Must read
1. Only CAPRHY
2. Duy lo lắm, lo sỉmp
3. Chuyện hằng ngày của DuyAnh
4. CÓ THỂ có séc, có thể :))))
5. VUI LÒNG KHÔNG ĐẶT TRUYỆN VÀO DANH SÁCH ĐỌC CÓ RHYCAP
;
"Vì anh đáng yêu, nên xứng được nâng niu"
"nhưng mà nâng niu quá anh hư mất"
"hư em cũng yêu"
"nè nơi công cộng đó hai ấy ơi"
"hehe"
;
Đức Duy nâng cằm, miết nhẹ eo anh kéo về phía mình, cậu hôn má, lên trán, lên chóp mũi, làm phiếm má phớt lên màu đào, ngại ngùng, Quang Anh vòng tay ôm lấy cổ cậu, rướn người hôn lên đôi môi khô khốc vì thiếu nước. Đức Duy một tay siết eo thon, một tay đặt ở sau cổ, lưỡi mơn trớn mút lấy từng chút mật ngọt bên trong khoang miệng, cắn một miếng sâu hoắm, no căng. Chẳng cần son dưỡng, chút ngại ngùng, chút thơm thơm, chút ngọt lịm là đủ. Nhận thấy dưỡng khí gần cạn kiệt, Duy nhấp thả chiếc lưỡi tinh ranh xen lẫn e dè của anh ra, để lại một tia óng ánh bạc tuyệt đẹp. Nó nhấm nháp đến phần cổ nõn nà, liếm láp đầy đê mê. Môi anh mấp máy, tay vẫn ôm chặt cổ cậu
- Duy, Duy ơi, sao Duy nhẹ nhàng với anh thế, a-
Trái cổ khẽ động khi Duy điểm lên phần cổ trắng một dấu đỏ bắt mắt, hằn lại vết răng lờ mờ, nó hôn lên mi mắt anh, hai tay ôm trọn người vào lòng, tông giọng trầm rõ, khác với cái âm lanh lảnh thường ngày.
- Bởi vì yêu là để nâng niu, bé đau, xót chết em
Ánh mắt anh long lên một cái nhìn trong vắt, sự say đắm chẳng thể giấu. Lòng ngực hai người áp sát nhau, từng nhịp đập càng làm anh rung động. Mỗi một cái chạm lướt qua, cậu lại càng làm anh chìm sâu trong cái yêu chiều đáng ghét, lại khó cưỡng đến mê muội. Quang Anh bĩu môi, hôn cái chốc lên cánh môi còn ươn ướt sau chiếc hôn thắm nồng vị của xuân xanh, giọng mè nheo, nói
- Kêu người ta là anh cơ
- Okee nhá, anh yêu của Đức Duy
Thằng Duy ấy, với nó Quang Anh là số 1,số 2 là... à, làm gì có! Quang Anh là Duy nhất mà!
;
Cam chưa viết ngọt bao giờ, mọi người góp ý nha 🫰
Coming soon...
🍰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top