên khi thấy nó cho mà coi!
Với vẻ tự tin và thoải mái bám trên gương mặt. Đức Duy lựa một bàn đôi ở tầng trên với vị trí ngoài trời, nơi có thể ngắm view toàn cảnh cả thành phố rồi ngồi đợi.
nguyenquanganh.01 : đợi anh 5 phút nhá (❤️)
nguyenquanhanh.01 : em đang ở đâu á
hddd.0603 : em ở tầng 2 nè
hddd.0603 : đầu đỏ sơ mi đỏ sậm đây 🙋♂️ (❤️)
Tin nhắn vừa nhận được cái thả tim từ đối phương, nó liền nhìn ra phía hành lang đi lên, chưa kịp bày vẻ hớn hở khi thấy Quang Anh xuất hiện thì đã cứng người trước cảnh tượng kế tiếp. Ừ thì, Quang Anh chưa kể là còn có Thế Anh đi cùng nữa thì phải.
- Ở... đây ạ - Duy nói, nó dường như cạn lời khi ngước nhìn Quang Anh từ tốn ngồi xuống chiếc ghế đối diện nó với vẻ mặt hiển nhiên, còn cười tươi nhìn Thế Anh ngồi xuống chiếc ghế đặt giữa họ được lấy từ một cái bàn trống gần đó.
- Duy chưa gọi gì nhỉ?
- Dạ-
- Phục vụ! - Thế Anh cắt ngang lời Duy, làm nó có phần khó chịu. Ừ thì nó rõ là cái lão Thế Anh là anh ruột của Quang Anh, Duy thì lại là "em guột" của lão, một đứa em chẳng được bao nhiêu tiếng tốt đáng để lão tin cậy mà phó thác cho nên lão ta chẳng mấy hoan hỉ trước một buổi "trà sữa" thế này tí nào. Với kinh nghiệm lão làng của mình, Bùi Thế Anh nhìn sơ là biết tỏng Đức Duy muốn gì.
Lão đang cố tình, lão biết gì đó và sự có mặt của lão tại buổi hẹn này trăm phần trăm là để cản trở đường tình của nó với Quang Anh. Duy cá chắc là vậy. Nếu có thể, hẳn giờ Duy đã đập bàn cái cộp và đề nghị đàm phán với Thế Anh. Nó đen mặt nhìn lão, còn đối phương thì ngồi vắt chân ung dung bấm điện thoại, này, đừng tưởng đeo cái kính râm vào rồi liếc nó trong một hai giây là nó không nhận ra nhé lão già!
- Duy - Người sở hữu cái tên ấy liền giật mình lia mắt đi sau tràng bắn ánh nhìn tựa những mũi dao lao về phía anh vợ tương lai, nó ngơ ngác nhìn anh, cơ mặt giãn ra, trở về vẻ thơ ngây ngày thường, lắp bắp "dạ" một tiếng. Quang Anh nghiêng đầu, đưa menu cho nó - Em khó chịu ở đâu hở? Xin lỗi nhé, anh quên nói là anh hai anh cũng đi cùng
- Khó chịu gì đâu ạ, em chỉ nhìn... vẩn vơ thôi, không sao đâu ạ, đông người mới vui chứ anh
- Anh cứ sợ em khó chịu cơ. Em uống gì nhỉ? Như cũ? Anh thấy trà sữa thái xanh ở đây cũng ngon
- Ngon cỡ nào cũng không bằng chỗ quen được - nó thì thầm
- Hở?
- Như cũ ạ
Duy nhìn Thế Anh, vừa lúc, gã cũng đang nhìn nó. Gã đẩy cái kính đen, cười nhếch mép. "Để xem".
- Vậy là một cacao, một trà sữa thái xanh, một bạc xỉu, hmm, một bánh mouse matcha và một bingsu trái cây cỡ vừa nữa ạ
Khi người phục vụ rời đi cũng là lúc chiếc bàn trở nên yên ắng đến lạ, dẫu giây trước vẫn còn người nói người cười. Đầu đỏ cuối đầu nhìn gối, bắt đầu lần mò mấy vết lông tơ còn sót lại trên quần mà nó rõ là sẽ chẳng có lấy cộng nào. Đầu trắng đối diện thì ngồi chống cằm, đếm xem quán hiện có bao nhiêu khách, và ước lượng xem khi nào thì bà cô ở bàn đối diện sẽ dỗ thằng nhóc con đang dãy dụa giữa quán vì mẹ không chịu mua cái tượng mô hình trưng ở quầy thu ngân cho nhóc.
Thế Anh rời mắt khỏi điện thoại, nhìn hai đứa nhóc, bất chợt nói
- Quang Anh, đừng tưởng ngó nghiêng thế là tao không biết mày đang ngắm thằng Duy nhé
Mặt Quang Anh lập tức nóng bừng, đỏ lên như cà chua, trông yêu đến lạ, anh nhìn nó đầy oan ức, rồi vỗ bôm bốp vào vai Thế Anh, nhăn nhó nói, "Làm gì có ạ".
Tưởng là thù, là ra bạn à? Duy nghĩ. Tất nhiên là nó cũng không khác gì người nọ, mặt mày đỏ tía, cảm tưởng bây giờ đầu nó mà đặt cái ấm nước lên sẽ lập tức sôi hùn hụt chẳng thua gì cái bếp gas ở nhà. Nó thích không? Thích chứ! Nhưng bày vẻ thích thú thế thì cũng đê tiện quá đi. Anh ngại, không dám nhìn nó, lòng đầy than trách với ông anh ruột phản lưới nhà. Đức Duy với cái mặt còn đỏ au, vừa định mở lời thì nước đã được bưng ra, môi nó mấp máy, định nói, rồi lại thôi, nhìn chú mèo con trước mắt khuấy ly cacao lên rồi nhấm nháp, mắt sáng rực.
Tách
Tách
Hai tiếng tách vang lên cùng lúc, nó vội giấu điện thoại đi, rồi nhận ra Thế Anh cũng thế, nó và lão cùng nhìn nhau đầy phán xét. Thế mà mèo trắng bên cạnh hành xử như chẳng có gì lạ, đẩy dĩa mouse matcha về phía Thế Anh, còn mình thì cầm thìa chén tô bingsu. Thấy anh chuẩn bị xơi tô bingsu còn nguyên hiện tại lúc mới bưng ra, nó liền cản lại
- Chưa ăn được đâu anh, phải rưới nước xốt đã
Nó bỏ ly trà sữa thái xanh vừa cầm lên xuống bàn, kéo tô bingsu đến gần, cầm chén xốt vani chan lên với vẻ đầy chuyên nghiệp, Quang Anh chăm chú nhìn theo nó, gật gù.
- Lần đầu anh ăn bingsu hở?
- Không hẳn, chỉ là lâu quá chưa ăn lại nên quên mất thôi - Quang Anh cầm lấy thìa xúc một muỗng bingsu đưa vào khoang miệng, hương trái cây cùng đá bào mịn chan xốt hòa trải đều trên vị giác, cảm giác hòa tan và mát lạnh đến run người. "Ưm!". Mắt con mèo trắng như sáng ngời, phấn khích nói - Duy thử đi, trời ơi nó ngon
Duy nhìn anh thích thế không khỏi phì cười, cầm cổ tay đang cầm thìa bingsu đầy ắp đưa vào miệng.
- Đúng là ngon thật - Nó nhấp một ngụm trà sữa, nhìn anh, Quang Anh cười gượng vì ngại, đặt cái thìa xuống mà hút một ngụm cacao, né tránh ánh nhìn của nó.
- Trà sữa thái xanh ở đây cũng ngon phết, anh muốn thử không?
Thế Anh nhìn đầu đỏ đầu trắng cứ thử qua thử lại mà tặc lưỡi, hạ kính nhìn chúng đầy phán xét. Tưởng lão là không khí à?
- Này nhá, xa ra hộ tôi, tình tứ lộ liễu quá đấy
- Anh không có nên ghen tị chứ gì
- Ơ cái thằng nhóc con này láo thế nhở?
- Duy biết anh Thế Anh à? - Quang Anh xúc thêm một muỗng bingsu, hỏi
- Em không nhớ nó à? Thằng trẻ trâu hay bị mẹ bắt ở quán bi a của anh đấy
- Ơ
- Là Duy ạ? - Quang Anh phì cười. Nghe đâu đó là tiếng nứt từ trái tim Đức Duy.
Tưởng là bạn, hóa ra là điệp viên hai mang. Đức Duy thề nếu có cái lỗ ở đây, Đức Duy sẽ đẩy Thế Anh xuống đó và lấp cái hố lại cùng niềm đau lão vừa gây ra cho nó.
- Hôm nào Duy kèm Quang Anh nhá, anh chơi bi a dở lắm
Chịu quê cũng không đến nỗi tệ, nhỉ?
- Ùi, không ngờ anh Quang Anh cũng biết chơi bi a đấy
- Không nghĩ tới hở? - Quang Anh cười khúc khích, đáp.
Cả hai cứ thế ngồi luyên thuyên về đủ thứ trên đời đến tận lúc đá trong ly tan hết mà vẫn chưa hết chuyện. Nào là
- Tao đi nghe điện thoại cái
- À đúng rồi, anh cho em xin số điện thoại để tiện liên lạc nhá?
- Không phải em có infor anh rồi hở? - Quang Anh hỏi, mặc dù vẫn nhận lấy điện thoại nó và bấm số mình vào
Vừa nhận lại điện thoại thì cũng vừa lúc Thế Anh quay lại
- Sao đấy
- Không có gì, cũng trễ rồi, anh Quang Anh đã ăn gì chưa?
- Ừ đấy, nó chưa ăn gì cả, anh có việc rồi, mày đưa nó đi ăn hộ anh nhá, xong thì gọi anh tới đón
- Vâng ạ
Cả ba xuống bãi đổ xe, Thế Anh đưa cho Quang Anh cái thẻ ngân hàng rồi lái xe đi. Quang Anh nhận lấy cái nón bảo hiểm từ Đức Duy,
- Phiền em quá
- Sao đâu ạ, cũng là em muốn mời anh đi ăn trước mà
- Đi Hadilao nhá?
- Oge người đẹp - "người đẹp" vỗ vai nó đầy hờn dỗi, hai đứa lại bắt đầu người nói người cười trong cái lạnh về đêm của Sài Gòn, luyên thuyên miết chẳng ngơi.
;
Sau ngày hôm đó, anh và nó lại càng thêm thân thiết, dăm ba bữa lại hẹn đi chơi cùng, tất nhiên là chỉ có hai đứa, đến cả Trung Hiếu và Hoàng Long cũng nhìn rõ được ý trung nhân giữa họ.
Hoàng Long nhìn Đức Duy ở bàn sau đang chống cằm cười tủm tỉm, rùng rợn đến độ dựng hết cả tốc gáy. Hoàng Long khều Trung Hiếu, thì thầm
- Ê nó làm sao vậy mày, nhìn sợ đéo chịu được
- Có tình yêu chứ gì nữa
- Vãi, bảo sao, mà ai lại xui xẻo rơi vào mắt xanh của nó vậy? Đừng nói là-
- Mày nhớ ông nhân viên ca tối của cái cửa hàng tiện lợi không?
- Cái ông tóc trắng hay đi cùng nó ấy hả? Bảo sao dạo trước hay ghé cửa hàng tiện lợi buổi tối thế, còn dạo này ai rủ đi chơi cũng từ chối cơ
- Mập mờ đấy chứ đã có danh phận gì đâu- á đụ má đau - Trung Hiếu xoa xoa chỗ vừa bị Đức Duy cốc lên, giọng điệu bực tức hét - Má mày con chó
- Đó chỉ là quá khứ thôi, các em không chơi, các em không hiểu đâu
- Gớm, mai thằng Minh Su rủ sang nhà nó chơi đấy
- Thôi-
- Ai không sang làm chó
- Đi thì đi sợ cái đéo gì
- Phải thế chứ Duy nhở? - Trung Hiếu khoác vai Đức Duy, nói
- Tưởng bở hả, mai Quang Anh không có ca
- Địt mẹ chơi nhầm thằng simp lỏ mẹ rồi - Hoàng Long bó tay, lắc đầu
- Cặc, cút về chỗ cho tao
;
Tám giờ tối, như đã hẹn cả bọn có mặt tại nhà Bảo Minh. Ăn uống xong tụi nó tụ lại ngồi thành một vòng tròn, Bảo Minh mang ra một cái chai thủy tinh rỗng đặt ở giữa, vừa nhìn là đã biết định chơi trò gì.
- True or Dare nhá, ai thua thì phải nốc 2 lon bia, được thua 3 lần thôi nhé - Bảo Minh vừa nhồm nhoàm miếng khô gà, vừa nói. - Mày trước đi Hiếu.
Trung Hiếu bốc miếng khô gà, xoay chai, chai thủy tinh xoay vài vòng rồi dừng lại ngay phóc chỗ Hoàng Long, làm Hiếu cười sặc sụa
- Á à chết mày chưa con, thật hay thách
- Thách, sợ cái chó gì
- Thách mày đăng hình người yêu cũ lên confession của trường kèm cap "anh nhớ em, mình quay lại nha"
Tụi bạn nghe xong liền cười ồ lên, hai đứa bên cạnh vỗ vai Hoàng Long trong khi tiếng khúc khích vẫn chưa dứt
- Má chó đẻ
Thanh An ngồi cạnh check thấy nó đã gửi confession đi thật thì trò chơi cũng tiếp tục. Cái chai xoay vài vòng và dừng lại chỗ Trung Hiếu
- Đụ má
- Quả báo nhãn tiền nha mậy, thật hay thách
- Thật
- Lần lò vi sóng gần nhất của mày là khi nào
- Địt mẹ thua
- Êu bạn sợ à
- Đúng đúng, bạn sợ à
- Bố mấy con dẩm, đéo thua nữa, hai ngày trước
- Vãi cả lồn
Tụi nó cứ tiếp tục chơi cho đến tận mười hai giờ đêm, có những thứ nhục nhã đã được nói ra, có nhưng chuyện mắc cỡ đã được thực hiện, giờ đây ai nấy cũng đều đã say mèm cả.
Cái chai lại được xoay bởi Đức Trí, rồi dừng lại chỗ Đức Duy.
- Thật or dare
- Ông xỉn vãi rồi Trí ạ
- Cặc bố chưa say
Đức Duy đang nằm dựa vào Trung Hiếu cố mở to mắt, lẩm nhẩm gì đó rồi đáp "Thách ạ"
- Anh thách mày gọi điện tỏ tình cờ rớt
- Vãi cả cứt
- Mày hết lượt thua rồi nha mậy
Vì đã quá mệt, tụi nó không còn hơi sức để hú hét nữa mà chỉ trêu ghẹo Đức Duy mấy câu. Nó nhăn nhó, miễn cưỡng mở điện thoại, lướt đến cái tên mà nó cho là của Nguyễn Quang Anh rồi bấm gọi. Chuông điện thoại reo mấy hồi rồi bên kia cũng bắt máy.
- Có gì sao Đức Duy, sao tự nhiên lại gọi anh thế
Bên kia là tiếng sột soạt của giấy cùng tiếng xối xả của nước tạt vào mái nhà, có vẻ bên anh đang mưa thì phải.
- Chỗ anh đang mưa hỏ? Anh xinh nhắm, cho em làm quen nha
- Hả? Nói gì vậy?
- Em bảo là, em thích anh, làm ghệ em nhá
- Thích thôi hở?
- Thích nhất, yêu nhất, thương nhất, có anh bên đời là một món quà với em, làm người yêu em nha?
Bên kia khẽ vang tiếng khúc khích
- Ừ, anh cũng yêu em
Rồi vội tắt máy cái cụp, sau đó Đức Duy không còn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra nữa. Chỉ biết buổi sáng khi thức dậy nó đã được kí gửi về nhà bằng cách nào chẳng biết, mở điện thoại đã là mười giờ trưa, nhìn hàng trăm tin nhắn và thông báo Facebook mà Đức Duy cứ ngỡ là mình nhìn nhầm. Vừa mở Facebook lên thì nó thấy "Hoàng Đức Duy đang hẹn hò với Bùi Thế Anh" ở đầu trang.
Chó Hiếu : vãi lồn thanh niên hẹn hò với anh trai crush for riel 😭😭😭
Duy xl : ???
Đức Duy vội đi xem lại lịch sử cuộc gọi thì đúng là nó đã gọi cho Bùi Thế Anh thật. Nó như cạn lời, đứng chết trân ở giữa nhà khi còn đầu bù tóc rối cả tiếng.
Say xỉn tỏ tình crush, hôm sau thấy set hẹn hò với anh trai của crush là có thật à?
...
Thằng Duy tin sái cổ tận một tuần trời, ngại không dám hẹn gặp Quang Anh hay tới cửa hàng cho tới khi Quang nhắn cho nó "nói yêu anh mà bơ anh cả tuần thế à?" thì nó mới ép cung được tụi bạn khai ra.
Ra là nó đã gọi nhầm cho Thế Anh thật nhưng người nghe máy vẫn là Quang Anh, tối hôm đó tận dụng lúc nó đang say mèm thằng Hoàng Long đã lấy điện thoại nó đặt set hẹn hò với Thế Anh. Đức Duy đương nhiên không để yên, nó đã trả thù bằng cách tương tự, set Hoàng Long đang hẹn hò với Ngô Hải Quốc - ông thầy hóa khó nhất trường.
Nhờ vụ đấy mà khi nó set hẹn hò với Quang Anh thì tên nó đã vang danh khắp confession với tội trạng "trapboy cua ông anh xong cua nốt ông em". Tuy nó đã mua chuộc admin page gỡ hết những confession có liên quan (admin page là Mai Thanh An) nhưng tiếng xấu thì luôn đồn xa, thi thoảng lại đâu đó mấy tiếng trêu ghẹo "Đức Duy năm nhất khoa ngoại thương cua ông Bùi Thế Anh được một tuần rồi cua luôn Nguyễn Quang Anh". Má nó, Hoàng Đức Duy thề sẽ solo hiphop bất cứ thằng nào dám nhắc về vết nhơ này!
;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top